Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. mine

Tiệc tàn, Hwang Eunbi thấy Moonbin và Yewon chờ sẵn ở trước cổng, lúc này khách đã về gần hết, nó thật muốn trốn ra lắm nhưng không được. Nó kiểu gì cũng phải thay quần áo, mặc chiếc váy trắng phau này đi hộp đêm thật chẳng giống ai.

Jung Yerin hình như là mỏi chân lắm rồi, nó thấy chị liên tục chuyển trọng tâm qua lại trên hai chân, thi thoảng còn gập người đấm mấy cái vào đùi. Chủ nhiệm giống như muốn nói chuyện với nó, nhưng từ sau cuộc đối thoại lúc đầu, cứ mỗi lần phát hiện chị đang tiến về phía mình, nó nhất định sẽ lảng sang chỗ khác. Tay giữ khư khư hộp quà đỏ chị tặng cho, nó sau bao nỗ lực cũng có thể xin mẹ cho lên phòng thay quần áo.

Vẫn là áo croptop và quần dài bó sát, nhưng hôm nay là croptop ngắn tay nên nó khoác thêm áo khoác da bò bên ngoài. Hwang Eunbi giữ nguyên mái tóc tết kiểu thác nước của mình, mắt vô tình lia sang hộp quà nhỏ của Chủ nhiệm, nó liếm môi, định mở ra xem, song đắn đo một lúc tự dưng chẳng muốn mở nữa.

Nó nhún vai, cất luôn hộp quà vào ngăn bàn, ngay cạnh chiếc điện thoại cũ, rồi tung tăng đi hộp đêm cùng hai đứa bạn thân.

Ngày lại ngày trôi qua, Hwang Eunbi sau cùng cũng muốn đến trường, nó đã bỏ qua quá nhiều kiến thức, nên có cảm thấy căng thẳng một tẹo.

Gần một tháng không đến trường, từ giáo viên lẫn học sinh bấy giờ đều đang chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ một, nó cũng sốt sắng hơn hẳn, nó nhất định phải đạt kết quả tốt. Hwang Eunbi bước vào lớp trước ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người, nó hiện tại chẳng còn là lớp trưởng nữa, nó đã từ chức, nên giờ chỉ là thường dân ở cái lớp này thôi. Tuy nhiên, bạn bè đứa nào đứa nấy thấy nó cũng gọi là lớp trưởng.

Nó nhận được mấy lời hỏi thăm, cũng nhận được những lời chúc sinh nhật muộn màng, nó viện cớ điện thoại cũ bị rơi xuống bồn cầu nên hỏng mất, sim thì bị trầy, thế là nó phải đổi cả sim lẫn điện thoại, dù muốn cách mấy cũng không thể xem được tin nhắn văn bản của mọi người trong điện thoại cũ. Bọn trong lớp ngáo lắm, nó nói gì cũng răm rắp nghe theo, sẽ chẳng đời nào bọn chúng phát hiện nó nói dối đâu, dù kẽ hở rành rành ra đó.

"Ê, ngoài rạp đang chiếu hai phim tao muốn coi, nhưng mà ít suất chiếu quá..."

Hwang Eunbi tặc lưỡi than thở trong lúc ăn trưa cùng Moonbin và Yewon dưới canteen.

"Đâu mày? Lịch chiếu thế nào?" - Yewon ngó sang điện thoại nó.

"Một phim chỉ có suất lúc 3 giờ tới 4 giờ chiều, ngày nào cũng thế luôn, một phim thì sau 6 giờ tối mới chiếu..."

"Căng thế? Xem rạp khác thử?" - Moonbin ngốn một họng cơm trong khi nói.

"Tao coi mấy rạp rồi, cũng vậy à." - Hwang Eunbi lắc đầu chán nản, nó tặc lưỡi - "Chắc chiều tao cúp."

