8. pat-pat
Giữa tháng Năm là khoảng thời gian cho những bài thuyết trình, Hwang Eunbi vẫn thường bắt nhóm với Moonbin và Yewon, do cả ba không bao giờ có bất đồng quan điểm, mà nếu có thì cũng giải quyết rất nhanh. Nhưng hiện tại dù muốn cũng không thể bắt nhóm với hai đứa kia được nữa, chẳng biết Chủ nhiệm xinh đẹp của nó bàn luận kiểu gì với các giáo viên bộ môn, mà giáo viên từ dễ đến khó đều không cho bọn nó tự bắt nhóm, thay vào đó là chỉ định luôn số thứ tự và thành viên của từng nhóm.
Lớp hai mươi đứa chia làm năm nhóm, mỗi nhóm bốn đứa, ba đứa còn lại trong nhóm nó là Juyeon, Soyeon và Seungkwan. Đó là ba đứa sẽ gắn liền với tất cả các bài thuyết trình của các môn Đạo đức, Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, và chuyện này khiến nó đau đầu thật sự. Từng đấy thì được tính là toàn bộ các môn học rồi còn gì, mà ba đứa kia lại chưa có một học kỳ nào được xếp loại Giỏi, cả ba đều chốt sổ trường kỳ ở loại Trung bình.
Không chỉ mỗi nó vướng vào tình cảnh éo le đó, mà cả Yewon cũng vậy, có điều Yewon hơn nó một chỗ là trong nhóm nhỏ có một đứa nắm chắc học lực Khá. Mấy đứa trong lớp đang cãi nhau om sòm trên nhóm chat, báo hại điện thoại nó rung lên liên tục toàn mấy câu chửi thề tục tĩu, bọn nó ban đầu rủa xả nhau, toàn mấy câu kiểu 'Tao chung nhóm với mày thì kiểu gì cũng điểm thấp', hay 'Làm như tao muốn chung nhóm với mày lắm vậy, sức đến đó thì tao làm đến đó chứ có cái gì mày kêu ca?'. Với tư cách là một lớp trưởng, Hwang Eunbi rất không muốn có những chuyện kiểu này xảy ra khiến lớp mất đoàn kết, song nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng, trong lớp chỉ có mỗi nhóm của nó là hoà bình nhất, vì nó chán đến chả muốn nói nữa rồi.
Gần đây phải chuẩn bị nhiều bài thuyết trình nên chị người yêu tương lai không giao các bài tập Toán, Lý, Hoá cho nó làm, thay vào đó là để yên cho nó gọi video bàn bạc về bài thuyết trình với mấy đứa kia. Nó chọn phương án họp mặt online phần vì ba đứa kia thật sự rất lười, bọn đấy sẽ không đời nào chịu vác mặt đi họp trực tiếp, và phần vì Chủ nhiệm, nó đã hứa sẽ không bỏ chị một mình, nên vẫn đều đặn đến nhà chị mỗi tối.
Nhưng cái gì ra cái đó, ấm ức thì vẫn rất ấm ức nha.
"Nè, vụ danh sách nhóm là chủ ý của chị đúng không?"
Hwang Eunbi từ trên bàn quay ngoắt đầu, nó ai oán nhìn Chủ nhiệm của mình ở trên giường. Người chị đó, cái người mà nó thương yêu, nó quan tâm từng li từng tí, nửa bước cũng không muốn rời, nửa giây cũng không muốn xa ngày hôm nay chơi nó một vố sấp mặt. Jung Yerin rất thản nhiên ngồi trên giường chơi game, League of Legends, một game mà nó cũng rất thích.
"Đúng."
"Tại sao em phải chung nhóm với ba đứa đấy chứ?" - Hwang Eunbi khó hiểu nhấn giọng, nó diễn giải lời nói của mình bằng tay - "Juyeon nó thậm chí còn không biết dùng Powerpoint, Soyeon với Seungkwan thì em từng thấy bài làm của bọn nó rồi, rất tầm thường, slide nào cũng đầy ứ cả chữ không có lấy một tấm ảnh, kích cỡ chữ lại không đều, có lần còn không đồng nhất về kiểu chữ."
