12. can i hug you tight?
Mình hơi nhíu mày khi thấy nơi mà Jung ngốc nghếch ở, nó gần như là một khu nhà ổ chuột, nhưng chị bảo rằng nó thoải mái, rằng tuy nhà cửa san sát nhau nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm cúng, cảm giác đó chính là nhà. Mình thông cảm, vì Jung Yerin xem ra cũng giống mình, chị ở với bà ngoại, chỉ một mình bà ngoại thôi. Giống mình, mình ở với Kim Sojung, cũng chỉ một mình Kim Sojung thôi.
Đêm đó Jung ngốc nghếch nhắn tin cho mình, vừa nhận được tin nhắn mình đã nhếch môi rủa thầm. Cái giá cho sự phớt lờ tin nhắn của mình chính là như vầy đây, mình cũng sẽ không trả lời tin nhắn của chị ta đâu. Mình thậm chí không thèm xem nội dung tin nhắn, nhưng bấy giờ đã nửa đêm rồi, mình không hiểu sao lại lo rằng Jung ngốc nghếch sẽ vì đợi tin nhắn của mình mà không ngủ, nên mới mở điện thoại.
"Em về nhà chưa?"
Đó là những gì Jung ngốc nghếch nhắn. Mình nhắn lại rằng "Em về rồi".
Tới đó thôi. Chấm hết. Vì Kim Sojung đã giật điện thoại của mình, ôm mình chặt cứng và ép mình đi ngủ.
Mình không còn cách nào khác, phải ngủ thôi, vì mình chẳng dám chọc hung thần nhà mình nổi giận đâu. Mình vừa cố đưa bản thân vào giấc ngủ vừa lo lắng, với hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu. Kiểu: Không biết Jung Yerin đã nhận được tin nhắn chưa? Không biết chị có nhắn lại cho mình không? Nếu mình không nhắn nữa chẳng biết chị có nằm đợi hay không?
Nói chung là lo toan nhiều thứ lắm, mình ngủ trong khi não chạy dọc một mớ bòng bong như vậy đấy.
Đến nỗi sáng vừa mở mắt mình đã vớ lấy điện thoại, xem có tin nhắn nào đến không.
Không có tin nhắn nào cả.
Jung Yerin lại không trả lời tin nhắn của mình. Mình thất vọng cùng cực, nghiến răng ken két đứng phắt dậy khỏi giường, lướt qua mặt một Kim Sojung đang mở to mắt vì bất ngờ để bước vào nhà vệ sinh.
Có vẻ như ai đó bắt đầu ảo tưởng vị trí của ai đó trong lòng mình rồi, đã vậy mình sẽ không thèm quan tâm đến nữa, mình sẽ mặc kệ cái đồ ngốc ấy, ngày hôm nay đừng hòng cho mình sữa dâu, bằng không mình sẽ ném vào sọt rác không nương tay.
- Ai chọc công chúa của chị vậy?
Kim Sojung thấy mình có biểu hiện lạ nên hỏi, chị vừa phết mứt lên bánh sandwich của mình vừa hỏi. Mình đương nhiên là không kể, mình sẽ không kể một chuyện mất mặt như thế cho hung thần nghe đâu. Mình chỉ bĩu môi ôm lấy cổ chị thôi.
- Mẹ chở em đi học đi...
- Muốn chị chở đi học à? Chuyện đó dễ mà?
Mình hiểu ý của hung thần, ý chị nói rằng chuyện chở đi học chẳng có gì khó nói cả, và nếu mình muốn chị chở đi học thì chỉ cần nói một tiếng thôi, không nhất thiết phải cáu làm gì cho mệt người.
- Không phải như chị nghĩ đâu...
- Àaa...được. Chị biết rồi, đợi chị thay đồ.
Kim Sojung hôn lên trán mình, và xoa đầu mình, sau đó mới vào phòng thay đồ. Đúng là hung thần nhà mình, hiểu ý mình hơn ai hết, biết mình không muốn nói nên không gặng hỏi, bao giờ cũng thế. Chẳng bù cho Jung ngốc nghếch, đã ngốc nghếch rồi còn không biết cải thiện bản thân, càng ngày càng ngốc.
Mà, mình chính là chưa bao giờ đoán sai, Jung Yerin lại cho mình sữa dâu. Như chỉ chờ có thế, mình hét một chữ 'Không' thật to vào mặt chị.
- Sao vậy? Em giận gì chị à?