"Cúp đi coi phim hả?" - Moonbin hỏi, thằng nhóc nghiêm túc căn dặn - "Mày muốn đi thì ăn xong phải đi liền, sang đến đầu giờ chiều bảo vệ đóng cổng là cắn lưỡi luôn."

"Cái l*n má còn có 10 phút!" - nó nhăn nhó la lớn.

"Đ* má ăn lẹ lên!" - Yewon đã ăn xong từ lâu, nhỏ giục - "Tao cúp với mày. Thằng Bin đi không?"

"Đi chứ má! Hai mày đi hết tao ở đây chi?" - Moonbin gấp gáp hớp một ngụm nước rồi nuốt xuống - "Hay là xem một phim vào khoảng 3 giờ chiều, xem xong chắc tầm 5 giờ hơn, ba đứa mình đi đâu đó ăn uống rồi xem tiếp phim kia. Bây thấy tao tính vậy ổn không?"

"Con mẹ nó lại ổn quá đi chứ!" - Hwang Eunbi xúc động ôm miệng - "Có bị đánh chết kiếp sau tao cũng muốn sinh cùng năm với bọn mày! Cùng tháng cùng ngày luôn cũng được!"

"Má nó lỡ kiếp sau tụi mình sinh ba tao cười ỉ*" - Yewon vừa nghĩ đến đã cười sằng sặc.

"Có khi kiếp sau mẹ tụi mình đi siêu âm thấy..." - Moonbin chưa nói đã cười đến đỏ mặt - "...thấy ba đứa đang dẩy đầm trong bụng..."

"Mà tụi mày biết cái vụ mẹ có thể cho con nghe ngạc bằng cách áp tai nghe vào bụng không?" - Yewon nói thêm - "Mai mốt chắc mình cũng vậy đó vừa nghe tiếng nhạc là lắc lắc lắc..."

Sau đó ba đứa không đứa nào nói được gì vì cứ hễ nhìn nhau là lại ngoác mồm cười ha há hô hố.

Đi bộ đến trường cũng có cái lợi, ba đứa ba chiếc balo, ngoài ra chẳng bị vướng bận bởi thứ gì. Trốn được bảo vệ, bọn nó vắt chân lên cổ tìm bừa một quán karaoke để giết thời gian, đợi đến gần 3 giờ mới lại vắt chân lên cổ chạy đến rạp phim.

Mọi thứ sau đó đều hệt như kế hoạch được bọn nó vạch ra, và Hwang Eunbi thì chơi vui đến quên cả đường đi lối về. Ba đứa chơi bời xong xuôi cũng hơn 8 giờ tối, nó đáng ra sẽ về thẳng nhà, nếu Moonbin không tự dưng khựng lại giữa đường.

"Tụi mày..."

Nó và Yewon đồng loạt nhìn sang, cả hai đều tò mò chờ đợi một câu nói trọn vẹn của Moonbin, trong khi thằng nhóc ấy thì thất thần nhìn vào điện thoại, phải hơn mười giây sau mới ngẩng lên.

"Chủ nhiệm có chuyện rồi."



Ngồi trên taxi, Hwang Eunbi không sao bình tĩnh được, nó cứ giục tài xế chạy nhanh một chút, trong khi Yewon ngồi bên cạnh chỉ im lặng nắm lấy tay nó.

Xe hướng đến hộp đêm quen thuộc mà nó và đám bạn thường lui tới, nó thậm chí còn chẳng đợi xe dừng hẳn đã bật tung cửa chạy ra ngoài. Nó vì thế mà suýt ngã, nhưng chiếc xe đỏ của Chủ nhiệm bấy giờ đã choán hết tâm trí nó. Hwang Eunbi vừa chạy vừa lẩm bẩm cái tên Jung Yerin, nó đang cảm thấy rất tệ, cực kì tệ hại.

"Eunbi...chiều nay có tiết Toán của Chủ nhiệm, cô ấy lúc biết được bọn mình cúp học đã hỏi cho bằng được số điện thoại mới của mày."

