Chap 7
(Ủa nhìn hình có giống như đang nhíu mày không bây :))))) - matchitow)
-"Sao cô không đi đi?" - SinB nhíu mày.
-"Nhìn đi! Có thấy trời tối đen rồi không? Tôi cũng phải ngủ nữa chứ, mai còn đi học!" - Yerin chỉ ra phía ngoài đường đã không còn bóng người, chỉ có hai người họ đứng trơ trọi. SinB thấy bây giờ bắt cô ta lái về nữa cũng hơi quá đáng, cô mở cửa, kêu Yerin lái xe vào trong và quyết định cho Yerin ngủ lại.
-"Cô, trên sofa." - SinB vừa nói vừa chỉ tay lên sofa trước phòng ngủ.
-"Nguyên cái biệt thự chỉ có một phòng ngủ thôi?" - Yerin nghiêng đầu hỏi.
-"Ừ chỉ vậy thôi, cô không thích thì có thể đi về." - Thật ra không phải không có phòng, mà vì có người khiến người khác căm phẫn, không muốn cho ngủ trong phòng, vậy thôi.
-"Thế cũng được!". Nói rồi Yerin cười hiền từ đi một mạch vào phòng ngủ của SinB.
-"Cô làm gì vậy? Ra ngoài!" - SinB gọi với theo, cũng đi theo Yerin, nhưng Yerin đã ngã lưng xuống giường cô rồi.
-"Giường king size, bốn người nằm cũng vừa khít mà, sao lại khó khăn với tôi thế?!" - Yerin ngồi dậy tháo giày nhìn SinB. SinB mím môi, ai biết được cô ta giở trò gì, Yerin ngước lên thấy thế liền nói
-"Cô cũng biết sợ hả?" - Nói xong lại cúi xuống tháo giày nhưng dường như nhớ ra gì đó lại ngước mặt lên - "Dù sao thì tôi cũng không có bắt cô ' đảo ngược tình thế ' ngay hôm nay nên cứ yên tâm ngủ đi!" - Yerin vừa nói vừa cười gian.
Cái con người thần kinh không ổn định đáng ghét này thật sự muốn làm SinB tức chết mới thôi thì phải. Nhưng xét thấy quả thật từ nãy đến giờ phía dưới của cô không còn khó chịu nữa, đã bình thường trở lại, nên lúc này lời nói của Yerin cũng khiến SinB tin tưởng chút đỉnh. Dù gì thì Yerin trông cũng mệt mỏi lắm rồi, có lẽ chỉ muốn ngủ thôi. SinB chần chừ một lúc lâu mới lên giường, cô cứ nằm sát ra mép giường chứ một mực không nằm gần Yerin. Yerin thấy thế thì buồn cười lắm, cô nàng này cứ dở dở ương ương. Cả ngày của hai người trôi qua đầy bận rộn và mệt mỏi, cũng đến lúc phải nên ngủ để lấy lại sức, SinB dù gồng mình đề phòng nhưng rồi cũng phải thả lỏng khi chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng một giờ sau, do SinB nằm sát mép giường quá nên chỉ chút nữa là lăn xuống, cũng may Yerin giật mình vòng tay qua eo đỡ kịp (không thôi là rớt sml rồi nhé - matchitow). SinB ngủ say đến nỗi không biết có người đỡ mình trong khi Yerin cứ sợ ôm mạnh quá sẽ làm cô nàng tỉnh giấc, quả là lo thừa rồi.
Sáng hôm sau, SinB tỉnh dậy thì không thấy Yerin đâu cả, sau khi vào toilet rửa mặt, SinB nhíu mày vì nghe có tiếng động lạ dưới bếp.
-"Ăn sáng này!" - Yerin biết SinB đã tỉnh nên cất tiếng gọi. SinB cũng tiến về phía Yerin, nhưng trông thấy cô ta có hơi mệt mỏi.
