Chap 13: Mất đi.....
Tại công viên. JungKook vừa đi vừa nghe nhạc. Anh đi qua đường, không để ý đang là đèn xanh. Anh đi qua, 1 chiếc xe đang lao đến anh. EunBi chạy lại xô anh ra.
"Đùng"
Máu văng ra tung tóe. JungKook quay lại bỏ tay nghe ra chạy đến lay lay EunBi. Và gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, các ý tá đẩy EunBi vào phòng cấp cứu, JungKook chạy theo.
BS: Xin lỗi, người nhà của bệnh nhân không được vào.
JungKook ngồi xuống ghế chờ kết quả. 30p sau. Bác sĩ bước ra.
JungKook: Tình hình bệnh nhân như thế nào rồi bác sĩ?
BS: Cô ấy...... haizz....... chúng tôi đã cố gắng hết sức.
JungKook mở to mắt không biết chuyện gì xảy ra.
JungKook: Cô ấy bị sao.......
BS: Haizz..... cô ấy bị xe đụng làm cho bị mất đi trí nhớ. Chứ cô ấy chưa có mất.
JungKook thở phào nhẹ nhỏm. Tại phòng 407. JungKook ngồi bên giường nhìn EunBi.
JungKook: Có lẽ là tôi phải cảm ơn cậu đó EunBi. Nhưng sao cậu lại Ngốc thế, nếu như cậu mất đi thì ai còn nói chuyện với tớ nữa. Haizz.....
Nước mắt cậu từ từ rơi. Cậu muốn nghe được giọng nói của cô ấy, nụ cười.
3 ngày sau. EunBi nằm 1 mình trong phòng, y tá vừa bước vào thấy nhịp tim của cô dần dần như muốn tắt thở y tá báo cáo cho bác sĩ. Đưa cô vào phẫu thuật. JungKook vừa bước vào thấy bác sĩ đưa EunBi vào phòng phẫu thuật.
JungKook: EunBi....
Phẫu thuật xong. BS bước ra.
BS: Cậu có phải người nhà của bệnh nhân không?
JungKook: Dạ phải.
BS: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đã không còn nữa.
JungKook mở to mắt ra.
"EunBi........"- JungKook pov.
------------- Nhớ lại ----------
Này JungKook. Cậu đứng lại cho tôi.
JungKook cậu đừng có chọc tôi có được không.
Sao cậu lại không ăn sáng.
Thôi không sao.
Cậu thích tớ?
------------ Kết thúc ----------
JungKook ngồi bệch xuống đất ôm đầu khóc. JungKook đi đến gần EunBi, bàn tay luôn đánh anh mỗi ngày. Chiếc nhẫn cặp đeo trên tay của JungKook tặng cho cô.
1 tuần sau. JungKook ngồi trong phòng nhìn vào ảnh nền điện thoại. Hình cậu và EunBi chụp cùng nhau, những kí ức, JungKook đứng dậy ra ngoài đi dạo. Tại bệnh viện. 1 cô gái làm giấy xuất viện. Bước ra khỏi bệnh viện và hưởng ánh nắng mặt trời. Cô đi bộ tìm đồ ăn, thì cô đụng phải JungKook.
Cô gái: Cho tôi xin lỗi.
JungKook: Không sao...
"Hả......"- JungKook pov.
JungKook chạy nắm tay cô gái đó.
JungKook: Này.
Cô gái: Hả.
JungKook: Cậu..... EunBi..... sao cậu lại..... tớ nhớ cậu lắm đó.
JungKook ôm cô gái đó, cô đẩy anh ra.
Cô gái: Anh làm cái gì vậy đồ biến thái.
JungKook: EunBi cậu không nhận ra mình sao.
Cô gái: Cậu là ai?
JungKook: Cậu.....
-------------- Câu chuyện là như vậy ---------
1 tuần trước. Người mà được đưa vào phẫu thuật không phải EunBi là do y tá nhầm lẫn nên đeo nhầm người, thật sự EunBi vẫn còn. Nhưng cô ấy bị mất trú nhớ.
-------------- Hết hồi tưởng ------------
EunBi: Tôi không quen cậu.
JungKook: Hwang EunBi. Cậu quên tôi sao.
EunBi: Xin lỗi anh nhầm người rồi.
JungKook: Không nhầm đâu.
EunBi: Tôi không phải EunBi gì đó đâu xin lỗi anh.
JungKook: Vậy cô tên gì?
EunBi: Yurin.
JungKook: Xin lỗi cô. Do cô giống với bạn tôi.
(Yennie: Từ giờ tớ để EunBi là Yurin nhá, đang trong tình trạng che dấu thân thể. Cứ thấy Yurin là biết EunBi.).
------------------ Hết chap 13 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com