Lúc ấy nghe Moonbin nói, nó mới vội vã lôi điện thoại ra từ túi quần.

Một tin nhắn 'Em đang ở đâu' vào 3 giờ 15 phút chiều, và 26 cuộc gọi nhỡ.

"Chủ nhiệm tìm bọn mình, nhưng trong lớp chẳng đứa nào rõ bọn mình đi đâu, cô ấy thậm chí còn hỏi mấy lớp khác về tụi mình nữa..."

Hwang Eunbi xông xồng xộc vào hộp đêm, nó thở dốc, mắt dáo dác tìm kiếm.

"Vì lớp mình hay bày trò chọc phá Chủ nhiệm của bọn D1, nên bọn nó bịa chuyện lớp mình hẹn đánh nhau với lớp bọn nó ở hộp đêm này...Chủ nhiệm...cô ấy cứ thế bị dắt mũi, còn chẳng buồn hỏi lại lớp mình câu nào đã tin lời tụi nó..."

Chân bước thoăn thoắt lên tầng trên, cũng chính là khách sạn của hộp đêm này, nơi được bố trí những căn phòng sang trọng phục vụ cho cái nhu cầu tâm sinh lý tầm thường của loài người.

"Một thằng trong đám đó nhắn tin đe dọa lớp mình...tụi nó bảo sẽ chuốc thuốc cô ấy..."

Hwang Eunbi rơi nước mắt, nó hối hả tìm kiếm căn phòng được chỉ định.

"Tụi D1 cũng không ngờ Chủ nhiệm đến thật, bọn nó thậm chí còn chụp lén cô ấy để chứng minh bọn nó không nói dối."

Nó bật tung cửa phòng, không chút do dự tiến vào bên trong.

"Lớp mình hiện tại cũng đang chạy đến, đi nhanh lên Eunbi!"

"Chủ nhiệm..."

Hwang Eunbi mếu máo gọi, nó gào lên khóc như đứa trẻ, vô lực ngồi sụp xuống sàn, mắt hướng về tấm lưng gầy gò của người nó thương trong căn phòng tối.

Chủ nhiệm của nó lặng lẽ xoay người, bộ dạng trông vô cùng khó coi, chị bước đến ôm ngay lấy mặt nó, giống như biết được nó đang lo lắng chuyện gì, Jung Yerin vỗ nhẹ vào hai má nó trấn an.

"Tôi không sao."

Nó thậm chí còn gào lên to hơn, đoạn lại quay sang năm đứa lớp D1 đang ngồi quỳ ở góc phòng với đôi cánh tay hướng thẳng lên trần nhà, nó hét.

"Lũ chó đẻ! Tao giết chết bọn mày!"

Vừa dứt lời, nó xông về phía năm đứa ôn dịch ấy, bọn ấy ba nam hai nữ, trong khi nó chỉ có một thân một mình. Nhưng nó không quan tâm, tại thời khác này nó thật sự muốn đập nhau với bọn đấy một trận, nó phải níu lại cho Chủ nhiệm của mình một chút tự tôn. Bọn đấy hốt hoảng ôm đầu kín bưng, dù sợ vẫn quyết không rời khỏi vị trí quỳ.

Có vòng tay ôm ngang eo nó kéo về, Hwang Eunbi rên rỉ cắn môi dưới, nước mắt lần nữa mất tự chủ rơi xuống, nó cố với cách mấy cũng không sao đánh được bọn kia, thật sự không đánh được phát nào.

"Yên nào."

Chủ nhiệm chỉ nói có mỗi một câu đã khiến nó mất hết sức lực, nó đau khổ xoay người, tức thì ấn mặt vào ngực chị khóc tức tưởi.

"Em không bảo vệ được chị...em đã không bảo vệ được chị..."

