Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. hold my hand

Mình chỉ muốn biến đi đâu đó xa thật xa, để không phải đối mặt với Jung ngốc nghếch nữa. Không thể tin được như mình mà lại hiểu lầm ý của chị, mình bị lây bệnh ngốc của chị mất rồi!

Nhưng chuyện sau đó không tệ như mình nghĩ, ít ra Yerin chỉ để mình mất mặt một buổi tối đó thôi, chứ còn lại thì không, chị chẳng nhắc về cái hôn đó thêm lần nào. Mà dù gì đi nữa mình vẫn mất mặt, không mất mặt sao được, Hwang Eunbi bây giờ chẳng còn là Hwang Eunbi nữa, mình chính thức đổi tên thành Hwang ngốc nghếch rồi.

Hôm nay Sojung đi làm sớm, mình muốn làm nũng với chị lâu hơn một tí, nhưng vì hung thần vội đi nên chỉ có thể làm nũng vài phút thôi.

- Chị làm sushi cho hai đứa rồi, lát dậy ăn nhé.

- Ưmm...hay là mẹ đừng đi làm nữa...ở nhà luôn đi.

Ờ. Mình hay nói mấy câu đại loại như vậy, ý nghĩa sâu xa là muốn hung thần ở nhà với mình lâu hơn một tí. Mình ôm cổ Kim Sojung không buông, trong khi chị nửa ngồi nửa nằm trên giường năn nỉ mình thả tay.

- Không đi làm nữa hả? Nhưng ở nhà không có làm ra tiền.

- Có...ở nhà làm mẹ...em trả lương cho chị.

A ha ha tiếp theo chính là mình bị cốc một phát đau thấu trời xanh chứ còn làm sao.

- Em lo làm công chúa đi, tối chị đến trường đón hai đứa, ở nhà đừng có bắt nạt Yerin đấy.

Mình đang vùi mặt vào gối vì đau cũng phải liếc mắt nhìn chị, sao không ai nghĩ đến đồ ngốc ấy sẽ ăn hiếp mình nhỉ? Trong mắt mọi người mình xấu xa đến vậy ư? À không, trong mắt Sojung mình xấu xa đến vậy ư?

Kim Sojung véo má mình rồi rời đi, từ ngày mình và Yerin đi học Đội tuyển Toán trở lại đến giờ, hung thần đều đón về không sót ngày nào, còn lượt đi thì mình và Jung ngốc nghếch tự xử, khi thì cùng nhau cuốc bộ, khi thì đi thử tàu điện ngầm, hôm nay còn định đi xe buýt.

Chừng hai tiếng sau khi Sojung rời đi mình mới lôm côm bò dậy, mình biết mình hiện tại trông vô cùng nhếch nhác, nhưng thôi kệ đi, đây là nhà mình mà, huống chi mình còn chưa định dậy. Đang nghỉ Hè, dậy sớm làm chi?

Nghĩ vậy mình lại ngã cái uỳnh xuống giường, và nằm thêm một lúc nữa. Cả mình cũng chẳng biết một lúc trong từ điển của mình là bao nhiêu lâu, nhưng khi mình hoàn toàn muốn dậy thì ánh nắng Mặt Trời đã xông thẳng đến mặt mình rồi. Mình muốn dậy là vì nằm lâu quá khiến lưng mình đau.

Hiện tại mình vẫn còn rất nhếch nhác, mà bụng mình kêu rồi, nếu Sojung có ở nhà, chị chắc chắn sẽ ép mình cút vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt các thứ rồi mới cho mình ăn. Nhưng, hung thần họ Kim đã đi làm, đã rời khỏi nhà từ lâu, và mình chỉ muốn phá lên cười vì cuối cùng cũng được tự do tận hưởng buổi sáng theo ý bản thân.

