Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. muối biển và đào

Tôi đã đến workshop làm nến thơm của một cửa hàng bán đồ lưu niệm trong thành phố, nhân một ngày Chủ nhật hiếm hoi mà tôi không muốn ở lì trong phòng. Sự chăm chỉ đã giúp tôi hoàn thành hai chiếc nến thơm hình trụ tròn, một chiếc có mùi cam ngọt được tôi thiết kế thành một rổ cam tươi, một chiếc có mùi chủ đạo là muối biển mà tôi đã hứng lên nhỏ vào một ít hương đào.

Ngửi qua thì thấy cũng ổn, hi vọng đốt lên không đến nỗi quá lập dị.

Làm nến thơm chán chê tôi lại đi làm tóc, tôi yêu mái tóc đen dài ngang lưng của mình, nhưng đôi lúc cũng phải nên đổi mới một chút, tóc cũng nên có lúc ngắn lại để có thể tiếp tục dài ra đến mức cho phép. Vậy là tôi không ngần ngại yêu cầu cắt lên một gang tay.

Tôi thậm chí còn uốn gợn sóng và nhuộm highlight màu bạc, đó quả thực là một quyết định mạo hiểm với người chưa từng nhuộm tóc như tôi. Dù thành quả khiến tôi vô cùng hài lòng, tuy nhiên tôi nghĩ mình phải cân nhắc đến việc nhuộm lại đầu đen trước dịp Tết nguyên đán, vì bố mẹ tôi khá cổ hủ, hai người có thể sẽ ghét quả đầu trông khá ăn chơi này, họ đã ly hôn từ lâu nhưng suy nghĩ vẫn giống nhau lắm, mỗi lần mắng tôi chỉ cần một người mắng thì y như rằng người còn lại không cần nói gì, vì người kia đã nói hết ý muốn nói mất rồi.

Làm tóc xong thì trời cũng sập tối, đèn đường hai bên bắt đầu sáng lên, và tôi vui vẻ cuốc bộ về nhà.

"Em về rồi."

Không có ai trả lời, nên tôi đoán Yerin không có ở nhà, nhưng chính vì suy nghĩ đó tôi lại chần chừ dõi mắt đến cửa phòng chị.

Cửa phòng Yerin đang hé mở, điều mà không bao giờ xảy ra nếu chị không có ở nhà.

Trước nay tôi không có thói quen vào phòng người khác mà không được cho phép, hiện tại cũng thế, nếu Yerin thật sự quên đóng cửa phòng trước khi ra ngoài, thì tôi sẽ giúp chị làm chuyện đó.

Nhưng điều khiến tôi lưu tâm ở đây, chính là có một thứ ánh sáng yếu ớt lọt vào tầm mắt của tôi dù đèn phòng không được bật.

Thật khó để ngăn bản thân không cảm thấy tò mò.

Tôi cẩn trọng tiến đến gần, ghé sát tai vào cánh cửa đang hé mở...

...và ngượng chín mặt.

Xem ra tôi trở về không đúng thời điểm cho lắm, đáng lẽ phải lượn thêm một vòng ở khuôn viên bên dưới tòa nhà.

Bây giờ mà giúp chị đóng cửa thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, nên tôi rón rén trở về phòng, thả mình xuống giường, vùi mặt vào gối với gương mặt đỏ bừng, nóng ran như ở đối diện có hẳn một chảo dầu nóng.

Yerin làm điều đó khi gọi tên tôi, không phải mỗi tên, mà là cả họ tên tôi, là Hwang Eunbi.

Tôi không nhìn vào trong, nhưng chắc chắn đó là tiếng thở gấp.

Tôi vớ lấy chai nước suối trên tủ đầu giường, uống một hơi cạn sạch, cố đè xuống thứ cảm xúc rối bời trong lòng mình.

Phải nói sao nhỉ...? Nếu phải thừa nhận, tôi thừa nhận mình có chút...hưng phấn.

Tôi không nghĩ Yerin cũng có lúc như thế, cứ nghĩ chị chỉ muốn chạm vào người khác, không nghĩ chị cũng muốn được chạm vào.