"Những thứ đó đều có thể giải quyết mà?"
Chủ nhiệm của nó vẫn vô tư như cũ kể cả khi nó đã giải thích hết lời, Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Em không có dư thời gian đến nỗi có thể ngồi giảng giải cho một tấm chiếu mới hàng giờ liền về cách sử dụng Powerpoint, em cũng không thể cứ cắm mặt vào laptop sửa bài cho từng môn một. Tóm lại, em muốn đổi thành viên."
"Không được."
"Tại sao không được?!"
"Nhóm đã phân xong, chủ đề từng môn học cũng đã giao đủ, tôi sẽ không đồng ý cho các em đổi nhóm với bất cứ lý do gì."
"Đáng ghét!"
Hwang Eunbi quay phắt về bàn, nó nghiến răng rít vào một hơi, hậm hực đưa mắt về màn hình laptop, và thấy thông báo ba đứa kia đã bắt đầu họp mặt, chỉ đợi mỗi nó.
"Ô! Chào lớp trưởng!"
Giọng nói hồ hởi của Seungkwan vang lên đầu tiên, tiếp đến là Juyeon và Soyeon.
"Hello!"
"Hôm nay mình làm môn gì trước?"
Hwang Eunbi cố nặn ra một nụ cười, nó đề xuất bắt đầu với Sinh học, vì đó sẽ là môn đầu tiên phải thuyết trình. Ai nấy đều tán đồng, tụi nó cũng không mất quá nhiều thời gian để lên ý tưởng trang trí bài thuyết trình của nhóm. Seungkwan là người đảm nhiệm bài thuyết trình môn này, thằng nhóc chia sẻ màn hình laptop cho cả nhóm cùng xem, Hwang Eunbi cũng không để ý lắm, cho đến khi Soyeon lên tiếng.
"Ê mày quên tắt tab phim heo hoạt hình kìa..."
"Á đ* má!" - Seungkwan hét lên thất thanh, rê chuột tắt vội - "Mày đừng có nói ai nha? Nha làm ơn...hu hu tụi mình biết thôi nha!"
"A ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Juyeon lại không thể ngừng cười, và nó, Hwang Eunbi cũng vậy.
"Mà xem thể loại gì đấy?" - Soyeon tinh ranh hỏi.
"Lãng mạn thôi..." - Seungkwan tắt luôn nút chia sẻ màn hình, thế là ai ai cũng thấy cái bản mặt ngại ngùng của thằng nhỏ - "Mà lâu lâu tao cũng coi...xúc tu..."
"Đ* má mày mặn đấy! Tao ngấm cái đó không nổi!" - Juyeon cười đến đỏ cả mặt, nhỏ nói thêm - "Tao hay coi vì nét vẽ, phải vẽ hợp mắt tao tao mới coi."
"Thiệt ra..." - Soyeon làm mặt đăm chiêu, nhỏ liếm môi - "Cái web mày coi tao cũng hay vào lắm, ngại ngùng làm đé* gì nhu cầu cả thôi, tao hay coi loli cơ."
"Tao thấy mày mặn nhất rồi đó!" - Seungkwan bấy giờ mới trông thoải mái hơn một chút - "Mày có xem không Eunbi?"
"Bố mẹ tao bảo phải 18 tuổi mới được xem..."
Hwang Eunbi cười gãi đầu, thú thật là nó chưa từng xem qua mấy phim ảnh kiểu đó, nhưng nó cũng không cho là ghê tởm gì, từ bé bố mẹ đã dặn nó phải đủ 18 tuổi mới được xem, nó vẫn nghe lời tới tận bây giờ.
"Uầy, đúng là lớp trưởng..." - Juyeon ồ lên bất ngờ.
"Ngoan quá vậy?" - ánh mắt Soyeon nhìn nó hệt như ánh mắt người mẹ tự hào về đứa con thơ.
