Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Yerin' problem

Eunbi đi được ngày một nhiều hơn, quãng đường đi càng lúc càng dài hơn. Tuy chưa phải là nhiều lăm song có thể nói đó là một tiến bộ rất lớn, chỉ sớm thôi em sẽ có thể như mọi người- bước đi bình thường. Nhưng, lại có một điều khiến Yerin không được vui lắm thậm chí là còn rất khó chịu. Vấn đề đó chính là những người vây quanh em. Jang Chaerin sau vụ phẫu thuật thất bại thì càng ngày càng đối xử quá lên với Eunbi, cô ta ở bên em còn nhiều hơn cả Yerin nữa và Eunbi cũng không phản đối gì. Lại còn một vấn đề nữa đó chính là bác sĩ Ahn Ji Wan. Anh ta đối xử với Eunbi rất tốt thậm chí là quá tốt, quá đặc biệt. Mà phản ứng của Eunbi chính là càng ngày càng thân thiện hơn với anh ta. Nói đúng ra thì đáng ra Yerin phải mừng vì điều này bởi Eunbi mở lòng ra sẽ giúp em rất nhiều. Nhưng, một phần trong Yerin không muốn điều đó, cô không muốn em thân thiết với ai khác cả.
- Rin, Rin, cậu sao vậy?
Eunbi lay lay Yerin. Em đã tập xong nãy giờ mà cô vẫn cứ trơ ra một chỗ không nói gì, thật là làm em thắc mắc. Bộ cô đang gặp chuyện gì không ổn hay sao.
- À, tớ không sao đâu- Yerin lắc lắc đầu- "Không sao mới lạ!".
Nhìn bác sĩ Ahn quan tâm hỏi han Eunbi, Yerin tức muốn xì khói. Xung quanh cô là cả một bầu trời hắc ám khiến Eunbi lẫn bác sĩ Ahn đều rùng mình một cái.
- Eunbi này, hôm nay em nghỉ ngơi đi anh, em thực sự tiến bộ rất tốt, sức hồi phục rất nhanh. Sau này em có thể tự luyện ở ngoài không cần đến đây luyện làm gì cho cực- Bác sĩ Ahn cười nói.
- A, cám ơn anh....
- Vậy thì tốt rồi, cám ơn anh nha bác sĩ Ahn, xin phép!
Yerin như cá gặp nước mau chóng đưa Eunbi đi. Đối với cô thì để Eunbi né xa mấy con người này càng xa thì càng tốt.

- Này này Rin à, cậu làm sao vậy hả?
Eunbi thắc mắc hỏi Yerin khi thấy thái độ của cô. Mấy ngày nay em cũng rất để ý thái độ của cô, thực rõ là có vấn đề mà. Lúc em tập vật lí trị liệu với bác sĩ Ahn thì bảo đảm cô sẽ không thèm nhìn còn lúc em nói chuyện với anh ta thì cô tặng cặp mắt hình viên đạn ngay và luôn. Còn khi em gặp Chaerin thì Yerin sẽ không thèm ở trong phòng mà biến mất không thấy đâu. Và nhất là sau mỗi lần đó thì Yerin sẽ cư xử rất khó chịu với em làm em vô cùng thắc mắc. Lúc này thì cô lại đang bộc phát cái tính kì lạ của mình nữa rồi. Chảng biết là thế nào mà đưa em về phòng rồi lại đùng đùng bỏ đi.
- Yerin lại sao vậy?- Yuju nhìn theo bóng lưng Yerin rồi hỏi.
- Em cũng có biết đâu mấy hôm nay cậu ấy cứ như bị ai nhập ấy, hâm hâm dở dở khó hiểu kinh khủng- Eunbi thở dài đáp.
Nghe Eunbi đáp, Yuju chợt nghĩ tới điều gì đó. Cô nhếch miệng cười một cái rồi hỏi:
- Chị ấy hay vậy lúc em thân thiết với mấy người khác đúng không?
- Đúng rồi, sao chị biết hay vậy?- Eunbi ngạc nhiên hỏi.
- Hahaha, biết ngay mà biết ngay mà, Jung Yerin chị bị bắt thóp rồi nhá!- Yuju tinh quái kêu lên.
Trên đầu Eunbi như xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Sao mà mấy người này đều kì lạ như nhau vậy nhỉ? Toàn dị nhân không à.
- Này, rốt cuộc là sao hả?!- Em gắt.
- À à, họ Jung đó đang lên cơn "ăn dấm" ấy mà hahaha....Yewon ơi nói cho em nghe cái này vui lắm này!
Yuju phá ra cười ha hả khiến Eunbi tức muốn chết. Ăn dấm là cái khỉ gì, sao không chịu nói cho rõ chứ.
- Yah, ăn dấm là sao?!

