Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. you and i

Hay mình ngỏ lời quách đi cho xong?

Thôi thôi. Mình đã tỏ tình trước rồi còn gì. Jung ngốc nghếch bảo chị thích mình từ khi trông thấy mình lần đầu tiên, vậy tại sao không tỏ tình với mình trước? Tại sao lại đợi mình tỏ tình trước? Rõ ràng không phải Yerin nói chị cũng thích mình chỉ để mình vui, khi Yerin biết mình thích chị, chị đã hạnh phúc ra mặt cơ mà.

Hay đồ ngốc ấy sợ mình từ chối nên không dám nói?

Có khả năng lắm. Ai chứ Jung Yerin thì khả năng đó cao cực kì, vì chị là chúa tự ti kia mà. Lúc nào cũng sợ thế này sợ thế kia, kết quả là dậm chân một chỗ không làm gì cả.

Mình có nên nói trước không nhỉ? Nhưng ngại quá, chắc đồ ngốc ấy cũng ngại như mình. Thôi đi, mình đã hạ giá tỏ tình một lần rồi, lần này không lẽ lại hạ giá nữa? Nếu Jung ngốc nghếch thật sự thích mình, chị chắc chắn sẽ vượt qua sự sợ hãi hay ngại ngùng gì đấy của bản thân để ngỏ lời với mình mà đúng không?

Nhưng lỡ như ngày Jung ngốc nghếch đủ dũng khí để ngỏ lời với mình là ngày đầu mình đã bạc trắng hết thì sao?

Trời ơi cái đồ ngốc này làm mình đau đầu quá.

A, mình nảy ra một ý khá hay, mình sẽ quyết định việc có tỏ tình hay không bằng cách cho Jung ngốc nghếch lựa chọn. Nghĩ là làm, mình lấy ra hai mẩu giấy nhỏ, một bên điền hai từ 'Đồ ngốc', một bên vẽ hình trái tim đỏ rực, thậm chí mực còn lem sang mặt bên kia, xong xuôi mình gấp hai mẩu giấy làm tư, rồi đẩy ra giữa bàn.

Nếu Yerin chọn trúng mẩu giấy có hình trái tim, thì nghĩa là ý trời đã định mình phải chủ động với đồ ngốc ấy cả cuộc đời này. Còn nếu Yerin chọn trúng dòng chữ 'Đồ ngốc', thì mình xác định là đợi chị đến cái ngày đầu hai thứ tóc.

Sao mà khổ quá. Mình úp mặt vào hai lòng bàn tay và kêu lên một tiếng bất lực, không biết Jung ngốc nghếch đang suy tính trong đầu thứ gì mà bắt mình phải đợi lâu như vậy. Hay chị muốn tập trung cho việc học? Mình đoán vậy, vì Jung ngốc nghếch rất xem trọng việc học của chị, nhưng mình cũng thế mà, mình đâu có đòi hỏi ở chị chuyện gì.

Chẳng qua khi bị người ta hỏi đến, nhất là những câu nhạy cảm như 'Hai đứa là gì với nhau thế?' hay 'Hai đứa đã đến đâu rồi?', Yerin đều cười tít mắt mà trả lời

- Không phải như mọi người nghĩ đâu, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Jung ngốc nghếch trả lời sốt sắng nữa là đằng khác, chị khua tay, giải thích đủ thứ, giống như sợ người khác hiểu nhầm mình là bạn gái của chị lắm vậy. Đúng, giữa mình và Yerin là hoàn toàn trong sạch, không hề có gì cả, không hề hẹn hò, nhưng ít ra đồ ngốc ấy cũng nên do dự một tí khi gặp những câu hỏi đại loại như thế chứ? Tại sao bao giờ cũng thanh minh nhanh quá vậy? Hẹn hò với mình là chuyện xấu lắm sao?

Mỗi lần nghe mấy câu hỏi như thế mình đều thấy trong lòng khó chịu, thật sự rất khó chịu, Yerin giống như là nhận ra điều đó, nên bao giờ cũng lóng nga lóng ngóng tìm cách dỗ mình sau những câu trả lời của chị. Phần lớn là đồ ngốc ấy sẽ hỏi han mình nhiều hơn, còn lại là dỗ dành mình qua đường bao tử, Yerin toàn mua đồ ăn ngon vỗ béo mình thôi.

Chính vì vậy mà không nỡ giận, trường hợp thầy So khi nãy cũng thế, Jung ngốc nghếch nhạy cảm cực kì, còn mình thì lại tệ trong khoản che giấu cảm xúc cực kì. Chỉ cần sơ suất một tí thôi Yerin cũng sẽ phát hiện ra mình đang khó chịu, chị sẽ rầu rĩ cả một ngày trời vì nghĩ mình giận chị.