Mình còn chẳng biết Jung ngốc nghếch là giả vờ ngốc nghếch hay ngốc nghếch thật, chị chớp chớp mắt, trông vô cùng tò mò về biểu hiện giận dữ của mình. Mình quyết định giữ im lặng, ai sai tự người đó biết, mình sẽ không đời nào nói cho Jung Yerin biết mình giận vì điều gì đâu.
- Eunbi...
Thôi bỏ đi, mình nói luôn cho lành.
- Tại sao không trả lời tin nhắn của em?
Jung Yerin mở to hai mắt, gấp gáp lôi điện thoại ra kiểm tra. Mình thấy ai đó nuốt xuống, nghe ực một tiếng. Jung ngốc nghếch gập người một góc 90 độ và nói to.
- Chị xin lỗi! Hôm qua chị ngủ quên mất! Từ nay chị sẽ chú ý hơn!
Ha, ngủ quên à? Hoá ra ai đó không những không trằn trọc trăn trở chờ đợi tin nhắn của mình mà còn ngủ say như chết, ngủ ngon lành. Mình thấy mình nên bớt lo xa lại, người ta có coi mình ra gì đâu mà ảo tưởng.
Tức quá. Như kiểu từ đầu đến cuối chỉ có mình đợi Jung Yerin vậy, còn cái đồ ngốc ấy cứ trưng hai cặp mắt ếch ra, đụng đến là xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
- Em đi đâu thế? Không uống sữa hả?
- Không uống.
- Chị xin lỗi mà Eunbi.
- Đây đã là lần thứ hai rồi.
- Sẽ không có lần thứ ba! Chị hứa sẽ không có lần thứ ba đâu!
Mình hậm hực quay người, Jung ngốc nghếch ỷ bản thân sở hữu gương mặt lanh lợi có thể làm người khác mủi lòng nên cứ trưng cặp mắt to tròn kia ra nhìn mình mãi.
Chị nghĩ chị có thể khiến Hwang Eunbi này tha thứ với cặp mắt long lanh tội nghiệp ấy hả? Còn bĩu môi? Chị nghĩ em đây sẽ rộng lòng từ bi tha thứ cho chị nếu chị tỏ ra tội nghiệp ư? Ha, thật nực cười, nhưng chị đúng rồi đấy.
Tóm lại vẫn là mình thiếu nghị lực chết đi được.
Jung ngốc nghếch ngày trước thấy mình lườm thì vội vã cúi mặt, còn Jung ngốc nghếch hiện tại thấy mình lườm lập tức nhe răng cười. Vì đồ ngốc ấy quan niệm rằng mình chịu lườm có nghĩa là mình chịu tha thứ. Mình đoán vậy, vì ngay khi bắt gặp mình lườm xong Jung Yerin đã cười tít mắt ôm tay mình.
- Uống nha?
Mình thở ra đầy uất ức, rồi gật đầu, cắm ống hút vào hộp sữa dâu, và uống. Jung ngốc nghếch thấy thế càng cười tươi hơn, mình để ý thấy hôm nào mình uống sữa trước mặt chị, chị đều cười rất tươi. Mà Jung Yerin giống như là sinh ra để cười vậy, đúng là mình chẳng ưa gì đồ ngốc ấy nhưng phải công nhận rằng chị cười trông rất có cảm tình, là kiểu người có thể khiến người khác vui vẻ chỉ bằng nụ cười của mình.
Hôm nay Đội tuyển Toán được miễn học 1 tiếng đầu vì họp phụ huynh, lẽ đương nhiên, Kim Sojung đi họp cho mình, trước giờ vẫn thế. Mình ngồi ở băng ghế gỗ dưới sân trường cùng Jung Yerin, ngắm bầu trời vàng buổi chiều, và nghe tiếng gió reo bên tai. Sân trường không có học sinh im ắng lắm, đáng lẽ sẽ rất tẻ nhạt và buồn chán, nhưng nhờ có cây kem vani mà Jung ngốc nghếch mua cho, mình đã có thể xốc lại tinh thần chỉ trong một nốt nhạc.
Chính vì bao giờ trong người Jung Yerin cũng có đồ ăn, nên mình lưu tên chị trong điện thoại là 'Jung tủ lạnh', chị thực sự giống một cái tủ lạnh di động.
Hôm nay mình trông thấy mẹ của Jung ngốc nghếch, thoạt đầu mình cũng không chắc, bởi người phụ nữ ấy ăn mặc rất sang trọng, nhưng khi chứng kiến nụ cười trên môi Jung Yerin tắt lịm lúc người phụ nữ ấy tiến đến gần, mình càng chắc chắn hơn về suy đoán của bản thân.
