Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. những cơn mơ

Thời sự buổi tối trên truyền hình liên tục đưa tin về những cơn bão lớn sắp tới, và bên ngoài thỉnh thoảng lại nổ sấm, khiến cho Yerin, người đang cặm cụi viết mail báo cáo đôi lúc cũng phải giật thót mình.

"Ah...chết mất..."

Yerin ngửa đầu thở dài, tay ôm lấy lồng ngực, chị là người chỉ đặc biệt giật mình mỗi khi sấm đến.

"Không sao không sao, em đây em đây."

Tôi khẽ cười, nhẹ vuốt lưng chị vỗ về.

"Hi vọng tuần tới sẽ không mưa nhiều như vậy nữa."

Ngày này hai tuần sau chính là buổi hẹn hò của tôi và Yerin, lẽ hiển nhiên tôi cũng mong như thế. Tôi không có ác cảm với trời mưa, chẳng qua mưa thế này hạn chế rất nhiều những hoạt động ngoài trời, nhất là những buổi hẹn đã lên kế hoạch từ trước.

"Dự báo thời tiết bảo rằng chúng ta chỉ cần chịu đựng tình trạng này đến hết tuần sau thôi, nên em nghĩ tuần tới sẽ không đến nỗi nào đâu, nhưng chắc tụi mình nên mang theo..."

"Mang theo gì?"

"Bình xịt chống muỗi...em nghĩ sẽ có nhiều muỗi lắm đấy."

"Ừ ha?!" - Yerin tròn mắt trước sự nhìn xa trông rộng của tôi, chị vươn tay đến véo má tôi một cái - "Đúng là Hwang Eunbi, lúc nào cũng chu đáo."

Tôi nhún vai cười, nũng nịu ngả đầu lên vai Yerin, vừa theo dõi tin tức vừa liếc mắt đọc mail báo cáo của chị, ngoan ngoãn đợi chị hoàn tất công việc của mình để dành trọn sự chú ý cho tôi.

Đêm nay cả hai chúng tôi đều không được đi ngủ đúng giờ, vì chị phải gửi mail cho cấp trên và khách hàng, trong khi tôi phải đợi một cuộc điện thoại từ Trưởng phòng, để nghe quyết định giữ hay bỏ bản thiết kế mới nhất tôi vừa gửi đi khoảng hai tiếng trước.

Tôi không giỏi lắm trong chuyện tùy cơ ứng biến, không giỏi thích nghi, càng không giỏi thay đổi thói quen của mình, điều đó đồng nghĩa với việc một kẻ chưa từng sống cuộc đời của một cú đêm như tôi cứ liên tục ngáp. Tôi ngáp ngắn, ngáp dài, hết ngáp dài, lại ngáp ngắn, sau cùng ngủ gật luôn trên vai Yerin, mà chị cũng chẳng buồn gọi tôi dậy, thậm chí còn đem chiếc chăn chị ưa dùng để đắp chân phủ lên vai tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng từ màn hình ti vi đã không còn, mưa cũng ngừng rơi, căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở đều đặn của tôi và Yerin.

11 giờ 49 phút, báo cáo của Yerin đã được gửi đi, điện thoại tôi cũng có một tin nhắn chưa đọc từ Trường phòng. Tin vui là bản thảo của tôi đã được duyệt, tin buồn có lẽ là ngày mai tôi sẽ đến công ty với một cặp mắt thâm quầng mất ngủ.

Vừa định đứng lên đã có một vòng tay ôm lấy eo tôi kéo về lại sofa.

"Eunbi bảo bối."

Tim tôi bất giác nhói đau khi bỗng nhớ về chuyện bản thân không nên nhớ. Tôi tự hỏi có bao giờ Yerin gọi tôi bằng cái tên đó nhưng trong lòng lại nghĩ về một người khác hay không. Dù mang trong lòng nhiều tâm sự cùng vô số câu hỏi không có lời giải đáp, tôi vẫn ngoái đầu gượng cười với chị.

"Em đánh thức chị ạ?"

Yerin lắc nhẹ đầu, chị vươn mình rồi ngồi thẳng người.

"Em xong việc chưa?"

"Em xong rồi."

"Thế ngủ thôi."

Vậy là chúng tôi ngủ ở phòng Yerin, cả hai vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, tôi đoán thế, bởi kể cả sau đó có diễn ra chuyện gì, cơn buồn ngủ cũng chẳng để tôi nán lại hóng hớt thêm.