"Tao coi từ hồi lớp 7 lận, coi xong cũng quên tắt tab hoài...mấy đứa chung nhóm trước giờ toàn con trai không nên dễ, nhiều khi tao mở cho nguyên bầy coi cùng kìa, xong tụi tao nhảy phim loạn xạ, mà giờ bắt nhóm với tụi mày, nhóm có mỗi tao là con trai, trước sau gì cũng phải chia sẻ màn hình, hồi nãy trước khi gọi tao cũng dặn lòng nhiều lần phải kiểm tra trước, tao còn viết cả giấy ghi chú là xoá tab nè, mà cuối cùng lại quên..."
Seungkwan đưa lên tờ giấy ghi chú màu cam cho cả bọn xem, Hwang Eunbi phì cười, nó cảm thông sâu sắc với thằng bạn của mình.
"Thôi có gì đâu, để tao kêu bọn trong lớp giữ bí mật dùm mày luôn nha?"
Nó thậm chí còn giả vờ cầm lên điện thoại, doạ Seungkwan một phen hú vía.
"Ê thôi màaa...mày muốn ăn gì mai tao mua cho...đừng có bán đứng tao xấu hổ lắm..."
"Nó ghẹo mày thôi, không làm thật đâu mà sợ." - Soyeon xì ra một hơi rồi xua tay, chính nhỏ cũng cầm lên điện thoại - "Tao mới làm thật nè."
"Ế đừnggg!!! Ba đứa mày ăn gì tao mua mà! Tao khao hết mà đừng có đối xử với tao như vậy!!"
Hwang Eunbi ôm bụng cười sằng sặc, tự nhiên nó thấy ba đứa này cũng vui vui, nó đề nghị môn kế tiếp sẽ do Juyeon chuẩn bị bài Powerpoint, nhỏ cũng sẽ chia sẻ màn hình giống Seungkwan và những đứa còn lại sẽ hướng dẫn, rồi cứ thế thay phiên nhau thuyết trình trước lớp và chỉnh sửa tổng thể.
Bàn bạc xong xuôi cũng hơn 9 giờ tối, Hwang Eunbi vươn vai thật thoải mái, song sực nhớ về mấy câu chửi thề tục tĩu tụi nó nói với nhau trong lúc gọi video, thêm cả cái đoạn 'tab phim heo' lúc đầu, nó liền hết thoải mái. Nó lạnh toát sống lưng, e dè ngoái đầu ra sau, thấy Chủ nhiệm xinh đẹp vẫn đang rất tập trung chơi game mới an lòng đôi chút.
Hwang Eunbi nhảy xuống ghế, nó lon ton chạy về phía Jung Yerin, nhảy phốc lên giường chị, dù giữa cánh tay và chiếc gối chị dùng để kê laptop hầu như không có kẽ hở, nó vẫn húc đầu vào, cho đến khi Chủ nhiệm đồng ý nhấc lên cánh tay của chị để nó có thể chui qua.
Jung Yerin vẫn đang chơi, do chị phải bấm bàn phím laptop rất nhiều khi chiến đấu, nên nó rất biết điều cúi thấp người, đến mức nằm sấp xuống, chỉ cần ngóc đầu lên là gặp ngay bụng chị. Chủ nhiệm mặc kệ nó đang ôm lấy eo, chị cau mày cho trận giáp lá cà cuối cùng, nó ngoan ngoãn nằm xem cho đến khi chị chủ nhiệm xinh đẹp của nó chiến thắng.
"Chị có chơi bản dành cho điện thoại không?"
Nó ngóc đầu hỏi. Nhìn xuống nó đang hớn hở, Jung Yerin nhẹ nhàng đáp.
"Có."
"Ể, Chủ nhiệm của em rank gì thế?"
"Cao thủ."
"Gì? Mùa mới vừa bắt đầu được gần hai tuần thôi mà?" - Hwang Eunbi há hốc mồm, nó tức thì ngồi bật dậy - "Em học xong rồi, chị kéo em leo rank đi, em cứ đứng mãi ở Tinh anh."