Mình biết tò mò là xấu, nhưng mình không thể không tò mò khi nhận ra Jung ngốc nghếch không có một biểu hiện nào cho thấy chị đang vui vẻ. Trong khi mình mỗi lần trông thấy Kim Sojung đều rất vui vẻ, mà Jung Yerin thì...
Một điểm nữa, chính là vẻ ngoài sang trọng kia, nhìn sơ qua chiếc xe thôi cũng biết là đồ đắt tiền, cả quần áo của người phụ nữ ấy nữa. Đi họp cho con thôi mà, có cần phải mặc vest trịnh trọng như vậy không? Nhưng trông ra dáng người có tiền lắm, thế thì đáng lẽ Jung Yerin phải được ở trong một ngôi nhà tiện nghi hơn. Người phụ nữ ấy chỉ lướt qua chứ không nói gì.
Không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay không, mình cảm thấy người phụ nữ này có một nét gì đó rất quen thuộc. Dù không nhìn được đầy đủ khuôn mặt, có một cái kính đen khá to ngăn không cho mình nhìn vào mắt người phụ nữ đó. Cảm giác không xa lạ gì với mình cả, thật sự quen thuộc lắm. Và vì cảm giác quen thuộc ấy, mà mình dõi mắt theo người phụ nữ đó hẳn một lúc lâu.
*
Người mình căm ghét nhất lại đến. Cũng may mà bà ta không dừng lại nói chuyện với mình, bằng không mình sẽ quát bà ta một trận ra hồn.
- Có phải mẹ của chị không?
Với người khác mình nhất định sẽ trừng mắt nói không, nhưng với Eunbi, mình quyết định khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Chỉ là vợ của bố chị thôi.
Eunbi ngẩn người một lúc, sau đó mới tỏ ra là đã hiểu. Thật ra mình đặc biệt nhạy cảm mỗi khi nhắc về người phụ nữ này, có khi còn tức điên lên mà quát không lí do, nhưng khi Eunbi hỏi, mình chẳng cảm thấy gì cả. Giống như chỉ cần là Eunbi hỏi, mình sẽ nhẹ nhàng giải thích tất cả cho em nghe. Mình đương nhiên là cảm thấy vui khi bản thân có thể bình tĩnh, đúng hơn là nhờ Eunbi mà có thể giữ bình tĩnh.
Hwang Eunbi đang ăn kem, và kem dính đầy trên môi em. Lí do mình hay cho Eunbi đồ ăn và đồ uống, chính là thế này đây. Mình thích nhìn em ăn, và mình sẽ vui lắm khi chứng kiến em ăn hay uống một thứ gì đó. Vì dễ thương, Eunbi trông dễ thương mỗi khi ăn lắm, dễ thương đến nỗi mình chỉ muốn thu nhỏ em lại, cất vào balo và mang đi khắp nơi. Mình hứa sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Eunbi ăn, để mình còn có thể chứng kiến em ăn nữa chứ.
Mình vừa ăn xong kem của bản thân thì nhận được tin nhắn của thầy So, thầy lại nhờ mình đi photo đề, mình buồn bã nhìn Eunbi, mình đang ngắm em ăn kia mà, em còn chưa ăn kem xong. Cứ nghĩ mình phải đi một mình, nào ngờ Eunbi bảo em cũng muốn đi cùng, khiến mình vui không tả nổi, vui ra mặt.
- Thế đợi chị một lát, chị lên phòng thầy lấy USB rồi mình đi.
Eunbi gật đầu, em gật đầu trong khi đang ngậm kem trong miệng. Mình chỉ muốn véo má em một cái, vì em dễ thương quá. Đây không phải lần đầu mình thấy Eunbi dễ thương và muốn nựng má em, nhưng may mà kìm lại được. Mình biết Eunbi chẳng cho đâu, em chắc chắn sẽ cáu với mình nếu mình làm thế.
Sau khi mang USB từ phòng thầy trở ra, mình vô tình chứng kiến một cảnh tượng lạ, người phụ nữ lẳng lơ kia và Kim Sojung đang ở cùng một chỗ. Mình nhíu mày, tại sao mình cứ cảm thấy nhìn ở góc nghiêng này hai người có nét giống nhau nhỉ?
Mình đã định rời đi, vì Eunbi đang đợi, với cả mình cũng chẳng quan tâm đến mối quan hệ xung quanh người phụ nữ đó cho lắm, do liên quan đến Kim Sojung nên mình khựng lại một lúc thôi. Nhưng vì một câu nói, mà mình quyết định nép sau bức tường.
- Dạo này con thế nào rồi?
'Dạo này con thế nào rồi?'. Tức hai người đã quen nhau từ trước à?
