Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yerin, Yerin à!

- Chị Yerin....

Hôm nay Eunbi trông có vẻ không vui, cái cách em chào tôi buổi sáng làm tôi không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Em sao thế nhỉ, sao lại có vẻ buồn như thế, có phải có ai làm gì khiến em không vui hay không?

Tôi lo lắng nhìn em, đưa tay lên khẽ chạm vào đôi vai nhỏ của em, muốn hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Em quay nhìn tôi, đôi mắt cụp xuống trông có vẻ gì đó rất buồn bã. Em gượng cười, đưa cho tôi tách trà rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc pha chế. Trà em pha hôm nay sao mà đắng quá, tôi thật sự lo lắng cho em rất nhiều. Chúng tôi đã làm bạn với nhau mới được hơn nhưng hình như cái sự quan tâm tôi dành cho em thật sự có phần hơi cao hơn mức bình thường. Liệu tôi có nên tiếp tục quan tâm em như thế không?

- Em ổn chứ?- Đó là câu duy nhất tôi nghĩ ra được trong hàng trăm hàng ngàn câu nói.

- Em ổn mà, hôm nay chúng ta không bàn về trà nhé chị, em thấy hơi mệt chút- Em mỉm cười gượng gạo nói với tôi.

Tất nhiên tôi cũng không có ý định sẽ cùng em bàn về trà bởi lẽ cho dù em muốn thì tôi cũng không có hứng nổi. Hôm nay tôi sẽ chỉ ngồi nhìn em thôi.

Mà quả thực, tôi đã ngồi trong quán cả ngày, từ lúc sáng sớm cho đến tận bây giờ, khi em đang dọn quán. Em có nói tôi về trước nhưng tôi đã lấy cớ là muốn ở đây suy nghĩ ý tưởng mới cho tiểu thuyết nên em cũng không nói gì hơn. Ngay cả giờ nghỉ trưa em cũng chỉ ngồi cùng tôi một lát rồi lại im lặng bỏ vào trong.

- Chị Yerin, chị không về sao?

Em đang lau dọn quán và sắp xếp lại bàn ghế, thấy tôi vẫn ở đó nên hỏi. Tôi đứng dậy, gãi gãi đầu rồi lại nhìn xung quanh tìm một cái cớ nào đó hay hay. Nếu nói là ở lại đợi em thì có lẽ em sẽ cảm thấy bối rối, tôi phải nhanh nhanh tìm một cái cớ thôi.

- À chị muốn phụ em, hôm nay chị rảnh vả lại em cũng có một mình, để chị phụ một tay cho lẹ.

Tôi chọn đại cái cớ ấy rồi vớ luôn cái khăn lau trong tay em mà lau bàn. Em nhìn theo tôi, đôi mắt buồn bã kia mở to đầy ngạc nhiên, có lẽ em đang nghĩ đầu óc tôi có vấn đề. Mà kệ đi, có vấn đề thì sao chứ, ít ra là em không đuổi tôi ra khỏi quán.

Cứ như vậy, tôi tất bật lau chỗ này, quét chỗ kia, rồi lại sắp xếp chỗ nọ mặc cho Eunbi cứ tròn mắt nhìn theo. Ừ thì em là chủ quán kia mà, tôi chỉ là khách thế mà cứ tự do như chủ vậy, không thấy kì cục mới lạ ấy chứ.

- Xong!- Tôi kêu lên và phủi tay nhìn thành quả mình đã hoàn thành.

Mọi thứ sạch bóng, bàn ghế đều được sắp xếp và lau sạch, cửa kính tôi cũng lau luôn cho em rồi, tự nhiên tôi thấy mình thật sự rất có tài dọn dẹp. Mà em thì chỉ đứng đó, khẽ nuốt ực một cái rồi đưa mắt nhìn tôi với vẻ bối rối khó tả.

- Chị Yerin.....chị làm thế này thì em còn gì để làm nữa.....

Ớ, vậy là em đang muốn làm việc sao? À mà tôi cũng ngốc thật, em đang buồn thì tất nhiên công việc sẽ là một cách giải tỏa rất tốt rồi. Aish, Jung Yerin ơi là Jung Yerin, đầu óc mình bị sao thế này?!

- Ơ vậy thì mình đi về- Tôi nắm tay em định kéo đi.

- Đi đâu cơ? Nhà em ở đây mà- Em nhìn tôi khó hiểu.

- Ừ thì.....đi uống rượu với chị, đi không?

Ý tưởng điên rồ nhất mà tôi nghĩ ra được đấy. Nghĩ sao lại rủ em đi uống rượu kia chứ? Tôi không biết uống rượu mà.

- Vậy thì....đi.

Eunbi đi thật, em nắm tay tôi kéo đi sau khi đóng cửa quán. Hwang Eunbi, em có cần phải ngầu quá như vậy không? Em sẽ hại chết chị đấy.
______________________

- Lee Ki Hyun! Tên chết tiệt Lee Ki Hyun!!!