Jung Yerin không đáp lời, chị chỉ lặng lẽ với tay đến điện thoại trên kệ tủ. Hwang Eunbi hiểu ý, nó cười tươi như hoa, phóng xuống giường lấy điện thoại ở trên bàn, sau đó vẫn như cũ, nó chui qua cánh tay Chủ nhiệm để có thể lọt thỏm vào lòng chị.
Nó cũng có laptop, nhưng chính vì muốn ngồi trong lòng chị thế này nó mới đề nghị chơi bản dành cho điện thoại. Sau khi cả hai kết bạn thành công, trong đầu nó chợt nhảy ra một chuyện.
"À đúng rồi, bản cập nhật đợt này có vụ kết hôn đó, chị có...kết hôn với ai chưa?"
Chủ nhiệm giống như nghe ra ý định của nó, song khi chị lấy hơi định nói thì nó vội ngắt lời.
"Chủ nhiệm...game thôi mà...có ai biết mình là ai đâu...không thì đợi đến khi em tốt nghiệp mình kết hôn cũng được..." - Hwang Eunbi bĩu môi, nó lại dùng đến tuyệt chiêu cặp mắt cún đáng thương - "Nhưng nếu có thể...em muốn mình kết hôn bây giờ hơn...được không ạ?"
Jung Yerin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, chị tiếp tục nhận mấy vật phẩm hệ thống gửi đến hòm thư trong game, trong khi nó vẫn ra sức nài nỉ, õng a õng ẹo ngay trong lòng chị.
"Đi mà chị...dạo này em ngoan rồi mà...chị có thể xem như em đang tự mình đa tình, em không đòi hỏi chị cái gì quá đáng đâu...trong game đều là ảo thôi, chị việc gì phải đặt nặng như vậy..."
Chủ nhiệm vẫn không trả lời, thấy chị cau mày, nó đành thở dài bỏ cuộc.
"Chị không thích thì thôi, vậy...mình kết nghĩa tỷ muội nha?"
"Không gửi được."
"Dạ?" - nó chớp chớp mắt - "Gửi gì hả chị?"
"Lời cầu hôn, không gửi được."
Jung Yerin ngước mắt nhìn nó, chị lặp lại lần nữa.
Ô thế hoá ra người ta đăm chiêu lọ mọ tới lui là vì tìm tòi cách gửi lời cầu hôn cho nó. Hai mắt Hwang Eunbi bừng sáng, nó thậm chí còn nghĩ mình bị từ chối là cái chắc, thật không ngờ Chủ nhiệm đồng ý dễ dàng như vậy, nếu từ nãy giờ chị vuốt vuốt nhấn nhấn trong game là vì muốn kết hôn với nó thì hẳn chị đã đồng ý với đề nghị của nó từ đầu rồi.
Hwang Eunbi nhìn lại điện thoại của mình, nó thấy tài khoản của Chủ nhiệm tặng nó rất nhiều hoa để điểm thân mật tăng lên.
"Chị tặng nhiều thế? 100 hoa là đủ để kết hôn rồi mà?" - nó bật cười vì sự đáng yêu đó của chị - "Như kiểu chị tặng em toàn bộ số hoa chị có ý."
"Ừ, toàn bộ đấy."
Hwang Eunbi đần mặt ra một lúc mới lên tiếng.
"Sao thế...? Chị...không giữ lại à? Lỡ có muốn kết nghĩa với ai ấy? Chị có thể kết tỷ muội với năm người lận."
"Tôi không chơi cùng ai cả, giữ cũng chẳng dùng đến."
Hwang Eunbi không kìm được mà rung động, kiểu như đối với chị người yêu tương lai thì nó là duy nhất, cái cảm giác một mình mình chiếm giữ cả giang sơn mới tuyệt vời làm sao. Thấy Chủ nhiệm dời mắt xuống điện thoại của chị, nó cũng cúi mặt cười.