Xem có đau đầu không?

- Eunbi.

Mình giật bắn người khi nghe tiếng gọi, trước mặt mình từ bao giờ đã xuất hiện hai hộp sữa chuối.

Mình hít vào một hơi thật sâu sau khi né tránh nụ cười sáng như nắng Mặt Trời của Yerin. Mình sắp sửa làm một chuyện trọng đại vô cùng, vô cùng trọng đại, chuyện mà mình đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn sợ. Mình biết mình mà ngỏ lời thể nào đồ ngốc ấy cũng đồng ý thôi, nhưng mình vẫn run chết đi được.

Đúng là Jung ngốc nghếch, để xem chị chọn trúng mẩu giấy nào, ngốc một lần thì có thể là do mình diễn đạt không tốt khiến chị không hiểu, nhưng ngốc thêm lần nữa là do chị ngốc thật, là Trời định chị suốt đời này ngốc nghếch không có điểm dừng.

- Yerin, chị chọn một trong hai xem.

Mình dứt khoát đẩy hai mẩu giấy về phía Yerin, cái mẩu giấy in hình trái tim rõ ràng nổi bật hơn hẳn, vì mực đỏ bị lem, nhưng còn phải xem ai kia có để ý đến điều đó hay không. Jung ngốc nghếch nghệt mặt ra, chị chớp chớp mắt, sau một lúc do dự đắn đo đã bốc bừa một mảnh giấy.

Và chết tiệt.

Mình ngay lập tức giấu mặt vào hai lòng bàn tay. Mình điên mất thôi cái đồ ngốc này!

- Đồ...đồ ngốc hả? Em bảo chị là đồ ngốc hả?

Ừ. Ừ đấy. Đấy.

Mình rên rỉ hai tiếng thì ngẩng mặt lên, định chộp lấy mẩu giấy trên tay Yerin, cũng định đem giấu luôn mẩu giấy còn lại trên bàn, nhưng trước khi mình kịp làm hai điều đó, mình đã há hốc mồm khi thấy Jung ngốc nghếch đặt hai mẩu giấy nhỏ nằm cạnh nhau.

Đồ ngốc ấy vừa cười vừa nhìn vào hai mẩu giấy, một là "Đồ ngốc", và một là hình trái tim đỏ rực.

Mình cắn môi, mặt nóng phừng phừng. Thế này là thế nào nhỉ? Còn định đem giấu đi nhưng Jung ngốc nghếch đã mở mẩu giấy còn lại ra rồi. Thế thì mình nên ngỏ lời hay không? Mình nên làm gì đây?

Yerin ngước mắt nhìn mình, rồi cười tủm tỉm, rồi cầm bút lên, ghi vào mảnh giấy có chữ "Đồ ngốc" chữ "Ơi", và vẽ lên mảnh giấy có hình trái tim thêm một trái tim nhỏ màu đỏ bên cạnh. Ôi trời ơi cái đồ ngốc dở hơi này, mình nào có phải đang chơi trò viết thư tay với chị đâu.

- Eunbi thấy...chị ngốc lắm hả?

Yerin cười nói, chị gãi đầu, trông có chút bối rối. Mình lúc này chẳng còn biết nên phản đối hay đồng tình nữa, vì mình bất lực quá rồi, chỉ biết cười trừ.

- A ha...cũng...cũng hơi hơi...ha ha...

*

Hôm nay Eunbi đáng yêu thật.

Chắc trong mắt em mình ngốc nghếch lắm, mình cũng tự cảm thấy mình ngốc, nhưng mình vui bởi Eunbi không phiền vì mình ngốc.

Mình ngốc quá nên không biết mở lời với em bằng cách nào, mình ngốc quá nên chỉ có thể vụng về dỗ em mỗi lần em khó chịu, mình ngốc quá nên đến giờ vẫn cứ chần chừ không quyết.

Mãi đến tối hôm đó, mình ngồi ngoài ban công nghĩ nghĩ suy suy. Mình vò đầu bứt tai, vuốt mặt các kiểu, mục đích là để tự trấn an bản thân thôi, ngoài ra chẳng được gì, cho dù mình có vò nát đầu, rụng hết tóc cũng không biết cách mở lời với em.

- Em có tâm sự gì hả?

Kim Sojung từ trong phòng bước ra ngoài ban công, chìa li nước cam về phía mình, mình vui vẻ nhận lấy, và lắc đầu.

