Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: I Love You

Thời tiết đôi khi thực hợp với tâm trạng con người. Hôm nay trời gió lồng lộng, trên bầu trời đêm không có lấy một ánh sao sáng. Những chiếc lá cây khô héo rơi xuống theo cơn gió. Một chiếc lá vàng khô nhẹ đáp trên bàn tay của người con gái đang đứng tựa lưng vào lan can ngoài ban công. Đêm nay trời trở gió thật lạnh mà người con gái ấy lại chỉ khoác trên mình một tấm áo mỏng. Đôi mắt em nhìn lên bầu trời ảm đạm mà khẽ thở dài não nề.
- Rin à, tớ phải làm sao đây?
Eunbi khẽ kêu tên Yerin trong nỗi buồn vô hạn. Mỗi lúc lắm tâm tư em lại nhớ đến cô, nhớ đến người con gái dành cả ước mơ, cả tính mạng vì em. Em nhớ người ấy quá nhưng lại không dám gọi cho người ấy. Vì sao ư, là vì em sợ, em sợ rằng càng quyến luyến sẽ càng khó buông bỏ. Em hiểu rõ bố em là người sẽ không ngại ra tay chỉ cần là ông muốn. Lại thêm người phụ nữ kia, chỉ e là sẽ lại lần nữa tổn thương người đó. Em cũng muốn vì hạnh phúc của mình mà ích kỉ lắm nhưng liệu rồi cái ích kỉ của em có thể thay đổi được điều gì đây hay chỉ là đổi lấy một sự bi thương tràn ngập.
_____________________

Sáng sớm, Yerin từ lâu đã rời khỏi nhà đến đợi trước cửa nhà Eunbi. Đã mấy hôm không gặp, cô nhớ em lắm. Hôm nay cô được nghỉ phép nên muốn dành chút ít thời gian ở bên em để bồi đắp tình cảm.
Eunbi chầm chậm từng bước từ trong nhà đi ra. Em vẫn còn chưa đi lại tốt nên tốc độ phải thật chậm. Trên mình Eunbi lúc này là chiếc áo khoác dài màu trắng che phủ gần hết cơ thể, trang phục giản dị nhưng thật sự tôn lên cái vẻ kiêu sa nhưng cũng thanh thuần của em. Vừa ra đến cửa, Eunbi đứng lặng nhìn người trước mặt. Lúc này Yerin trong bộ cánh đơn giản, không áo blouse, không có kính cận đang đứng chờ em. Dáng vẻ này thực lạ nhưng cũng thật thu hút em. Dù cho thế nào thì đây cũng chính là dáng vẻ mà em nhớ thương hàng giờ hàng phút.
- Rin! Sao cậu lại....
- Tớ đến đón công chúa của tớ không được à?
Yerin nở nụ cười tươi với em và đưa tay mở cửa xe. Eunbi cũng theo đó vào trong xe ngồi yên vị ở ghế phụ lái.
- Hôm nay cậu sẽ đi đâu, tớ đưa cậu đi- Yerin nói với Eunbi sau khi khởi động xe.
Hôm nay, Eunbi có một tiết học ở trường. Nhưng, giờ phút này tự dưng em lại không muốn đi nữa. Em nắm lấy bàn tay lành lạnh của Yerin và nói:
- Tớ sẽ đi với cậu, cậu đi đâu tớ đi đó.
- Sao, tớ tưởng cậu hôm nay sẽ đi học chứ?- Yerin ngạc nhiên quay sang nhìn Eunbi.
- Tớ sẽ cúp học, chở tớ đi chơi đi.
Những lời Eunbi nói ra thật nhẹ nhàng như gió nhưng lại có một sức mạnh vô hình khiến Yerin không thể chống lại. Cô cười nhẹ một cái rồi lướt xe đi thật nhanh.
____________________

