Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Always beside you

Không hề nhân nhượng trước áp lực của Giám đốc Han, Jang Chaerin và các bác sĩ ủng hộ, Yerin nhanh chóng sắp xếp ngày giờ phẫu thuật. Thời điểm tốt nhất không phải lúc nào cũng có, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này.
- Yewon, em đã sắp xếp phòng phẫu thuật chưa?- Yerin hỏi Yewon trong khi xem xét lại các kết quả lần nữa.
- Dạ rồi, mọi thứ đã theo căn dặn của Giáo sư- Yewon gật gật đầu đáp và ghé mắt xem kết quả cùng Yerin. Con bé cũng muốn biết cô bạn lạnh lùng của nó tình hình ra sao.
- Còn Yuju, em đã lấy được máy móc mà bên Mĩ gửi qua chưa?- Yerin rời mắt khỏi tờ kết quả và nhìn Yuju.
- À, lấy rồi, lấy mấy thùng luôn đó- Yuju trả lời.
- Gì mà mấy thùng, có mỗi một cái máy thôi!- Yerin đập tay lên trán, Choi Yuju này lại gây chuyện rồi. Cái cô này chỉ được cái khác người, bề ngoài thì nghiêm túc mà bên trong là một bầu trời khác thường- Thôi được rồi, Yewon cùng đi với Yuju rồi sắp xếp máy móc đi nhé, tôi chỉ tin được em thôi.
- Vâng, Giáo sư- Yewon cười gật đầu- Chị Yuju, chúng ta đi thôi nào!
Nắm tay Yuju, Yewon lôi cô ra ngoài thật nhanh. Còn Yuju đương nhiên là vì việc này mà đỏ cả mặt. Cô lác thì lác thật nhưng cô không lác với Yewon đâu.
_____________________

Đã xong mọi việc, Yerin liền đến tìm Eunbi. Chỉ một hôm nữa là phẫu thuật rồi chắc hẳn tâm lý của em rất bất ổn. Chân sải bước thật nhanh qua dãy hành lang, Yerin vừa đi vừa nghĩ gì đó. Nhìn bó hoa Bi trắng trên tay, Yerin liền nở một nụ cười tươi. Eunbi chắc hẳn sẽ thích những bông hoa này, vì nó rất giống em rất thuần khiết và đáng yêu.
*Cốc...cốc...*
Yerin gõ gõ vào cánh cửa tạo ra thanh âm vui tai. Lập tức, bên trong có tiếng đáp lại:
- Vào đi.
Kéo cửa ra, Yerin đưa mặt vào trước ngó nghiêng trong phòng. Kia rồi, Eunbi đang ngồi trên xe lăn và nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Gió đầu mùa thu thổi nhè nhẹ khiến mái tóc em tung bay thật đẹp.
- Eunbi à!
Yerin cười tươi đi vào trong phòng và tiến đến chỗ em. Cô cúi người vòng cánh tay ôm lấy em từ phía sau. Bó hoa cũng theo đó mà hiện diện trước mắt em.
- A! Thật đáng yêu!- Eunbi cảm thán khi nhìn thấy bó hoa. Em không thuộc dạng con gái mê mấy thứ hoa hòe bánh bèo nhưng sự đơn giản thuần khiết của loài hoa này lại khiến em rất thích.
- Giống như em vậy- Yerin nói và hôn một cái chóc lên má em.
Mặt đỏ dần lên, Eunbi cảm thấy mình hình như đang nóng dần lên. A, Jung Yerin khiến em ngại quá.
- Yerin!
- Haha, em đáng yêu quá đi Eunbi!
Yerin phì cười xoa xoa hai cái má mềm mềm của em. Yerin rất là thích sự đáng yêu của em.

