Chương 33: Broken Heart
Một đêm lạnh lẽo, gió ngoài trời thổi mãi không ngừng, những chiếc là mùa thu cũng dần rời khỏi thân cây. Khung cảnh giữa lòng đô thị đông đúc không hiểu vì sao lúc này lại trở nên thật hiu quạnh vô cùng. Trong căn biệt thự quen thuộc, ở căn phòng lớn nhưng không có chút sự ấm áp nào, Eunbi đang nằm yên vị trên giường mà chìm vào giấc mộng dài.
Trên khuôn mặt em chỉ toàn mồ hôi, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi. Thuốc kia đã hết tác dụng nhưng bây giờ Eunbi lại đang tự vật lộn trong chính giấc mơ của mình. Trong giấc mơ ấy, Eunbi thấy bản thân mình cô đơn lạc lõng giữa một thế giới bao la không có ánh sáng mà chỉ toàn một màu đen u ám. Em lo sợ co ro trong một góc tường, trong lòng chỉ ráo riết gọi cái tên Jung Yerin. Thế giới của em đã từng chỉ có một màu đen này và giờ đây nó dường như quay trở lại. Và rồi, em chợt mở mắt ra khi thấy có luồng sáng mãnh liệt soi sáng cả thế giới của em. Em thấy trước mắt em là Yerin, là Sunshine bé nhỏ của em. Cô xuất hiện như ngày đó với nụ cười tỏa nắng trên môi và một bàn tay ấm áp hướng về phía em. Em đưa bàn tay lên muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không hiểu sao khoảng cách cứ càng lúc càng xa hơn. Sunshine của em vẫn tỏa sáng như vậy, vẫn gọi tên em thật tha thiết nhưng em không thể nắm lấy bàn tay ấy nữa. Em dột dậy chạy theo cô nhưng ánh sáng lại càng lúc càng mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Yerin của em, Sunshine của em đã hoàn toàn biến mất vào hư không. Một thế giới u ám trở lại.....
- Rin, đừng đi, đừng đi, RIN!
Eunbi la lên giữa màn đêm tĩnh lặng rồi ngồi thẳng lên. Đã một thời gian rồi em không gặp những giấc mộng chia li này nhưng hôm nay nó lại bất chợt quay trở lại. Hơn nữa, giấc mơ ấy nó còn tồi tệ hơn cả những giấc mơ trước đó khiến em sợ hãi vô cùng. Trái tim em thắt chặt lại khi nhớ tới khung cảnh trong mơ, nước mắt lại vô thức trào ra nơi khóe mắt. Eunbi ngồi co ro nơi đầu giường, em vùi mặt vào đầu gối mà khóc mãi. Em bất an lắm, rất bất an, cái cảm giác Yerin rời xa em cứ như là thật vậy....
Nếu nơi biệt thự kia có người đang khóc vì bất an, lo sợ thì nơi này lại có một người đau khổ vì lo lắng cho người kia. Sau gần 4h bị giam trong sở cảnh sát, cuối cùng Yerin cũng có thể rời khỏi cái nơi đó. Chính nhờ Yuju đã đến để bảo lãnh và nhờ luật sư kháng cáo nên cô mới có thể rời đi sớm như vậy. Tuy nhiên, vấn đề chính là vụ này vẫn chưa kết thúc, cô vẫn sẽ bị triệu tập về đồn sau vài giờ nữa và chỉ có thể yên ổn khi vụ việc được xác định là không liên quan đến cô. Nhưng, chuyện đó không quan trọng, với Yerin thì chỉ có Eunbi mới là quan trọng nhất. Cô vừa được ra đã nhanh chóng đi đến biệt thự Hwang gia để xem tình hình của Eunbi. Nhưng, cô không được vào, vệ sĩ của Hwang gia ném cô ra khỏi cửa và tuyệt nhiên không cho cô biết chút thông tin gì về tình trạng của em. Lo lại càng lo hơn, Yerin mặc kệ cái lạnh mà đứng ở trước biệt thự Hwang gia.
- Eunbi à, cậu có ổn không?
