Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 [END]

Tối hôm đó, nhà Sowon là điểm dừng cuối cùng, sau khi mọi người đã về hết, trong xe giờ chỉ còn hai người, không khí gượng gạo bao trùm cả chiếc xe. SinB vẫn ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng lại trộm nhìn người tài xế hiện tại. Yerin dù đang tập trung lái xe nhưng cũng biết có người đang lén nhìn mình, SinB cứ thỉnh thoảng lại lia mắt qua, nếu Yerin không nhìn lại thì vẫn giữ nguyên cặp mắt đó, còn nếu bị phát hiện thì giả vờ là đang nhìn đường. Nhưng giả cũng giả không tới, trông con bé ngốc nghếch lắm, nhưng lại rất dễ thương, mỗi lần như vậy Yerin lại mỉm cười. Từ nhà Sowon về nhà, thì sẽ lại đi ngang đoạn đường đó, đoạn đường mà mấy hôm trước có người bị chém đến máu nhuộm đỏ cả áo. Yerin vô thức nhìn xuống tay mình, nơi có nhiều vết chém nhất, đến giờ Yerin vẫn còn phải mặc áo tay dài vì vết thương chưa lành hẳn, lại không muốn mọi người lo lắng cho mình. SinB lúc đó cũng nhận ra đoạn đường đó, mặt con bé tối sầm lại, quay sang nhìn Yerin

*KÉTTT...* - Yerin hoảng hồn phanh xe.

-"Em... sao vậy?!" - Yerin cùng lúc đó cũng quay sang nhìn SinB, thấy ánh mắt con bé giống hệt như hôm trước, có linh cảm chẳng lành, giống như sự việc hôm đó có thể xảy ra lần nữa. SinB đưa tay lên trước mặt Yerin, Yerin thì cứ nhắm nghiền mắt lại, tim đập nhanh liên hồi 'Lại nữa rồi lại nữa rồi lại nữa rồi!'. Nhưng chỉ cảm nhận được có bàn tay ấm áp chạm vào một bên đầu của mình

-"Chỗ này..." - SinB cất giọng buồn buồn. Yerin vẫn chưa hiểu,từ từ mở mắt , nghiêng đầu nhìn SinB, con bé ngập ngừng một tí rồi nói tiếp -"Rin...còn đau không?"

(Có vẻ như t đã lựa sai hình rồi...cô Rin thụ lòi :) - matchitow)

Lúc này thì Yerin đã hiểu con bé muốn nói gì, nó không đơn thuần là một lời hỏi thăm, có cả ngữ điệu như muốn xin lỗi ở trong đó nữa. Yerin đang tính bảo là không sao, vì cũng hết thấy đau rồi, nếu có lỡ tay chạm vào thì chỉ hơi rát một chút. Nhưng chưa kịp mở miệng SinB đã lần lượt chỉ tay vào hết tất cả những nơi con bé dùng dao rọc giấy chém Yerin ngày hôm đó.

-"Cả ở đây, chỗ này...cái này, bên kia....đây nữa..." - SinB kéo tay áo Yerin lên, lật qua lật lại hai cánh tay khiến Yerin vô cùng bất ngờ lại còn bối rối.

-"Ờ Rin..."

-"Rin còn đau lắm không? Rin bôi thuốc chưa? Có khi nào sẽ để lại sẹo không nhỉ?? Không được đâu xấu lắm!" - SinB giống như đang độc thoại vậy, người ta chưa kịp nói gì đã tuôn một tràng rồi. Yerin nhìn ra được vẻ mặt thật sự lo lắng của con bé, cả những câu nói kia trông thốt ra có vẻ nhẹ nhàng như thế nhưng đều là lời từ tận sâu trong lòng SinB, con bé là đang muốn nói xin lỗi gián tiếp. Yerin ngồi nhìn con bé một lúc mới lên tiếng

-"Rin không sao, Rin hiểu, em không cần cảm thấy có lỗi đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng của Yerin làm SinB không thể kiềm lòng được nữa, con bé bật khóc, Yerin cũng chẳng biết làm gì, cứ mỗi lần buông câu nói 'Rin không sao' thì con bé lại khóc to hơn, nên chỉ biết vỗ đầu dỗ dành thôi.
Buổi tối kinh hoàng ngày hôm đó nay đã được đính kèm với buổi tối đầy nước mắt ngày hôm nay, Yerin một tay cầm vô-lăng, tay còn lại nắm lấy tay SinB, con bé dần dần cũng nín, trên đường về không nhìn Yerin nữa mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cứ tối dần, Yerin đang mải mê lái xe thì chợt nhận ra tay mình bị lắc nhẹ

-"Sao?" - Yerin nhìn qua thì thấy SinB lắc tay mình. Thật ra nãy giờ con bé muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào.

-"...Không có gì!"- SinB định nói rất nhiều chuyện, cũng đã chuẩn bị từ trước rồi nhưng tới khi nhìn thấy Yerin lại im bặt, quên hết tất cả những gì đã dày công chuẩn bị. Con bé muốn  nói sẽ không tính chuyện cũ nữa nhưng chợt nhớ ra Yerin căn bản cũng đâu biết gì về chuyện đó, nên muốn mở lời cũng không biết mở lời thế nào. Yerin sau đó chỉ im lặng, lại tiếp tục lái xe. Tối đó...thật sự là 5 lần...

****************************************

-"Unnieeee~~~" - Eunha nhảy bổ vào người Sowon. Hai người ôm chặt nhau, mới xa có một ngày thôi mà làm như là tám kiếp không thấy mặt vậy.

