Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. how fool im i

Designer:
Nhân sâm đỏ

"Trời ơi, dễ thương quá. Xem cặp má phúng phính kìa, xem bàn tay nhỏ đang chống cằm kìa, xem đôi môi đỏ mọng ấy kìa. Eunbi đang buồn ngủ thì phải, chắc giáo viên giảng chán quá, mình để ý thấy em cứ gật gà gật gù cả buổi.

Đáng yêu quá đi mất.

- Yerin!

- Ơ hả?!

Hú hồn.

- Khởi động đi, đừng có đứng một chỗ như vậy, một lát nữa chuột rút đấy.

- À...ờ...

Thật ra nãy giờ mình đã khởi động rồi, người khác khởi động tay chân, mình khởi động tim. Tim của mình, có ngày sẽ nổ tung vì Hwang Eunbi mất."

*

Tháng 9, lại là mùa tựu trường, mình không thích đi học, nhưng vẫn phải lết xác đi học.

Bốn mùa trong năm, mình chẳng thích nổi mùa nào, vì mùa nào cũng như nhau thôi, mình đều phải đi học.

Mình học lớp 10, trường Trung học phổ thông Seoul. Mình chỉ có duy nhất một người bạn là Kim Yewon, vì bọn mình học chung với nhau từ bé đến giờ, hiện tại cũng không ngoại lệ, mình được biết rằng Yewon sẽ học cùng lớp với mình.

Mình đi bộ thật thong thả, trong khi người người chạy hối hả vụt qua, họ sợ trễ học, nhưng mình thì không. Nếu bác bảo vệ đóng cổng không cho mình vào, mình sẵn lòng xoay gót ra về.

- Này cháu!

Mình ngẩng mặt lên, là bác bảo vệ vừa gọi mình từ đằng xa.

- Cháu đã trễ rồi đấy!

Mình cười gượng gạo, đương nhiên vẫn không có ý định đi nhanh hơn. Ngạc nhiên ở chỗ là bác bảo vệ không làm khó mình, bác chờ mình đặt chân vào cổng rồi mới đóng cổng.

Phòng 407, mình nhớ Yewon bảo vậy, tin nhắn còn trong điện thoại, nhưng mình chẳng buồn lấy ra xem. Tầng 4 cao lắm, bước lên đến nơi đã mệt mỏi rã rời, mình đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào bên trong. Chà, giáo viên đang giảng bài.

Mình đẩy cửa vào, tất nhiên sau đó là hơn ba mươi cặp mắt mèo đổ dồn về phía mình.

- Em...mới ngày đầu mà đã đi trễ sao?

Sau một lúc bốn mắt nhìn nhau đầy uẩn khúc, nữ giáo viên duy nhất trong lớp đã hỏi mình như thế. Mình lại lần nữa sử dụng nụ cười gượng gạo, không quên khuyến mãi thêm một cái gật đầu.

Bên dưới bắt đầu xôn xao, nói cái gì mà 'Học sinh mới ư?', nhưng mình chẳng để tâm lắm, vì mình bận quét mắt một lượt quanh phòng.

Chà, Yewon đâu? Mình không thấy Yewon đâu cả.

- Trật tự!

Cô giáo gõ thước xuống mặt bàn hai cái, mình nhăn mặt vì âm thanh đó cực kì chói tai.

- Đã thế thì em giới thiệu về mình một chút nhé?

Lại một người nhân từ. Mình nhớ ở trường cấp hai mỗi lần mình đi trễ hay làm việc gì trái ý người khác, một là nhận cái lườm sắc như gươm, hai là nghe bài ca giáo huấn. Nhưng sao ở đây ai cũng nhân từ với mình thế nhỉ? Điểm khác biệt giữa cấp 2 và cấp 3 là ở chỗ này sao?

- Chào mọi người, mình là Hwang...

Khoan khoan. Yewon. Phải rồi, tại sao không thấy Yewon?

Tất cả mọi người vẫn đang xôn xao, và cô giáo viên kia thì nhìn mình không rời mắt. Mình tìm kĩ lắm rồi, không có Yewon.

- Em tên gì?

Mình giật mình quay phắt đầu, nói nhanh.

