13. đừng khóa trái cửa
"Nhà cháu có ai từng gặp trường hợp tương tự không."
"Vâng, là mẹ cháu, bà thường thấy khó thở mỗi khi nổi giận."
"Có thể xem là một yếu tố di truyền, kết quả xem ra cũng không có gì đáng nghiêm trọng, tim cháu hoàn toàn bình thường, chỉ cần về sau tránh đừng để mình bị kích động như vừa rồi."
"Vâng..."
Cơ thể tôi nóng ran khi vô tình ý thức được ánh nhìn của Yerin đang cắm phập vào người mình, chị thậm chí còn tập trung nghe lời bác sĩ dặn dò hơn cả tôi, chưa dừng lại ở đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, ngồi ngay ngắn trên taxi rồi chị còn nhại lại lời bác sĩ, tra tấn đôi tai tội nghiệp của tôi suốt đường về.
"Có nghe chị nói không đấy?"
"Nghe. Nghe rất nhiều rồi, nghe chán lắm rồi, chị nói nhiều thế để làm gì? Em cũng có nhớ hết đâu?"
"Em đừng cứ kiếm chuyện với chị nữa được không? Từ nãy đến giờ em cứ làm sao ấy?"
"Em kiếm chuyện? Chị nói em kiếm chuyện với chị đấy hả?" - tôi uất ức xoay hẳn người sang trái, mặt đối mặt với Yerin - "Nếu em muốn kiếm chuyện với chị thì đã làm từ lâu rồi! Em thậm chí còn chẳng phải người bắt đầu tất cả những chuyện này!"
"Về nhà rồi nói."
Tiếng trước còn nghe bác sĩ dặn dò không được kích động, tiếng sau tôi đã phồng mang trợn mắt đôi co với người mình yêu. Nếu không phải vì ngó thấy gương mặt khó xử của tài xế qua kính chiếu hậu, tôi cũng chẳng dễ gì im miệng.
Vừa về đến nhà, Yerin đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Chị không ngờ em lại là người thế này. Thật sự quá thất vọng."
"Chị nói rõ hơn xem? Em là người thế nào?"
"Một người hơn thua, đanh đá, vô lý. Trước đây em đâu có như vậy?"
"Đúng, chị nói đúng, trước đây em đâu có như vậy, vì em có chị." - hình ảnh Yerin trước mắt tôi nhòe đi, tôi có thể cảm nhận nước mắt mình vừa đổ ào xuống - "Còn bây giờ em việc gì phải giữ kẽ nữa? Bên cạnh em làm gì còn ai nữa? Em im lặng vì ai? Giữ tự tôn cho ai?"
"Em đừng cứ nói những lời như vậy nữa, việc xấu chị làm ra chị cũng tự mình chịu trách nhiệm với em rồi. Chúng ta cứ kết thúc ở đây đi, từ nay về sau không ai nợ ai."
"Chị..."
"Phải rồi, chị thích căn nhà này nên không có ý định dọn đi, nếu em cảm thấy không thoải mái khi phải chạm mặt chị mỗi ngày em có thể dọn đi nơi khác."
"Em..." - tôi co chặt hai tay thành nắm đấm, đem nỗi ủy khuất của bản thân chôn chặt trong tim - "Em sẽ không dọn đi."
"Được. Vậy chúng ta lại làm bạn cùng nhà với nhau như cũ, vẫn sẽ như trước đây."
Tôi cắn môi không đáp, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng về phòng mình, khóa trái cửa, sau cùng thả mình xuống giường khóc không thành tiếng. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình từ đây trở đi thật sự sẽ gặp khó khăn, tôi cảm thấy mình đã mất tất cả, tôi cảm thấy có chút mơ hồ về sự tồn tại của chính mình, bỗng dưng không biết mình đang tồn tại vì điều gì.