Sojung thở ra một hơi dài thườn thượt rồi ngồi xuống bên cạnh mình, cùng mình ngửa mặt ngắm bầu trời đêm.

Mình chợt nảy ra một ý, mình có nên dò ý Sojung về cách ngỏ lời với một người không nhỉ? Kiểu một lời mời làm bạn gái chính thức. Phải rồi, hợp lí cực kì, vì Sojung là người lớn, chị ít nhất cũng đã từng trải qua một mối tình.

- Chị Sojung...

- Hm?

- Chị...có từng thích ai không?

Kim Sojung nghe xong thì nở một nụ cười buồn, mình đoán là có, chị xinh đẹp như thế, sống tình cảm như thế, không lí nào lại chưa từng động lòng vì ai.

- Chị từng để ý một cô bé nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, nhưng vì không chiến thắng được bản thân, bỏ lỡ em ấy mất rồi.

Tầm mắt mình tối sầm lại.

- Chị sợ điều gì?

- Nhiều thứ lắm, sợ em ấy sẽ không hạnh phúc khi ở bên chị, sợ em ấy sẽ khổ khi yêu phải chị, dạo đó chị còn đang áp lực công việc, nên sợ rằng bản thân sẽ bỏ bê em ấy không quan tâm. Đứa trẻ ấy đã rất yêu chị, chị cũng thế, nhưng kết cục lại không như ý cả hai.

Nghe đến đây mình cũng thấy buồn, đúng là không phải cứ cả hai cùng thích nhau thì sẽ có thể đến được với nhau.

- Vậy nên...nhân lúc Eunbi cũng đang thích em, mau tỏ tình với công chúa của chị đi, không thôi lại bỏ lỡ như chị đấy.

Ấy chết. Mình mím môi, cảm giác như bị bắt quả tang vậy, như thể Sojung từ đầu đã biết rằng mình đang muốn cầu xin sự động viên từ chị. Mình do dự một lúc thì gật đầu, sau khi nghe chuyện của Kim Sojung, mình nghĩ mình nên ngỏ lời với Eunbi ngay, bỏ lỡ như Sojung sẽ tiếc lắm. Không hiểu sao mình cứ nghĩ, Sojung trước giờ không yêu ai là vì cô bé trong quá khứ, là vì chị còn tiếc đoạn tình cảm ngắn ngủi của chị và cô bé đó.

- Giờ chị sẽ ra ngoài mua sữa... - Kim Sojung nhướng mày, chị đưa tay véo má mình - Em ở nhà biết phải làm gì rồi chứ?

Mình cắn môi dưới, gật gật cái đầu, mặt và tai đỏ ửng. Mình hiểu Sojung là muốn mình tận dụng thời gian chị mua sữa để tỏ tình với Eunbi, chị đã tạo cơ hội cho mình như thế, mình còn không chịu nắm bắt thì tức là bỏ thí công sức của chị rồi.

Sojung nháy mắt xong thì rời đi ngay, bỏ lại mình ngoài ban công tĩnh mịch, mình ngồi suy nghĩ thêm một lúc mới quyết định đứng lên, dứt khoát cất bước sang phòng Eunbi.

Lo lắng không? Lo chứ. Mình đang thấp thỏm lo sợ đây, lòng mình bồn chồn, có cố hít vào thở ra các thứ đi chăng nữa nhịp tim mình vẫn hỗn loạn như cũ. Và chính vì đang trong trạng thái bồn chồn lo lắng, mình mở cửa phòng em luôn.

- Áaa!!

- Chị xin lỗi!

Mình sau khi đóng sầm cửa lại đã hốt hoảng nói lớn. Eunbi đang thay sang pajamas, mình thề là mình không thấy gì cả, trên người em không được tính là thiếu vải đâu, vì em chỉ cần cài thêm hàng cúc áo chính giữa là xong rồi. Chỉ là mình hồi hộp, mình ngại, mình ngại đến mức không thở nổi, không thể ngừng tưởng tượng những thứ đen tối, như kiểu...như kiểu Eunbi chẳng mặc gì trước mặt mình. Mình lắc mạnh đầu, cũng tự tát vào mặt bản thân, mình đúng là đồ xấu xa khi dám nghĩ về em như vậy.

Mình đứng chôn chân ngoài cửa, đứng hẳn một lúc lâu và chẳng dám hó hé gì, vì ai biết được phía sau cánh cửa gỗ này có cái gì, khi nãy trước khi mở ra mình cũng có biết gì đâu.

Nhưng cửa tự động mở. Mình nuốt xuống, nghe cái ực. An toàn, trông hàng cúc được cài lại gọn gàng của em, mình biết mình đã an toàn.