Hôm nay mọi người lại tiếp tục đi đón Eunha, không khí cũng náo nhiệt như thế, khác ở chỗ hôm nay đi bằng xe bảy chỗ của công ty, ngồi cũng rộng rãi đỡ phải tranh giành. Lúc ra xe thì Eunha như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu gọi Yerin

-"Chị hai! Bố cũng đến đó!"

-"Ừ thấy rồi!" - Thật ra Yerin cũng đã thấy ông từ xa rồi, vốn muốn gật đầu chào một cái nhưng ông không nhìn về bên này. Yerin thấy bố đang ôm một người đàn ông khác, cũng trạc tuổi ông, có vẻ thân thiết lắm, con bé đang thắc mắc người đàn ông đó là ai thì câu nói của Eunha đã cắt ngang. SinB nhìn theo hướng mắt của Yerin thì bỗng há hốc mồm

-"Bố?!"

Tiếng con bé hơi lớn nên hai người đàn ông kia cũng quay người về phía bên này, sau đó lại nhìn nhau cười, tiến về phía SinB và Yerin. Đây là lần đầu tiên Sowon và Yuju trông thấy mặt chủ tịch, tất cả đều là lần đầu, vì hai con người này mai danh ẩn tính quá, quả thật là lợi hại. Sau đó thì bố SinB mời cả bọn đi ăn một bữa, là ở một nhà hàng lớn, lúc nhập tiệc SinB mới biết rằng thì ra họ là bạn thân từ ngày trước, tính tới nay đã hơn mười năm không gặp

-"SinB." - Giữa bữa ăn bố con bé đột nhiên lên tiếng, SinB đang ăn cũng phải dừng lại vì trông bố rất nghiêm túc -"Con nói chuyện với bố một tí." - Nói rồi ông liền đứng dậy đi ra ngoài ban công, SinB thấy thế cũng đi theo, bỏ lại không khí khó hiểu trên bàn ăn.

Hôm nay SinB thấy bố mình trầm tính hơn hẳn nên có hơi không quen, mọi ngày ông nghiêm túc thật nhưng cũng không tới mức lạnh lùng như thế này

-"Bố có chuyện gì à?"

-"...Con có thương con bé đó không?" - Ông nhìn thẳng vào mắt SinB hỏi một cách kiên quyết.

-"Dạ có." - SinB trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, cũng dứt khoát không kém.

-"Thế ta sẽ kể cho con nghe một chuyện, cũng từ rất lâu rồi, khi con còn nhỏ..." - Ông kể cho con bé nghe chuyện ngày trước, con bé ngày đó còn quá nhỏ, ông không thể giải thích cặn kẽ được, cũng không ngờ mối thù con bé đang mang lớn như thế. Kết quả là bây giờ mới bình tĩnh mà giải bày, SinB dù sao cũng đã trưởng thành rồi, không thể ôm mối thù mù quáng như thế suốt đời được. SinB im lặng nghe hết tất cả, con bé chẳng buồn nói lời nào, trong lòng bùng lên một cảm xúc khó tả, từ đó đến giờ SinB ôm mối thù này sống một cuộc sống buồn tẻ và mờ nhạt, đi làm thì không có tinh thần, giận dỗi thì tìm người trút giận. Đến bây giờ mới thấy cuộc sống mình thường ngày vô nghĩa như thế nào, nếu không gặp được Yerin, không biết mình sẽ biến thành gì nữa.

-"Bố muốn con gạt bỏ cái thù hận vô nghĩa này, rồi đáp lại tình cảm của Yerin một cách thật lòng...Con tuyệt đối từng vì mối thù đó mà làm tổn thương con bé, con bé không có lỗi gì cả, tất cả mọi người không có lỗi gì cả, lần cuối cùng bố nói với con câu này là 11 năm trước, nhưng hôm nay bố muốn nhắc lại cho con nghe..." - Ông dừng lại một lúc vì thấy SinB đang cúi mặt khóc, ông biết con bé bây giờ đã hối hận, con bé yêu Yerin mất rồi. -"Đừng đem tình cảm và tính mạng của con bé ra làm công cụ trả thù được chứ? Đó là người mà mẹ con đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, đừng làm công sức của mẹ con trở nên vô nghĩa, nhé?"

SinB vừa dụi mắt vừa gật đầu lia lịa, lúc bấy giờ giống như con nít vậy, ít ra trong mắt bố, SinB luôn là đứa bé đáng thương, một đứa bé thiếu thốn tình thương của mẹ. SinB thật ra đã không còn tính toán với Yerin nữa rồi, sự thật thì bản thân cũng đã yêu Yerin từ lâu lắm rồi nhưng chỉ là cố chấp không thừa nhận. Sau đó, hai bố con vào bàn và xem như chưa có gì xảy ra, mọi người lại cười nói vui vẻ, kể về cuộc sống của mình trong những năm gần đây.
Tối hôm đó, sau khi đã ăn uống no nê thì ai về nhà nấy, vốn định ngủ rồi nhưng Yerin lại vô tình kiểm tra email, phát hiện mình nhận được thư mời sang Pháp dự hội thảo, hớn hở đem khoe SinB trong khi con bé thì cuống cuồng cả lên

-"Khônggggg!!!"

-"Thôi nào Rin có đi mất đâu, có một tuần thôi mà."

-"Một ngày cũng khônggggg!!!"

-"Bé connnn!!"

-"....Rin..."

-"Sao?!"

-"...Rin đừng đi...Ở lại với em có được không?"

-"..."

Sau đó có một người tự đặt vé máy bay cho mình, chuyến đi dự hội thảo không biết từ khi nào lại giống như tuần trăng mật vậy!

~~~~~ THE END  ~~~~~

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com