1/1
Truyện tui đa số là không liền mạch, không có cốt truyện rõ ràng
Và xin đừng bế truyện tui đi đâu nghen troi:))
.
'Ngày anh chết, trời cũng thôi xanh,
Lá không rơi nữa, chỉ rơi em xuống mộ.
Ngực em nứt toạc, tim không còn chỗ,
Để cất tên người từng hứa sẽ yêu em.'
Trong cơn mưa lạnh xé da xé thịt.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như trút nước, từng hạt từng hạt như muốn tát vào mặt từng kẻ tội đồ.
Có một thân hình nhỏ ngồi cuộn tròn trong cơn mưa.
Dùng từng nhát dao để xóa đi tiêu cực trong lòng, nhìn từng giọt máu đỏ thẫm chảy dài trên cổ tay, rồi em lại mỉm cười với khóe môi tươi đẹp rạng ngời.
Ánh mắt đen láy như không còn linh hồn của em đang ngước nhìn lên bức di ảnh màu đen trắng không rõ gương mặt, được ánh đèn vàng cũ kỹ chiếu rọi vào.
Phía sau là một nấm mồ được chôn cất thô sơ, những bông hoa hướng dương đặt ngay tấm di ảnh lại bị cơn mưa dẫm nát.
Nhịp sống dứt quảng, xé rách tâm cang
"Jihoon...biết anh yêu em mà..."
Em vẫn hướng mắt về bức di ảnh ấy, nước mắt lại trào dâng như một cơn sóng đang cuộn trào lên.
"Sao em lại.... rời khỏi trần thế mà rơi xuống địa ngục?"
Từng giọt nước mắt em như đang gội rửa cả trời đông bằng hàng lệ nơi khóe mắt.
Dưới cơn mưa của đông xuân lạnh lẽo, em chỉ ước rằng linh hồn anh vẫn ở đây... sẽ xuất hiện ra trước đôi mắt đầy hi vọng.
Nhưng em ơi... sẽ không bao giờ gặp được nữa.
"Em có biết không?..."
"Anh nhớ em đến mức mỗi lần hít thở cũng đau như có gai cào rách phổi."
"Nếu em còn ở đây... thì xin em đừng đứng đó như một cơn gió."
"Bước tới đây đi, để anh chạm vào em lần cuối, rồi chết dưới chân em cũng được..."
Bầu không khí lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng mưa. Không có tiếng của chàng trai em yêu vang lên bên tai, không có một ai cả, chỉ có em - cô đơn trong thế giới của những kẻ dại khờ.
Một tiếng động khẽ vang bên tai, ánh mắt em lại sáng lên tia hi vọng sẽ gặp được chàng trai với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng...
Em tưởng anh đã hiện ra... nhưng hóa ra đó chỉ là chiếc lá rơi theo gió.
Một chiếc lá tàn, nhưng có thể giết chết cả linh hồn đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
Đã có một đoạn em tưởng anh hiện ra... nhưng là lá rơi. Nhưng em lại cảm nhận được thêm chút mơ hồ như hồn ma là thật.
'Thương người, thương mấy được lâu?
Tình duyên cắt đứt ta dành xa nhau.
Trăng tàn hồn lạnh không màu,
Một lần trót nhớ, nghìn sầu chẳng quên.'
THE END.
"Nếu bạn đã từng yêu một người đến tâm cang dứt quảng, thì bạn sẽ hiểu cái cảm giác của Sanghyeok khi chỉ nhận lại được một chiếc lá rơi chứ không phải Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com