- Chị tìm em à?

Eunbi cũng đang ngượng, hai má em chuyển sang sắc hồng, em còn không nhìn thẳng vào mắt mình. Mình đứng gãi đầu, thật muốn tự tát chính mình lần nữa. Tại sao Eunbi tối nay xinh quá vậy? Tại sao tim mình tối nay lại đập rộn lên thế này? Tại sao mình bây giờ muốn hôn em nhiều như vậy?

- Chị...muốn vào trong không?

Eunbi ngập ngừng nói, em nép mình về phía cửa, chừa cho mình hẳn một lối đi. Nghĩ thấy nói chuyện nghiêm túc mà người ngoài người trong thì không hay cho lắm, nên mình ngại ngùng bước vào.

Lúc đi ngang người em, mình nghe mùi tóc, chỉ thoảng qua mũi và rất nhẹ thôi, nhưng dễ chịu vô cùng.

Eunbi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh mình, em có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi mình, trong khi mình thì không đủ can đảm cất lời. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí từ lâu, không nghĩ đến thực tế lại quá sức căng thẳng thế này. Nhưng em không giục mình, em chỉ ngồi yên bên cạnh mình, chống tay trên giường, nhìn xuống chân của cả hai.

Mình nghiêng đầu, lén liếc mắt nhìn Eunbi, em không đang nhìn mình, nên mình cũng chẳng sợ bị bắt gặp. Mình vô thức nở nụ cười, tay nâng lên, mình chạm vào mái tóc đen nhánh của em. Eunbi quay sang mình tức thì, mắt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Đến lúc rồi.

- Eunbi, chúng ta...cùng nhau đến vô cực đi.

Dứt lời mình nắm lấy bàn tay em. Hai mắt Eunbi mở to, như thể không tin vào tai, như thể em cần phải xác minh lại một lần nữa những gì mình vừa nói. Mình mím môi cười khi chứng kiến em ngơ ngác nhìn mình hẳn một lúc lâu, mình chỉ biết gãi đầu, thật sự ngại lắm, đây còn là lần đầu tiên mình rơi vào trường hợp ngại ngùng thế này, cảm giác thật lạ lẫm. Lạ nhưng thích lắm, vì mình biết Eunbi sẽ không từ chối mình.

- Ý chị là chúng ta hẹn hò đi.

Sợ em không hiểu nên mình nói thêm. Mình lo rằng em sẽ như mình, mình lo em sẽ vì không hiểu rõ lời mình nói mà phí thời gian suy nghĩ vẩn vơ giống mình trước đây. Eunbi là bảo bối mình luôn trân quý, mình không muốn em phải trải qua tháng ngày khổ sở như mình đâu.

Eunbi nhìn mình không chớp mắt, em không có một chút phản ứng gì, bằng một lí do nào đó mình đoán rằng em đang bối rối, bối rối ngay cả khi biết rằng mình trước giờ luôn thương em.

- Eunbi?

Mình chỉ cười, huơ huơ bàn tay trước mắt em. Eunbi choàng tỉnh, em cắn môi dưới, rồi bỗng đảo mắt, sau khi đảo mắt liên hồi thì cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt của mình.

Mình đan các ngón tay vào tay em, cúi người đến gần, lúc lắc tay em hai cái và nói khẽ.

- Nha? Làm bạn gái của chị nha?

Mình cảm giác Eunbi vừa cúi mặt xuống thấp hơn, em gật đầu lia lịa, quyết không hé môi nửa lời. Mình vui lắm, mình hạnh phúc lắm, mình thề rằng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Không nghĩ đến có một ngày Eunbi bằng lòng làm bạn gái của mình, không nghĩ đến có một ngày em hoàn toàn dành cho mình, hoàn toàn thuộc về mình. Eunbi giờ đây không còn là một viên kim cương quý báu mà mình không thể chạm tới nữa, em hiện tại chỉ đơn thuần là Eunbi thôi, là Eunbi của riêng mình, mình giữ được em rồi.

Mình cứ cười tít cả mắt, vì vui, cả người mình lạnh toát vì hồi hộp. Lạ lắm đúng không? Người ngoài trông thấy sẽ nghĩ rằng mình đang bình tĩnh vô cùng, nhưng không đâu, đến tận bây giờ mình vẫn còn hồi hộp, tay chân lạnh cóng, còn sợ em sẽ không chịu nắm tay mình.

Ổn rồi, mình hiện tại không còn phiền muộn hay lo lắng về bất cứ điều gì nữa, mình đã đạt được những gì mình muốn đạt được, thứ mà chính bản thân mình cũng không nghĩ mình sẽ có thể đạt được. Mình nhất định sẽ khiến Eunbi hạnh phúc, nhất định sẽ khiến em cảm thấy thời gian ở cạnh mình là xứng đáng.