- Dạ Hwang Eunbi.

Sau đó sực nhớ về tin nhắn của Yewon, mình vội vã mở cặp, lấy điện thoại ra, và há hốc mồm.

107, không phải 407. Không thể tin được mình lại lẫn lộn hai con số. Nhầm phòng rồi.

Vẫn một thái độ vội vã, mình thả điện thoại vào cặp, đeo lên vai, và gập người chín mươi độ.

- Em vào nhầm phòng ạ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người.

Ngày đầu tiên mà đã rước nhục vào thân, đến mình cũng chịu mình.

Ngáp một cái thật dài, rồi lại từ tầng 4 lết xuống tầng 1 nhé Hwang Eunbi!

Vừa đến nơi mình đã trông thấy Yewon qua ô cửa kính nhỏ nhắn, lần này thì chắc chắn là đúng rồi. Mình bước vào, thấy trên bảng đề chữ 'Sinh hoạt đầu năm', nên đoán người thầy trước mặt là thầy chủ nhiệm của mình.

Và, mình lại giới thiệu bản thân lần nữa, mặc dù nói có vài chữ, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lí do thì đơn giản thôi, vì mình vừa leo bốn tầng lầu, sau đó lại leo xuống ba tầng mới đến được đây.

Mình ngồi cuối lớp cùng Yewon, Yewon vô cùng vô cùng hiểu mình, luôn chọn cho mình nơi gần cửa sổ, để mình thoả sức ngắm mây, vẽ ra trong đầu đủ loại hình thù.

Mà, thật ra mình ít ngắm mây lắm, mình sưu tập phấn nhiều hơn.

- Em kia!

Hết hồn. Mình bật người ngồi dậy, vừa ngáp vừa nhăn nhó xoa trán, và trông thấy một viên phấn nhỏ xinh trên mặt bàn. Đó. Viên phấn đầu tiên của bộ sưu tập phấn.

- Lúc nào cũng ngủ, đêm đến cậu làm gì thế hả?

Yewon nhỏ giọng, trừng mắt với mình. Mình thở dài, chán chẳng buồn nói, nhưng vẫn phải nói, vì nếu mình không nói, Yewon mà giận, đi xin lỗi còn mệt hơn.

- Nhưng tớ vẫn học tốt mà.

- Cậu không thấy có lỗi với những người phải miệt mài học tập mới vào được trường này sao?

À, trường này là trường dành cho hội con nhà giàu học giỏi đấy. Mình không giàu, mình vào đây bằng học bổng, nhưng mình chẳng dám nhận mình học giỏi đâu, mình chỉ dám nhận mình tưởng tượng giỏi và ngủ giỏi thôi.

Mình lắc đầu với Yewon, mình có làm gì sai đâu. Mình không bắt nạt bạn bè, mình hết sức thân thiện, mình dễ tính, nằm đâu liền có thể ngủ đó, không kén ăn, chỉ cần mở miệng nói chuyện với mình mình lập tức nở nụ cười đáp lại. Mình đâu có tranh ngủ với ai, cũng không tranh ăn với ai, mình nhường cơ hội phát biểu xây dựng bài cho tất cả mọi người, tình nguyện lùi về sau cho các bạn thể hiện bản lĩnh.

- Nói cậu vào đây bằng học bổng toàn phần không biết bao nhiêu người tin nữa.

Mình chịu thua, tin cũng được không tin cũng được, chẳng ảnh hưởng đến mình.

Chưa hết, ngày đầu đi học của mình còn một chuyện nữa.

- Chúng ta kết thúc ở đây, cả lớp có thể ra về.

Thầy So cúi mặt xếp lại đống giấy trên bàn, nhưng rồi bất ngờ ngẩng mặt lên.

- À, Eunbi ở lại một chút.

Nghe như sét đánh ngang tai, mình chỉ vừa chạm tay vào quai cặp. Chỉ vừa chạm tay vào thôi nhưng trong đầu đã có thể vẽ nên cả một khung cảnh mình rải bước thật chậm về nhà, xung quanh đầy tiếng chim hót mừng mình tan trường. Vậy mà đùng một cái, vỡ tan tành, còn đâu là Thiên Đường.

