Chương 7: Smile of you
Mặt trời mọc, ánh sáng nhè nhẹ soi sáng cả bệnh viện. Eunbi lúc này đã thức dậy và nằm nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó. Đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon nên tâm trạng cũng không tệ thậm chí là rất tốt. Thật là lạ, rõ ràng là em không thích bệnh viện thế mà lại ngủ ngon ở đây.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra kéo theo luồng ánh sáng nhẹ. Eunbi hướng mắt ra cửa chông chờ. Nhưng, vừa thấy người vào em đã cụp mắt xuống thất vọng. Là Yewon và hai bác sĩ khác trong đó có Trưởng khoa Kim.
- Chào em, em có vẻ thất vọng khi thấy bọn chị nhỉ?
Sojung dịu giọng hỏi, trong lời nói có chút bông đùa. Eunbi lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc qua cánh cửa rồi nhanh chóng trở lại.
- Không có gì hy vọng thì sao phải thất vọng- Em nói một cách lạnh lùng.
Khẽ mỉm cười một cái, Sojung nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày và bắt đầu kiểm tra cho Eunbi. Yewon cùng bác sĩ kia cũng phụ giúp không ít.
Qua quan sát, Eunbi biết thêm một số điều. Kim Sojung là Trưởng khoa và là người khó tính, có vẻ là vậy. Chị rất dịu dàng với bệnh nhân vì em thấy chị đối với em như vậy. Chị còn là chị của Bác sĩ Jung, dù em không rõ quan hệ thế nào. A, lại nghĩ đến Bác sĩ Jung rồi. Eunbi khẽ lắc lắc đầu và quan sát tiếp. Hóa ra vị bác sĩ còn lại tên là Choi Yuna, còn gọi là Yuju. Cô ấy có giọng nói hay nhưng tính cách có vẻ hơi kì. Em không hiểu vì sao một người đang yên đang lành lại không thích làm ca sĩ mà đi làm bác sĩ nữa. Đúng là khác người. À, em còn biết Bác sĩ thực tập Choi này chính là chị em kết nghĩa với Sojung và Bác sĩ Jung. Mà khoan, sao em cứ liên hệ đến Jung Yerin thế nhỉ, thật kì lạ. Nhưng, qua những lời kể của Yewon- mặc dù em không yêu cầu- thì em lại đặc biệt chú ý đến thông tin của một người. Người đó không ai khác ngoài cái tên Jung Yerin. Đừng hiểu lầm, em chỉ là muốn biết thêm về bác sĩ của mình và vì Yewon kể thôi, chỉ là vì vậy thôi. Theo thông tin từ cô bạn thì Eunbi biết được Yerin là một bác sĩ giỏi, cô đã được mời đi Mỹ làm việc với đội ngũ bác sĩ tài ba bên đó vì những sáng kiến của mình trong cách điều trị. Yerin giỏi là thứ nhất, chưa có gia đình là thứ hai và đặc biệt Eunbi chính là bệnh nhân đầu tiên Yerin chữa trị mà không phải qua dao kèo thương lượng.
Chợt, Eunbi thấy bản thân hơi kì kì. Hình như nãy giờ nghe gì em cũng hướng về Yerin thì phải. Không không, em là đang tìm hiểu và tóm tắt thông tin về bác sĩ của mình, chỉ vậy thôi. Chắc chắn là chỉ có vậy thôi!
- A!
Eunbi bực bội lắc lắc đầu và kêu lên một cái. Cái tiếng kêu đó của em khiến cả sáu con mắt trong phòng lập tức hướng sang nhìn. Sojung đang kiểm tra liền lập tức bỏ đồ nghề và lo lắng nhìn em hỏi:
- Em có sao không, chị làm đau em à?
- A, không, không sao.
Eunbi ý thức được hành động của bản thân liền lập tức dịu lại biểu cảm để mọi người an tâm.
Nhưng, Eunbi nào có hay được rằng Kim Sojung đã đi guốc trong bụng em rồi. Chị cười cười nhìn ra ngoài trời. Hôm nay nhóc con đó trở về, chắc Yerin sẽ về hơi trễ đây.
- Yerin có chút việc, lát em ấy sẽ đến thăm em.
- Hả, sao lại nói với tôi?!
Eunbi cộc lốc nói. Nhưng, trong tâm em lại có chút không vui. Sao lại về muộn chứ, cô ta tính nuốt lời với em sao. Phải rồi, là vì em sợ cô nuốt lời với em thôi.
____________________
Nguyên nửa ngày, Eunbi chỉ ngồi trên giường và ngẩn người. Em cầm trên tay khối rubik xoay qua xoay lại và ném qua một bên. Hôm nay em đã giải rubik không biết bao nhiên lần rồi, thậm chí còn giải được cả khối 9×9 và giờ đang giải khối 16×16. Bình thường ở nhà em có như vậy đâu, bao nhiêu năm trong căn phòng tối em cũng chưa bao giờ chán nhưng giờ thì...haiz~ em đang chán lắm! Chốc chốc, em liền quay về phía cánh cửa và mong ngóng một hình bóng nào đó.