Thứ cảm xúc này sao mà lạ lẫm quá, nó nghe tim mình đang đập nhanh dữ dội, liền chạm tay lên ngực trái vuốt vuốt, vỗ về trái tim yếu đuối của mình, miệng ấp úng.
"Đôi lúc...em...có cảm giác như...chị cũng yêu em vậy."
Nó nói câu đó với một nụ cười, cũng chẳng biết Chủ nhiệm có nghe thấy hay không, nhưng hiển nhiên là có rồi, nó đang ngồi trong lòng chị, khoảng cách gần thế này kia mà. Hwang Eunbi cảm nhận được thân thể Chủ nhiệm của mình thoáng đông cứng, ngón tay cái của chị trên màn hình điện thoại dừng hẳn khiến nó bỗng sốt ruột, nó lập tức cười như ngốc chuyển chủ đề.
"À à hi hi hi...em đang kết hôn với Yewon, để em ly dị nó rồi mình kết hôn nha?" - nó nhấn nhấn vài cái, vẫn không dám đón lấy ánh mắt Jung Yerin - "Xong rồi ạ, chị gửi lại đi."
Chỉ với đôi ba lần ấn xuống màn hình điện thoại, Chủ nhiệm đã thành công gửi lời cầu hôn đến nó, Hwang Eunbi sung sướng reo lên.
"Thích quá!!"
Dù biết là ảo nhưng nó vẫn vui lắm, nó trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, kết hôn với con gái lại càng không, nhưng chuyện kết hôn trong game này đã thành công khiến nó suy nghĩ về bản thân ở tương lai. Trong vô thức, nó buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Nếu chị và em thật sự kết hôn thì sao nhỉ...?"
Lời vừa dứt nó liền quay sang Jung Yerin, vội vã che miệng.
"Ơ em xin lỗi, không có gì đâu chị đừng để ý."
Dù vậy, chuyện cả hai kết hôn trong game là thật, như thế đủ rồi, nó mỉm cười khi nhìn thấy dòng trạng thái hôn nhân của mình trong game.
Hwang Eunbi chơi được tận ba ván cùng Chủ nhiệm xinh đẹp, cả hai đang ở cạnh nhau nên phối hợp vô cùng ăn ý, thắng cả ba trận liền. Jung Yerin chơi hay thật, chị bất tử suốt cả ba trận, thi thoảng nếu nó đi cùng chị trong game, nó để ý chị toàn nhường cho nó kết liễu tướng bên phe địch. Bao nhiêu đó đã đủ cho nó say Chủ nhiệm của mình như điếu đổ rồi.
"Ah...em thích chị quá đi mất..."
Nó gục đầu vào điện thoại khi màn hình sáng lên dòng chữ 'VICTORY', đoạn lại nghiêng đầu nói với Chủ nhiệm.
"Em về nha?"
"Tôi đưa em về."
"Không cần không cần, ông anh em cũng đang ở gần đây nè."
Hwang Eunbi vừa nói vừa bước xuống giường.
"Thật không?"
Nó ngoái đầu, đảo mắt mất một lúc mới nói lại.
"Thì...không ạ, ổng ở nhà...nhưng nếu em gọi sẽ đến ngay thôi."
"Vậy tôi đưa em về."
"Ấy thôi thôi!" - nó xua tay lia lịa, trông thấy cái cau mày của Chủ nhiệm liền giải thích - "Lỡ chị quay về lại chạm mặt người ta thì..."
"Anh ta đi công tác rồi."
"Thật ạ?" - nó mở to mắt vì bất ngờ - "Em có thể...hỏi khi nào anh ta về không?"
"Tầm hai tuần nữa."
"Ô ô ô ô! Vậy tối mai chị cho em nghỉ nhé?" - như chỉ chờ có thế, nó nhảy cẫng lên - "Lâu lắm rồi em không đi bay! Phải hẹn nương tử với nghịch tử liền mới được!"
Không nghe Jung Yerin nói gì nên nó cũng chẳng nhìn sang chị, chỉ chăm chăm nhắn tin đặt lịch Moonbin và Yewon.