Cô lặng lẽ hướng ánh mắt về phía căn phòng của Eunbi mà khẽ thì thầm. Cô ước gì ngay lúc này bản thân có một đôi cánh hay có một siêu năng lực dịch chuyển tức thời để có thể đi vào phòng em và nhìn xem em ra sao. Nhưng, ước vọng vẫn chỉ là ước vọng, mọi thứ không có gì thay đổi cả. Ánh mắt trầm lặng của cô mang theo một nỗi u sầu mà có lẽ là ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đó là một mảng bi thương chua xót. Hôm nay, mối quan hệ giữa cô và em lại lần nữa gặp phải trắc trở mà trắc trở lần này e rằng khó mà xóa được. Trong mắt bố của Eunbi lúc này cô chính là kẻ vô sỉ hạ thuốc em để dở trò xằng bậy. Và tất nhiên ông sẽ không bao giờ nghe lời giải thích của cô rồi. Ngồi xuống bên tường nhà, Yerin mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà khẽ thở dài một cái. Hơi thở trong không khí lạnh tạo ra một làn khói trắng bay lên rồi tan biến. Lòng Yerin đã sầu lại càng sầu hơn, cô và em liệu sẽ ra sao, lỡ như cả hai cũng như làn khói này tan vào hư vô thì sao?
____________________
Thời gian cứ thế trôi qua, ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện ở phía đông. Yerin nằm co ro nơi góc tường cũng thức dậy. Cả cơ thể cô cứng lại vì lạnh, mắt cô cũng hoa đi. Đã hơn 4 giờ đồng hồ cô ngồi đây tính từ hơn 1h đêm qua vì bây giờ đã là 5h 55' sáng. Mang theo tâm trạng nặng nề, cô hướng ánh mắt về phía cửa sổ phòng Eunbi chỉ mong được thấy cái bóng của em để an tâm. Cái tình cảnh này giống hệt như lúc nhỏ khi cô bị bố Eunbi đuổi. Lúc đó cô cũng đứng ở chỗ này và hướng mắt về phía phòng của em mà trông chờ được thấy em một lần.
Bên trong nhà, Eunbi cũng chợt tỉnh giấc. Em đã ngồi bó gối, gục mặt vào đó mà khóc cả đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ đứng lên em mới thấy thật mỏi, cơ thể như bị đông cứng lại vậy. Nhưng em cũng chả buồn quan tâm đến việc đó mà đi đến bên khung cửa sổ kéo tấm rèm ra. Ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời tràn vào phòng làm em nhíu mày một cái, cơ thể em lúc này lại bắt đầu có cảm giác ê buốt, đôi môi có cảm giác đau vô cùng. Đưa tay lên môi, em mơ hồ nhớ ra ngày hôm qua đã bị ai đó cưỡng hôn, còn bị kẻ đó cắn nữa. Trong tâm trí của em lúc đó hình như có hình ảnh của Yerin, còn có giọng nói quen thuộc nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Em không nhớ ra được, thật là khó chịu quá.
- Haiz~
Đang theo dòng suy nghĩ, Eunbi chợt thấy một hình bóng quen thuộc đứng xa xa nhìn về phía phòng mình. Yerin đang ở đó, trên người cô vẫn là bộ trang phục ngày hôm qua lúc đi với em, Eunbi chắc chắn điều đó. Dù không thấy rõ được nét mặt nhưng em thấy được ở cô là một cái gì đó rất buồn. Cái cách cô nhìn lên, cái dáng vẻ của cô toát lên một màu u sầu, bi thương đến nỗi khiến trái tim em như thắt lại. Em cơ hồ đoán được điều khiến cô ra vậy liên quan đến chuyện giữa em và cô.
- Rin, tớ xuống với cậu đây!
Eunbi vội khoác lên mình chiếc áo khoác rồi đi đến bên cửa định mở ra. Nhưng, em vặn tay nắm hoài mà cửa không mở ra. Khỉ thật, cửa bị khóa trái rồi và em không thể ra ngoài được, em không thể đến chỗ Yerin được. Em muốn gặp cô lắm nhưng lại không thể, thật sự rất khó chịu. Mặc dù vậy thì Eunbi cũng không đập phá, không làm ầm lên bởi vì em biết đó là do bố em làm và em không thể nào thoát ra được mà bây giờ ông chắc chắn cũng không có nhà. Người đàn bà đó tất nhiên sẽ không mở cho em ra rồi.
Tình trạng đó kéo dài đến chiều muộn khi mặt trời đã bắt đầu lặn. Yerin vẫn ở đó, ngay bức tường lớn của nhà Eunbi và trung thành nhìn vào trong về phía cửa sổ phòng Eunbi. Mà ở bên trong Eunbi cũng xót xa nhìn ra ngoài, em muốn gọi cô mà không gọi được, muốn vẫy tay với cô nhưng cửa bị khóa rồi không mở được. Em dựa vào khung cửa kính, ánh mắt thật đau xót nhìn người ngoài đó. Từ sáng đến giờ cô luôn đứng đó không di chuyển, không ăn cũng không uống mà chỉ trung thành một trạng thái chính là nhìn về phía em.