Nghĩ lại thì hình như tôi chưa từng hoán đổi vai trò với Yerin, chúng tôi không đảo ngược vị trí khi quan hệ, hay nói đúng hơn là tôi không biết cách làm điều đó, và Yerin, chị chưa bao giờ yêu cầu tôi làm thế, nên tôi chưa bao giờ chạm vào chị như cách cái chị chạm vào tôi.

Tôi muốn xem.

Tôi muốn xem.

Tôi muốn xem.

Không biết với khoảng cách từ cửa đến giường ngủ của Yerin có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang gào thét hay không, nhưng thật sự không thể cưỡng lại được cám dỗ. Tôi sợ Yerin phát hiện tôi đang nhìn trộm, mà đồng thời...tôi cũng muốn bị phát hiện là đang nhìn trộm chị.

Chết tiệt. Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Chúng tôi đã chia tay. Chia tay hơn một tháng rồi.

Nhưng chị...thật sự rất hấp dẫn. Tôi muốn chạm vào vòng eo thon thả đó, tôi muốn hôn lên đôi môi đang thốt ra những tiếng rên khe khẽ kia, tôi muốn ngậm lấy vành tai mà bấy giờ chắc chắn đang đỏ bừng như quả cà, tôi muốn dán thân mình lên lồng ngực đang phập phồng lên xuống ấy. Tôi thật sự muốn hóa thân thành chị của mọi lần quan hệ vào ngày hôm nay.

Tôi tựa lưng vào tường, ôm chặt lấy miệng mình bằng cả hai tay và trượt người ngồi xuống, tôi sợ hô hấp mất kiểm soát của mình sẽ bị chị phát hiện.

Dường như tôi lại muốn chị chạm vào mình rồi.

"Bi."

Như sấm bất chợt đánh thẳng vào đỉnh đầu, tôi hốt hoảng ngẩng mặt, liền chạm phải đôi con ngươi sâu hun hút của chị.

Yerin vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà tôi trông thấy qua khe hở của cửa ra vào, hóa ra nó màu lam nhạt, chị chỉ cài mỗi chiếc cúc thứ hai, và chỉ mặc mỗi quần lót.

"Xin lỗi chị. Thật sự xin lỗi chị. Em...em không có ý nhìn trộm, ban đầu em chỉ muốn đóng cửa giúp chị, thật đó, em..."

Gượm đã.

Tôi vô thức cau mày khi nhìn kỹ chiếc áo thêm một lần.

"Cái áo này..."

"Ừ, áo của em đó."

Dù bầu không khí có hơi ngượng ngùng, Yerin vẫn ngồi quỳ xuống bên cạnh tôi, chị nhận ra sự thay đổi ngoạn mục của tôi như một lẽ đương nhiên. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay dịu dàng của ai đó đang luồn vào tóc mình, chỉ dám cúi mặt tận hưởng cảm giác sung sướng khi được chị quan tâm. Tôi tránh nhìn vào mắt Yerin hết mức có thể, bởi tôi dám chắc kiểu gì cái đầu hư hỏng của tôi cũng ép tôi nhìn xuống ngực chị.

"Xin lỗi vì đã tự tiện lấy áo của em."

Tôi vội lắc đầu, hấp tấp nói như sợ ai cướp lời mình.

"Em không trách chị đâu, dù sao em cũng định tuần sau mua thêm vài chiếc sơ mi, chị thích màu này hả? Có muốn đi cùng em không?"

Bàn tay đang vuốt tóc tôi của Yerin chợt khựng lại, tôi theo đó cũng không kìm được phải ngước mặt nhìn vào mắt chị.

Yerin lúc thì nhìn tôi chằm chằm, khi thì cắn môi dưới như đang ấp ủ điều gì rất khó nói. Sau cùng né tránh ánh mắt của tôi, chị cúi thấp đầu.

"Cũng không hẳn là thích màu này..." - Yerin vân vê vạt áo sơ mi trước mắt tôi - "...chị chỉ...lấy nó vì nó là áo của em thôi."