Ngay lúc ấy, hơn nửa lớp nó xuất hiện, kéo theo cả cảnh sát vào cuộc, đến Jung Yerin còn bất ngờ huống chi là nó. Quả nhiên vẫn là nó thiếu suy nghĩ, nó đã tự mình xông vào đây, chỉ có một mình. Nếu chẳng may Chủ nhiệm thật sự có chuyện, nó chỉ còn cách một sống một còn với kẻ dám cả gan làm tổn thương chị, và đương nhiên cách này rất nguy hiểm, có khi vừa không thể cứu chị, vừa rước họa vào thân.

Hwang Eunbi khi nãy khóc vì lo lắng cho người nó thương, song bấy giờ lại òa lên khóc vì nhận ra mình ngốc đến mức nào. Nó chẳng những không thể bảo vệ người nó thương mà còn ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

Cảnh sát tiếp cận Chủ nhiệm đầu tiên, nhưng chị không vì thế mà đẩy nó ra, ngược lại còn vừa trình bày với cảnh sát toàn bộ vụ việc vừa ôm nó, bàn tay dịu dàng liên tục vuốt xuống mái tóc đen nhánh của nó. Hwang Eunbi chỉ có làm mỗi ba việc là khóc, khóc, và khóc, nó hối hận hơn bao giờ hết, hối hận vì đã phớt lờ Chủ nhiệm, hối hận vì đã không nghe máy khi chị gọi, hối hận vì đã khiến chị lo lắng.

Chủ nhiệm nói với hai người cảnh sát rằng chị nghe tin học sinh hai lớp hẹn đánh nhau ở hộp đêm này nên mới đến, đến nơi thì phát hiện đó chỉ là lời nói dối, sau cùng chị phạt năm đứa học sinh kia quỳ giơ tay ở góc phòng cho chừa cái tật tung tin đồn nhảm. Hwang Eunbi nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy lời nói dối chị nói thật có lý, rõ ràng Chủ nhiệm không muốn làm to chuyện nên mới nghĩ cách cứu bọn kia, chứ mà gặp nó, có chạy đằng trời cũng không thoát, nó mà không hóa chó cắn cho trầy da tróc vẩy thì nguyện kiếp sau làm một hòn đá cả đời bị nhân loại dẫm đạp.

Cảnh sát rời khỏi, bọn lớp nó liền đến chửi năm đứa lớp D1 một trận thối mặt, nhưng đối với nó thì bao nhiêu câu rủa xả cũng không đủ, không gì có thể bù đắp được danh dự cho Jung Yerin.

Hwang Eunbi ôm Chủ nhiệm của mình khóc lóc một lúc lâu mới nhận ra chị vốn không thể đứng vững, nó ngóc đầu lên từ ngực chị, thều thào hỏi.

"Chị...đã uống...uống thứ đó...phải không?"

Với đôi môi run rẩy, nó vừa nói vừa nấc lên.

Sở dĩ nó suy luận như vậy là vì nó nghe được nhịp tim đập nhanh thất thường của Chủ nhiệm trong lồng ngực, nó nhận ra chị đang gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp thở, nó phát hiện lưng chị ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệch, chị chắc chắn đang rất khó chịu.

"Các em ấy bảo rằng nếu tôi chịu uống cốc whisky đó thì sẽ không chấp nhặt mấy trò chọc phá của A2 nữa."

"Sao chị lại ngốc thế...?" - Hwang Eunbi mếu máo, nó lại nấc lên - "Lỡ chị thật sự có chuyện gì..."

Chủ nhiệm cũng buồn cười thật, người ta bảo gì liền làm nấy, trong khi nó luôn miệng bảo yêu nhau đi, một lời mời gọi nhân văn là thế chị lại chẳng thèm đoái hoài đến.

"Em cũng đã đến đây rồi."

"Lỡ em không đến kịp...em...em đã không thể bảo vệ chị..."

"Tôi có thể tự bảo vệ mình."