Mình tung tăng bước xuống giường, miệng còn hồn nhiên hát hò đôi ba câu, mình sẽ đi ăn sushi, mình sẽ ăn sushi rồi mới đánh răng rửa mặt. Chẳng phải đánh răng sau khi ăn là chuyện người ta luôn làm sao? Quá khoa học còn gì? Ai dám cản mình? Ai dám la mình? Không ai cả, chẳng một ai cả. Nhà này bây giờ mình làm chủ, mình sẽ tự thân quyết định mọi chuyện.

Thế nhưng vừa mở cửa phòng mình đã chết đứng.

Cái quái gì vậy?

Tại sao Jung Yerin lại mở cửa cùng lúc với mình? Bằng cách nào? Lí nào lại vậy?

Nhưng chị...trông vô cùng gọn gàng, ít nhất...là gọn gàng hơn mình. Giống như chỉ cần bước ra khỏi phòng, Jung ngốc nghếch nhất định sẽ thật gọn gàng.

Nhìn lại bản thân xem Hwang Eunbi?

Rầm một tiếng. Mình vì xấu hổ mà tự đóng sầm cửa, ba chân bốn cẳng mất hút vào nhà vệ sinh.

Ánh mắt của Yerin từ bao giờ đã không còn trông ngốc nghếch nữa vậy nhỉ? Mình cứ suy nghĩ về ánh mắt của chị mãi.

Sau khi xác định bản thân đã gọn gàng mình mới dám bước chân xuống nhà, Jung ngốc nghếch vừa trông thấy mình đã cười.

- Lại đây ăn nè.

Mình cười gượng gạo một lát nhưng cũng bước đến, ngồi đối diện Yerin, cả hai cùng nhau thưởng thức sushi do chính tay hung thần làm.

Yerin chẳng nói gì về chuyện mất mặt khi nãy, điều đó khiến mình nhẹ nhõm hơn hẳn, tuy nhiên mình đối diện với chị vẫn có chút bối rối. Kiểu như đối với chị nó có thể chẳng là gì cả, nhưng đối với mình nó là cả một vấn đề.

Giống như...giống như mình và Yerin bây giờ đã trở thành người trong nhà vậy.

Jung ngốc nghếch vẫn rất mực yêu thương mình, kể cả khi đã hẹn hò, mình thấy cũng chẳng có gì thay đổi giữa mình và chị. Đồ ngốc ấy vẫn thích nhìn mình ăn, vẫn thích cầm tay mình tản bộ, vẫn thích nghịch má mình. Cũng may mà cái sở thích nghịch má mình của Yerin chỉ mới hình thành dạo gần đây, chứ nếu là mình của ngày trước, chị chắc chắn sẽ bị mình mắng một trận tơi tả. Biết sao được, vì dạo trước mình chưa thích Yerin.

Giờ thích Yerin rồi mới phát hiện Yerin có rất nhiều thứ đáng để thích, chẳng hạn như khi cùng nhau đi bộ, chị luôn để mình đi phía trong, và nắm chặt tay mình. Mình thấy điều này khá ấm áp, như kiểu Jung ngốc nghếch đang bảo vệ mình vậy. Còn một điều nữa, đó là chị rất hay để ý dây giày của mình, Yerin sẽ sẵn sàng quỳ xuống buộc lại cho mình nếu nó tuột ra. Và đó cũng là một việc làm ấm áp.

Jung ngốc nghếch còn hay để ý đến những sở thích kì lạ của mình nữa, điển hình như việc mình thích nhảy qua những vũng nước nhỏ khi trời mới mưa xong hơn là chỉ băng ngang qua nó một cách vô vị. Mỗi lúc bắt gặp những vũng nước mưa bé bé, Yerin sẽ chủ động nép sang một bên, cầm chặt tay mình và hồ hởi nói.

- Chuẩn bị bay nào.

Sau đó mình mới nhảy qua vũng nước ấy.

