Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dừng lại thôi

Một ngày rồi lại một ngày, thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Thời gian ở bên nhau của Yerin và Eunbi thấm thoát lại qua thêm một tháng. Chuyện buồn cũng đã tạm lắng xuống, cả hai vẫn vui vẻ cười đùa, chơi giỡn với nhau từ lúc mở cửa Under Sky cho đến lúc đóng cửa và đôi khi là đến tận khuya.

Đêm nay cũng vậy, Yerin lại ở lại cùng em cho đến tận nửa đêm. Và sau sự nài nỉ đáng yêu của Yerin em cũng đành phải chấp nhận để cô ở cùng mình qua đêm.

- Chị thật là, em thật sự chả hiểu nổi cái con người của chị luôn đấy, chị ở nhà một mình bao nhiêu lâu rồi sao tự dưng hôm nay lại sợ cô đơn chứ?

Eunbi nằm trên giường, em quay mặt vào cô, nhìn vào đôi mắt đang hướng về em mà hỏi. Những điều này quả thực là em không hiểu mà.

Yerin khẽ mỉm cười, cả đôi mắt cũng cười theo nữa. Cô đưa tay vuốt má em, đặt một nụ hôn lên trán em một cách dịu dàng.

- Em biết không, tại vì từ khi chị quen em chị đã quen cảm giác có em bên cạnh rồi, mỗi đêm chị đều nghĩ đến em, nhớ về em, không có em bên cạnh làm chị cô đơn lắm.

- Yerin....

- Eunbi đáng yêu của chị, chị lỡ không thể sống thiếu em mất rồi.

Vừa dứt lời, Yerin liền áp sát lại gần em, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của em. Và thật hay là em đã đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai cuốn lấy nhau, chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đang dần nóng bỏng hơn. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài....

Rời khỏi môi em, Yerin nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nóng bỏng lên chiếc cổ xinh đẹp của em. Mạnh bạo hơn khi cô tạo những dấu tích của riêng cô lên da thịt em như để đánh dấu rằng em là của cô. Thanh âm nhè nhẹ vang lên từ cổ họng của Eunbi như một ánh lửa khơi mào dục vọng trong Yerin. Đôi bàn tay mềm mại khẽ lướt trên da thịt em, mơn trớn cơ thể em như đang châm thêm dầu vào ngọn lửa nóng bỏng của dục vọng. Đôi tay ấy chạm đến những vị trí nhạy cảm nhất của em, đôi môi ấy hôn lên cơ thể xinh đẹp của em, tất cả đều tràn đầy sự yêu thương mãnh liệt. Mọi hành động của Yerin dần mạnh bạo hơn nhưng vẫn tràn đầy sự âu yếm đối với em, cô như muốn cho em thấy được rằng bản thân cô yêu thương em nhiều đến mức nào, mãnh liệt đến thế nào.

- Chị có thể không?

Dù đã đi đến nước này song Yerin vẫn nhẹ nhàng hỏi ý em. Mặc dù lửa trong người đã hừng hực cháy nhưng lần cô  vẫn đủ ý thức để có thể kiềm hãm bản thân, để có thể đàng hoàng hỏi ý em. Lần đầu tiên rất có ý nghĩa và cũng rất quan trọng đối với một người con gái, Yerin không muốn trở thành kẻ hại đời em, càng không muốn sự xa cách lần nữa trở lại.

Với sự tỉnh táo còn lại, em kéo cổ cô lại gần mình, khơi mào cho một nụ hôn nồng cháy và đó cũng là cách để em nói rằng em đồng ý. Và lần nữa, cả hai lại cuốn lấy nhau không rời, ngọn lửa đã nóng dường như lại càng thêm nóng hơn.

Những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chậm rãi xâm chiếm lấy cơ thể Eunbi. Yerin cố nhẹ nhàng hết sức, cả cơ thể căng cứng vì sự kìm hãm dục vọng. Cô khẽ nuốt khan, những ngón tay sau cùng tiến thẳng vào trong, phá tan vách tường ngăn cản. Một cơn đau buốt truyền đến từ hạ thân làm Eunbi cứng cả người, những chiếc móng tay bấu vào tầm lưng Yerin thật mạnh. Cơn đau qua đi, cái sức nóng trong căn phòng nhỏ lên cao dần cao dần. Thanh âm ban đầu còn khe khẽ của Eunbi cuối cùng cũng phóng đãng vang lên khắp phòng. Yerin hoạt động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cô mãnh liệt chiếm lấy em, mãnh liệt muốn biến em thành của riêng cô mãi mãi.

Giữa đêm thanh vắng, nơi căn phòng nhỏ có những thanh âm vang lên thật ám muội. Hai cô gái trẻ trên chiếc giường không ngừng cuốn lấy nhau mãi cho đến khi không còn chịu nổi nữa. Eunbi hét lên một tiếng rồi mệt mỏi nằm yên trên giường chờ cho lý trí trở lại.

