Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. cắt

Tôi muốn đi leo núi, nghe qua có vẻ khá hoang đường, bởi tôi nghĩ thể lực yếu kém của bản thân là một vấn đề rất đáng quan ngại. Tôi không thường xuyên vận động, và Yerin thì không phải lúc nào cũng có một buổi sáng chơi golf cùng đối tác. Kể ra Yerin vận động nhiều hơn tôi, nếu có việc gì đó khiến tim tôi đập nhanh và đổ mồ hôi, chắc chỉ có thể là việc nhà mà thôi, đấy là lý do tôi muốn cùng chị đi leo núi, để xem như là thay đổi không khí.

Tôi nói ý kiến của mình với Yerin, chị thoạt đầu có hơi bất ngờ, chính vì không nghĩ rằng có một ngày tôi bảo tôi muốn đi leo núi, tuy nhiên đã lập tức đồng ý và nói rằng thay vì chỉ leo núi suông, chi bằng thuê một căn lều nhỏ, mang theo một ít thịt cùng một ít trái cây, để cả hai có thể có một buổi cắm trại nho nhỏ. Tôi đồng ý ngay tức khắc, khung cảnh lãng mạn dần hiện ra trong đầu, hết giờ này đến giờ khác, khiến một ngày đi làm của tôi tràn ngập hạnh phúc, hễ nghĩ đến lại tủm tỉm cười một mình, cũng may không có ai để ý, bằng không tôi thật sự không biết giải thích như thế nào.

Không phải đêm nào Yerin cũng đều ngủ với tôi. Đêm qua, đêm trước, và cả đêm cách đêm trước đó ba hôm, chị không ngủ cùng tôi, chỉ khẽ khàng bước vào phòng, thả một nụ hôn xuống trán tôi rồi rời đi. Đôi khi tôi suy nghĩ về chuyện đó, không biết tâm trạng của chị những hôm không ngủ cùng tôi như thế nào.

"Ngủ trưa dùm đi cô nương, mắt em chẳng khác gì mắt gấu trúc cả."

Tôi giật thót mình trước câu nói bất ngờ của Trưởng phòng dành cho mình, đoạn mím môi gãi trán một cách lúng túng, loay hoay vài giây mới lật đật hạ lưng ghế xuống và ngả người về sau.

Cùng lúc đó, Yerin cùng người trong bộ phận của chị từ canteen quay trở về, không hiểu sao tôi đã dõi mắt theo từng bước chân của chị, dù biết chị sẽ chẳng nhìn về phía này. Không phải Yerin không để ý đến tôi, chẳng qua chúng tôi giao ước sẽ hạn chế tiếp xúc tối đa ở công ty, chị dù không nhìn nhưng lại luôn chủ động nhắn tin mỗi khi cảm nhận được ánh nhìn của tôi từ xa.

'Sao đó??'

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lãnh cảm dù lòng đang rạo rực, tay thoăn thoắt nhắn trả: 'Không có gì, tự dưng muốn nhìn chị thôi'.

'Yêu em nhiều, hôn hôn'.

Nhìn mẩu tin chị gửi, tôi thật không thể giữ cho khóe môi mình không cong lên, tôi bỗng muốn làm nũng, song do dự một hồi lại quyết định không nhắn gì thêm. Tuy ít, nhưng tôi có xem vài bộ drama tình cảm, và tôi có thể hiểu được sự do dự của tôi là cực kỳ không bình thường. Tôi không thường làm nũng với Yerin cho lắm, cảm giác như chúng tôi luôn giữ hình tượng trước mặt nhau vậy, tôi ở công ty trông thế nào thì ở nhà vẫn vậy, không thay đổi, chỉ mỗi Yerin là ít cười nói hẳn đi, khiến tôi đôi lúc không dám bắt chuyện. Vì giống như giao kèo của cả hai ấy, chị không thích người nói nhiều.

Buổi chiều cùng ngày, phòng tôi nhận được tin vị khách khó chiều mà hôm kia đã nhận xét bản thiết kế tôi gửi trông quá u tối, nay đã gật đầu với bản mới nhất được tôi gửi cho Trưởng phòng ban sáng. Trưởng phòng là người hạnh phúc nhất, chị giống như vừa trút bỏ được gánh nặng, lao đến ôm choàng lấy tôi ngay sau khi đọc mail, và không đợi nghe ý kiến của tôi, chị đã quyết định sẽ dẫn cả phòng đi ăn mừng bằng thẻ công ty.

Đương nhiên, bữa ăn mừng này chỉ bao gồm bộ phận của tôi.

Lúc họp bàn địa điểm ăn chơi, Jung Eunbi bỗng mời mọi người đến nhà mình, điều khiến ai nấy đều bất ngờ. Theo lời quảng cáo của chị thì nhà chị thật sự là một địa điểm ăn chơi thứ thiệt với đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có phòng trống để ngủ lại, có điều chỉ chào đón phái nữ qua đêm mà thôi.

Thấy mọi người đều đồng ý, tôi cũng chẳng có lý do để từ chối, hơn nữa tôi lại là nhân vật chủ chốt ở đây, kẻ bất đắc dĩ trở thành lý do ăn mừng của cả phòng, miễn cưỡng có thể trốn về sớm chứ nếu không đi thì kì lắm.