-"Ngủ không ngon sao?" - SinB thấy giường mình cũng êm chứ đâu đến nỗi, tại sao Yerin lại có vẻ như đau nhức cả người.
-"Nếu như hôm qua không có người ôm cứng ngắc báo hại tôi phải ngủ một tư thế cả đêm, thì chắc tôi ngủ cũng ngon lắm." - Yerin cười nói, đặt đĩa điểm tâm xuống bàn, là bánh mì và trứng ốp la. Hôm qua sau khi Yerin đỡ SinB xong thì cô nàng đột nhiên lăn sang ôm Yerin rất chặt, cô chuyển mình thì sợ SinB sẽ tỉnh dậy, nên nằm nghiêng cả một đêm, sáng dậy một bên vai đặc biệt đau nhức. - "À mà, nhà của con gái, làm ơn mua đồ dự trữ để sẵn trong tủ, tủ lạnh có cũng như không." - Yerin nói thêm. Ban nãy Yerin dậy mở tủ lạnh và hết sức ngạc nhiên, thật sự chẳng có gì ngoài trứng, mì ăn liền và nước suối, nên đã đi mua thêm bánh mì và một ít sữa về làm bữa sáng.
-"Toàn ăn ngoài mà!" - SinB lên tiếng, cầm ly sữa lên uống một hớp không do dự, đó là điều hiển nhiên, chỉ toàn ăn bên ngoài thì cần gì mua đồ dự trữ.
-"Nhưng ở nhà nấu ăn vẫn hơn chứ! Ngon hơn, vệ sinh hơn, vui hơn." - Yerin có hơi ngạc nhiên, dường như người con gái trước mặt chưa bao giờ đụng tay vào việc bếp núc. Bên cạnh đó chú ý thấy SinB uống sữa dính đầy miệng thì mỉm cười, đưa tay lên miệng mình ra hiệu.
-"Lười." - SinB thấy thế cũng thuận tay chùi đi.
-"Hmmm...thế sau này thuê chị làm đầu bếp cho em đi, ba bữa một ngày, lương là bao ăn bao ở, nhé?!" - Yerin hớn hở nói với SinB. Vì một phần chỗ nhà trọ Yerin đang ở cũng tới hạn phải trả tiền nhà rồi, tính tới tính lui, làm đầu bếp cho SinB vẫn lời hơn.
-"Chị tự tính toán trước luôn rồi à?"
-"Tất nhiên!"
SinB chỉ biết lắc đầu, mà thôi cũng được, cũng lâu rồi cô mới ăn ở nhà, SinB không ăn cơm nhà kể từ ngày mẹ mất, tính ra cũng hơn 10 năm rồi. Hôm nay Yerin làm SinB cảm thấy ấm áp như những ngày còn mẹ, nhưng đồng thời cũng khiến SinB nhìn Yerin với cặp mắt rất buồn.
Sau khi ăn xong, Yerin đưa SinB đến công ty rồi mới đến Karim. Chiếc Lamborghini vừa lăn bánh đến trước công ti thì Sowon hớt hải chạy đến
-"SinB!"
SinB bước ra khỏi xe, ra hiệu với Yerin và đi về phía Sowon -"Chuyện gì?"
-"Chuyện này..." - Sowon ngập ngừng - "Thôi em lên tự coi đi!" - Nói rồi kéo tay SinB đi một mạch.
SinB vừa bước vào phòng đã thấy Yuju cùng một vài nhân viên đang có mặt ở đó, mặt ai nấy cũng tái mét. Cô để ý thấy một lá thư màu hồng hình có trái tim ở giữa nằm ngay ngắn trên bàn, mặt liền nhăn nhó, SinB ghét màu hồng nên vừa nhìn đã thấy không vừa ý. Dù vậy nhưng vẫn bước tới xem sao, sau khi SinB lướt mắt qua hết lá thư
*RẦM* - thương thay thân phận chiếc bàn gỗ...