Yerin mỉm cười hạnh phúc, cô đặt lên trán em một nụ hôn, đặt lên chóp mũi em một nụ hôn nữa và lại đặt lên đôi môi em một nụ hôn ngọt ngào. Thật sự hạnh phúc khi có thể thấy em vì mình mà nở rộ, hạnh phúc khi thấy bản thân mình có thể chiếm lấy người con gái mà mình yêu thương.

- Em tuyệt vời lắm Eunbi à- Cô khẽ thì thầm bên tai em sau khi giúp em làm sạch cơ thể- Chị yêu em rất nhiều.

- Em cũng vậy, em cũng rất yêu chị.

Em mỉm cười, đưa tay chạm vào má cô rồi rúc vào lòng cô mà nghỉ ngơi sau sự hoạt động mạnh mẽ. Qua đêm nay em không biết sẽ ra sao nữa nhưng em muốn hưởng thụ thêm cái sự ân cần, quan tâm và chiều chuộng này của Yerin. Ngày mai xin đừng đến quá mau.
_______________________

Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ, chiếu lên cơ thể của người con gái đang say giấc nồng. Eunbi vẫn còn ngủ, có lẽ đêm qua em đã rất mệt mỏi.

- Eunbi à, em còn đau không?

Yerin khẽ hỏi sau khi chuẩn bị xong bữa sáng và ngồi bên cạnh em trên giường. Cô vuốt mái tóc của em, dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn chào buổi sáng. Đáng yêu quá, em ngủ như thế này trông cứ như một nàng công chúa nhỏ vậy, đáng yêu lắm.

- Ưm....em muốn ngủ chút nữa.....

Eunbi lười biếng kéo chăn lên qua đầu. Em tất nhiên vẫn còn đau, cơ thể em như rã ra sau đêm qua. Hôm nay có lẽ em sẽ đóng cửa không kinh doanh.

- Em ngủ đi, chị sẽ đi treo bảng không bán giúp em.

- Thank you~

Yerin đi xuống, tâm trạng cực kì tốt. Cô sẽ treo bảng không bán và ở bên em hết ngày hôm nay.

Cô đi rồi, Eunbi khẽ kéo tấm chăn ra rồi ngồi dậy. Em nhìn về khung cửa mà người kia vừa đi, ánh mắt em làm sao mà buồn quá. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình khóa có hình em chụp cùng cô. Trong tấm hình ấy em đã cười thật hạnh phúc bên cạnh Yerin cũng đang cười tỏa nắng. Ước gì lúc nào cũng có thể được như vậy.

Nhưng mà.....không được rồi. Em tắt điện thoại, một màu đen kịt phủ kín màn hình giống như tâm trạng em lúc này vậy. Mặc cho cơn đau ở hạ thân, em đứng dậy, thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà với tinh thần đã chuẩn bị tất cả.

''Xin lỗi chị Yerin của em".

..............

- Ấy Eunbi à, sao em lại xuống đây chứ, em lên trên nghỉ ngơi đi, đi lên đi nào.

Yerin lo sốt vó khi thấy em chầm chậm bước xuống dưới. Sắc mặt em không tốt lắm làm cô lo lắng không thôi, nếu em cứ như thế rồi đổ bệnh thì Yerin sẽ buồn chết mất.

- Em không sao, hôm nay em muốn đi chơi với chị, chở em đi chơi đi- Em mỉm cười nói với cái giọng làm nũng ngọt ngào.

Trái tim Yerin lại đập loạn lên rồi, đập nhanh đến nỗi cô sợ bệnh của bản thân sẽ tái phát mất. Em đáng yêu thế này thì có là một trăm một ngàn Jung Yerin cũng chẳng nỡ từ chối em. Vậy là Jung Yerin chịu thua, cô giơ tay đầu hàng trước em rồi.

- Được được, chị chở em đi chơi.
_______________________

Yerin cùng em đi chơi khá nhiều nơi, chủ yếu là đi dạo trên chiếc xe hơi mới mua của Yerin hay đi dạo bộ thôi chứ không hoạt động gì mạnh vì sợ Eunbi sẽ đau. Yerin chở em đi hết mọi ngóc ngách, con phố, thậm chí là đi ra ngoại ô chơi nữa, cô hôm nay chỉ muốn em thật vui vẻ nên chiều lòng em tất cả mọi thứ.

Eunbi hôm nay cũng thật ngoan, thật đáng yêu làm sao. Em hay làm nũng một cách kì lạ, còn kể đủ thứ chuyện trên đời, từ đông sang tây, từ Trái Đất ra đến Vũ trụ. Em còn chọc cô cười nữa. Mọi thứ khiến Yerin vui đến nỗi không thể nào khép miệng lại được nữa. Sau một đêm thật sự có quá nhiều thay đổi rồi.

- Yennie, cõng em đi, em mỏi chân rồi~

Em làm nũng đeo lấy cổ Yerin như một đứa trẻ. Tất nhiên là Jung Yerin không tài nào từ chối được em mà hơn nữa còn là tình nguyện cõng em cả đời ấy chứ.