Chúng tôi có cuộc họp cổ đông vào 9 giờ sáng, nhưng từ 7 giờ đã sốt sắng chạy Đông chạy Tây do một cá nhân bất cẩn làm lạc mất tài liệu. May mắn là mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi mà chẳng có lời qua tiếng lại, chẳng có xích mích cũng chẳng ai để bụng.

Vì luôn biểu hiện rất xuất sắc trong công việc, Yerin luôn được triệu tập đến những buổi họp lớn kiểu này, trong khi tôi thì không, người ở bộ phận tôi ít khi được gọi tham gia họp, thường chỉ là những cuộc họp thường niên.

Cuộc hợp kéo dài hơn 3 tiếng, và tôi dám cá là Yerin đang chết dần chết mòn bên trong đấy vì pizza vẫn chưa được giao đến. Tôi biết được chuyện này nhờ nghe lỏm các thư ký phàn nàn cùng nhau bên ngoài, họ thậm chí đã dùng đến phương án tạm thời là sử dụng sữa dinh dưỡng, cái hãng sữa vừa ký hợp đồng với công ty tôi tuần trước, cái thứ đồ uống sẽ xuất hiện đều đặn trên khay đồ ăn trưa của nhân viên trong suốt nửa năm tới. Vấn đề chính là cả tôi và Yerin đều không thích sữa của hãng ấy, mùi vị thật sự rất kỳ quặc, lần nào chúng tôi cũng nhường phần sữa của bản thân cho đồng nghiệp. Vì chúng tôi giống nhau, nên tôi khá chắc chắn Yerin thà để bụng đói chứ không động đến hộp sữa ấy trong phòng họp. Tội nghiệp chị của tôi, người có đồng hồ sinh học chuẩn xác đến nỗi cứ đúng 11 giờ 30 phút trưa là bụng kêu ọt ọt.

Tôi không muốn người yêu mình chịu khổ, nhưng cũng không biết làm cách nào để bước qua hai cánh cửa gỗ cao gấp hai lần mình mà không bị bảo vệ chặn lại, kết quả là đứng lóng ngóng ở ngoài cửa với một chiếc hamburger bò, ai hỏi gì cũng không dám nói thật.

Mãi đến khi cánh cửa phòng họp mở ra, bất chợt chạm mắt với Yerin tôi mới thôi ngẩn người, vội vã giấu chiếc hamburger ra sau lưng và tránh đi ánh nhìn của chị. Thật ra từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy quách về bộ phận của mình, song vì nhớ đến lời chị nói, càng tỏ ra lúng túng sẽ càng dễ bị phát hiện nên tôi đã nghiến răng đứng chôn chân ở đó.

Tôi không nghe có ai phàn nàn gì, chỉ là người nào người nấy đều bước ra từ phòng họp với một gương mặt không mấy dễ chịu. Công nhận đúng là chả dễ chịu gì, cái cảm giác vừa căng thẳng vừa đói ấy.

Yerin nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút khó hiểu, hẳn chị vẫn đang thắc mắc tại sao tôi lại ở ngay trước phòng họp dù rõ là chẳng còn phận sự gì. Nhìn người giao hàng với chồng bánh pizza cao chót vót bước ra từ trong thang máy, lại nhìn xuống chiếc hamburger trên tay, cứ nghĩ tôi sẽ phải ăn nó thay cho phần cơm trưa của mình, nào ngờ Yerin đột nhiên bước đến, chìa bàn tay ra trước mắt tôi.

Tôi đáp lại chị bằng hai cái chớp mắt.

Chị cuối cùng đành mở lời khi trông thấy tôi chẳng có vẻ gì là theo kịp.

"Không phải em mang nó đến cho chị sao?"

"A...!"

Tôi lúc bấy giờ mới hiểu điều Yerin đang ám chỉ, vội vã nhìn ngang ngó dọc, thấy đâu đâu cũng có người liền e dè rụt cổ.

"Nhưng...ở đây đông người quá, chị không sợ người ta phát hiện..."

"Không ai để ý đâu."

"Nhưng..."

"Em ngập ngừng lúng túng như vậy mới khiến người khác để ý đấy."

"Thế...thế ạ? Vậy...của chị đây."

Tôi mím môi, xấu hổ dúi chiếc bánh vào tay Yerin rồi xoay người bước nhanh nhất có thể, cũng chẳng biết người đằng sau đang dõi theo tôi bằng ánh mắt như thế nào.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com