Chủ nhiệm thật sự chở nó về nhà, nó ngồi bên ghế lái phụ, thấy chị dán mắt vào cổng nhà mình hẳn một lúc lâu.
"Chị, tối ngày mốt...em có thể ngủ lại nhà chị không?"
"Không phải em bảo đi hộp đêm à?"
Jung Yerin đáp lời ngay, và việc này khiến nó cảm thấy lạ lẫm vô cùng, chị thường suy nghĩ rất lâu trước khi nói, sao tự dưng lại...
"Đâu có...em nói ngày mốt cơ, tối mai em đi chơi với bạn, tối ngày mốt em ở bên cạnh chị, được không?"
"Không."
"Sao vậy ạ...?" - Hwang Eunbi bĩu môi vùng vẫy - "Chỉ là ngủ lại thôi mà..."
Jung Yerin rướn người đến tháo dây an toàn cho nó, nó hiểu hành động này là một sự xua đuổi.
"Ơ? Chị giận em hả?"
"Không."
"Chị không muốn em đi hộp đêm phải không?"
Thấy Chủ nhiệm lia ánh mắt hình viên đạn sang gương mặt mình, Hwang Eunbi biết chắc rằng bản thân đã đoán trúng, nó cao hứng ra điều kiện.
"Thế bây giờ em không đi hộp đêm thì chị có cho em ngủ lại nhà không?"
"Có."
"Thật ạ?!" - nó gần như la toáng lên.
"Ngoài phòng khách."
"Ơ?"
Hwang Eunbi nhăn nhó thở dài, nó giận dỗi bước xuống chiếc BMW của Chủ nhiệm, cố tình đóng cửa xe thật mạnh bạo, rồi vùng vằng đi đến cổng nhà. Đương lúc ấn mật khẩu, Hwang Eunbi chợt nghĩ ra một ý hay ho, nó xoay người, y như rằng Jung Yerin vẫn đang dõi mắt theo nó, có lẽ chị muốn đợi nó vào nhà rồi mới rời đi.
Nó tiến đến gõ cộc cộc lên cửa kính xe, Chủ nhiệm thoáng cau mày trước hành động của nó, chị trong chiếc áo cổ lọ dài tay màu xanh đen điềm tĩnh hạ xuống khung kính nhỏ.
"Cho em hôn một cái, ngày mai em sẽ đến nhà chị thay vì hộp đêm."
Hwang Eunbi mỉm cười ma mãnh, nó khá là chắc kèo mình sẽ được nhận lại một nụ hôn từ Chủ nhiệm, bởi nó có quyền lựa chọn đi hay ở, không có nó Jung Yerin chắc chắn là buồn đến chết, chị kiểu gì cũng phải hôn nó nếu muốn nó ở cạnh thôi.
Như dự đoán, Chủ nhiệm áp sát đến cửa kính, chị hơi nghiêng mặt, ngón trỏ chạm hai lần vào má bên trái.
Tim Hwang Eunbi kêu gào thảm thiết, cơ hồ muốn xé toạc lồng ngực nó để nhảy ra ngoài.
Nó hồi hộp cúi người, gần ơi là gần, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là chạm đến.
Thình thịch, thình thịch. Nó lắng nghe nhịp đập con tim mình trong khi nhắm nghiền hai mắt.
Môi bỗng chạm phải một bề mặt mát lạnh, tự dưng nó cảm thấy ngồ ngộ, má của Jung Yerin nó từng chạm qua rồi, rất mềm, hoàn toàn không phải vừa lạnh vừa cứng như thế này.
Hwang Eunbi tức thì mở mắt, nó hoảng hốt giật lùi về sau, lồng ngực phập phồng lên xuống đầy giận dữ khi biết bản thân vừa bị lừa.
Chủ nhiệm căn bản chẳng có ý định cho nó hôn. Chị đẩy kính lên vừa lúc môi nó kịp chạm đến.