Chợt, em thấy có bóng người đang tiến đến trước cửa. Eunbi liền ngay lập tức cúi người giải khối rubik lớn. Rồi, cánh cửa mở ra, Eunbi khẽ liếc mắt nhìn lên. Và rồi, mặt em trở nên tối lại ngay lập tức. Khuôn mặt em cứng ngắc, hai hàm rằng cắn chặt lại. Em đang bực kinh khủng luôn. Vì sao ư, vì người bước vào là Kim Yewon và Choi Yuju, đó không phải là người em muốn.
- Eunbi, mặt cậu sao vậy?
Yewon lo lắng đến bên cạnh nhìn Eunbi. Con bé nhìn chằm chằm vào khuôn mắt đen như than của cô bạn và đưa tay lên trán em. Không nóng, vậy Eunbi khó chịu vì cái gì nhỉ?
Eunbi hất tay Yewon ra một cách khó chịu. Em hầm hầm gằn giọng:
- Không có gì hết!
Vốn đã quen với sự thất thường của Eunbi nên Yewon cũng chẳng nói gì. Nhưng, Yuju ở bên thì lại khác.
- Em đang nhớ Yerin à?
Vâng, đã không nói thì thôi chứ nói thì chính là chân lý. Yuju chỉ nói một câu mà sắc mặt Eunbi đã đen lại càng thêm đen. Nếu có thể chắc em đã tạo ra một cột khói rồi.
- Trông em như một cái nồi bị cháy vậy- Một câu nữa và ngọn lửa lại bùng cháy thêm nữa.
Yewon vội vàng lôi cô chị lạc quẻ ra khỏi căn phòng. Con bé vừa lôi vừa đưa tay bịt miệng Yuju lại tránh cô nói thêm điều gì làm Eunbi phát nổ. Bà chị này thật đáng sợ, lúc nào cũng gây ra những chuyện khiến thiên hạ xanh mặt.
Ở trong phòng, Eunbi cáu đến nỗi khối rubik trên tay như thể sắp bị bóp nát. Một giây, hai giây, ba giây, Eunbi ném vèo khối rubik khá lớn trên tay về phía cửa. Và, cốp, âm thanh khá đau vang lên.
- A!
Ngay sau tiếng cốp là một tiếng la đau đớn vang lên. Eunbi giật bắn cả người nhìn ra cửa. Chà, xem em đã gây ra chuyện gì này. Một người mặc áo blouse trắng đang ngồi xổm dưới đất và ôm lấy đầu một cách đau đớn. Khối rubik 6 màu đang nằm bên cạnh một cách hết sức hay ho. Và, việc quan trọng nhất chính là người hấng trọn khối rubik mang theo giận dữ của Eunbi không ai khác chính là người khiến em bực dọc cả ngày hôm nay, Jung Yerin.
Yerin chỉ ngồi ôm đầu im lặng khiến Eunbi không khỏi lo lắng. Tính ra mà nói thì khối rubik của em cũng khá là "nhẹ", sơ sơ mà nói chỉ cần mạnh tay thì vỡ đầu như chơi thôi. Lại thêm góc cạnh nữa, làm sao bây giờ.
- Này, cô có sao không?
Không đáp, Yerin im lặng ôm đầu. Eunbi thấy thế thì càng hoảng hơn, em đâu có muốn làm cô bị thương đâu. Vì quá lo lắng, em gồng cả người lẫn đôi chân buông thõng lâu ngày lên. Một sự đau đớn chạy trong cơ thể khiến Eunbi co cả người lại. Em nhích người lên chiếc xe lăn và tiến đến chỗ Yerin. Đây là lần đầu em nhích người như vậy mà không có Yewon.
Eunbi đưa tay lay lay Yerin, ánh mắt em tràn ngập sự lo lắng.
- Này, đừng làm tôi sợ, cô có sao không, trả lời tôi đi?!
Đột nhiên, Eunbi cảm thấy cả người bị ai đó ôm cứng. Yerin không biết từ khi nào đã ngồi hẳn lên và ôm lấy em. Hơi ấm và mùi hương của cô khiến tim em đập loạn lên. Cô rất ấm, ấm cực kì luôn. Cô còn thơm nữa, mùi thơm rất dễ chịu.
- Tôi đoán đúng, tôi đoán đúng mà. Em sẽ làm được, em còn khả năng. Tốt quá!
Yerin kêu lên hạnh phúc trong khi Eunbi vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Ý cô là sao đây, không phải cô bị em ném cho đau sao. Và quan trọng là sao cô lại ôm em và vì sao em đột nhiên lại nhớ về một hình ảnh nào đó rất giống vậy. Đó là hình ảnh một đứa trẻ ôm lấy một đứa trẻ khác, tiếng cười vang lên thật đáng yêu.
"Tớ biết cậu có thể mà, nhất định có thể! Tốt quá!".