Eunbi say rồi, mặt em đỏ gay như trái cà chua. Tính ra thì em đã uống sạch 5 chai Soju rồi đấy, tửu lượng khá thật. Nhưng mà cũng chỉ đến đó thôi, bây giờ em đã say khướt rồi, say đến nỗi nhìn không ra tôi là ai nữa rồi.

- Yerin! chị có biết......Lee Ki Hyun, là ai không?

Em ôm mặt tôi, ép hai má tôi vào nhau làm tôi khômg tài nào nói được gì. Em hỏi tôi về người tên Lee Ki Hyun, nhưng mà đó là ai nhỉ? Tôi không biết. Vậy là tôi lắc đầu.

- Lee Ki Hyun là....bạn trai của em đấy! Nhưng mà......nhưng mà......hức....hức....

Ơ kìa, sao em lại khóc rồi, em vừa đập bàn cái rầm làm tôi hồn bay phách lạc kia mà, sao lại khóc mất rồi. Tôi bối rối vội ôm em vào lòng dỗ dành, an ủi. Hwang Eunbi này say rồi thật sự không tài nào hiểu được nữa.

- Được rồi, được rồi, ngoan nín đi nào, ngoan nha ngoan nha.....

Tôi xoa xoa đầu em, vỗ lưng em hòng ngăn em khóc lớn hơn. Và.....em im lặng thật rồi, im re luôn. Em nhìn tôi, gà gật hết gật bên này lại gật bên kia rồi cuối cùng là gục lên vai tôi. Chắc tôi phải mang em về thôi.

- Haiz, Lee Ki Hyun ấy là tên khó ưa, anh ta không chịu nghe em nói, không chịu nghe lời em......

- Được rồi được rồi, anh ấy sẽ sớm xin lỗi em thôi, sẽ xin lỗi thôi, giờ thì ngoan nha, mình đi về nha.

- Chị nói.....thật không?!- Em bất ngờ lên giọng làm tôi giật nảy cả người.

- Chị nói thật, nói thật, mình đi về ha, về nhà nhé!

Vậy là tôi lại khổ sở kéo em về nhà hay nói chính xác hơn là vác em về. Em quậy lắm, cõng không được mà dìu cũng không xong, cứ đi được một quãng là lại đánh đấm loạn xạ rồi cầm luôn tay tôi mà kéo, thật sự là đau thấu trời xanh.

..............

Đặt em lên giường, tôi thở phào vì đã thành công mang cái con người này về đến được Under Sky. Gỡ xong giày dép, áo khoác cho em, tôi định bụng sẽ đi pha một ly nước mật ong cho em giải rượu rồi đi về, dù sao ở lại cũng đâu có ích gì. Nhưng, vừa quay lưng định đi thì lại bị em đưa chân quặp lại, sau cùng là bị em đeo theo như một chú khỉ nhỏ.

- Ngoan nào, nằm xuống ngủ đi nào, ngoan nha, ngoan nha....

Tôi xoa đầu em, dỗ dành đứa trẻ đang đu theo mình nằm xuống ngủ tiếp. Và, em nằm xuống thật nhưng còn tặng kèm việc kéo tôi nằm theo. Em quặp cứng tôi cứng ngắc, cả tay lẫn chân đều đặt trên người tôi mặc cho tôi bị kẹp đến không thở nổi. Eunbi ơi, sao mà em ác quá.

Không nỡ đẩy em ngã, tôi đành nằm yên chịu trận mặc cho em bám dính lấy mình. Tôi quay sang nhìn em, phải công nhận rằng càng nhìn gần em lại càng xinh đẹp hơn. Đôi mắt tuy đã nhắm lại nhưng vẫn thật đẹp, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng nhỏ xinh đẹp, tất cả đều thật đẹp. Khuôn mặt em ửng đỏ trông thật đáng yêu, đôi môi hé mở ấy cứ như rằng đang....mời gọi tôi. A, không được, tôi vội lắc lắc đầu, xem ra chỉ mới một ly thôi mà đầu óc tôi đã bị mụ mị rồi, sau này tôi sẽ tuyệt đối không uống nữa.

- Ưm....dễ chịu quá.....

Em dụi dụi vào người tôi làm tôi cứng hẳn người lại. Em cứ như thế làm sao tôi có thể sống qua đêm nay đây, Eunbi ơi, em đừng có làm chị khổ sở nữa mà.

Mãi sau rồi mà Eunbi vẫn không buông tha, tôi đành bạo hôn lên trán em một cái. Em không động đậy, tôi lại hôn lên chóp mũi em rồi lên má em. Sau cùng, tôi đã hôn lên đôi môi mềm mại của em, chỉ là chạm môi thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng dù có vậy thì tôi cũng cảm thấy tim mình đang đập rộn lên trong lồng ngực. Cuộc đời tôi gặp bao nhiêu người con gái nhưng vẫn chưa bao giờ hôn ai cả, hôm nay thật sự là lần liều mạng nhất hơn hai mươi mấy năm sống của tôi.