"Không...bọn nó đông như vậy...chị chỉ có mỗi một mình..."

"Tôi đã gọi video cho giáo viên chủ nhiệm của các em ấy, chính Chủ nhiệm lớp D2 là người yêu cầu các em ấy ngồi quỳ ở góc phòng, và các em ấy cũng đã xin lỗi rồi. Sau khi gác máy, tôi mới uống cốc whisky kia."

"Chị biết nó chứa thuốc kích thích mà vẫn uống...?"

"Các em ấy cất công chuẩn bị nó cho tôi mà."

"Chị điên à?! Chị không nghĩ đến em đã lo thế nào hả!?"

Nó tức tối quát, cũng may ai nấy đều đã rời đi từ lâu, căn phòng chỉ còn vỏn vẹn mỗi nó và Chủ nhiệm của mình.

Trước câu nói đầy giận dữ của nó, Jung Yerin ở đối diện thở hổn hển vì khó chịu, chị đưa tay gạt đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt nó.

"Tôi biết em sẽ đến đây."

"Muốn em đến chị chỉ cần gọi là...được mà..."

Hwang Eunbi nói tới đây thì im bặt, nó co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi cúi thấp đầu. Ừ, phải rồi, lúc Chủ nhiệm gọi nó có thèm nghe đâu, nó còn chẳng buồn lôi điện thoại ra xem.

Cảm giác tội lỗi lan toả khắp xoang ngực, tim nó co thắt, đau đến lời lẽ nghẹn ứ tại cuống họng không sao cất lên. Từ vòng tay ấm áp của Jung Yerin, nó vô lực trượt xuống một đường thẳng tắp, rồi lần nữa nức nở.

Xin lỗi, vì em vẫn còn là một đứa trẻ. Nó mơ hồ nhớ được mình đã nghẹn ngào nói như thế trước khi vỡ oà.

Chủ nhiệm khuỵ gối quỳ xuống đối diện nó, chị thở dài, và lại ôm nó, xoa đầu nó vỗ về.

"Không khóc nữa..." - có vẻ việc cất giọng lúc bấy giờ đối với chị cũng trở nên khó khăn - "Em có thể...đưa tôi về nhà không?"

Hwang Eunbi nước mắt nước mũi tèm lem gật đầu lia lịa.

"Được...dạ được...em đưa chị về..."

Nói xong liền đứng ngay dậy, nghĩ Chủ nhiệm cũng sẽ đứng lên theo, nhưng không, chị há hốc mồm thở như cá mắc cạn, bàn tay run rẩy giữ chặt lấy tay nó, báo hại nó hốt hoảng tột độ.

"Chủ nhiệm!"

Hwang Eunbi ngồi sụp xuống, nó ôm chặt bàn tay lạnh như băng đang cố níu lấy mình.

"Chị sao vậy?"

"Thuốc..." - Jung Yerin mấp máy môi, chị đổ người đến tì đầu vào vai nó - "Thuốc...hình như..."

Hwang Eunbi tức thì mở to mắt, nó quay ngang quay dọc.

"Vậy vậy vậy vậy bây giờ phải làm sao? Chủ nhiệm...Chủ nhiệm chị đừng ngủ ở đây..."

"Không...không đứng nổi..."

Chủ nhiệm thều thào vào tai nó, nghe thế, Hwang Eunbi đành vòng tay chị qua cổ mình, nó sợ hãi hỏi.

"Em cõng chị nhé?"

Jung Yerin nhắm nghiền hai mắt, chị cắn chặt môi khẽ ừm một tiếng. Ngay lúc ấy thì Moonbin trở lại phòng, thằng nhóc bảo rằng không đứa nào biết lái chiếc BMW của chị, nên chỉ đành gọi taxi cho nó và Chủ nhiệm về nhà.

"Về đến nhớ gọi ngay cho tao nhé!"