Mình từ thích làm nũng với mỗi mình Kim Sojung, chuyển thành thích làm nũng với Kim Sojung lẫn Yerin. Đó là tại ngốc nghếch Yerin chiều hư mình, không phải tại mình. Nhưng Yerin chưa từng càm ràm về việc mình ưa làm nũng, quá lắm thì chỉ lắc đầu cười, chứ không có chau mày khẽ mông hay dọa đánh như hung thần. Bởi vậy, chẳng ai dữ dằn bằng hung thần cả, thế nên hung thần mới là hung thần.

Lúc mình và Yerin rời khỏi nhà cũng là lúc trời vừa mới mưa xong, sợ chị cảm lạnh nên mình ép chị phải mặc áo khoác vào cho bằng được. Jung ngốc nghếch không muốn mình lo lắng nên làm theo ngay, chị chạy vào phòng lấy áo khoác rồi trở ra cửa, cười hì hì.

Mình chỉ biết thở dài, mới buổi sáng Yerin còn là Jung trưởng thành mà thoắt một buổi trưa đã biến hình trở lại làm Jung ngốc nghếch rồi.

*

Mình thích những khi trời vừa mới mưa xong, vì mình sẽ có thể tìm những vũng nước mưa cho Eunbi nhảy qua, dù cái thời tiết mỗi khi mưa xong rất nguy hiểm đến sức khỏe của mình, mình là kiểu người có thể đổ bệnh chỉ bởi hơi đất mà.

Hôm nay mình khoác một chiếc áo khoác rất dày bên ngoài, mặc quần dài, cả giày bata và vớ, với hi vọng bản thân sẽ không cảm lạnh. Mình cho một tay vào túi áo khoác, tay còn lại thì không, vì mình muốn nắm tay Eunbi.

Mình và em thoả thuận rằng cả hai sẽ đi xe buýt chiều hôm nay, dù vậy vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến trường được. Eunbi khiến mình nhớ về chuyến tham quan bảo tàng hồi đầu năm khi em chọn vị trí cạnh cửa sổ, mình nhớ về cặp chân mày chau vào nhau đầy khó chịu mỗi khi em nhìn mình, mình cũng nhớ về dáng vẻ luống cuống của bản thân khi em mở điện thoại của mình. Giờ thì không cần sợ nữa, vì Eunbi biết cả rồi.

- Chị đang nghĩ gì đó?

Eunbi chợt hỏi, và nụ cười trên mặt mình đông cứng tức thì. Mình mím môi không nói, trong khi Eunbi làm ra vẻ sốt ruột, em đang chờ một câu trả lời từ mình. Mãi đến khi Eunbi nhăn mặt mình mới phì cười, mình vui vì em quan tâm đến những gì mình nghĩ, nhưng đương nhiên, nếu mình không nói cho em biết rằng mình vui vì em quan tâm đến những gì mình nghĩ, em sẽ không bao giờ biết rằng mình đang vui vì em quan tâm đến những gì mình nghĩ.

- Không nói thì thôi.

Eunbi nhăn nhó quay đi, em còn rút tay về, không cho mình nắm nữa. Mình gãi đầu, chỉ biết cười, chẳng hiểu sao giờ đây thấy em giận mình không còn hoảng như trước nữa. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là mình chán Eunbi hay tình cảm mình dành cho em đang nguội dần, mình vẫn rất thương em, thậm chí còn ngày một nhiều.

- Chị nghĩ về bạn gái đó.

Mình cười nói. Đó là sự thật, mình đang nhớ về chuyến tham quan bảo tàng ngày trước đó thôi.

Eunbi bấy giờ mới quay mặt sang, em chưa hết khó chịu, bằng chứng là hai hàng chân mày của em vẫn đang chau vào nhau. Mình đánh bạo đan tay vào tay em lần nữa, Eunbi hơi bĩu môi, nhưng em siết chặt tay mình hơn chứ chẳng rút về.

Eunbi dễ thương quá, mình bỗng nổi hứng muốn trêu em. Nghĩ ngợi chưa đầy 1 phút, mình vỗ nhẹ vai em hai cái rồi trỏ tay ra ngoài cửa sổ.