- Không, hãy nói với tớ là không đi. Yewon là một người bạn tuyệt vời, Yewon sẽ không bỏ tớ ở lại một mình đâu đúng không?

- À há! Thế thì đó không phải là Yewon mà cậu biết. Yewon mà cậu biết là một người phải về nhà đúng giờ để nấu cơm tối cho hai vị phụ huynh sắp tan làm.

Yewon nói xong thì thở ra đầy tiếc nuối, còn nựng mặt mình.

- U chu chu em bé đáng yêu của mình... - Yewon chu cái mỏ, đoạn lại ghé tai mình, hạ thấp giọng - Tớ cá với cậu là thương lượng về vấn đề kiểu như 'Em có muốn vươn mình ra ngoài thế giới rộng lớn, sánh vai cùng bè bạn đi học Đội tuyển.'

Mình ngửa mặt kêu trời.

- Cố lên, cậu là tuyệt nhất.

Nhìn Yewon cười khúc khích mà mình nhếch môi, bực lắm chứ, ghét chết đi được, năm nào chẳng vậy. Sau đó thì Yewon thật sự ra về, và bỏ lại mình. Cô đơn, lạnh lẽo, hiu quạnh. Mình đứng trước mặt chủ nhiệm So, như một cái xác, mong chờ thầy cất tiếng như mong chờ bà chị cùng mẹ khác cha ở nhà dọn cơm ra bàn.

- Điểm Toán của em thật sự rất ấn tượng, em có muốn suy nghĩ một chút về việc tham gia Đội tuyển Toán của trường không?

Biết mà, như đã nói, năm nào chẳng vậy. Mình cúi mặt cười, cái nụ cười mà mình hay dùng để thay lời đáp, vừa gượng gạo vừa thấy ghét, đến mình còn muốn vả vào mặt mình, nhưng lạ một chỗ là ai cũng cảm thấy bình thường. Mình gãi đầu, tìm cách từ chối sao cho vẹn cả đôi đường.

- Đến với Đội tuyển Toán em sẽ được bước vào một môi trường học tập chuyên nghiệp, các em sẽ có cơ hội tham gia kì thi toán quốc gia.

Đến giờ quảng cáo.

- Có thể em sẽ thấy rất mất thời gian, nhưng rồi em sẽ nhận ra nó hoàn toàn xứng đáng, vì trường sẽ không tạo áp lực cho các em, thỉnh thoảng còn tổ chức trò chơi, hoặc cho các em đi ngoại khóa...

Mây trôi hờ hững, ánh nắng chiều vàng vàng đổ xuống sân trường. Thơ mộng quá, chẳng biết về nhà muộn có bị mắng hay không.

- Nói chung thầy cô sẽ cố gắng tạo cho các em bầu không khí tốt nhất, kết hợp giữa chơi và học, hoàn toàn có lợi...

A...bụng kêu rồi. Mình buồn bã trông xuống bụng của chính mình.

- Thầy ơi, em đói bụng.

- Hả? ...À...Vậy...em về đi...

- Vâng, chào thầy ạ.

Mình quay lưng một nước, phải nhanh lên trước khi hung thần Kim Sojung cạo đầu mình.

- À mà Eunbi!

Lại sao nữa?! Mình chau mày quay phắt đầu.

- Em...hãy suy nghĩ về việc gia nhập Đội tuyển Toán của trường nhé!

Khổ quá đi mất. Mình chỉ muốn ngủ thôi.

- Vâng.

Mình đáp xong thì chạy một mạch, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, trước khi quái vật hiện nguyên hình. Điện thoại trong cặp bắt đầu rung lên từng hồi chuông, bảo đảm là hung thần giục về nhà, chết tiệt. Mình đã ở lại trường hơn 30 phút, đến bản thân mình còn ngạc nhiên, chẳng hiểu nguyên nhân gì mà thời gian lại trôi nhanh một cách chóng mặt như vậy.

Và vì chạy bán sống bán chết không màng thế sự, mình đã tông vào một người.

Áo người đó có mùi thơm, như mùi sữa vậy.

- Xin lỗi ạ!