Sau tầm nửa giờ lái xe, Yerin liền quành đầu xe vào một con đường đầy cây. Hai bên đường toàn bộ đều được phủ bằng những tán cây lớn. Những chiếc lá vàng ở trên cây tạo ra cảnh sắc thật thu. Những nơi xe lướt qua đều có là vàng bị cuốn bay lên tạo ra tiếng xào xạc êm tai. Eunbi nhìn ra ngoài mà thưởng thức khung cảnh thơ mộng. Những tia sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá trông thật đẹp làm sao. Khung cảnh này thực sự là hiếm có ở thành phố và càng hiếm được nhìn thấy với Eunbi.
- Đây là đâu vậy?
Em cất tiếng hỏi Yerin. Nơi này thực đẹp, thực thơ mộng và yên tĩnh khiến em rất muốn biết đó là đâu. Liệu sau này có thể có một ngày em được sống ở nơi như này không?
- Đây là chỗ tớ lớn lên đấy, lát nữa cậu sẽ được thấy nhà của tớ- Yerin mỉm cười đáp. Dường như chính cô cũng rất thích nơi này.
Con đường trải dài thêm một quãng nữa rồi dẫn thẳng đến một cánh cửa thật lớn màu đen. Eunbi nhận thấy trên cửa là tấm bảng lớn với dòng  chữ "Cô nhi viện Thiên Thần". Sau cánh cửa lớn đó chính là một nhà thờ nhỏ được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây cổ.
- Rin, chỗ này là....
- Đúng rồi, là chỗ tớ lớn lên đó- Yerin cười đáp, ánh mắt cô toát lên vẻ phấn khởi vô cùng.
Nhìn theo ánh mắt ấy, Eunbi cũng hiểu ra đây là một nơi rất có ý nghĩa với Yerin. Tất nhiên đối với Yerin có ý nghĩa thì với Eunbi không thể không có.
Xe dừng, Yerin nhanh chóng mở cửa xe ra và vòng qua mở cửa xe cho Eunbi. Vừa ra khỏi xe, Eunbi đã sững sờ đến đứng hình. Không biết từ đâu lại xuất hiện một lũ trẻ chạy đến và vây quanh lấy hai người. Chúng ôm lấy Yerin và hỏi đủ thứ khiến cô không kịp trở tay. Nhưng, dù cho bị vây lấy Yerin vẫn không tỏ vẻ phiền lòng mà còn dịu dàng cười nói với lũ trẻ, đôi khi ánh mắt của cô lại hướng về phía em mang theo một sự bất lực đáng yêu.
- Chị Yerin, chị này là ai vậy?- Một đứa bé kéo kéo tay áo Yerin và chỉ vào Eunbi.
Lúc này, sự chú ý của lũ trẻ đổ dồn về phía Eunbi. Yerin cũng lựa thời cơ lách qua chúng đến chỗ Eunbi và nắm lấy tay em. Bàn tay ấm áp của cô chạm vào bàn tay lạnh của em khiến em thoáng giật mình.
- Đây là chị Eunbi, là bạn gái chị đó- Yerin vui vẻ giới thiệu Eunbi với lũ trẻ- Nhưng mà mấy đứa không được chỉ mặt chị ấy như vậy nha, vậy là vô lễ lắm- Cô nhẹ giọng nhắc nhở lũ trẻ.
- Chúng em chào chị!
Lũ trẻ đồng thanh chào Eunbi thậm chí còn cúi gập người chín mươi độ làm em khó xử vô cùng. Eunbi vội khoát tay chào hỏi mấy đứa trẻ rồi nhanh chóng theo Yerin vào trong.
- Lũ trẻ rất quý cậu đúng không?- Em hỏi khi cả hai đã thoát ra khỏi chỗ mấy đứa bé.
- Có lẽ vậy, tại từ khi chúng đến thì tớ và chị Sojung đã có mặt ở đây rồi, nói chính xác hơn thì tớ và chúng là chị em trong nhà đấy- Yerin mỉm cười nhìn lũ trẻ chơi đùa rồi đáp Eunbi- Tớ đi chơi với chúng, cậu ngồi đây nói chuyện với các dì nhé hay đi tham quan cũng được, lát tớ quay lại liền, nha!
Nói rồi, chưa nhận được cái gật đầu của Eunbi thì Yerin đã nhanh chóng chạy ra ngoài chơi đùa với lũ nhóc. Trên mặt cô lúc này toát lên nét trẻ con tươi sáng khiến Eunbi không khỏi mỉm cười theo. Nhìn Yerin thực sự hạnh phúc khi được như vậy.