Hwang Eunbi cau có nhìn tấm kính được đẩy lên quá phân nửa, chỉ vừa vặn đến ngay dưới mắt Jung Yerin, nó biết Chủ nhiệm cố tình làm thế để chọc tức nó. Ừ thì chị thành công rồi đấy, nó thật sự rất tức giận.
"Chị đúng là đồ đáng ghét! Đã thế em sẽ mặc kệ chị! Ngày mai em đi hộp đêm!"
Nó bực mình quay phắt người, một tay co thành nắm đấm, một tay hậm hực ấn mật khẩu. Nhưng do nó dùng lực khá mạnh mà mấy con số trên máy thì lại rất nhạy, nên hết lần này đến lần khác ấn một số mà trên màn hình nhảy tận hai số. Cứ thế, nó ấn sai cả ba lần mật khẩu cổng nhà mình.
Hwang Eunbi tặc lưỡi, nó ngửa mặt kêu trời. Sao mà khổ thế nhỉ? Đã không chấp nhận tình cảm non nớt của nó thì thôi đi, lại còn trêu ghẹo nó, đến mức nó tức điên lên mới chịu.
"Ôi đàn bà là những niềm đau..." - nó rít vào một hơi, ngẫm lại một lúc thì lắc lắc đầu - "Không, đàn nào cũng đau như nhau thôi. Đang yên đang lành tự nhiên con đ-ĩ tình yêu đến."
Nó muốn mặc kệ Jung Yerin lắm, nhưng chính là không tài nào mặc kệ được, đến câu nói chính miệng nó nói ra mà còn thấy bài xích. Hwang Eunbi tức tối xoay người, thấy Chủ nhiệm vẫn ở nguyên đó dõi mắt theo mình, trong ánh nhìn không có một nét buồn nào, lại tĩnh lặng như Trăng buổi đêm, nó vùng vằng tiến đến, nhăn nhăn nhó nhó nói.
"Em sẽ đứng đây nói chuyện với chị, chị hạ kính xuống đi."
Tầm mắt Chủ nhiệm tức thì dời đi, chị nhấn nút cho kính hạ xuống, xong xuôi lại nhìn thẳng vào mắt nó. Hwang Eunbi liếm môi, nó đặt một nụ hôn xuống ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, rồi ấn vội hai ngón tay ấy lên má trái của chị. Trước đôi con ngươi đang ngơ ngác màu nâu sẫm của Jung Yerin, nó cau mày hứ một tiếng.
"Em vẫn sẽ đi hộp đêm. Lêu lêu!"
Dứt lời liền thè lưỡi về phía Chủ nhiệm.
Gương mặt Jung Yerin lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chị cụp mắt xuống, khóe môi bất chợt cong lên thành hình lưỡi liềm.
Hwang Eunbi há hốc mồm khi chứng kiến toàn cảnh nụ cười của người chị đối diện, tay chân lúng túng, nó bỗng không biết phải làm gì tiếp theo. Chủ nhiệm quay sang nó, nó lập tức cúi gầm mặt, tay vân vê gấu áo của bản thân, mắt hết đảo trái lại đảo phải.
"Chị...ngủ ngon..."
Nó nhún mấy cái trên hai chân, sau đó phóng luôn đến cổng nhà mình, Hwang Eunbi thở gấp, nó lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần, lại sửa sang tinh thần để bấm mật khẩu lần nữa, song vừa nhìn vào màn hình của ổ khóa thông minh nó đã buộc miệng chửi đổng.
"Con mẹ nó..."
Hwang Eunbi tức tối dậm chân, nó lôi ra điện thoại trong túi quần gọi cho ông anh trời đánh.
Chuông đổ bao nhiêu hồi, nó nhục nhã bấy nhiêu lần. Chủ nhiệm chắc chắn vẫn đang nhìn nó chằm chằm.
"Cái gì? Tao đang ngủ. Mày có biết mấy giờ rồi không? Hơn 11 giờ rồi bà ạ, bà ngủ ở nhà cô bà luôn đi nha."
"Em ấn sai mật khẩu nhiều quá nó khóa luôn rồi. Mở cửa cho emmm!"