-"Mẹ kiếp cái tên điên này!" - Cả hai mắt và mặt SinB đều chuyển đỏ.
"Em gái yêu dấu bé bỏng của anh, anh sắp tới sẽ sang Paris bàn chuyện đại sự với một vài đối tác làm ăn, thật sự vai trò của anh quá đỗi quan trọng, không đi cũng không được, anh đã cố từ chối rồi nhưng họ bảo nếu không có anh thì việc làm ăn này chả có ý nghĩa gì cả...em biết đó cùng là con người với nhau, anh cực kì thương đồng loại nên phải đi thôi, cũng không biết khi nào trở về nữa! À mà, thẻ đen của em anh đang giữ, em biết đó bố cắt hết phí sinh hoạt của anh rồi, đau khổ lắm, anh biết em gái anh rất thương anh, anh cũng rất thương em. Yêu em, chúc em có một tuần làm việc vui vẻ!
From Kookie with love *trái tim*"
-"Giám đốc...thế có cần báo với chủ tịch cậu chủ đi bàn chuyện làm ăn không?" - Một cô nhân viên e dè lên tiếng.
-"Làm ăn cái quái gì! Đi qua đó tán gái chứ tốt lành gì, tên điên đó biết gì về kinh doanh mà đòi bàn chuyện làm ăn!" - SinB nổi điên, đã vậy đi cũng không thông báo trước một tiếng mà cuỗm luôn cái thẻ đen đi, SinB không có thói quen mang tiền mặt bên người, không có thẻ biết phải sống sao. Khi đã bình tĩnh hơn một tí, SinB nói với Sowon -"Chị, gọi lên ngân hàng, báo thẻ của em bị mất, kêu họ khóa tài khoản của em đi."
-"...Như vậy có hơi ác không?...Hay báo chủ tịch nhé." - Sowon băn khoăn, thật là Jung Kook rời nhà chỉ với thẻ đen của SinB, triệt luôn nguồn sống duy nhất quả thật có hơi ác.
-"Em không khoá, bố biết được cũng khóa thôi!" - Lần này xem có chịu lết mông về không thì bảo.
-"Ừ ha, vậy để chị gọi."- Nói rồi Sowon liền gọi cho ngân hàng, và... -"SinB...bên phía họ nói, tài khoản của em 1 tiếng trước tiêu gần 4 triệu won..."
-"Đúng là tên điên mà!" - SinB giận lắm nhưng hiện tại chẳng làm được gì cả, vì người anh chết tiệt đó của cô đi mà không hẹn ngày tái ngộ. Nhưng đồng thời bên cạnh đó, có một nhân vật, từ nãy giờ trông thanh thản nhẹ nhàng hơn ai hết, cứ lâu lâu nhìn điện thoại tủm tỉm cười khiến SinB ngạc nhiên
-"Sowon unnie, chị ấy sao vậy?" - SinB chầm chậm chỉ tay về phía Yuju.
-"Em không biết hả, người ta đang yêu đó."- Sowon cười tủm tỉm ghé tai SinB nói nhỏ.
-"Gì cơ?" - SinB có hơi ngạc nhiên, người nghiêm túc như Yuju mà cũng có ngày hẹn hò, không chấp nhận được.
-"Thật mà thật mà, Yuju unnie của em với Umji em gái chị đang yêu nhau đấy!" - Sowon vừa nói vừa cười -"Giờ còn mỗi mình em là chưa có bến đỗ thôi haha!" - Nghe Sowon nói xong, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Yerin, nhưng sau lại rùng mình khua tay với Sowon
-"Thôi cho em xin, em không có nhu cầu!" - Thật ra ở bên cạnh Yerin có cảm giác an tâm lắm, nhưng mà có một rào cản gì đó, khiến SinB cứ không biết phải làm sao, lại thở dài ngao ngán, chuẩn bị hồ sơ để 1 tiếng nữa vào họp.
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com