- Bạn gái có muốn uống sữa dâu không?

Eunbi ngẩng mặt lên ngay, em chớp chớp mắt với mình. À, mình vẫn đang cười tít mắt, mình thật ra là muốn trêu em một chút, mình biết em chưa quen với việc trở thành bạn gái chính thức của mình, vậy nên mới muốn trêu. Cứ nghĩ Eunbi sẽ tỏ ra khó chịu, ngờ đâu em cắn môi dưới, và gật nhẹ đầu.

Trời ơi. Đáng yêu. Mình chết mất. Mình sẽ không kiểm soát được bản thân nếu em cứ đáng yêu như vậy, mình thế nào cũng đánh mất chính mình cho xem.

- Em...lại đây một chút đi...

Mình nghĩ là mình đánh mất bản thân rồi. Mình nuốt xuống, nếu bây giờ Eunbi đã là bạn gái của mình, em đã thuộc về mình, vậy thì mình hôn em được chứ? Không phải việc phạm pháp gì hết đúng chứ?

Eunbi ngẩn người, nhưng sau đó cũng làm theo ý mình, em rướn người về phía mình một chút. Còn mình, có ngọn lửa không biết được mồi bởi ai đang cháy điên loạn trong bụng mình. Bồn chồn, bứt rứt, mình đã phải nghiến chặt răng để không kêu lên thành tiếng. Mình run rẩy chạm tay lên mặt em, thật là, có phải lần đầu chạm tay lên mặt em đâu mà run thế không biết.

Má em mềm quá, mình không kìm lòng được đã bẹo má em một cái.

Eunbi cười, và nụ cười đó đánh tan đi tất cả lo lắng trong mình. Mình bình tâm trở lại, cũng cười với em, sau đó đã nựng mặt em bằng cả hai tay. Thật ra đây là việc mà mình dự định sẽ làm đầu tiên khi chính thức hẹn hò với Eunbi, mình cũng chỉ mới nghĩ về vấn đề này sáng nay thôi, đúng vậy, đó chính là nghịch má em một cách thỏa thích.

- Hai đứa, giờ này còn giỡn với nhau à? Uống sữa rồi ngủ này.

Kim Sojung xuất hiện ở ngoài cửa từ bao giờ, chị bước vào phòng với hai hộp sữa dâu. A, khi nãy mình đã hỏi Eunbi có muốn uống sữa không, nhưng lại quên mất nhà hết sữa, nếu Sojung không đi mua cũng chẳng có sữa mà cho em, mình đúng là ngốc thật mà.

Cả mình và Eunbi đều không hốt hoảng khi Sojung xuất hiện một cách bất ngờ. Cá nhân mình, mình đoán Sojung đã thấy hết tất cả, cũng nghe hết tất cả rồi, chị chẳng qua chỉ là lặng lẽ đứng bên ngoài, chờ thời cơ thích hợp để xuất hiện thôi. Không phải tự nhiên mình suy luận được như vậy, tất cả là nhờ bàn tay gầy gò đang xoa đầu mình, là nhờ nụ cười rạng rỡ ở trước mặt mình, là nhờ cái nháy mắt đầy ẩn ý của Sojung mà mình vừa thu vào tầm mắt đây. Dù sao mình cũng phải cảm ơn Sojung, vì chị đã giúp mình có can đảm để tỏ tình với Eunbi.

Eunbi sau khi nhận sữa dâu thì uống ngay. Em dễ thương quá, mình chỉ muốn cưng chiều em thật nhiều thôi, như kiểu nếu em là bạn gái của mình, em chỉ cần ngồi yên một chỗ, mọi chuyện mình sẽ lo hết, sẽ không để em phải bận tâm.

Eunbi cười với mình, em trông rất vui, có phải vì em đang hạnh phúc không? Lời tỏ tình thứ hai của mình khi nãy có phải là nguyên nhân khiến em cười tươi như vậy không? Mình đã khiến em hạnh phúc đúng không?

Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu mình, và mình đoán câu trả lời đều là có. Đó là vì con tim mình bảo như vậy, mình chỉ nghe theo thôi, nhưng đâu đó trong không gian mình còn nghe được cả tiếng tim của Eunbi, chính nó đã tiết lộ cho mình rằng em đang hạnh phúc. Không biết nữa, chắc vì tim của mình và tim của em đang hoà chung một nhịp đập nên mới thấu hiểu nhau như vậy đấy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com