Tối hôm đó, Eunbi thật sự chịu không nổi nên đành phải hỏi Yewon. Em ngồi trên giường, cặp mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Yewon và hỏi:
- Cậu cho tôi biết ăn dấm là sao đi?
- Ăn dấm?- Yewon không hiểu mô tê gì hỏi lại Eunbi- Ăn dấm là ăn dấm chứ sao mà ai lại đi ăn dấm bao giờ?
- Tôi hỏi ăn dấm ấy?
Sao vài giây suy nghĩ, Yewon chợt hiểu ra đó là xuất phát từ cô chị Yuju. Con bé cười cười rồi nói:
- Chị ấy lại chọc cậu rồi, "ăn dấm" ở đây ý nói là ghen đó mà.
- Ghen?
- Đúng rồi là ghen đó.
Vậy ra là Yerin ghen sao. Cuối cùng Eunbi cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng em nghe nói người ta chỉ ghen khi yêu vậy chả lẽ Yerin....
_____________________

Đêm muộn, Eunbi vẫn còn thức. Em đang chờ Yerin đến thăm mình để hỏi vài chuyện nhưng cô vẫn chưa đến nữa. Không biết là đến bao giờ mới chịu ló mặt ra đây.
*Cộc...cộc...*
- Eunbi à- Jang Chaerin gõ cửa vài cái rồi kéo cánh cửa ra một chút vẫy vẫy tay với Eunbi.
- Vào đi- Eunbi không có tâm tiếp chuyện nhưng vẫn đồng ý để Chaerin vào. Dù sao thì em cũng đã nghe sơ qua chuyện cô ta phẫu thuật cho em thất bại nên cảm thấy rất áy náy. Tốt nhất vẫn nên tiếp để cô khỏi nghĩ vớ vẩn.
Ngồi xuống cạnh giường, Chaerin nhìn vào mắt Eunbi một hồi lâu. Trông cô như đang muốn nói gì đó mà lại không nói ra được.
- Cậu muốn nói gì à?- Eunbi sốt ruột hỏi.
- Ừm... Eunbi này, cậu còn nhớ chuyện hôm trước khi cậu phẫu thuật chúng ta đã nói với nhau không?- Chaerin lưỡng lự hỏi.
Eunbi lúc này cũng sực nhớ ra cái vụ lời hứa. Đúng là khổ mà, bây giờ em cũng sắp khỏe rồi, đã đến lúc phải cho Jang Chaerin một câu trả lời. Chỉ trách lúc đó em không nhận ra Yerin nên mới gây ra cái tình huống đau đầu này. Em đã lỡ hứa sẽ cho Chaerin câu trả lời thỏa đáng nếu giờ không trả lời đàng hoàng chỉ sợ lại xảy ra nhiều chuyện không hay.
- Chuyện đó từ từ được không Chaerin, tớ nghĩ tớ cần thêm thời gian để khỏi hẳn và cũng cần thêm thời gian suy nghĩ nữa.
- Thôi được rồi, tớ mong là cậu sẽ sớm cho tớ câu trả lời, tớ thực sự thật lòng với cậu- Chaerin nói rồi bỏ ra ngoài- Cậu ngủ ngon!
- Ừ, cậu cũng vậy!- Eunbi ngắn gọn đáp.