- Em xem mây xếp thành chim cánh cụt kìa.

Chỉ mỗi mình biết là không có chim cánh cụt nào cả, bầu trời ngoài cửa kính thậm chí còn chẳng có mây.

Eunbi ngây thơ quá, em lập tức ngước mắt nhìn lên trời. Cặp mắt trong veo của em cũng được liệt vào danh sách những thứ đáng được bảo vệ.

- Em có thấy mây đâu. - em buồn bã nói.

Nhân lúc Eunbi còn chưa quay mặt lại, mình đã thả một nụ hôn xuống má em. Mình cảm giác được cả người Eunbi thoáng đông cứng, em nuốt xuống, hai mắt mở to, quay sang mình. Mình trông thấy cảnh này chỉ biết cười thôi, là Yerin hư, Yerin doạ em rồi.

Eunbi mím môi, em cúi mặt với hai má ửng hồng. Mình tự hỏi tại sao Eunbi bao giờ cũng thật dễ thương, cái cách em phản ứng lại với tất cả hành động của mình, em khiến mình muốn cưng chiều em. Mình thích cái cách Eunbi nép người về phía mình mỗi khi có người chạy vụt qua cả hai trên vỉa hè, mình thích cái cách em vội vã tìm nắm bàn tay mình khi mình lỡ buông tay em. Nói chung, chỉ cần là Eunbi mình sẽ thích hết, vì em đáng yêu.

Lúc mình và Eunbi đặt chân vào phòng học, thầy So vẫn chưa tới. Thầy có nhắn tin cho mình bảo thầy sẽ đến trễ một chút, nhưng đến giờ mình mới lôi điện thoại ra xem tin nhắn. Và vừa hay có thông báo từ diễn đàn dành cho học sinh, mình vì tiêu đề bài viết có đề cập đến dãy lầu mà mình và Eunbi đang ở nên ấn vào xem.

- Eunbi...

Hwang Eunbi vừa ngồi xuống ghế, em ngước mặt lên khi nghe mình gọi.

- Mọi người đồn rằng...ở tòa nhà này...

Eunbi chợt nuốt xuống, mình thì run rẩy, có lẽ em vì thấy mình đang mất bình tĩnh nên cũng sốt ruột theo.

- Tòa nhà này...dãy hành lang này...có ma...

Thật đấy. Còn có ảnh chụp một cô gái mặc chiếc váy trắng toát với mái tóc đen rũ rượi trước mặt đang treo cổ, chẳng thấy mắt mũi đâu. Mình lùi một bước vì hoảng, trong khi Eunbi hít vào một hơi, em nhẹ nhàng với lấy điện thoại trên tay mình, rồi nhíu mày.

Eunbi cũng sợ, nhưng không sợ như mình. Chết rồi, mình tự dưng lại muốn đi vệ sinh, cũng may mà trong phòng học của Đội tuyển Toán có nhà vệ sinh, bằng không mình sẽ phải đi đến cuối dãy mới có thể vào được nhà vệ sinh, mà cuối dãy là nơi người ta treo cổ. Suy ra, nếu phòng học của Đội tuyển Toán không có nhà vệ sinh, mình sẽ bị người ta bắt đem treo cổ.

Vấn đề nhu cầu sinh lí của con người cứ hãy tạm gác qua một bên đi, vì nó đã được giải quyết một cách nhanh gọn, nhưng còn chuyện mua sữa thì sao đây? Mình làm sao dám đi mua sữa cho Eunbi sau khi đọc xong cái bài viết đó? Mình không dám đi, nhưng mình muốn đi. Chết mất.

- Yerin?

Mình giật bắn người.

- Nãy giờ em nói gì chị có nghe không đấy?

Chết rồi. Eunbi nói gì nhỉ? Em có nói sao? Em đã nói gì? Hả bảo bối?

Eunbi thở ra bất lực, em nâng mặt mình bằng cả hai tay, dịu dàng lên tiếng.