Cõng em trên lưng, Yerin chầm chậm đi rảo bước trên con phố vắng. Thật đúng đắn khi quyết định đến khu này vì nơi đây có cái sự yên tĩnh tuyệt vời mà ở thành phố khó lòng có được.

Hít thở cái không khí dễ chịu, cảm nhận cái luồng gió nhè nhẹ phả vào da thịt, cảm giác vô cùng khoan khoái. Bên tai có tiếng xào xạc của lá cây nghe thật thú vị làm sao. Hơn nữa còn được ở cạnh người mình yêu thương nữa, còn gì hạnh phúc bằng.

- Yennie, chị cảm thấy thế nào?- Em khẽ thì thầm.

- Hửm? Thế nào là thế nào?

- Ý em là chị thấy hôm nay thế nào?

- Rất tuyệt, chị hạnh phúc lắm, được ở bên em thế này là chị đã cảm thấy bản thân mình vô cùng sung sướng rồi.

Yerin cười tươi như hoa đáp lại em. Quả thực tâm trạng cô đang rất rất tốt, mọi thứ đều cứ như một giấc mơ vậy.

- Cõng em không mỏi sao?

- Không hề, Eunbi nhẹ như bông ấy thì làm sao mà mỏi được. Nếu em muốn chị sẽ cõng em cả đời, cõng đến khi nào  đầu bạc răng long, đến khi trở thành bà lão vẫn sẽ cõng em trên lưng. Em có muốn như thế không?

Yerin đang tỏ tình với em lần thứ n vì cô cũng chẳng thể nhớ mình đã làm điều này bao nhiêu lần nữa. Hôm nay em thay đổi lỡn như vậy cô chỉ mong rằng em sẽ gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của cô mà thôi.

Không khí chợt im lặng, bên tai chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây trong gió. Yerin không nhìn thấy được Eunbi nên lúc này em đã không thể giấu lòng mà khẽ rơi nước mắt. Vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, em không muốn để Yerin thấy điều này đâu.

- Em muốn....- Em đáp lời mà sao nghe thật sầu thảm.

- Em nói gì cơ?- Yerin tròn mắt, cô đứng khựng lại lập tức.

- Em nói em muốn....- Em vừa đáp vừa tụt xuống khỏi lưng Yerin- Không, đừng quay lại nhìn em, chị cứ đứng yên như vậy đi.

- Eunbi à.......

Yerin lo lắng muốn quay lại nhưng vì em không cho nên chị có thể đứng yên như trời trồng. Cô biết em không ổn, cô biết chắc chắn nhưng vì sao không ổn thì lại hoàn toàn không biết.

Hơi ấm lần nữa bao phủ lấy lưng cô, Yerin nhận ra rằng em đang ôm cô từ phía sau. Cô cảm nhận được em đang vùi mặt vào lưng mình và còn cảm nhận được một sự ướt át nữa. Em sao vậy Eunbi?

- Yerin, em rất muốn điều đó, em rất muốn ở bên chị đến già, muốn được chị cõng trên lưng cho đến khi răng long đầu bạc. Nhưng....em xin lỗi, chúng ta không thể nữa rồi Yerin à. Em và chị, chúng ta còn có tương lai sau này, xã hội này không chấp nhận chúng ta, cuộc đời này không chứa chấp chúng ta. Đời này chỉ oán chúng ta có duyên không phận, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ ở bên chị. Chúng ta.....dừng lại thôi.

- Eunbi!!! Em đừng có nói như thế, chị xin em, xin em đấy Eunbi! Xin em đừng nhẫn tâm như vậy với chị mà. Em phải hiểu là chị không thể, chị không thể nào rời xa em, chị không thể nào chịu đựng được khi thấy em ở bên người khác, chị không thể để mất em, Eunbi, xin em đừng nhẫn tâm với chị nữa....

- Yerin....em xin lỗi, tất cả là do em, là do em cứ níu lấy chị, là do em cho chị hy vọng, là em xấu xa.....em xin lỗi, hãy quên em đi, dừng lại đi Yerin....

Buông thõng hai tay, Yerin cúi mặt nuốt lấy những hàng nước mắt. Sau cùng vẫn là vì số trời, sau cùng vẫn là do cuộc đời mà ra. Đời này Jung Yerin không bao giờ bó tay trước điều gì nhưng hôm nay có lẽ cô phải bó tay rồi, tệ thật.

- Chị thua rồi, chị xin đầu hàng, chị thật sự thua số phận rồi, em đi đi, chị không dám níu kéo em nữa, em hãy sống cuộc đời của em đi, chị sẽ sống cuộc đời của chị. Hôm nay, chỉ xin em nhớ rằng có một người đã luôn đợi chờ em và sẽ mãi đợi chờ em....

Khẽ quay người lại, Yerin đặt lên trán em một nụ hôn rồi quay đi. Cô không nhìn lại mà tiến thẳng về phía trước, đi thẳng mãi cho đến khi có thể rời xa em thật xa. Nước mắt vốn cố giấu đi cũng trào ra không ngừng, cuộc đời thật tàn nhẫn làm sao.....

"Yerin....em xin lỗi.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com