Tôi không hiểu, nên cứ đần mặt ra, nhìn người chị đối diện với đôi mắt tròn xoe.

Bộ dạng của tôi thành công khiến Yerin phì cười.

"Nghĩa là màu gì cũng không quan trọng, chị chỉ cần đó là áo của em, một chiếc áo mà em đang sử dụng ấy, không phải như em nghĩ đâu...chị...chị không cần một chiếc áo mới."

"Nhưng tại sao vậy ạ?" - tôi nghe giải thích xong chẳng những không khôn ra mà còn đần độn thêm - "Em không hiểu."

Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng mặt và tai Yerin đang đỏ dần lên thì phải, chị thậm chí vừa nuốt nước bọt khi tôi vừa dứt lời. Thấy chị tỏ ra lúng túng như vậy, thú thật tôi không muốn gượng ép chị nói ra bằng được, song kỳ thực trong lòng lại rất tò mò, nên sau cùng đã im lặng, kiên nhẫn chờ xem chị có định nói cho tôi hay không.

Yerin hết phồng má lại gãi đầu, trông chị giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi đang lựa lời biện minh cho hành động của mình.

"Ừm...tại vì...cái áo này có mùi của em," - hai má Yerin ửng hồng, chị ngập ngừng nói - "sẽ có cảm giác như...em đang ở bên cạnh chị."

"À, em hiểu rồi. Chị muốn mình ngủ chung ạ?"

Yerin tròn mắt trước câu hỏi có phần ngây ngô của tôi, chị ngẩn người ra một lúc trước khi bật cười thành tiếng.

"Ừ, chị nhớ cảm giác ngủ cùng em."

"Vậy đêm nay em ngủ cùng chị nhé?"

"Được không?" - Yerin hỏi như muốn xác nhận lại lần nữa - "Chị chỉ sợ em thấy khó xử."

"Chúng ta cũng từng như vậy mà, chị quên à?"

Tôi chỉ cười, vô thức nhớ lại khoảng thời gian cả hai chưa hẹn hò, cái thời chúng tôi chỉ là bạn cùng nhà, xem nhau như một công cụ để giải quyết nhu cầu.

"Nhưng...chỉ ngủ thôi ạ?"

Lời vừa nói ra tôi cũng tự mình thấy xấu hổ, nhưng có hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Yerin vừa nghe đã hiểu ngay vấn đề, chị đáp lại tôi bằng một thái độ nghiêm túc vô cùng.

"Em thấy tất cả rồi phải không?"

"Vâng...xin lỗi...thật ra em..."

"Chị phải xin lỗi em mới đúng, xin lỗi vì đã luôn không thành thật với em. Và chị có vài điều muốn nói, em nghe nhé."

"Chị nói đi."

Tôi đón lấy ánh mắt chân thành của Yerin, hồi hộp nắm chặt bàn tay chị.

"Chuyện là, thật ra từ lâu chị đã muốn được em chạm vào, sau khi chúng ta hẹn hò được gần một năm, chị bắt đầu có suy nghĩ muốn chúng ta hoán đổi vai trò. Vốn dĩ định tìm thời điểm thích hợp để nói với em, nhưng khi ấy chuyện đó hơi khó nói đối với chị, chị cũng không biết mình bị làm sao nhưng thật sự có chút ngại."

Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, vậy mà trước giờ tôi lại cứ nghĩ Yerin không thích bị chạm vào.

"Sau đó trong một lần đến hỏi mua vé xem nhạc kịch, chị đã gặp Jung Eunbi, con bé bước ra từ hộp đêm ở đối diện, vừa thấy chị đã chạy đến bảo muốn giới thiệu chị với vài người bạn. Chị không định đi, nhưng hôm đó việc gặp gỡ khách hàng không được như mong đợi, lại nghe nhân viên quầy vé bảo không còn lấy một ghế trống chị lại xuống tinh thần trầm trọng, cuối cùng chạy theo cám dỗ, chị vào hộp đêm với Jung Eunbi. Chị có uống đồ có cồn, nhưng không say đến mất đi lý trí, mà trở thành một bà cô lắm chuyện nhiều lời, vô tình để lộ hết chuyện chị đang hẹn hò với em, cả chuyện...chị muốn được hoán đổi vai trò với em. Rồi thì, Jung Eunbi bảo rằng em ấy có thể thế chỗ em và khiến chị thỏa mãn."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng giọt đều đặn đáp xuống chiếc quần Âu xám.