Sau một hồi vui đùa, không khí dần trở nên im ắng hơn. Cả Eunbi lẫn Yerin đều trầm lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ai cũng có tâm sự, ai cũng có suy nghĩ riêng mình. Nhưng, có lẽ tất cả cũng đều chung quy về một vấn đề đó chính là ca phẫu thuật sắp đến.
- Ừm...Yerin...- Eunbi khẽ gọi Yerin.
- Sao em?- Yerin lập tức quay sang nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương.
Eunbi đưa tay vân vê vạt áo của Yerin như đang suy nghĩ coi bản thân nên nói gì cho đúng. Thực ra thì em cũng lo sợ lắm, em cũng là con người mà. Em cũng rất lo, em lo em sẽ không khỏi, em lo rằng em sẽ không thể cùng nắm tay Yerin đi dạo, không thể cùng cô làm những việc mà đáng ra các cặp đôi sẽ cùng làm. Em sợ em sẽ hy vọng rồi lại thất vọng. Và em sợ nhất chính là nếu em không khỏi thì Yerin sẽ rời xa em, sẽ chán ghét em.
- Liệu em có thể khỏi không?
Câu hỏi mang theo một nỗi trầm tư tràn ngập của Eunbi khiến Yerin không khỏi xót xa. Đúng rồi, đây mới là em thật sự, là một cô gái như bao cô gái khác. Ai trong trường hợp em mà có thể nói là không lo sợ, đến chính Yerin cô cũng chẳng thể. Đưa bàn tay ấm áp của mình lên, Yerin áp hai bàn tay mình vào má em. Cô cười với em một nụ cười tỏa nắng dịu dàng. Dù cho không có nước mắt nhưng Yerin vẫn lấy ngón tay xoa xoa nơi gò má em như đang lau đi những giọt nước mắt vô hình. Eunbi rất mạnh mẽ, rất cứng rắn, em không muốn khóc đâu. Nhưng, chính sự ấm áp dịu dàng của cô, chính sự an ủi vô hình của cô đã khiến cảm xúc của em vỡ òa ra. Em không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ trào ra. Em chỉ muốn là một Hwang Eunbi mạnh mẽ kiên cường không biết khóc là gì nhưng cứ ở bên cô là em lại trở thành đứa bé yêu đuối muốn được yêu thương.
Vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ấm áp như vậy, Yerin lau đi những giọt nước mắt của em. Trên môi cô vẫn là nụ cười tỏa sáng không bao giờ tắt.
- Ngoan, Eunbi đừng khóc nào, Yerin sẽ bảo vệ em, sẽ chữa lành bệnh cho em, nhất định đấy. Chúng ta đã hứa rồi mà, Eunbi cũng đã hứa sẽ tin vào Yerin đúng không?
Quệt hết nước, Eunbi không khóc nữa mà im lặng nhìn ngón tay út của Yerin đang ở trước mặt. Em nhớ mà, em vẫn nhớ những gì Yerin đã nói với em, những gì cả hai đã hứa với nhau. Ngoắc ngón tay của mình vào tay Yerin, em liền mỉm cười thật tươi. Hai bàn tay được nối liền lắc qua lắc lại thật lâu. Kí ức cũng không hiểu vì sao mà trào về.

"- Móc nghoéo nào, chúng ta sẽ ghi nhớ lời hứa này mãi mãi!
- Được, cậu phải nhớ giữ lời đấy nhá!
- Tất nhiên rồi, tớ đã hứa là sẽ làm. Tớ nhất định sẽ chữa cậu khỏi bệnh, tớ sẽ trở thành hoàng tử rước công chúa Eunbi về làm vợ".

Eunbi thoáng sững sờ ngẩn ra nhìn Yerin trước mặt. Giống quá, giống một cách kì lạ. Không hiểu sao em lại thấy Yerin giống Sunshine của em như vậy. Hình ảnh mờ nhạt trong kí ức của em như hòa làm một với hình ảnh lúc này. Yerin trông như là mặt trời nhỏ của em vậy. Nhưng rõ ràng mặt trời nhỏ là Chaerin mà, chả lẽ em đã bị ảo giác sao.
- Yerin, Yerin là ai vậy?
Eunbi bất giác lên tiếng hỏi trong sự mờ ảo của đầu óc. Nhưng, câu hỏi của em thật sự đã khiến Yerin lặng người sững sờ. Cô bối rối nhìn em rồi nhìn ra ngoài rồi lại quay sang nhìn em.
- Eunbi, Yerin là Yerin chứ là ai bây giờ.
- Yerin...
Một khoảng im lặng, Yerin lần nữa giữ mặt Eunbi lại và thì thầm.
- Nếu Yerin nói chúng ta đã quen nhau từ rất lâu thì sao.
- Hả?
- Chúng ta đã quen nhau từ rất rất lâu rồi. Nhưng, Yerin sẽ không nói bây giờ đâu, chờ em khỏe rồi chúng ta sẽ nói tiếp nhé.
Yerin nói như thể đang ra một điều kiện để đánh đổi với Eunbi. Và, điều đó thực sự khiến Eunbi thoát khỏi mơ màng. Em giữ lấy tay cô và nói:
- Không thể nói bây giờ sao?
- Không được, Yerin muốn cho em một bất ngờ, chúng ta sẽ cùng đi qua cửa ải này rồi Yerin sẽ nói cho em nghe nhé. Được không nào?
- Thôi được.
Eunbi dù rất muốn biết nhưng cũng không thể nào năn nỉ Yerin thêm được vì em biết Yerin khi đã quyết sẽ không mềm lòng. Coi như đó là một động lực vậy, em sẽ vì điều đó mà có thêm sức mạnh vượt qua trở ngại.
- Ngoan lắm.
Yerin khen em và ôm lấy em vào lòng. Cô muốn tiếp thêm thật nhiều sức mạnh cho em và cũng muốn nhận thêm sức mạnh từ em nữa.
____________________

