Chương 32: Misunderstanding
Kế hoạch kĩ lưỡng được bày ra, hai mẹ con Jang Chaerin vô cùng thích thú khi nghĩ đến kết quả bọn họ chờ mong. Đúng hôm nay, Hwang thị có một bữa tiệc với đông đảo khách đến tham dự. Và, trong số khách mời có cả Jang Chaerin. Eunbi cũng đi, em đi cùng Yerin nhưng cô lại không thể vào cùng vì không có giấy mời. Để bảo đảm em an toàn, cô nhanh chóng tìm cách tiến vào trong.
Bữa tiệc khá lớn, Eunbi là con của Chủ tịch tức chính là người thừa kế tương lai nên có rất nhiều người lân la làm quen, nói chuyện. Điều này khiến Eunbi rất mực khó chịu. Em không thích nhiều người lại càng không thích rượu thế mà họ cứ mời hoài. Em đảo mắt muốn tìm Yerin nhưng không thấy, cô có lẽ vẫn chưa vào được rồi.
- Eunbi, tớ mời cậu một ly được chứ?- Jang Chaerin cầm theo ly rượu vang đưa cho Eunbi và mỉm cười thân thiện.
- Được.
Vốn không ghét Chaerin lại thêm cảm giác có phần có lỗi với cô ta khi từ chối lời tỏ tình nên Eunbi không từ chối ly rượu. Em đón lấy chiếc ly chứa thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ và nhấp một ngụm. Rượu không quá nồng lại rất thơm khiến Eunbi cũng có chút thích thú mà nhấp thêm một chút.
- Thời gian này ít khi gặp cậu, cậu vẫn tốt chứ, còn Yerin nữa?- Chaerin tỏ ra rất quan tâm tới Eunbi còn đưa tay đỡ em khi em có dấu hiệu hơi say say.
- Tớ vẫn ổn, cám ơn....
Đến Eunbi còn thấy bản thân kì lạ nữa. Bình thường tửu lượng em không cao thật nhưng những lúc rảnh rỗi khi chưa khỏi bệnh em vẫn thường uống thử các loại rượu, nặng nhẹ đều có vậy mà bây giờ chỉ là một loại rượu vang thường thôi mà lại khiến em lâng lâng cả người. Lại thêm sự đụng chạm của Chaerin khiến em cứ thấy ngứa ngáy một cách kì lạ. Em cảm thấy bản thân nóng dần lên, mắt như được phủ một tầng sương mờ ảo, Jang Chaerin trước mắt cũng không biết từ khi nào trở thành Yerin.
- Rin, tớ cảm thấy kì quá!
Chaerin nghe Eunbi gọi Rin thì trong lòng có chút xao xuyến. Cũng tại trước đây em lầm tưởng cô ta là Yerin mà gọi vậy nên bây giờ đối với cô ta đó chính là cách em gọi cô ta. Cô ta nhanh chóng dìu Eunbi đi và thì thầm:
- Tớ đưa cậu đi nghỉ ngơi nhé.
Eunbi trong mơ hồ nhận ra đó không phải là Yerin. Em cố lấy lại nhận thức nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh khiến em chỉ có thể dựa vào người Chaerin. Trong chút nhận thức còn lại em vẫn tin tưởng Jang Chaerin là bạn nên sẽ không làm hại mình.
Chaerin đưa Eunbi đi dọc theo dãy hành lang đến khu vực VIP của khách sạn. Cô ta đưa tay rút điện thoại và gọi đi đâu đó.
- Alo mẹ à, con đã hạ thuốc Hwang Eunbi rồi bây giờ làm gì tiếp đây?- Người cô ta gọi là Han Mi Yeon, mẹ cô ta.
Sau một lúc nói chuyện, Jang Chaerin liền nhếch môi cười lạnh một cái. Cô ta đưa Eunbi vào căn phòng số 202 và đóng cửa lại. Đặt Eunbi lên giường, cô ta nhìn đồng hồ và lẩm bẩm vài câu. Đây chính là kế hoạch của mẹ con cô ta sắp đặt ra. Họ sẽ hạ thuốc Eunbi rồi sau đó dụ Yerin đến vì đoán chắc là cô sẽ đến đây cùng em. Eunbi đã bị hạ thuốc sẽ không thể kiềm chế được mà tìm cách khơi gợi dục vọng của Yerin mà với một người bình thường thì bị làm như vậy chắc chắn sẽ không khống chế nổi dục vụng của mình. Sau đó họ chỉ cần căn thời gian xong chuyện rồi đưa Chủ tịch Hwang đến xem cảnh con gái mình bị người ta hại đời. Điều này chắc chắn sẽ khiến ông ấy tức đến ngất xỉu.