"Chị vô tình để lộ điểm yếu của mình cho người ngoài, rồi phản bội em như vậy đấy. Có lần một, rồi có lần hai, chị chìm dần xuống vực sâu tội lỗi mà không có cách nào thoát ra được. Được một thời gian và chị quyết định chấm dứt mọi chuyện, nhưng đều là đồng nghiệp, mỗi lần nhìn thấy Jung Eunbi chị đều nhớ đến chuyện tồi tệ mình đã làm. Chị bắt đầu lo lắng đến một ngày em phát hiện ra tất cả, càng không dám đề cập chuyện hoán đổi vai trò với em, những đêm có suy nghĩ đó chị sẽ tự nhốt mình trong phòng, mượn một chiếc áo của em để tự mình giải quyết nhu cầu. Nghĩa là...chuyện ngày hôm nay không chỉ mới xảy ra một lần, xin lỗi vì đã luôn lấy áo của em với mục đích đó, chị đã nghĩ dùng xong cứ âm thầm bỏ vào giỏ đồ giặt thôi vì em sẽ không bao giờ để ý đến."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đổ người đến ôm chầm lấy Yerin. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn vô cùng, tôi thật vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của chị.

"Chị không nói điều này ra để thanh minh cho bản thân, chị muốn nói ra vì chị chưa bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng, trong khi em xứng đáng được biết mọi chuyện. Em không có lỗi gì cả, không cần phải dằn vặt bản thân đâu, là chị đối xử tệ với em."

"Yerin...chị này."

Tôi đưa cổ tay gạt nhanh đi nước mắt trên mặt mình, cố nặn ra một nụ cười để nói với chị.

"Cảm ơn đã thành thật với em, không khóc nữa, em hiểu rồi, em chưa bao giờ nghĩ rằng chị là một kẻ tồi tệ hết."

Tôi ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của người chị đối diện, tự hỏi tại sao mỗi lần chúng tôi nghiêm túc nói chuyện với nhau cả hai cứ nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Cho nên chị mới là người đừng tự dằn vặt bản thân nữa, nha? Nếu không thể hẹn hò, tụi mình có thể trở lại như trước đây, em không bao giờ từ chối chị, chị biết mà phải không? Hiện giờ chị còn muốn em không? Đợi em tắm xong tụi mình làm nhé?"

"Ừm, chị sẽ đợi."

"À, hồi sáng em có làm hai lọ nến thơm, chị có thể nghịch chúng trong lúc đợi em."

"Muối biển...và đào sao?"

"Đừng trách em nếu nó quá khó ngửi..."

"Chị sẽ thử lọ này, chị không nghĩ nó sẽ khó ngửi đâu."

Đúng như lời Yerin nói, không ngờ đó lại là một thứ mùi khá dễ chịu.

Chúng tôi mây mưa cả đêm dưới ánh nến của lọ nến thơm, dưới sự hướng dẫn của chị, và sự ngốc nghếch nhưng chịu khó học hỏi của tôi. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sau bao nhiêu vụng về, tôi cũng có thể khiến Yerin thỏa mãn. Chúng tôi lại dính nhau như sam, chị kể tôi nghe một ngày của chị khi không có tôi ở nhà, tôi lại luyên thuyên về một ngày của mình ở bên ngoài, chị bảo chị rất thích tóc mới của tôi, trông rất cá tính, và tôi mừng vì chị thích nó, sau lại tiếp tục líu lo về những khó khăn khi làm nến thơm, chị lắng nghe chăm chú, không bỏ sót lấy một chi tiết, chỗ nào không hiểu thậm chí còn hỏi lại.

Ngẫm thấy chúng tôi cứ như một cặp đôi mới cưới, hễ đêm đến là nói không ngớt đủ chuyện trên đời.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com