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Yerin đã sớm đi chuẩn bị mọi thứ và kiểm tra lại mọi dụng cụ cần thiết. Tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai xót nào dù là rất nhỏ.
Vì từ sớm đã được gặp Yerin nên tâm trạng của Eunbi cũng không đến nỗi quá tệ. Em ngoan ngoan nằm chờ đến lúc được đưa đi, ánh mắt luôn hướng về phía bó hoa Bi màu trắng.
- Eunbi, cậu sẽ làm được, cố lên!
Yewon đi cùng Eunbi đến phòng phẫu thuật và đưa tay cổ vũ em. Yuju cạnh bên cũng thế. Em còn thấy cả Trưởng khoa Kim nữa, chị ấy cũng đến cổ vũ em. Nhưng, Yerin đâu rồi nhỉ, em cũng muốn được cô cổ vũ tinh thần.
- Eunbi, cố lên!
Vừa nhắc đã xuất hiện, Yerin một thân áo xanh đi đến trước mặt em. Hình như cô vừa đi thay áo phẫu thuật thì phải. Không nói thêm gì, Yerin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em và mỉm cười thật tươi như muốn em lưu lấy hình ảnh đó mãi.
- Yerin sẽ luôn ở bên em, cố lên!
Nhận được cái gật đầu của Eunbi, Yerin nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Eunbi cũng theo đó mà được đưa vào.

Phía bên trong, Yerin lúc này đang bắt đầu rửa tay để sát trùng trước khi vào phẫu thuật. Cô đang rất hồi hộp trước ca phẫu thuật này.
- Giáo sư Jung!
Chợt có tiếng gọi khiến Yerin giật mình quay lại nhìn.
- Có chuyện gì...A!
_____________________

Giờ phẫu thuật đã đến, Eunbi đang bắt đầu được tiến hành gây mê. Yerin vẫn chưa vào, em muốn thấy Yerin nhưng không thể. Và rồi, bác sĩ gây mê chụp vào mặt em cái ống thở và bắt đầu gây mê. Đó là bác sĩ Oh, một vị bác sĩ Eunbi có quen biết nên em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ dài thật dài sẽ bắt đầu từ lúc này.
Cửa phòng mở ra, Yerin bước vào. Khoan, không phải Yerin mà là Jang Chaerin. Phải, là Jang Chaerin trong bộ đồ của bác sĩ phẫu thuật bước vào. Mọi người trong phòng đều bất ngờ nhìn cô ta.
- Không cần ngạc nhiên, Giáo sư Jung trong lúc chuẩn bị phẫu thuật đã bị trượt chân ngã đập đầu vào cạnh tường và hôn mê bất tỉnh. Tôi được gọi đến thay thế- Jang Chaerin nói trong khi đeo găng tay phẫu thuật.
Mọi người trong phòng đều nhìn nhau lo lắng. Không phải là Giáo sư Jung của họ làm, liệu họ có nên tin tưởng hay không.
'Bắt đầu đi'
Bỗng có tiếng oang oang từ vị trí quan sát vọng xuống. Các bác sĩ tầm cỡ đều đang ở đó nhìn, mọi người cũng không còn cách nào khác mà đành bât đầu phẫu thuật.
Một đường mổ, máu trào ra, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Jang Chaerin dường như cũng căng thẳng không kém vì trái với vẻ đắc thắng lúc vào, bây giờ cô đang vã mồ hôi như tắm, cánh tay có phần run run.
- Bác sĩ Jang, có dấu hiệu không tốt, bệnh nhân chảy nhiều máu quá!- Bác sĩ phụ tá đi cũng Chaerin kêu lên.
- Cầm máu, nhanh nhanh cầm máu!- Jang Chaerin cũng có phần hoảng ra lệnh.
- Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đang giảm liên tục, nhịp tim không ổn định!
- Bác sĩ!
Liên tục các vấn đề phát sinh khiến Jang Chaerin chóng mặt ù tai. Mắt cô như hoa cả lên, dao trong tay cũng không còn giữ vững.
Tạch, tít tít tít...., con dao vô tình cắt vào động mạch khiến máu tuôn ra không ngừng. Huyết áp của Eunbi càng lúc cảng giảm mạnh, nhịp tim của em bắt đầu thưa thớt. Mọi người trên vị trí quan sát lẫn trong phòng phẫu thuật đều sợ đến tái xanh mặt mũi. Các bác sĩ ở trên liên tục ra lệnh cầm máu còn ở dưới thì lại bất lực nhìn lên.
- Hút đi, hút tiếp!- Chaerin cố bình tĩnh ra lệnh nhưng mọi người đều không thể tin vào cô nữa.
*Cạch*
- Đi ra! Yewon, Yuju, đưa kẹp đây, lấy chỉ mau lên!

////////////////////////////////
Muốn biết ra sao thì chờ đi nha. Au không cố ý, au chỉ cố tình cắt thôi.
Mọi người cuối tuần vui vẻ nha, cám ơn vì đã ủng hộ!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com