Không khí trở lại im ắng, Eunbi ngồi nhìn vào khoảng không mà trong lòng tràn đầy tâm sự. Em không rõ mình phải làm sao bây giờ nữa. Thú thực thì em không hề có chút tình cảm nào với Chaerin nhất là khi bây giờ em còn nhận ra cô ấy cũng không phải là Sunshine em hằng nhung nhớ. Nhưng lời đã hứa thì phải làm, em không thể cứ vậy từ chối người ta mà không đưa ra một lý do thích đáng được. Về một phía khác, em xác định mình thực sự có tình cảm với Yerin hay nói chính xác hơn là em yêu cô rồi. Không phải là vì cô là Sunshine em tìm kiếm mà là vì chính con người cô. Em đã có tình cảm với cô trước cả khi em nhớ ra cô. Nhưng, vấn đề ở đây chính là Yerin. Tuy ngoài miệng Yerin nói yêu em nhưng liệu đó có đúng là thực hay chỉ là do cái tình cảm lúc nhỏ khiến cô ngộ nhận mà thôi. Quan trọng hơn chính là bố em và người mẹ kế của em đã tứng khiến Yerin tổn thương nhiều liệu cô có thể chấp nhận bên em. Em không muốn vì bản thân mà Yerin lại phải cưỡng ép bản thân làm điều cô không muốn và nhất là em không muốn đó là cái tình cảm chưa xác thực rõ ràng. Eunbi em không phải là kẻ ích kỉ muốn giữ người khác bên mình khi người ta không thuộc về mình.
*Cạch*
Yerin mở cửa đi vào phòng. Cô đến chỗ em nằm và ôm lấy em. Cô ấn môi mình lên trán em và nói:
- Sao chưa ngủ?
- Tớ chờ cậu thôi- Eunbi đáp- Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện.
- Hỏi tớ? Hỏi gì nào?- Yerin cười cười đáp.
- Cậu ghen đúng không?- Eunbi hỏi thẳng.
- Ghen gì cơ?
Yerin tròn mắt nhìn Eunbi. Sao nay Eunbi hỏi kì vậy nhỉ. Ghen là ghen gì cơ nhỉ, chả lẽ em nhận ra rồi. Ôi mất mặt chết cô rồi, còn gì là hình tượng của Giáo sư Jung nữa!
- Nói đi, cậu ghen đúng không?
- Haha, tớ, à thì....chắc là vậy đấy- Yerin bối rối đáp.
Eunbi thấy có chút vui vui trong lòng nhưng rồi lại lập tức nghiêm túc lại. Bây giờ chuyện này chưa quan trọng, em phải làm rõ đã.
- Yerin này, cậu trả lời tớ một câu nhé, phải thật nghiêm túc đấy, tớ không đùa đâu- Em nghiêm túc nói.
- Được rồi- Yerin thấy em nghiêm túc cũng lập tức thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc hẳn.
- Cậu, đối với tớ cậu có tình cảm gì? Nó có phải là yêu thật không hay là do cậu ngộ nhận từ chuyện lúc nhỏ mà ra?
Một khoảng im lặng xuất hiện. Yerin tắt hẳn nét cười trên mặt. Cô nhìn em rồi lại im lặng. Thú thực thì cô đã xác định rõ tình cảm với em rồi nhưng bây giờ em hỏi lần nữa khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô yêu em, yêu bằng cả trái tim, cả sinh mạng của cô đó là sự thật. Nhưng, cái đó là yêu thật sự hay là yêu vì mối duyên năm xưa chính cô cũng cần suy nghĩ lại. Cô yêu em của bây giờ hay yêu em của lúc nhỏ đó vẫn là một dấu hỏi lớn trong chính suy nghĩ của cô.
- Eunbi, tớ yêu cậu là thật nhưng tớ vẫn cần thời gian để chứng minh nó, không phải cho cậu mà cho chính tớ nữa, chờ tớ nhé Eunbi!
- Được, tớ chờ cậu!
Cánh cửa khép lại, lòng Eunbi cũng trĩu xuống. Liệu rồi câu trả lời đó có như em mong muốn không hay đó là câu trả lời sẽ kéo em xuống vực thẳm thất vọng.
Ở một phía khác, chính Yerin cũng đau đầu suy nghĩ. Thực sự cảm xúc của cô là gì, cô yêu ai, là Eunbi lúc nhỏ hay là Eunbi của bây giờ.
- Thầy ơi, con....
Yerin gọi cho ai đó và kể sự tình của mình ra. Trong những lúc như vầy cô cần có một ai đó soi đường chỉ lối cho mình.
'Yerin, con cứ tự đặt mình vào tình huống nếu ngày hôm đó người con gặp không phải là cô bé năm xưa mà chỉ là một cô bé cùng tên thôi và qua bao nhiêu chuyện xảy ra thì tình cảm của con là gì'- Bên kia nói vài câu rồi ngắt máy trước khi Yerin kịp nói thêm gì.
Nhưng, Yerin cũng đã hiểu ra rồi. Cô nằm trên chiếc ghế bên cửa sổ và gác tay lên trán suy nghĩ. Đêm nay chính là một đêm không ngủ.
_____________________

Hôm sau, Yerin chuẩn bị từ sớm để vào viện. Cô đã có được câu trả lời thỏa đáng rồi. Cô tin là vậy.
- Giáo sư Jung kìa, Giáo sư Jung!
Bất ngờ, vừa đến bệnh viện Yerin đã bị một đám phóng viên vây quanh. Bọn họ chen lấn chèn ép khiến cô muốn chết ngạt. Chuyện này là sao đây?
- Khoan đã, có chuyện gì vậy?!- Cô lớn tiếng hỏi.
- Giáo sư Jung, nghe nói cô và Eunha đang hẹn hò đúng không, hai người đã quen nhau bao lâu rồi? Giáo sư Jung, Giáo sư Jung....
Một tràng câu hỏi khiến Yerin choáng váng. Cô len lỏi thoát ra khỏi dòng người mà lòng rối loạn không thôi. Nhưng, cô vẫn mơ hồ hiểu ra một điều chính là cô đã bị cuốn vào rắc rồi của Eunha rồi. Cô ngước nhìn về phía phòng bệnh của Eunbi và thì thầm:
- Eunbi, tớ xin lỗi, tớ sẽ sớm trả lời cậu thôi nhưng tớ phải giải quyết chuyện này đã!

Rắc rối của tớ, vấn đề của tớ chính là vì cậu. Trái tim tớ là của cậu nhưng lý trí của tớ vẫn còn vướng bận nhiều lắm. Xin cậu cho tớ chút thời gian nhé!

///////////////////////////////
Cuối tuần rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com