Trong một thoáng tôi đã nghĩ đến bố mẹ, đột nhiên tự hỏi không biết nếu chẳng may tôi không còn trên thế gian này nữa, bố mẹ có vì tôi mà đau buồn hay không. Kể từ khi lên Seoul học trung học, tôi đã sống nhờ nhà dì và dượng, cũng hiếm khi liên lạc với gia đình, chỉ có mỗi năm Tết đến mới về chơi vài ngày. Tôi có tận năm anh chị em, trước tôi là hai chị gái và một anh trai, sau tôi là một cặp song sinh cả nam cả nữ. Theo cảm nhận của tôi, chỉ riêng tôi thôi, mẹ đặc biệt yêu thương anh trai và hai đứa em song sinh, trong khi bố lại luôn bầu bạn cùng hai chị lớn, có gì vui cũng chỉ tìm hai chị nói chuyện.
Tôi chẳng là ưu tiên của ai cả, đôi lúc có cảm giác như mình là một mảnh ghép thừa thải của gia đình, minh chứng rõ nhất là khi bố mẹ ly hôn. Anh trai và hai đứa em song sinh theo mẹ, hai chị gái theo bố, chỉ có mỗi tôi là không ai thèm tranh giành. Mặc dù tòa xử cho tôi ở cùng bố, nhưng cảm giác lạc lõng trong chính gia đình của mình mỗi lúc một tồi tệ và tôi cũng chẳng trụ được lâu, đành nhân lúc nhận được học bổng tại một trường tư thục trên Seoul dọn đi, đến nay số lần về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay, dù sinh hoạt phí cho cả bố và mẹ tôi vẫn gửi đều đặn mỗi tháng.
Cuộc sống của tôi vốn rất nhạt nhẽo và vô vị, nó chỉ khởi sắc và tươi tắn hơn một chút kể từ khi tôi gặp Yerin. Chị là người lập công lớn nhất trong công cuộc sửa chữa nụ cười trên gương mặt tôi, chính tôi cũng không nghĩ đến một ngày bản thân có thể vì ai đó mà cười, mà khóc. Vậy nhưng Yerin làm được, chị phá bỏ giới hạn trong tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, lo lắng cho tôi từng chút một, ngay cả khi chia tay vẫn muốn đích thân đưa tôi đến bệnh viện.
Chị chẳng khác gì tia sáng le lói duy nhất trong cuộc đời tôi. Bảo tôi phải quên đi người như vậy bằng cách nào chứ?
Tôi cứ chợp mắt ngủ, rồi tỉnh, rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh như thế nhiều ngày liền. Tôi đoán thế, vì qua cửa sổ phòng mình, tôi cứ thấy trời tối rồi lại sáng, điện thoại thì đã hết pin đến sập nguồn từ lâu. Tôi vì đói đến lả người đành gắng gượng ngồi lên, định tìm gì đó bỏ bụng, hi vọng Yerin không có ở ngoài bếp. Vừa định bước khỏi giường, chợt tôi nghe từ cửa phòng mình có một âm thanh lạ, ngoài tiếng trò chuyện khe khẽ, còn có tiếng kim loại va vào nhau, tay nắm cửa dường như có người cứ vặn đi vặn lại.
Tách một tiếng, cửa phòng tôi bị người ta mở toang, tôi đần độn nhìn người thợ sửa khóa và Yerin đang rối rít cảm ơn anh ta ở ngoài cửa.
Thợ sửa khóa gấp rút thu dọn đồ nghề, miệng càu nhàu nửa đêm nửa hôm còn bắt anh ta đi bẻ khóa bằng được, nói cái gì mà nghiêm trọng lắm có thể chết người, ngờ đâu người chẳng những không chết mà còn ngủ no đến sưng húp cả mặt. Yerin ở bên cạnh buông vài câu an ủi qua loa, xem ra chị thật sự rất sốt ruột, sợ tôi nghĩ quẩn nên mới đánh liều gọi thợ đến bẻ khóa.
Đợi người lạ mặt đi rồi, chúng tôi mới an tĩnh nhìn vào mắt nhau. Tôi có thể nhìn thấy nét tiều tụy trên gương mặt chị, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và nước da nhợt nhạt. Tôi nhận ra Yerin cũng buồn, rất nhiều.