Đi dọc theo con đường nhỏ, Eunbi đi đến một khu vườn nhỏ với thực nhiều cây và hoa ở phía sau viện. Ở đây có rất nhiều hoa Bi, loài hoa mà gần như lần nào Yerin đến cũng tặng cho em. Còn có một chiếc xích đu nhỏ với những nét vẽ tinh nghịch của trẻ con nữa. Lại đi dọc theo bờ tường bên cạnh vườn hoa, Eunbi thấy được thêm nhiều những dòng chữ, những nét vẽ của trẻ con đã phai màu, xem ra là tồn tại từ lâu rồi.
- Đáng yêu lắm đúng không?
Chợt có tiếng nói ở phía sau làm Eunbi thoáng giật mình. Em quay người lại nhìn thì bắt gặp một nụ cười thực hiền từ. Đó là một phụ nữ đứng tuổi khoác trên mình chiếc áo tu nữ màu đen. Đây chắc hẳn là một nữ tu trong viện. Eunbi đoán vậy nên nhanh chóng cúi chào bà ấy.
- Con chào xơ!- Em lên tiếng.
- Được rồi, chào con. Con là cô bé đến cùng Yerin đúng không?- Nữ tu cười dịu dàng và hỏi.
- Phải ạ.
- Con thực xinh đẹp, chắc hẳn con chính là cô bạn mà Yerin luôn nhớ đến.
Nghe đến điều này, Eunbi không khỏi có chút tò mò. Em nhìn nữ tu bằng ánh mắt tràn ngập sự hiếu kì và hỏi:
- Nhớ đến là sao ạ?
Nữ tu khẽ à một cái rồi đi dọc theo bờ tường như Eunbi vừa đi. Em cũng vì sự tò mò mà nhanh chóng theo sau. Chợt, nữ tu dừng chân và chỉ vào vườn hoa.
- Con xem, lúc nhỏ Yerin đã trồng chúng đấy, sau này lớn lên con bé vẫn tiếp tục chồng chúng. Nó nói đó là dành cho Công chúa của nó, lúc nào cũng vậy ai mà chạm vào là nó sẽ giận vô cùng- Nữ tu chậm rãi kể- Còn có cái xích đu đó nữa, Yerin cũng làm đấy, nó đã vẽ lên đó rất nhiều rồi nói là sau này sẽ để cho Công chúa của nó ngồi chơi.
Càng nghe, Eunbi càng thêm phần xúc động. Trước mắt em như hiện ra những hình ảnh của Yerin lúc nhỏ. Em nhìn thấy được hình ảnh của một cô bé gầy gầy với đôi mắt cười xinh xắn và nụ cười tỏa nắng chạy nhảy trong vườn. Em thấy được cô bé đang tỉ mỉ chăm sóc cho những bông hoa nhỏ bé mang tên em. Rồi em còn thấy cô bé đó vẽ lên xích đu, vẽ lên tường những bức tranh thật trẻ con mà cũng thật nhiều tình cảm. Hình ảnh Hoàng tử với mái tóc dài cưỡi trên lưng bạch mã đến bên công chúa đang ngủ say và đánh thức nàng dậy trên tường khiến Eunbi không khỏi cảm động. Em như tận mắt chứng kiến cái khung cảnh cô bé con Yerin cầm trên tay những cây cọ cũ và vụng về quẹt lên tường những vệt sơn đủ màu để rồi tạo nên bức tranh mang theo mơ ước của em. Rồi kia nữa, ánh mặt trời chói sáng và cầu vồng xinh đẹp cũng tồn tại trong tranh với dòng chữ "Tớ sẽ thành bác sĩ chữa bệnh cho cậu rồi tớ sẽ là Hoàng tử đến rước Công chúa" rồi lại có những dòng chữ mờ mà em đọc ra được chính là "Tớ nhớ cậu lắm Eunbi!".
- Rin!
Eunbi chạm vào bức vẽ vụng về ấy mà không biết từ khi nào mắt đã nhòa đi trong nước. Khỉ thật, trên đời này chỉ có cái con người họ Jung đó mới khiến em khóc như vậy mà thôi. Trong tâm em lúc này xen lẫn giữa cảm xúc vừa yêu thương lại vừa đau lòng. Họ Jung đó lại vì em mà ấp ủ những mơ ước ấy, vì em mà làm đủ thứ như vậy thế mà em không hay biết. Và giờ đây, mối tình giữa em và con người đó lại đứng trên bờ vực tan vỡ. Nếu em cương quyết nắm lấy bàn tay ấy thì em sẽ khiến cô phải chịu tổn thương nhưng nếu buông tay thì trái tim em sẽ vỡ ra thành từng mảnh mất. Làm sao em có thể bỏ được cái con người đó đây nhưng cũng làm sao để em có thể một lần bảo vệ người ấy khỏi tổn thương đây.
"Tớ phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây Rin ơi!".
- Đừng làm gì cả, chỉ cần cậu luôn nắm lấy tay tớ là được rồi Công chúa của tớ!
Bất ngờ, có một vòng tay vòng qua người em và ôm trọn em vào lòng. Em cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc ấy và cái giọng nói quen thuộc ấy. Trái tim em loạn lên trong lồng ngực mang theo đủ cảm xúc rối loạn.
- Rin...cậu...
- Tớ biết, nhưng cậu đừng buông tay tớ nhé, lần này cậu hãy giữ lấy tớ đi được không, chỉ cần cậu không buông tớ cũng sẽ không buông cậu đâu! Tớ yêu cậu lắm Công chúa của tớ!
Những lời xuất phát từ đáy lòng thì chẳng cần văn vẻ hoa mĩ cũng đủ khiến người ta phải rơi nước mắt. Những lời của Yerin cũng vậy, nó không hoa mĩ cao sang mà thay vào đó lại như một lời cầu xin đánh động đến trái tim Eunbi. Nó cũng như tiếng lòng em vậy. Hóa ra không phải chỉ có em khổ sở mà Yerin cũng luôn biết mọi thứ, luôn cùng bước đi với em trên con đường mòn đầy trắc trở.
- Tớ cũng yêu cậu lắm!
Chỉ một lời yêu thương cũng đủ nói lên tất cả rồi.