- Em bảo rằng chị đừng có sợ, không có ma đâu. Em nhớ chị thích nhà ma lắm mà? Lần đi với em có thấy chị sợ đâu?

Mình thề rằng mình chỉ muốn khóc thôi. Mình đúng là mỗi lần vào khu vui chơi đều muốn đi thử nhà ma xem có gì mới mẻ, vì mình thừa biết đó chỉ là những thứ được con người dựng nên, nhưng còn chuyện này, ngôi trường mình và Eunbi theo học rất rộng, với những ai chưa biết thì nó đã từng là một nghĩa trang lớn thật lớn. Làm sao biết được lúc đổ móng xây trường các xác chết đã được đào lên hết chưa, làm sao chắc chắn được chuyện đó.

Ma ở khu vui chơi thì vui, nhưng ma ở trường không vui chút nào. Không vui tẹo nào đâu.

- Yerin, chị phải tin em chứ. Không có ma đâu.

Mình sợ đến mức co rúm người, thế là Eunbi phải đi sang ghế đối diện để trấn an mình. Được, mình tin em, chắc cô gái treo cổ ấy cũng là một thứ gì đó mà con người dựng nên, có khi là photoshop không chừng.

Nhưng mình vẫn sợ lắm, chừng nào mình chưa khui ra được đầu đuôi ngọn ngành mình sẽ vẫn còn sợ.

Mình nói với Eunbi rằng mình muốn đi mua sữa ngoài máy bán nước tự động, nhưng không dám đi một mình.

- Để em đi với chị.

Eunbi nói không chút đắn đo, mình có cảm giác em cũng rất sợ nhưng lại gắng gượng để trấn an mình. Thật sự ấm áp lắm, mình cảm thấy biết ơn em vì điều đó, Eunbi dù sợ vẫn ở bên cạnh mình.

Nhưng như vậy đâu có được, mình nhát như thỏ thế này thật mất mặt quá đi mất. Eunbi đã làm ra bản thân không sợ ma, trong khi cái hôm mình và em bước vào nhà ma em run cầm cập, còn nhắm tịt hai mắt chẳng dám nhìn vào thứ gì. Eunbi đã cố trở nên mạnh mẽ như thế, mình cũng nên đạp lên nỗi sợ của bản thân chứ, phải không?

Mình hít vào một hơi thật sâu, và đứng phắt dậy. Được rồi, lần này Jung ngốc nghếch của em sẽ lại bảo vệ em khỏi các thế lực đen tối.

Eunbi, em xem đây.

- Yerin, chị đừng có run nữa.

Khung cảnh Jung ngốc nghếch xô mạnh cửa phòng, co tay thành nắm đấm, xung quanh toả ra hào quang chói loà vừa hình thành trong mình đã vỡ nghe răng rắc.

Mình mím môi quay ra sau, Eunbi đưa tay đến trước mặt mình, em nghiêng đầu cười.

- Nắm tay em nè.

Mình đương nhiên là làm theo, sao có thể không nắm kia chứ? Sợ chết đi được, lúc này mình mà không nắm tay em mình sẽ thừa nhận bản thân là đứa ngốc nhất trần đời.

Eunbi dễ thương quá, em không trêu mình, em đã đề nghị nắm tay để mình đỡ sợ. Trời bấy giờ đã chuyển tối, đáng lẽ mình phải thấy sợ nhưng không, vì có Eunbi ở bên nên mình chẳng sợ nữa. Tay em ấm quá, em còn rất dịu dàng với mình, tạo cho mình cảm giác an tâm.

Kiếp trước chắc mình đã giải cứu Trái Đất nên bây giờ mới có được một người bạn gái dễ thương như Eunbi. Hạnh phúc chết đi được, mình phải mau chóng điều chỉnh nhịp thở thôi, bằng không mình nghĩ mình sẽ la toáng lên vì hạnh phúc mất.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com