Rồi, cuối cùng chiếc xe màu đen của bố em cũng xuất hiện. Eunbi lập tức đập cửa và la lên:
- Thả tôi ra, thả ra, thả ra!!!!
Dường như chưa đủ, em cầm lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống đất, em biết chắc là bố em đã tắt thiết bị cách âm rồi nên ông sẽ sớm lên đây thôi. Quả thực, sau đó chưa đầy một phút Chủ tịch Hwang đã xuất hiện và mở toang cửa phòng ra. Ông nhìn Eunbi đang phát tiết rồi nhìn mấy mảnh thủy tinh trên sàn mà có phần kinh hoảng không thôi. Vội chạy đến chỗ em, ông nhìn toàn thân em từ trên xuống dưới rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hwang Eunbi, con làm cái trò gì vậy hả, con có biết mấy thứ này rất nguy hiểm không?!- Ông lớn tiếng mắng.
- Vậy bố nhốt con như vậy bố không sợ con xảy ra chuyện sao?!- Eunbi không ngần ngại gân cổ lên cãi lại, em nhất định không chịu thua đâu.
- Con vì cái gì mà làm vậy, tại sao con cứ chống lại bố như vậy hả?! Chả lẽ tất cả là vì cái con nhóc họ Jung đó sao!!!
- Bố, bố không thể gọi Rin đàng hoàng sao, cậu ấy có tên có họ kia mà. Mà con cũng không có chống đối bố, con là muốn bố chấp nhận cho tụi con, con và Rin là thật lòng thật dạ với nhau!
Ông Hwang thật sự tức đến đỏ mặt tía tai. Nhìn Eunbi khảng khái chống lại mình vì một người ngoài thật khiến ông giận dữ không thôi. Ông nắm lấy vai con gái và cố gắng bình tĩnh nói:
- Eunbi, bố biết con rất yêu nó nhưng con tin bố đi, chỉ cần con muốn con sẽ quên được nó ngay thôi. Vả lại họ Jung đó thật sự là một kẻ vô sỉ, bố không thể dao con cho nó được, nếu con còn chống đối thì bố đành phải cho con biết chuyện tối qua. Con có thấy cái vết cắn trên môi con không, con có biết là chính tên Rin đó của con đã hạ thuốc và nếu bố không đến kịp thì có lẽ con đã....
Eunbi nghe lời bố mình nói mà không khỏi kinh ngạc. Em thật sự đã thấy Yerin trong kí ức mơ hồ đó nhưng chả lẽ cô thật sự làm vậy với em. Em và cô có gì mà phải làm như vậy chứ, chả lẽ em sẽ từ chối khi cô đề nghị hay sao. Nhưng rồi, nhìn vào bức ảnh chụp mình nằm trên giường quần áo xốc xếch bên cạnh còn có Yerin đang ở trạng thái quần áo cũng không ổn định em thật sự không thể không ngờ vực.
- Con bị nó lừa rồi Eunbi à, con xem, nó chỉ vì tài sản của Hwang thị mà đến bên con thôi, dì Han của con đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy nó đã gặp riêng với người của Jung thị mà chính xác là giám đốc Jung Eunji, người hiện đang là giám đốc của đại học GF. Con bị lừa rồi Eunbi à, con tin bố đi, bỏ nó đi con!
- Con....
Eunbi lúc này đã lung lay lòng tin thật sự. Em nhìn mấy chứng cứ kia rồi lại nhớ đến tình huống đêm qua. Thật sự là cô đã lừa em sao, thật sự là vậy sao? Em thật sự đã tin vào một kẻ lừa đảo sao, em phải làm sao đây?
- Con muốn gặp Rin!
- Giữ nó lại!
Ông Hwang cho người giữ Eunbi lại và đưa em cùng đi xuống dưới. Ông cho người đưa Yerin vào gặp. Vừa thấy Eunbi Yerin đã muốn chạy qua nhưng bị cản lại. Cô trông rất phờ phạc nhưng vẫn một lòng lo lắng hỏi em:
- Eunbi, cậu vẫn ổn chứ?
- Tớ...
- Jung Yerin, cô đừng có tìm cách khiến Eunbi xiêu lòng, cô lừa dối tình cảm của con bé như vậy là quá đủ rồi- Ông Hwang đưa tay ngăn Yerin lại và nói ra những lời khiến cô vô cùng kinh ngạc.