Tớ yêu cậu bất cần sai đúng, tớ yêu cậu bất chấp ngăn trở. Cho dù thế nào thì cũng chỉ mong cậu hãy cứ tin vào tớ mà nắm lấy bàn tay này của tớ. Ta sẽ cùng đi tiếp con đường này nhé, chúng ta sẽ vượt qua mọi chông gai cùng nhau. Tớ yêu cậu!

////////////////////////////////
Tuần này au phải thi nên trừ chương hôm nay thì au không thể viết thêm trong tuần này. Nếu như thời gian cho phép thì Chủ nhật au sẽ ra chương tiếp còn nếu không thì mong mọi người chờ đến tuần sau nhé.
Để đền bù au xin phép làm vài dòng nhá hàng trước, dù sau này có thể sẽ có chỉnh sửa nhưng nội dung thì vẫn như dưới đây:

- Giáo sư Jung, cô thực sự không thể làm phẫu thuật sao, như vậy thì cái danh bác sĩ đâu cần để làm gì nữa!- Giám đốc Han nói với nụ cười đầy khinh bỉ trên môi.
- Giáo sư Jung, hãy giải thích đi, nếu không thì hãy rời khỏi bệnh viện đi- Các bác sĩ thuộc phía Jang Chaerin cũng không tiếc lời mà lên tiếng đuổi Yerin trắng trợn.

- Cậu lấy tớ nhé, cậu đã cầu hôn tớ thì tớ cũng muốn cầu hôn cậu!
Eunbi cầm trên tay chiếc nhẫn lấp lánh hướng phía Yerin và mỉm cười dịu dàng.
- Cậu đã đồng ý lấy tớ thì tớ có gì mà từ chối cậu đâu. Tớ đồng ý!

- Cô không xứng đáng, xuất thân của cô, rồi cả năng lực của cô cũng không có, thực xin lỗi nhưng dạng không có tiền đồ lại mồ côi như cô tôi không thể yên tâm giao con gái được!
Siết chặt nắm tay, cơ thể Yerin run run lên trong giận dữ. Cô có thể nghe mọi lời mắng chửi, chịu bao thử thách nhưng những lời lẽ sỉ nhục thế này thực lòng cô không nghe nổi. Gỡ nhẫn trong tay ra, Yerin hướng phía Eunbi và đặt nhẫn vào tay em mà nói:
- Xin lỗi cậu, nhưng có lẽ tớ không phải là Hoàng tử xuất thân hoàng kim nhung lụa xưng hợp với cậu, tớ đây chỉ là kẻ đội lốt hoàng tử mà thôi. Tớ đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhưng có lẽ hôm nay lời đó tớ không thể thực hiện được rồi, tớ xin lỗi. Cậu đã khỏe lại hoàn toàn, nhiệm vụ bác sĩ của tớ cũng đã xong. Xin phép và đừng gặp lại!
Nhẫn trên tay rớt xuống lăn tròn trên mặt đất. Eunbi bất lực nhìn theo bóng lưng trầm lặng của Yerin đang mờ dần. Thế giới của em đã trở lại tăm tối lần nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com