Tôi chỉ nhắn với Yerin rằng sẽ cùng bộ phận đi ăn liên hoan, hoàn toàn không nhắc đến chuyện ăn ở đâu, vì bình thường chị cũng chẳng bao giờ hỏi, và cũng vì tôi vốn định chơi qua loa rồi chuồn về trước 9 giờ tối.

Nhưng, rượu mà đêm đó tôi uống phải thật sự rất nặng, nó khiến đầu óc tôi choáng váng, cho đến khi đọc được chỉ số nồng độ cồn đáng kinh ngạc trên nhãn chai, tôi gần như không thể đứng nổi. Tôi liên tục lắc mạnh đầu mình để giữ tỉnh táo, lúc này cánh đàn ông đã rời đi hết, trong căn hộ lý tưởng dành cho giới thượng lưu của Jung Eunbi chỉ còn vỏn vẹn năm người bao gồm cả tôi, ai nấy đều hỏi xin Jung Eunbi ngủ lại, và chị đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của chị, và chị chỉ chờ đến khi được hỏi xin ngủ nhờ.

Trong lúc những người khác hào hứng chia phòng ngủ, tôi lại gật gù lên xuống ở một góc với gương mặt đỏ bừng và một cơ thể như sắp tan chảy, từng bộ phận như muốn rã ra, bất lực đến nổi không nhấc nổi chân lên.

Tôi cau mày rên rỉ, vừa vuốt mặt vừa tự trách mình không biết lượng sức, lẽ ra tôi phải cẩn trọng hơn với những thứ mình cho vào bụng. Khoan nói đến chuyện bất cẩn không nhìn trước nồng độ cồn, chỉ cần để Yerin biết chuyện tôi buông thả cho bản thân uống rượu dù biết mình đang bị loét dạ dày, chị chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ kiểu, có khi sẽ cấm tuyệt tôi tham gia tất cả các bữa tiệc liên hoan công ty bằng bất cứ giá nào.

Chuyện sau đó tôi chẳng còn nhớ nữa, bởi người ta vào phòng có chăn ấm nệm êm, còn tôi gục luôn tại chỗ vì đến sức đứng lên cũng không có.

Vậy nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang nằm trên một chiếc giường êm ái, rúc người trong tấm chăn bông có hương hoa lavender pha lẫn chút ngọt ngào của mật ong, bên tai văng vẳng tiếng mưa nặng hạt ngoài khung cửa sổ. Dù đầu đau nhức, chí ít tôi đã tỉnh táo hơn và có thể tự chủ cử động chân tay, điều đáng nói nhất chính là tôi phát hiện, bên cạnh tôi không phải Yerin, không phải chị Trưởng phòng, không phải ai khác mà chính là Jung Eunbi.

Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã lo lắng không biết đêm qua mình có đi quá giới hạn cho phép với chị hay không, nhưng sau khi tự mình nhìn nhận, tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng chúng tôi đã chẳng làm gì quá phận. Quần áo trên người tôi vẫn ngay ngắn, nghiêm chỉnh, Jung Eunbi bên cạnh dù là chủ nhà nhưng thậm chí còn chẳng buồn thay đồ ngủ, chị mặc nguyên áo sơ mi và quần Âu đen như đêm qua, khi người ta giao thức ăn phục vụ cho bữa tiệc đến nhà.

Xem ra đêm qua tôi đã ngủ trong phòng Jung Eunbi, có hơi men nên ngủ ngon hơn hẳn, nhưng hậu quả mà rượu mang lại cho tôi chính là chiếc cổ họng khô khốc, vòi vĩnh tôi phải cho nó một cốc nước bằng được mới thôi. Chiều lòng cổ họng của mình, tôi khẽ ngồi lên, cố rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của ai khác.

Bước về phía bếp được vài bước, chân lại dẫm phải chính điện thoại của mình, tôi thở dài nhặt lên, và sửng sốt há hốc mồm khi phát hiện hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Yerin và một loạt tin nhắn của chị rải đều từ hơn 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng.

Và bây giờ là 6 giờ 15 phút.

Không thứ gì có thể diễn tả nổi sự lo lắng của tôi lúc này, tôi đã lập tức gọi lại, nhưng lần này đến lượt Yerin không nghe máy, và điều đó khiến tim tôi nổi trống liên hồi. Tôi chạy vội vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa, bất đắc dĩ cắt trộm một lát chanh không dày không mỏng từ tủ lạnh nhà Jung Eunbi ngậm vào miệng nhằm mục đích giải rượu, tay nhấn gọi Yerin lần nữa, tay còn lại vơ vội túi xách của bản thân ở trên sàn.

Đúng lúc này, trời nổ sấm như muốn thúc giục tôi, trong khi chuông cửa bỗng reo vang liên hồi như có người muốn gấp rút xông vào căn nhà này.

Thấy giày của mọi người vẫn còn, tôi đoán bản thân là người đầu tiên tỉnh dậy sau cơn say, và để giữ phép lịch sự thì tôi nên rời đi mà không đánh thức bất kỳ ai mới phải.