- Chú, con không có lừa dối Eunbi, con là thật lòng- Yerin cố gắng giải thích với ông Hwang- Eunbi, cậu tin tớ đúng không?!- Cô hướng ánh mắt cầu xin nhìn Eunbi.
Đáp lại cô là lại là ánh nhìn bối rồi của Eunbi. Em lựa chọn im lặng không trả lời. Em đã thấy ảnh cô muốn làm trò đồi bại với em lại thấy ảnh cô gặp người của Jung thị còn có những cử chỉ thân thiết với cô gái kia nữa. Em là con người, là một cô gái, em biết ghen và cũng biết hận làm sao em có thể tin cô hoàn toàn trong tình huống này đây.
Mang cơn thịnh nộ trong người ông nào có nghe lọt tai những lời cô nói. Ông lạnh lùng đẩy cô ra và nói:
- Cô không xứng đáng, xuất thân của cô, rồi cả năng lực của cô cũng không có, thực xin lỗi nhưng dạng vừa vô sỉ, vừa không có tiền đồ lại mồ côi như cô tôi không thể yên tâm giao con gái được!
Siết chặt nắm tay, cơ thể Yerin run run lên trong giận dữ. Cô có thể nghe mọi lời mắng chửi, chịu bao thử thách nhưng những lời lẽ sỉ nhục thế này thực lòng cô không nghe nổi. Lại nhìn Eunbi ở bên kia không nói gì mà chỉ im lặng, trong tim cô như vỡ tan. Hóa ra bao nhiêu việc cô làm vẫn không đủ để đánh đổi lấy lòng tin của em, em đối với cô vẫn là không tin tưởng, vẫn là mang theo ngờ vực. Gỡ nhẫn trong tay ra, Yerin hướng phía Eunbi và đặt nhẫn vào tay em mà nói:
- Xin lỗi cậu, nhưng có lẽ tớ không phải là Hoàng tử xuất thân hoàng kim nhung lụa xứng hợp với cậu, tớ đây chỉ là kẻ đội lốt hoàng tử mà thôi. Tớ đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhưng có lẽ hôm nay lời đó tớ không thể thực hiện được rồi, tớ xin lỗi. Cậu đã khỏe lại hoàn toàn, nhiệm vụ bác sĩ của tớ cũng đã xong. Xin phép và đừng bao giờ gặp lại!
Nhẫn trên tay rớt xuống lăn tròn trên mặt đất. Eunbi bất lực nhìn theo bóng lưng trầm lặng của Yerin đang mờ dần. Thế giới của em đã trở lại tăm tối lần nữa rồi.....em đã sai rồi sao, em im lặng như vậy hình như đã sai quá rồi. Yerin của em, Sunshine của em đã rời đi rồi, em hình như đã làm tổn thương cô ấy rồi. Hình như em đã lỡ quên mất lời hứa sẽ luôn tin vào cô cho dù có chuyện gì xảy ra. Em quá yếu đuối, quá nhu nhược rồi.....
Trái tim tớ quá yếu đuối rồi, tớ đã quên mất rằng cậu đã vì tớ mà làm mọi thứ, vì tớ mà hi sinh tất cả. Tớ đã ngu ngốc chỉ vì những thứ vớ vẩn ấy mà khiến cậu tổn thương, tớ đã không bảo vệ được tình yêu của hai ta rồi. Xin lỗi cậu, Sunshine của tớ, tớ chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi! Làm sao để tớ có thể níu giữ cậu bây giờ, tớ không còn mặt mũi mà tớ cũng không dám chắc rằng tớ đang đặt lòng tin vào cậu, tớ xin lỗi.....
Có lẽ cậu không biết được đâu nhưng giây phút mà tớ vứt bỏ lại tất cả, tình cảm, sự yêu thương, ý chí của tớ tớ đã rất đau đớn. Ở nơi đây, trái tim của tớ, nó đau lắm, thật sự rất đau. Tớ muốn nói với cậu rằng hãy tin vào tớ nhưng ánh mắt của cậu lại nói nên rằng cậu không muốn nghe tớ nói. Tớ là một con người, tớ không đủ can đảm giữ lấy cậu, tớ không dám giữ lấy tình yêu của hai ta vì có lẽ sự thực là nó chỉ tồn tại với tớ chứ không tồn tại với cậu.....
///////////////////////////////
Hôm nay mình viết hơi dài, mọi người cố đọc nhé. Mình vẫn chưa quyết định về cái kết, mọi người góp ý cho mình xem nên HE hay SE đây? Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com