Tôi quan ngại đứng khỏi giường, bụng kêu lên hai tiếng báo đói khiến tôi đỏ bừng mặt vì ngượng.
Tin chắc rằng Yerin cũng nhận ra tôi đang đói mốc meo, bởi âm thanh khiếm nhã phát ra từ bụng tôi quả thực không nhỏ. Chị đứng ngoài cửa phòng tôi, e dè trỏ tay ra bếp.
"Chị có...mua cháo rau củ, em...muốn ăn không?"
Tôi do dự giây lát thì bẽn lẽn gật hai gật, dù sao nếu không nhận tấm lòng của Yerin, tôi cũng buộc phải ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, đường phố giờ này ít người qua lại, rời khỏi nhà lúc này đúng là có chút đáng sợ. Với một kẻ hiếm khi ngủ muộn như tôi thì thật sự không có kinh nghiệm để sống như một cú đêm, nhưng Yerin thì ngược lại, chị khá tùy hứng, hôm nào mệt thì ngủ sớm, không thì ngủ muộn một chút, và dù sớm hay muộn thì chị vẫn ngủ sau tôi.
Chúng tôi ăn cùng nhau, vì Yerin mua hai phần, có lẽ chỉ là như một thói quen, hoặc có lẽ chị muốn để dành một phần cho bữa sáng hôm sau.
"Sao chị mua hai phần vậy?" - tôi quyết định hỏi thẳng thay vì đoán mò.
"Cho em."
Điều tôi không ngờ nhất là Yerin thẳng thừng trả lời luôn mà không tốn lấy một giây nghĩ ngợi.
"À..." - tôi ấp úng, vừa ăn vừa nói - "Cảm ơn chị."
"Em biết mình ở lì trong phòng bao lâu rồi không?"
Không biết Yerin có đang giận hay không, chị đã hỏi mà chẳng buồn nhìn vào mắt tôi.
"Em cũng không biết..." - tôi thản nhiên lắc đầu, đoạn ngước mắt nhẩm tính - "Sau đêm mình to tiếng với nhau thì...sáng...tối...là đêm thứ ba thì phải."
Yerin nghe xong tức thì cắm phập ánh mắt hình viên đạn vào gương mặt tôi, chị đanh giọng.
"Em muốn chết đến vậy à?"
Tôi khẽ cười lắc đầu, ngậm cả một họng cháo lớn, mất vài giây mới có thể đáp lời chị.
"Không, em không có ý định đó. Em phải đi làm chứ, đi làm để còn trả tiền nhà, để còn được ở chung nhà với chị."
Yerin im lặng không nói nhìn tôi một lúc lâu, thấy tôi ăn ngon lành một mạch hết bát cháo, chị mới cất lời.
"Nghỉ ngơi nốt hai hôm nữa đi."
"Hả? Nghĩa là sao?"
"Chị thay mặt em nộp đơn xin nghỉ phép rồi, xin thêm bốn ngày lận."
"À..."
Tức trừ đi một ngày phép tôi đã nộp đơn xin trước đó, Yerin đã mạo danh tôi xin thêm bốn ngày, tổng cộng năm ngày phép, tôi dùng hết ba ngày nên còn hai.
"Khoan đã, chị giả chữ ký của em hả?"
"Ừ."
"Có...khó không?"
"Cũng không đáng kể, tập chừng một tiếng đồng hồ là xong."
Tôi ồ lên một tiếng cảm thán, rồi chủ động đem bát của cả hai đi rửa. Yerin từ đó không nói thêm gì, cũng không biết chị đang nghĩ gì, chị trầm ngâm ngồi trên bàn ăn một lúc lâu. Dù đứng xoay lưng về phía chị, tôi đôi lúc cũng cảm nhận được ánh nhìn lạnh cắt da cắt thịt người ta dành cho mình.
Chính vì sự im lặng đáng sợ của chị mà tôi dù rửa xong bát cũng không dám xoay người, vậy là hết loay hoay cọ bồn rửa, đến lục lọi tủ lạnh xem có còn gì ăn không.