Thả Eunbi ra, Yerin chợt nhận ra mình làm hơi quá. Cô gãi gãi đầu nhìn em, mặt hai người đang rất sát. Một luồng không khí ngượng ngùng nổi lên. Yerin cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên và hình như Eunbi cũng không khá hơn bao nhiêu vì mặt em đã đỏ như cà chua rồi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cả hai người cùng lúc đưa tay lên ngực nơi trái tim ngự trị.
- A, ừm...- Yerin không biết nói gì nên cứ ấp úng mãi không thôi.
Quá ngại, Eunbi mạnh bạo đẩy Yerin né xa mình ra. Em không muốn cô thấy khuôn mặt em lúc này đâu, ngại lắm. À khoan, em ngại là vì hai người không nói gì và vì quá gần thôi.
- Sao cô lại ôm tôi, không phải cô bị đau à?
Eunbi ngại quá hóa bực. Em bực dọc đánh trống lảng. Nhưng, ai mà ngờ được là Yerin lại toét miệng ra cười kia chứ. Cô xoa xoa đầu và tặng em nụ cười tỏa nắng. Lúc nào cũng vậy, nụ cười của cô luôn khiến em quên hết mọi sự mà đắm chìm vào đó một cách say đắm. Sao cô lại cười đẹp như vậy chứ?
- Đúng là em ném trúng tôi, kể ra cũng đau thật- Yerin nói- Nhưng mà thực ra thì tôi cũng muốn thử em một chút, một chút thôi.
Gì, thử sao?! Eunbi nghe đến đây thì bao sự ngây ngất, ngượng ngùng đều quên hết. Em ném ánh mắt giết người cho Yerin khiến cô rùng mình. Khuôn mặt ửng đỏ giờ đã trở nên tối sầm lại. Giọng nói đã lạnh lùng lại càng thêm lạnh lùng.
- Thử à, cô coi tôi là trò đùa sao! JUNG YERIN CHẾT TIỆT!
Hét xong tên Yerin, Eunbi liền túm ngay cái gối trên xe lăn và ném Yerin. Bụp, cái gối bay thẳng vào mặt Yerin khiến cô nhăn mặt. Nhưng, vừa quay qua nhìn Yerin đã xanh mặt, hai chân co lên chuẩn bị bỏ chạy. Vì sao à, là vì Eunbi đang cầm trên tay một khối rubik khác và Yerin biết rõ cảm giác bị ném vào đầu ra sao mà.
- A, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi, tha cho tôi!- Yerin la oai oái và lùi về phía sau, hai cánh tay cũng theo đó mà giơ lên như đề phòng Eunbi ném thật.
Lùi lùi, Yerin lùi một hồi nữa. Và, cốp, cô vừa quay lưng định chạy đã đập thẳng mặt vào cánh cửa đang mở. Chiếc mũi nhỏ cao trong chốc lát đã đỏ au lên. Khuôn mặt Yerin trở nên méo mó thật là ngộ, cứ như thể cô sắp khóc không bằng. À, quên, xin khẳng định là Jung Yerin thật sự là bác sĩ đó nha.
- Haha...
Tiếng cười bất ngờ vang lên. Yerin liền thôi không giở khuôn mặt mếu máo ra nữa mà quay qua nhìn Eunbi. Đập vào mắt cô là Eunbi đang cười. Phải, là em đang cười đấy. Khóe miệng em cong lên, đôi mắt híp lại thật đáng yêu. Nụ cười của em đẹp lắm đó, đẹp hơn cô nhiều- ít nhất trong mắt cô là vậy. Yerin cũng kéo khóe miệng lên cười thật tươi.
Ý thức được bản thân đang cười, Eunbi nhanh chóng im bặt và nghiêm mặt lại. Em trở lại với vẻ mặt lạnh lùng dù trong mắt vẫn còn ánh cười.
- Cô...cô muốn làm gì?!
Eunbi hoảng hốt nhìn Yerin đang tiến về phía mình. Chẳng lẽ cô muốn trả thù sao. Không, em không muốn thất thế đâu. Nhưng rồi, không khí đột nhiên lại trở nên thật lạ. Yerin nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em, ánh mắt cô nhìn em thật dịu dàng làm sao. Bàn tay cô đưa lên gần mặt em, hai ngón tay chạm vào khóe miệng em và kéo nhẹ lên tạo thành nụ cười.
- Cười lên đi, nụ cười của em đẹp lắm đó!
Không gian và thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Eunbi cứng đờ người nhìn Yerin trước mặt. Sao lại thế này, tim em lại đập loạn lên rồi. Sao cô lại giống cậu ấy thế nhỉ. Hình như, hình như em lại thấy ánh sáng trong thế giới u tối của mình rồi. Ánh sáng đó khiến em chỉ muốn thấy mãi mãi thôi.
"Cười lên nào, nụ cười của cậu đẹp lắm đó!".
Y hệt, mọi thứ đều y hệt. Ánh sáng nhỏ của em cũng từng nói vậy và bây giờ người này cũng nói vậy. Phải chăng là....phải chăng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com