Kế hoạch là vậy nhưng đâu thể nói là sẽ không có chuyện phát sinh. Và chuyện phát sinh ở đây chính là Jang Chaerin đã bị dục vọng làm mờ mắt. Cô ta nhìn Eunbi nằm trên giường mà không khỏi mê mẩn. Eunbi thật sự đẹp, nét đẹp sắc sảo lạnh lùng bình thường của em đã rất quyến rũ nhưng khi bị hạ thuốc thế này lại càng quyến rũ hơn bội phần. Khuôn mặt em hiện lên một tầng màu hồng, bàn tay loạn xạ khùa khoạng lung tung làm áo hở ra. Chiếc cổ thon dài trắng trẻo lộ ra khiến Chaerin phải nuốt khan một cái. Nhưng, Eunbi đâu biết điều đó trong mắt em lúc này chỉ có Yerin thôi. Em khẽ kêu vài tiếng trong cổ họng rồi lại khó chịu nhăn nhó mặt mày mong Yerin giúp đỡ.
- Rin, giúp tớ, tớ nóng....tớ nóng.....
Trong người Chaerin nóng lên dần lên. Cô ta nhìn ra cánh cửa rồi nhìn đồng hồ. Khỉ thật đã gần 9h30' rồi mà Yerin vẫn chưa xuất hiện, người cô dặn không biết làm ăn kiểu gì mà lại như thế này. Nhìn Eunbi khó chịu như vậy thật sự là khó lòng mà nhịn nổi nữa. Im lặng ngẫm nghĩ, Chaerin âm thầm tự ra một quyết định táo bạo. Tại sao cô ta lại phải bỏ đi miếng mồi ngon trước mắt mà để cho kẻ khác tới ăn. Dù gì Eunbi cũng là người thứa kế của Hwang thị, nhan sắc lại xếp vào hàng cực phẩm nếu cô ta lấy em thì cũng có lợi chứ sao. Thay vì hại chết kẻ này kẻ nọ lại còn phải nhìn mồi ngon bị kẻ khác hẫng đi thì việc bản thân vừa có được mĩ nhân lại vừa có được gia sản không phải tuyệt hơn sao. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nước đi đẹp vậy tại sao lại không đi mà khổ sở đi đường khác.
Nghĩ là làm, Jang Chaerin rút điện thoại gọi cho mấy tên tay chân và kêu chúng không cần dụ Yerin đến nữa. Xong việc, cô ta xoay người nhìn Eunbi đang khổ sở lăn lộn trên giường mà có chút xót xa. Cô đã để em khổ hơi lâu rồi bây giờ cô sẽ đền bù.
- Tớ đến giúp cậu đây, cậu sẽ thoải mái sớm thôi!
Nói là làm, cô ta nhanh chóng gỡ núc áo ra và leo lên giường áp lên trên người Eunbi. Em đang nóng vô cùng, mắt mờ đục đi trong thuốc nên nhìn đâu cũng chỉ có Yerin. Thấy có người áp vào lại là nữ nhân em liền ngộ nhận đó là Yerin mà đưa tay lên chạm vào.
- Rin, tớ nóng....
- Được rồi, tớ đây, Rin đây, tớ sẽ chăm sóc cho cậu liền đây!
Nói rồi, cô ta cúi đầu hôn em. Nhưng, vừa dán môi vào Chaerin đã bị Eunbi đẩy ra, lực mạnh đến nỗi khiến cô ta ngã lăn xuống dưới đất. Chaerin tức giận đứng lên nhìn Eunbi và quát:
- Eunbi, cậu làm cái quái gì vậy?!
Trong hơi thuốc, chút ý thức còn lại của Eunbi khiến em sực tỉnh. Em nhận ra mùi vị kia không phải của Yerin, Yerin lúc nào cũng có vị sữa và mùi thuốc khử trùng trên người nhưng người này chỉ có mùi thuốc khử trùng chứ không có vị quen thuộc kia. Với hết sức mình có em đẩy người phía trên ra và ngồi dậy. Cái sự khó chịu trong người khiến em như muốn phát nổ. Em muốn tìm Yerin, em rất muốn gặp cô lúc này.
- Rin ơi, cậu ở đâu, tớ muốn gặp cậu, tớ khó chịu quá!