- Eunbi à, chị chả rõ vì sao mà chị lại cảm thấy thích em nữa, chả rõ vì sao đã cố né em đi nhưng mà trong tâm thì vẫn cứ lưu luyến hình bóng em. Chỉ mới hai tháng thôi, tại sao chỉ mới có hai tháng thôi mà chị lại thành ra thế này vậy. Eunbi à, chị thích em lắm đấy, chị thích em cực kì. Nhưng mà chị sẽ không nói ra đâu, vậy nên em cứ làm bạn với chị mãi nhé.
______________________

Bước lên căn phòng cũ ấy, tôi đã nhớ đến cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi đã hôn em lần đầu tiên và cũng là ngày tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của em mà không hề hay biết. Lúc đó em cứ như một nàng công chúa đã trút đi lớp vỏ bọc kiêu kì của mình mà thoải mái chìm vào giấc ngủ. Em xinh đẹp vô cùng, trong trí nhớ của tôi em lúc nào cũng xinh đẹp cả.

Tôi bước ra khỏi phòng, đi qua những chiếc bàn nhỏ đã từng là bàn uống cà phê năm đó. Thật hay là chủ tiệm gà đã không bỏ đi bất cứ nội thất nào bên trong mà chỉ thay đổi đôi chút về bố cục mà thôi. Và thật hay là tôi đã nhớ rõ đến từng chi tiết của quán cà phê Under Sky của em.

Liệu em bây giờ ở đâu nhỉ, liệu có thể như trên những thước phim hay những trang tiểu thuyết, tôi và em sẽ gặp lại nhau một cách tình cờ khi đi đến một nơi đã từng chứa đầy những kỉ niệm cũ không? Nếu có thật thì tôi sẽ phải làm gì lúc đó, nên là "Chào em, Eunbi" hay là "Xin lỗi em, Eunbi" đây? Bất chợt tôi cảm thấy chuyện đó thật sự không nên diễn ra. Tôi thà đi tìm rồi gặp lại em còn hơn là đụng mặt em một cách tình cờ.

- A! Đau quá!

Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi có tiếng kêu vang lên bên tai. Nhìn xung quanh, sau cùng là nhìn xuống trước mắt mình, tôi thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ rất đáng yêu. Cô bé đưa tay xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó trông có vẻ là đau lắm, chắc là do nãy đụng phải tôi đây mà.

- Em có sao không?

Tôi ngồi xổm xuống để đối mặt với đứa trẻ và xem tình hình của con bé. Đứa bé này tầm 4 hoặc 5 tuổi, ngũ quan xinh xắn, hài hòa, đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng lại ánh lên nét tinh nghịch, sao mà nhìn quen quá. Cứ như tôi đã từng thấy con bé rồi vậy nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được là ở đâu.

- Đau....

Cô bé ôm đầu tỏ vẻ đau đớn nhưng mà đôi mắt ấy thì lại có vẻ gì đó không thật cho lắm thì phải. Tôi nhíu mày, nhìn đứa trẻ hồi lâu.

- Em tông vào người chị mà có thể đau đến thế sao?- Tôi hỏi con bé với chút ý trêu chọc bên trong.

- Tại.....tại chị đứng đó làm em va mạnh vào nên đau chứ bộ!

Con bé lớn tiếng kêu lên làm tôi không khỏi phì cười. Đứa trẻ này có thật lanh thật đấy. Nhưng mà khoan đã.....

"Tại.....tại chị đứng đó làm em va vào chứ bộ!"

Cái cách con bé này nói không hiểu sao lại giống y hệt cái cách Eunbi nói hồi đó lúc vô tình đụng trúng vào nhau. Lúc đó em cũng ôm trán, kêu đau xong rồi quay qua trách tôi mặc dù cả hai cùng đau và em mới là người chạy vội rồi đâm trúng tôi. Đứa bé này làm tôi nhớ đến em nhiều quá.

- Được rồi, xin lỗi bé con nhé! Cái này coi như xin lỗi em nha!

Tôi móc trong túi ra mấy thanh chocolate rồi đưa cho con bé hòng dỗ nó. Nhìn kìa, con bé đang chê kẹo của tôi sao, những thanh kẹo đắt tiền của tôi đang bị chê hay sao? Con bé bĩu môi, trả lại cho tôi mấy thanh kẹo rồi nói:

- Em không có thích chocolate đâu!

- Vậy em thích gì?

- Em thích....sữa chuối!

Ơ, cái này sao mà lại......

"Em thích sữa chuối nhiều hơn".

.....giống nữa rồi. Con bé này sao mà giống em ấy quá.

Tim tôi đập loạn lên khi nghĩ đến việc có thể sẽ thấy em ở nơi này. Chợt, cơn đau ở lồng ngực kéo đến làm tôi khó thở. Hình ảnh đứa trẻ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo rồi dần biến mất. Tôi mơ hồ cảm thấy bản thân đã ngã quỵ xuống, bên tai văng vẳng những âm thanh không rõ ràng.

"Yerin, Yerin à!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com