Moonbin cẩn thận dặn dò sau khi thuyết phục nó không thành, thằng nhóc muốn đi cùng đến nhà Chủ nhiệm để chắc chắn nó và chị về nhà an toàn, song do cảm thấy như vậy thật phiền phức cho Moonbin nên Hwang Eunbi kiên quyết không chịu.

Nhìn chung, tình trạng của Jung Yerin lúc bấy giờ khá giống với lúc chị dị ứng với tôm, nhưng nghiêm trọng hơn nhiều. Ngồi trên taxi, Chủ nhiệm tựa đầu vào vai nó, khoé môi co giật không ngừng nghỉ, chị thở dốc, đôi chân thi thoảng lại ngọ nguậy. Hwang Eunbi đâm rối rắm, nó ngoài giương mắt nhìn chị khổ sở cũng không biết phải làm sao, mãi đến khi gần tới nhà chị nó mới nảy ra ý định lên mạng tìm cách giúp Chủ nhiệm bớt khó chịu.

Nghĩ là làm ngay, một tay đan chặt vào tay Chủ nhiệm, một tay nó chậm chạp gõ vài con chữ, vừa gõ miệng vừa lẩm bẩm.

"Cách...xử lý...khi...uống...phải thuốc...kích...dục."

Nó cảm nhận được thân thể nóng bừng của Chủ nhiệm khẽ chuyển động, nhưng không nhìn sang vì đang bận tìm cách.

"4G như cái l..." - nó tặc lưỡi, định chửi nhưng phát hiện Jung Yerin đang ở đây - "...như cái quần."

Vừa dứt lời đã có chữ hiện lên màn hình, nó lại chăm chú nhìn vào điện thoại, lại lẩm bẩm.

"Cách thứ nhất...làm chuyện ấy...là chuyện gì nhỉ...?" - Hwang Eunbi chớp mắt khó hiểu, nó nghiêng mặt hỏi Chủ nhiệm - "Chị, chuyện ấy là chuyện gì?"

Jung Yerin khẽ ngẩng đầu, chị cắn môi dưới, trông có chút khó xử, đôi mắt chị đỏ au nhưng không có vẻ gì cho thấy chị sắp khóc.

Nghĩ Chủ nhiệm lúc này đến nói còn nói không nổi, nó đành nhoài người về trước hỏi tài xế.

"Chú ơi, chú có biết làm chuyện ấy là làm gì không?"

Tài xế taxi tự dưng hoá bối rối trước câu hỏi của nó.

"Cái...cái này..."

Hwang Eunbi cau mày khó hiểu, không ai chịu nói cho nó biết, thì nó tự mình tìm trên mạng vậy.

Chủ nhiệm lại gục đầu xuống vai nó, chị vẫn thở hổn hển.

Nó gõ lạch cạch vào khung tìm kiếm.

"Chuyện...ấy...là...gì..."

Rồi thì, một loạt kết quả được xổ ra khiến nó hoảng đến la toáng lên và quẳng luôn điện thoại của mình khi đọc đến dòng định nghĩa: Quan hệ tình dục, còn gọi là giao hợp hay giao cấu, là hành vi đưa bộ phận sinh dục nam/đực vào bên trong bộ phận sinh dục nữ/cái nhằm mục đích tạo khoái cảm tình dục, sinh sản, hoặc cả hai...

"Không được!"

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, nó lo lắng ôm chầm lấy Chủ nhiệm của mình, nói lí nhí trong hõm vai chị.

"Chị...em không có thứ có thể giúp chị thấy khá hơn..." - nó ấm ức nói như sắp khóc - "...em phải tìm ở đâu bây giờ...?"

Chủ nhiệm ngọ nguậy như muốn đẩy nó ra, nó liền hốt hoảng giữ chặt lấy chị.

"Em không muốn ai động vào chị đâu! Chị là của em của em của emm!!"

Jung Yerin khó khăn vỗ hai vỗ vào lưng nó.