"Chị...!"

Vừa vặn tay nắm cửa, tôi vì kinh ngạc mà đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Trước mắt tôi, toàn thân Yerin ướt sũng, dấu giày chị in trên gạch lối đi một đường thẳng tắp. Tôi chột dạ ngoái đầu nhìn vào trong nhà, sau khi chắc chắn chẳng có ai vô tình nhìn thấy Yerin bên ngoài mới cẩn thận đóng kín cửa, đoạn khoác chiếc áo vest của bản thân lên vai chị.

"Sao lại đến tận đây vậy? Chị ướt cả rồi..."

"Đi về."

Yerin chỉ đáp vỏn vẹn có thế rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Việc chị nổi giận tôi có thể hiểu được, chị có tư cách nổi giận, vì tôi đã phớt lờ sự lo lắng của chị dù bản thân biết rất rõ cảm giác bất lực ấy, cảm giác lo lắng cho một người nhưng không thể làm gì. Cứ thử tưởng tượng đến một ngày Yerin cũng đi biệt tăm biệt tích như thế xem, dám chắc tôi sẽ mất ngủ cả đêm vì không thể nghe giọng chị, để biết chị vẫn an toàn. Tôi chẳng thà Yerin vui vẻ qua đêm với một ai đó khác, còn hơn là không thể xác minh sự an toàn của chị.

Chúng tôi giữ im lặng suốt đường về, có vẻ như chị không mang theo điện thoại, bởi thay vì mở ứng dụng đặt taxi, chị lại kéo cổ tay tôi đến khu vực chờ taxi dành riêng cho tòa nhà. Lúc ấy tôi mới lọ mọ mở điện thoại định đặt taxi, màn hình vừa sáng, tôi liền phát hiện có một vết nứt ngay giữa kính cường lực. Mải đo lường độ dài vết nứt mà quên mất việc cần làm, đến khi nhận ra, Yerin đã vẫy được một chiếc taxi trống cho cả hai.

Chị vẫn giữ chặt cổ tay tôi không buông kể cả khi chúng tôi đã yên vị trên băng ghế sau, đến khi về tới nhà. Tôi có thể đánh giá mức độ giận dữ của Yerin qua bước chân của chị, nếu chị đang tức giận, chị sẽ im lặng trong khi bước đi nhanh hơn bình thường, chị sẽ chẳng buồn quan tâm người bên cạnh có theo kịp bước chân của chị hay không, đó là kinh nghiệm đánh giá mức độ giận dữ của Yerin từ tôi qua những năm tháng lén lút dõi theo chị ở công ty. Còn trong đời sống thường ngày, chúng tôi hòa thuận và bù trừ cho nhau một cách lý tưởng đến nỗi chưa từng lớn tiếng với nhau bao giờ. Mà có lẽ chính vì thế, tôi hiện tại không thể đoán được liệu Yerin có đang giận mình hay không.

Chị từ đầu đến cuối đều bước đi rất điềm tĩnh, từ tốn, chỉ là im lặng một cách bất thường.

"Lần sau nếu em có định uống rượu, gọi chị đến đón."

"Dạ?! À..."

Yerin bất chợt mở lời ngay khi cả hai bước vào nhà, hại tôi có chút bối rối, cảm giác như không kịp trở tay.

"Nhưng...em chỉ uống với đồng nghiệp thôi."

"Ừ, cứ gọi đi." - chị đáp khi đang chọn bừa một chiếc sơ mi để thay.

Sự thản nhiên của chị khiến tim tôi đập loạn, không kìm được lại hỏi.

"Nhưng...là đồng nghiệp mà ạ...? Nếu họ phát hiện em có người đưa về...hay...tệ hơn là phát hiện ra chị...thì bọn mình phải làm sao...?"

Yerin từng nói rằng chị không chắc bản thân có thể duy trì tiếp mối quan hệ này nếu bị đồng nghiệp phát hiện.

"Không quan trọng đâu, em cứ gọi đi."

"Đêm qua không xảy ra gì cả Yerin, thật đấy."

Yerin quay sang nhìn tôi bằng một ánh nhìn xa lạ, chị thậm chí đã phải dừng việc cài cúc áo sơ mi để tiếp chuyện tôi, nhưng còn chẳng đợi chị mở miệng tôi đã nhanh nhảu cướp lời.

"Em có thể khẳng định với chị điều đó, rằng chẳng có gì xảy ra cả. Tuy em không tự tin rằng mình nhớ toàn bộ những gì diễn ra đêm qua nhưng em chắc chắn rằng em không đi quá giới hạn. Sau này em nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận về nồng độ cồn trước khi uống, em hứa rằng chuyện này sẽ không tái diễn, vậy nên...vậy nên..."

Một kẻ bị xã hội ruồng bỏ như tôi, không người thân, không gia đình, nếu cả Yerin cũng không giữ được thì sẽ thật sự thành kẻ bỏ đi mất.

"Em...em sẽ không thể đồng nghiệp phát hiện chuyện chúng mình, vậy nên chị...đừng bỏ em."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com