"Mật khẩu nhà mình mà cũng không nhớ, mày có thể lăn dấu vân tay mà con dở này? Không mở!"
"Em quên mà! Mở cửaaa!!"
"Ứ mở luôn!"
"Mở cửa đi quê quá rồi!"
"Cô chủ nhiệm chở mày về à?"
"Chứ còn ai nữa..." - nó tặc lưỡi hạ giọng - "Nhanh đi người ta đang nhìn em...quê lắm..."
"Ồ thế thì tao càng phải cho mày ở ngoài. Xin em dâu của tao cho mày ngủ trong xe đi nha."
"Chết tiệt!"
"Bái bai!"
"Cái đồ mắc dịch bây giờ ông có mở cửa không?!"
Hwang Eunbi mếu máo thật khổ sở, nó rên ư ử ấn đầu vào cổng nhà mình, ông anh mắc dịch ngang nhiên gác máy giữa chừng, nó tự hỏi bản thân đã gây nên lỗi lầm gì để bây giờ bị đem ra làm trò cười như vậy.
"Thảm quá thảm rồi..."
Nó lẩm bẩm một mình.
"Eunbi."
"Dạ..." - nó buồn bã đáp lời Chủ nhiệm xinh đẹp.
"Anh của em đâu?"
"Ổng không chịu mở cửa cho em...bảo em ngủ trong xe với chị luôn đi..."
Im lặng một lúc, người trong xe lại lên tiếng.
"Thế em vào xe đợi đi."
Như được nạp lại năng lượng, Hwang Eunbi ngóc đầu lên ngay, nó tươi tỉnh chạy sang ghế lái phụ, hạnh phúc đong đầy mở cửa bước vào xe.
Chủ nhiệm chứng kiến từng động thái của nó dù là nhỏ nhất, Hwang Eunbi thề rằng nó chỉ vừa ngồi xuống ghế, vừa ngẩng mặt cười với chị chủ nhiệm một cái, là cổng nhà mở ra.
Tầm mắt Hwang Eunbi tối sầm lại, nó thoáng chốc trở thành một hình nộm vô cảm, mắt hướng về phía ông anh trời đánh của mình qua kính xe trong suốt mà tim đau nhói. Đáng lẽ ông ấy nên ở yên trên phòng, để nó vui vẻ ngủ trong xe cùng Jung Yerin, thế thì nó sẽ vô cùng cảm kích ổng, thậm chí còn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của ổng. Nhưng hiện tại đã quá muộn, tim nó đau khổ đến nứt ra rồi.
Chủ nhiệm cũng quay sang khi nghe tiếng mở cổng, thấy anh nó, chị liền ngoái đầu nhìn đứa trẻ đã mất đi một nửa linh hồn là nó. Jung Yerin nửa cười nửa không chạm tay đến đỉnh đầu nó, chị vỗ nhẹ hai vỗ.
"Ngủ ngon."
Con mẹ nó chứ.
Hwang Eunbi úp mặt vào hai lòng bàn tay vì xấu hổ, nó gật đầu lia lịa, cho đến khi bàn tay mềm mại của Chủ nhiệm hoàn toàn rời khỏi đỉnh đầu nó mới ra khỏi xe lần nữa.
Đương nhiên là vừa vùng vằng bước vào nhà vừa che mặt, và đương nhiên là phải đá vào cẳng chân ông anh nó một phát đau điếng khi lướt ngang qua, song ai đó vẫn cười khoái trá, có xem nó ra cái đách gì đâu.
Đ* má rõ ràng là ông anh nó đang ức hiếp nó, Jung Yerin cũng đang ức hiếp nó, cái xã hội này đang ức hiếp một đứa trẻ ngoan ngoãn với trái tim nhân hậu ấm áp là nó.
Nhưng vì ngày hôm nay Chủ nhiệm của nó đặc biệt đáng yêu nên nó sẽ tha thứ cho tất cả tội lỗi của nhân loại.
Trời ơi bực mình chết đi được.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com