"Eunbi...đến...đến nhà rồi..."

Hwang Eunbi ngóc đầu lên, quả đúng là đến nhà Chủ nhiệm rồi.

Tài xế taxi thậm chí còn chẳng thèm nhận tiền xe nó trả, nói rằng xem như đấy là cuốc xe từ thiện khiến nó càng khóc to hơn. Hoá ra nhân loại vẫn còn những con người hiền lương, phóng khoáng, nhân hậu và giàu lòng thương xót như thế này.

Vậy là sau một lúc đứng cảm ơn rối rít, nó lần nữa cõng Chủ nhiệm của mình trên lưng, chị ôm vai nó thật chặt, từ tốn đọc cho nó mật khẩu ở cổng ra vào.

Cả hai có chạm mặt con trai cưng của Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô, anh ta vừa trông thấy nó và Chủ nhiệm đã sa sẩm mặt mày, song nó đương nhiên là không cho phép người đàn ông đó tiến đến gần chị, dù chị chẳng còn tự dưng siết chặt lấy nó, như thể Jung Yerin tin rằng nó sẽ không thể người đó chạm vào chị vậy.

Tất nhiên, niềm tin của chị đặt đúng chỗ rồi.

Chủ nhiệm phải là của nó, của nó của nó của nó.

Hwang Eunbi gượng gạo cười, nó bảo Chủ nhiệm chẳng qua là uống quá chén, thêm cả đêm nay nó sẽ ở cạnh trông chừng chị, anh ta không cần lo lắng nhiều.

Người đàn ông ấy ra chiều ấm ức, song vẫn ngậm ngùi đồng ý. Hẳn anh ta vì biết được gia thế của nó nên mới dè chừng như vậy.

Nhưng sao cũng được, miễn anh ta đừng lên phòng làm phiền Chủ nhiệm và nó là được.

Hwang Eunbi cắn răng xốc Chủ nhiệm lên, nó chật vật mang theo lên phòng một bình nước ấm, khoá cửa phòng thật cẩn thận, nó mở đèn ngủ, đặt bình nước lên bàn, cuối cùng mới thả Jung Yerin xuống giường.

"Chủ nhiệm, chúng ta lên đến phòng rồi, chị cảm thấy trong người thế nào?"

Nó kề sát tai đến khuôn miệng đang mấp máy của Chủ nhiệm.

"Nóng...nóng..."

"À nóng hả?"

Cứ chuyện nào có thể làm để giúp chị là nó nhẹ nhõm ra mặt, Hwang Eunbi tức thì bật điều hoà, nó cũng kéo hết rèm cửa lại.

Đương lúc phủi tay quay trở lại giường, nó hoảng đến dựng hết tóc gáy vì màn thoát y gợi cảm của Chủ nhiệm.

"Không không không chị ơi!"

Hwang Eunbi chạy ngay đến, nó hấp tấp đè xuống đôi tay đang cố cởi phăng chiếc áo cổ lọ của Jung Yerin, đoạn kéo chăn đến phủ qua người Chủ nhiệm, còn mình thì ngồi hẳn lên người chị, để đảm bảo sẽ không có một màn thoát y nóng mắt nào diễn ra trong căn phòng này nữa.

Chủ nhiệm nhắm nghiền hai mắt nghiêng mặt sang một bên, trán chị lấm tấm mồ hôi. Hwang Eunbi chống tay xuống giường, thở ra từng nhịp dồn dập, cố giữ Chủ nhiệm ở nguyên vị trí dù chị cứ liên tục ngọ nguậy.

Nó sẽ không nói rằng mặt nó đã đỏ lên vì những âm thanh trong trẻo mà lạ lẫm Jung Yerin vô thức thốt ra đâu.

Hwang Eunbi thật sự rất lúng túng khi căn phòng đã mát mẻ hẳn lên mà Chủ nhiệm vẫn không khá hơn, chị khó chịu đến rơi nước mắt, những giọt nước mắt đầu tiên nó trông thấy.