Mình lập tức gập người xin lỗi, còn chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ có thể hối hả chạy đi.

Vừa chạy, mình vừa nghĩ về chiếc lắc chân của người đó. Không biết nữa, chỉ là tự nhiên cứ nhớ tới mãi. Cổ chân nhỏ, giày bata trắng, tất trắng có hình con vịt vàng, mỏ cam.

Mình điên mất thôi. Mặt không nhìn, lại đi nhìn chân người ta.

Tăng tốc tăng tốc tăng tốc. Hung thần họ Kim gọi gần mười cuộc rồi. Mình có thể nhấc điện thoại lên để giải thích lí do vì sao mình lại về nhà trễ, nhưng chắc chắn khi nhấc lên, trước khi nghe mình nói Kim Sojung sẽ mắng tới tấp, mắng không thương tiếc, bà chị ấy sẽ chẳng thèm nghe ai nói gì đâu.

*

Tháng 9, mình đến trường trong một tâm trạng háo hức.

Mình, Jung Yerin, lớp 11 trường Trung học phổ thông Seoul. Năm nay mình nhất định sẽ vào được Đội tuyển Toán, mình đã hạ quyết tâm như vậy, nhưng điều đáng nói nhất ngày hôm nay không phải việc mình có vào được Đội tuyển Toán của trường hay không, mà là em.

Ngày đầu năm, mình gặp em.

Nụ cười của em, giết chết mình ngay từ ngày đầu tiên, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, và ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tim mình nảy lên một nhịp khi em đưa mắt sang. Tim của mình ngày hôm nay bỗng đập loạn lên vì một người mình thậm chí chỉ vừa gặp lần đầu.

Trông em thuần khiết như một viên kim cương vậy, vừa thuần khiết, vừa tỏa sáng mọi góc nhìn.

Hwang Eunbi, em bảo em tên là Hwang Eunbi. Giọng em nghe thật êm tai, thích quá đi mất.

Em đi nhầm lớp, nhưng lại ngắm chính xác đường đi vào tim mình.

Mình nhìn em trân trân, cho đến khi em chạy vội ra khỏi phòng, để lại trong đầu mình cặp mắt của em, nụ cười rạng rỡ của em, cả dáng vẻ lanh lợi nhanh nhẹn của em.

Mình ở lại cuối giờ, để hỏi cô chủ nhiệm về việc tham gia Đội tuyển Toán. Sau một lúc suy nghĩ, cô đã đưa mình đến gặp trưởng bộ môn. Mình đã phải trải qua một cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng, toát hết cả mồ hôi, nhưng không sao, vì cuối cùng thầy đã đồng ý cho mình gia nhập rồi.

Mục đích của mình đã hoàn thành, và mục đích tiếp theo mà mình hướng đến, chính là kì thi Toán quốc gia.

Mình vui vẻ bước đi, sân trường vắng vẻ không một bóng người, nhưng mình lại cảm thấy đặc biệt náo nhiệt, chắc chỉ mỗi lòng mình náo nhiệt mà thôi.

Bộp một cái, hình như có ai va vào mình từ đằng sau. Mình quay phắt người, và há hốc mồm.

Eunbi. Mình không có mơ, thật sự là Eunbi đấy.

Mình muốn chạm vào một bên đầu em, muốn hỏi em có đau không, vì mình nhớ rằng em đã tông vào mình rất mạnh. Nhưng mình không có can đảm làm thế, mình cắn môi, bàn tay khựng lại trên không trung, mặt mày nóng hổi đứng như trời trồng nhìn em gập người nói xin lỗi, và chạy đi nhanh như một cơn gió.

Để cuối cùng chỉ còn khoảng lặng trong lòng mình.

Trông xuống bàn tay của chính mình, mình thở dài. Bàn tay này, nếu có thể bớt run rẩy và quyết đoán hơn một tí, có lẽ đã chạm được vào mái tóc đen nhánh của em từ lâu. Cuống họng này, nếu có thể bớt khô khan, và tự tin lên một tí, chắc đã có thể rót vào tai em vài lời quan tâm đầu tiên.

Yerin ngốc. Cơ hội đầu tiên mà để lỡ mất rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com