- Con khoẻ, còn mẹ?
Nghe như sét đánh ngang tai. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
- Mẹ cũng khoẻ, không ngờ lại gặp con ở đây...
Mình nhếch môi khi thấy bà ta bỗng ấp úng, bấy giờ mới chịu mở kính ra.
- Nhưng sao con lại ở đây?
- Vấn đề đó mẹ không cần quan tâm.
Kim Sojung chỉ cười, mình thắc mắc tại sao chị lại không nói rằng chị đến trường họp vì Eunbi. Hình như có gì đó...nhưng rối rắm quá, hiện giờ mình sốc đến nỗi không thể nghĩ được gì.
- Đến khi nào con mới thôi lạnh nhạt với mẹ hả Sojung? Con định thế này đến bao giờ?
Người phụ nữ đó bắt đầu gắt gỏng, giọng bà ta run run, trong khi Kim Sojung nở nụ cười, chị bình thản như không có gì xảy ra.
- Suốt đời. Đến hết đời này con cũng không mong gặp lại mẹ. Không cần lo cho con, con vẫn khoẻ, cả em cũng khoẻ.
- Em? - người phụ nữ đó chau mày, bỗng thở mạnh ra đằng mũi - Ý con là đứa con hoang đó?
Bàn tay Kim Sojung nhanh như chớp giáng xuống từ trên cao. Mình há hốc mồm, 'em' trong câu của chị có phải là Eunbi không? Vì bà ta bảo Eunbi là con hoang nên chị mới tức giận như thế đúng không?
Kim Sojung trừng mắt, nhịp thở của chị dần trở nên khó khăn.
- Ngày trước không phải đã cảnh cáo mẹ rồi sao?
Người phụ nữ đó vẫn không có dấu hiệu ăn năn hối cải, bà ta ôm một bên mặt, miệng mồm vẫn cay độc như vậy.
- Ranh con ấy sống dai thật, qua hai lần thuốc phá thai cũng không chết. Nếu không phải vì tình thế ép buộc, mẹ cũng chẳng sinh nó ra làm gì.
Tay Kim Sojung co thành nắm đấm, mình có thể thấy chị phải kìm nén thế nào mới không xuống tay lần nữa.
- Không cần phải dùng những lời cay độc đó đâu, mẹ không nuôi thì con nuôi.
- Và con vì nó mà từ mặt mẹ?
- Mẹ nên cảm thấy may mắn vì con vẫn gọi mẹ là mẹ.
- Nhưng mẹ là bị ép sinh nó ra! Mẹ không muốn! Tên đó...là tên đó...khuôn mặt nó giống y đúc tên cầm thú ngày đó...
- Con không quan tâm mẹ sinh ra em vì nguyên do gì, cho dù mẹ bị cưỡng bức, mẹ lầm đường lỡ bước, mẹ có gặp phải chuyện quái gì mẹ vẫn là mẹ của con. Em cũng vậy! Dù có thế nào đi nữa em vẫn là em của con! Em không có tội tình gì cả! Em vốn không được chọn hoàn cảnh ra đời của mình! Mẹ không nuôi thì con nuôi, mẹ không thương thì con thương!
Mình cứng người, không ngờ Eunbi lại bị chính mẹ ruột của mình chối bỏ thế này. Vậy có nghĩa Kim Sojung là chị cùng mẹ khác cha với Eunbi, và Eunbi từ bé đến lớn đã ở cạnh chị. Lòng mình bấy giờ lạnh lẽo đến đáng sợ, tại sao bậc làm mẹ lại nhẫn tâm chối bỏ chính giọt máu của mình kia chứ? Huống chi Eunbi đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy.
Ghét người phụ nữ lẳng lơ đó chưa bao giờ là sai, mình hiện tại càng có lí do để căm thù bà ta hơn rồi. Thật không ngờ ngày hôm nay có thể biết được bí mật động trời của bà ta, thật không ngờ Eunbi lại là một nhân vật chẳng xa lạ gì trong cuộc đời mình.
Bảo sao Kim Sojung lại thương Eunbi như vậy, cưng chiều em như vậy, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Thật biết ơn vì bên cạnh Eunbi có Sojung, mình biết chị sẽ không bao giờ để Eunbi phải chịu thiệt thòi, chắc chắn là vậy.
A, chết rồi, USB. Mình phải đi photo tài liệu, phải nhanh lên trước khi...
- Eunbi...