"Chủ nhiệm..."

Nghe giọng nó, Jung Yerin chậm rãi mở mắt, chị nhăn mặt chống tay như muốn ngồi dậy, nên nó đỡ chị lên. Không biết thứ thuốc ấy bao giờ mới chịu hết tác dụng, nó lo cho Chủ nhiệm đến phát điên rồi.

Đôi đồng tử của Chủ nhiệm dán chặt vào gương mặt nó, dưới ánh đèn vàng êm dịu, hai gò má chị ửng lên sắc hồng. Jung Yerin từ tốn nâng tay, chị ôm lấy gương mặt tèm lem nước mắt của nó, hai ngón tay cái nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên má nó. Hwang Eunbi chỉ biết buông thỏng người ngồi trên đôi chân chị, chân cả hai được ngăn cách một lớp chăn bông khá dày, nó hơi nhích người về sau để Chủ nhiệm có thể ngồi vững hơn.

"Em muốn hôn phải không...?" - chị bỗng hỏi.

Nó lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nghe thế càng mếu máo dữ dội hơn.

"Không...em hứa từ nay sẽ không ép chị làm gì nữa...em không đòi hôn nữa..."

Bầu không khí chìm vào im lặng, cả căn phòng chỉ vang vọng tiếng nấc của nó. Hwang Eunbi chạm đến đôi bàn tay của Chủ nhiệm, chân thành thả xuống chúng những nụ hôn liên tiếp nhau.

Dường như bấy giờ Chủ nhiệm xinh đẹp của nó đã dễ chịu hơn rồi, nhịp thở chị có thể tạm coi là ổn định, chỉ có đôi môi là chưa hồng hào trở lại. Jung Yerin trao cho nó ánh mắt đong đầy yêu thương, nhưng bên cạnh đó, nó còn nhìn ra nét kiên định ẩn giấu trong đôi con ngươi sâu thăm thẳm của chị.

Chủ nhiệm khẽ hỏi lần nữa.

"Em...có muốn hôn không?"

Con mẹ nó.

"Muốn! Em rất muốn!" - Hwang Eunbi gần như hét lên - "Em lúc nào cũng muốn cả!"

Ngay sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt, môi đã chạm phải một bề mặt vừa mềm mại vừa ấm áp. Hwang Eunbi kinh ngạc trừng mắt, Chủ nhiệm thậm chí còn giữ chặt xương hàm nó, chặn đứt đường thoái lui của nó.

Hơi thở của Jung Yerin vỗ khẽ khàng vào mặt nó, cảm thấy môi đang dần bị đối phương tách ra, và chiếc lưỡi trơn trượt của chị bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng, Hwang Eunbi thất kinh đẩy vai Chủ nhiệm và giật mạnh người về sau.

"Em! Em...em..." - nó thở hổn hển vì thiếu hơi, và khó nhọc cất tiếng - "...không...biết...hôn."

Đó là sự thật.

Hwang Eunbi trải qua bao nhiêu mối tình chớp nhoáng, những người mà vừa đồng ý hẹn hò xong là bị nó đá ngay ấy, nó đã từng hôn qua ai đâu mà biết với chả hiểu.

Cứ tưởng Jung Yerin sẽ vì thế mà thất vọng, nhưng không, hoàn toàn không. Vẫn cái kiểu thở như cá mắc cạn, song đôi con ngươi của Chủ nhiệm không có lấy một tia hụt hẫng, hay bất ngờ, hay đại loại vậy.

Jung Yerin vòng tay ra sau gáy nó, chị thoáng cau mày khi ấn gáy nó về phía mình, rồi thều thào.

"Tôi dạy em."

Hwang Eunbi kinh ngạc hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, còn chưa kịp định thần môi đã bị Chủ nhiệm chiếm lấy lần nữa.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com