Jang Chaerin nhìn Eunbi khó chịu lại thêm cái đẩy ban nãy dục vọng trong lòng càng thêm dang cao. Cô ta trở lại giường và gỡ dây lưng cố định hai tay em lại nơi đầu giường. Nếu Eunbi đã phản kháng thì cô ta sẽ không nương tay nữa. Cô ta tàn bạo cắn môi của em buộc em phải mở miệng ra. Lửa của thuốc khiến em không thế khống chế nổi bản thân, nước mắt theo đó lăn dài xuống hai bên khóe.
*RẦM*
Cánh cửa bị phá tung ra, Yerin một thân ướt đẫm xông vào phòng. Cô mạnh tay hất Jang Chaerin xuống đất và tặng thêm cho cô ta một cái tát trời giáng. Lực tay của người làm qua nhiều việc nặng của cô khiến một bên mặt Chaerin hằn rõ năm dấu ngón tay. Cô ta tức giận xông lên muốn đánh Yerin nhưng lại bị cô lần nữa đánh ngã. Yerin như con thú giữ xổng chuồng lao vào đánh cô ta, những nắm đấm giáng xuống không chút nhân nhượng, ánh mắt cô đỏ ngầu lên mang theo sự tức giận. Thật may là Yuju cùng Yewon đã vào kịp để ngăn cô trước khi có án mạng xảy ra.
Trước đó một lúc, Yerin đã cố vào trong bữa tiệc nhưng không thể vào được. May thay Yewon được mời nên con bé đã thay cô quan sát mọi chuyện và nhận ra biểu hiện khác thường của Eunbi. Con bé nhanh nhẹn báo cho cô để đi tìm Eunbi nhưng không hiểu sao cô lại bị một nhóm người kì lạ liên tiếp ngăn cản. Cảm thấy sự tình không ổn, cô liều mạng xông vào đánh bọn họ để thoát khỏi rắc rối. Yuju đúng lúc này cũng xuất hiện và giúp đỡ cô phá vòng vây. Nhờ đó mà cô mới đến kịp trước khi có sự không hay xảy ra.
- Chị coi Eunbi đi, em sẽ đưa cô ta ra ngoài- Yewon nói rồi kéo Jang Chaerin ra khỏi phòng.
Cả hai đã đi, Yerin nhanh chóng đến bên Eunbi. Em đang khó chịu vô cùng, vừa thấy cô em liền không kiềm chế được mà dán môi vào môi cô. Yerin cũng cơ hồ nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của em để giúp em bớt khó chịu. Cái vị máu tanh ở môi Eunbi khiến cô đau xót không thôi. Cô dịu dàng hôn em và xoa dịu vết thương trên môi em. Eunbi cảm nhận được Eunbi thì không nhịn được dán người vào người cô. Em muốn cô giúp em dễ chịu hơn. Nhưng, trái với Eunbi, Yerin không muốn làm vậy. Cô không muốn lợi dụng lúc em không tỉnh táo mà làm vậy với em, cô chỉ muốn làm vậy khi em thật tỉnh táo và khi đã chính thức đưa em về nhà mình.
- Eunbi, tớ xin lỗi nhưng tớ không muốn làm điều đó lúc này, tớ xin lỗi!
- Rin, tớ khó chịu lắm, giúp tớ, làm ơn....
Eunbi quằn quại trên giường mong được Yerin giải thoát sự khó chịu. Nhưng, cô chỉ hôn em rồi âm thầm lấy ra một mũi thuốc và tiêm vào người em. Thuốc đó nhanh chóng khiến em chìm vào giấc ngủ, Yerin cũng thở phào nhẹ nhõm.
*Rầm*
Cửa lần nữa bị phá tung ra, Chủ tịch Hwang lạnh lùng đứng trước cửa phòng. Ông nhìn Yerin rồi nhìn Eunbi đang nằm trên giường trong bộ dạng hết sức thê thảm. Máu dồn lên, ông tức giận siết chặt cánh tay và lớn tiếng nói:
- Jung Yerin, tôi những tưởng cô cũng không đến nỗi là kẻ đồi bại như vậy nhưng hóa ra tôi đã lầm. Cô thật vô sỉ, sao cô có thể làm vậy với Eunbi! Đưa con bé đi, gọi cảnh sát bắt cô ta!
Chủ tịch Hwang cho người đưa Eunbi đi và bắt luôn Yerin đi. Cô bối rối nhìn mọi việc xảy ra mà không nói nên lời. Cô tính sai một nước mất rồi.
//////////////////////////////
Biến lớn sắp đến, cho mình xin chút động lực để kết thúc fic nhé. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com