Em đứng như một cái xác không hồn, ngước đôi mắt đục ngầu về nơi có người phụ nữ tàn độc. Chân em đứng không vững, tưởng chừng như chạm nhẹ một cái cũng đủ làm em mất thăng bằng té ngã. Tầm mắt em chuyển đến gương mặt mình, như cầu cứu, như van xin, trong khi mình đứng như trời trồng một chỗ, nhìn em cắn môi của bản thân đến chảy máu.
Tim co thắt, mình lấy hết can đảm bước đến che đôi tai nhỏ của em. Những lời tàn nhẫn ấy, chỉ xin em đừng để trong lòng.
- Nếu không có việc gì quan trọng, từ nay về sau cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết vẫn hơn. Bây giờ, cả sau này, con và em cũng không cần mẹ đâu.
Kim Sojung nói rồi lướt qua người phụ nữ đó không chút do dự. Mình chậm rồi, lẽ ra mình phải che tai em lại sớm hơn. Eunbi ấn mặt vào cổ mình, em khóc không thành tiếng, và cho dù không nói, mình cũng biết rằng em đang cố ép bản thân nhiều lắm mới có thể im lặng khóc như vậy.
Thế thì sau khi khóc xong, lồng ngực của em mình sẽ đau lắm, mình biết điều đó vì mình cũng cảm thấy như thế mỗi khi cố kìm để không khóc thành tiếng. Mình bấy giờ mới thả tay khỏi tai Eunbi, em ngay lập tức vòng tay qua eo mình, các ngón tay nhỏ níu lấy áo sơ mi trắng của mình đang run lên, mình có thể cảm nhận được.
Mình lặng người đi, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng em để an ủi. Mình căm thù người phụ nữ ấy đến nỗi căm thù luôn tất cả những thứ liên quan đến bà ta, bao gồm các mối quan hệ, và lẽ ra mình phải ghét luôn cả Hwang Eunbi. Nhưng mình không thể ghét em được, không cách nào ghét em được, chỉ có thể thương em nhiều hơn. Ai lại nỡ bỏ đi một sinh linh vô tội như em kia chứ? Em của mình vốn rất ngoan mà.
Eunbi ôm mình khóc chừng 45 phút, thấy em không có dấu hiệu dừng khóc mà mình phát hoảng. Mình không thể nhìn được mặt Eunbi lúc này, nên chỉ có thể đoán mò trong đầu, muốn dỗ em cũng không biết dỗ thế nào.
- Eunbi thích ăn gì không? Chị mua cho.
Nào ngờ vừa nói xong câu đó, cả người Eunbi thoáng đông cứng, em đẩy nhẹ vai mình, tự lau đi nước mắt của bản thân rồi lùi ra sau.
- Chị lấy được USB chưa?
Em nói mà không thèm ngẩng mặt nhìn mình. Dường như tim mình vừa bị đâm thủng, nứt một vệt thật to, sau đó vỡ tan tành, nghe răng rắc. Tại sao Eunbi lại lạnh nhạt với mình như vậy? Mình làm gì sai nữa rồi?
- Rồi, mình đi.
Dù hụt hẫng tột cùng, mình cố dặn lòng rằng chẳng sao cả, chỉ vì Eunbi không thích mình chạm vào người em thôi. Nhưng, không chỉ vì mỗi cái đẩy vai ngày hôm nay mà mình nghĩ em không thích mình chạm vào, còn rất nhiều lần khác mà mình đã tự thân kiểm chứng về sau nữa, cuối cùng mình mới kết luận như vậy. Và vì một lí do quan trọng nữa, chính là hôm ở bảo tàng, Eunbi rõ ràng cũng ôm mình khóc rất lâu mà không đẩy mình ra dù chỉ một lần.
Buồn lắm, tủi lắm. Chắc em thấy mình có liên quan đến người phụ nữ đó nên mới chán ghét mình.
Eunbi vẫn đi photo tài liệu với mình, nhưng bầu không khí giữa mình và em nặng nề vô cùng, mình chẳng còn thấy vui vẻ như trước. Mặc dù mình và em ít nói chuyện với nhau, thường chỉ cùng nhau ăn uống gì đó, nhưng còn bây giờ, vốn đã ít nói, nay lại càng ít nói hơn.
Mình muốn khóc quá đi mất, nhưng không khóc được. Eunbi mà thấy mình khóc, một là sẽ ghét mình hơn, hai là sẽ khó xử, trường hợp nào cũng gây bất lợi cho em, mình nên kìm lại thì hơn.
Chiều hôm nay buồn thật, nhưng không buồn bằng nụ cười gượng gạo trên gương mặt mình, và chắc chắn cũng không buồn bằng đôi mắt chất chứa thật nhiều tâm sự em mang.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com