"Cái này..."
Tôi há hốc mồm, không kìm được sự ngỡ ngàng đành ngoái đầu nhìn Yerin.
"Sao...sao nhiều đồ ăn vậy chị?"
Thành thật mà nói, tủ lạnh của hai chúng tôi chưa từng chất nhiều đồ ăn đến vậy, kể cả mẹ của Yerin có gửi đồ ăn lên cho chị và tôi cũng không tới mức kín từ ngăn mát đến ngăn đông thế này.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Yerin chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng buồn buồn.
"Không biết em muốn ăn gì, mỗi ngày mua cho em một chút, tới nay chất kín cả tủ em vẫn không thèm ăn."
"Xin...xin lỗi...em không biết chuyện đó."
Không biết cũng phải thôi, một con sâu ngủ thì có thể biết chuyện gì được kia chứ?
Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để xoa dịu nỗi buồn của mình, tôi thường chẳng muốn ăn gì cả, sẽ chỉ ngủ thật nhiều cho đến khi cảm thấy đói bụng, cơn đói không khác gì một tín hiệu mà cơ thể tôi muốn nói rằng nó đã đỡ buồn hơn một chút, và tôi thật sự nên dậy ăn chút gì đó để có sức buồn tiếp.
Yerin không giống như có ý trách tôi, chị chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi tôi đặt cho. Tôi cứ nghĩ tình trạng của bản thân là tệ nhất rồi, nào ngờ Yerin thậm chí còn tệ hơn cả tôi.
"Mấy hôm nay...chị vẫn làm hả?"
"Ừ, trừ ngày nghỉ đã xin cùng em ra." - Yerin hít một hơi thật sâu rồi thở ra - "Nếu không thì sao chứ?"
"Vậy còn...vở nhạc kịch thì sao? Chị có đi không?"
"Không." - Yerin cười lắc đầu, lúc bấy giờ mới chịu đón lấy ánh mắt của tôi - "Đã nói sẽ đi cùng nhau mà."
Tiếc thật, lúc mê man ngủ tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy bản thân quá đỗi mệt mỏi để đi đâu đó, nên ngoài cảm giác buồn ngủ cũng không cảm nhận được điều gì khác. Tôi miên man nghĩ ngợi đến cảnh tượng cả hai cùng leo núi, cắm trại, rồi cùng xem nhạc kịch cuối ngày mà vô ý lờ đi ánh mắt chất chứa nhiều muộn phiền ai đó dành cho mình. Mãi đến khi Yerin thình lình cất tiếng gọi tôi mới sực tỉnh.
"Eunbi."
"Dạ?!"
"Lần sau...không, ừm..." - chị ngập ngừng vài giây thì tiếp lời - "Nếu có lần sau, đừng khóa trái cửa."
Tim tôi bất giác đập chệch đi một nhịp, cảm giác tội lỗi từ con tim lan đi khắp cơ thể.
"Em biết rồi..."
Tôi đáp với âm lượng nhỏ nhất có thể.
Nhận được câu trả lời của tôi, Yerin có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, chị đứng khỏi bàn, nửa cười nửa không nói.
"Nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon."
"Vâng, chị cũng ngủ ngon."
Tôi đoán tôi chính là nguyên nhân to lớn khiến Yerin không thể ngủ yên giấc, cảm giác tội lỗi với chị càng dâng lên cao hơn khi chiếc điện thoại đáng thương sập nguồn suốt mấy hôm liền của tôi được cắm sạc. Màn hình vừa sáng, thông báo của hơn một trăm tin nhắn, email, và vài chục cuộc gọi nhỡ ào ào đổ về, trong đó có tin nhắn từ tổng đài, từ Jung Eunbi, và đương nhiên là Yerin.
Tôi khựng lại một lúc, cố giữ mình bình tĩnh ngồi xuống giường, nín thở bấm vào khung tin nhắn của chị đầu tiên, rồi vừa đọc vừa khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com