29. fasten our memories
Mình rất tò mò về dự định tương lai của Yerin, không biết chị sau này sẽ trở thành người như thế nào, nhưng chính bản thân Jung ngốc nghếch cũng chưa xác định được, nên mình chẳng khai thác được gì.
Vậy mà đùng một cái, chỉ tầm hai tuần sau đó, mình nhận được tin chị sẽ đi du học Mỹ, lần này là chính miệng Yerin nói, chứ chẳng thông qua một hung thần nào cả, chẳng có hung thần nào trêu mình cả.
- Cái gì?
Mình há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy ban công hôm nay thật lạnh lẽo.
- Chị đã bàn bạc với bố rồi, sẽ đi vào khoảng tháng 10.
Gấp vậy sao? Bây giờ đã là tháng 8, tức còn mỗi hai tháng nữa, tựu trường không được bao lâu Yerin đã bỏ mình đi.
Lại còn "Chị đã bàn bạc với bố rồi", Jung Yerin rõ ràng chẳng nói với mình tiếng nào. Đồ ngốc ấy làm mình buồn quá đi mất.
- Sao thế? Chị sẽ gọi cho em thường xuyên mà.
Không cần, mình chỉ cần hơi ấm của chị ở cạnh thôi.
Yerin không chịu nói cụ thể cho mình biết chị du học là học cái gì ở bên Mỹ, chị chỉ bảo rằng chị sẽ không học đại học ở Hàn Quốc, và chị sẽ đi chừng 2 đến 3 năm.
Mình nghe xong thì hồn vía bay đi đâu mất, mình có cảm giác mất mát và hụt hẫng, giống như ai rồi cũng sẽ không ở bên mình mãi mãi vậy. Mình biết Yerin rồi sẽ lại về bên mình, nhưng cảm giác trống rỗng trong mình hiện tại không thể xóa đi ngay được, mình thậm chí còn ngó lơ và trả lời Jung ngốc nghếch một cách hời hợt cơ, có thể nói là mình đang cáu vì chị tự ý quyết định chuyện du học.
Mình biết mình như thế là trẻ con, là ích kỷ, nên mình cố giữ im lặng để bản thân không lỡ miệng nói câu gì đó làm Yerin đau lòng, mình chỉ ngồi yên bên cạnh chị thôi. Biết sao được, đi du học cũng tốt cho chị, mình nên trưởng thành lên mới phải.
- Chị không định nói em nghe chị học cái gì hả?
Mình thở dài hỏi, và Jung ngốc nghếch bối rối gãi đầu, thấy vậy mình không cố gặng hỏi nữa. Có lẽ đó là một bí mật, và một người ngốc nghếch như chị thì sẽ cố giữ bí mật đến cuối cùng, mình hi vọng khi nó được tiết lộ mình sẽ thấy bất ngờ, hay vui gì đấy đại loại vậy.
Mình đã cực kì trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi bên Yerin, trong hai tháng trước khi chị đi du học, chị muốn gì mình cũng chiều ý. Jung ngốc nghếch hứa với mình rằng chị sẽ không ngắm ai ngoài mình, chị sẽ không cầm tay ai ngoài mình và chắc chắn một điều rằng chị sẽ không hôn ai ngoài mình.
Ngày tựu trường, mình nhìn thấy Yerin trong bộ đồng phục của trường mà cảm động suýt rơi nước mắt, không hiểu sao cứ như đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy chị mang đồng phục vậy. Mà thật ra, ngày chị mặc bộ đồng phục của trường đứng trước mặt mình hôm nay, là một dấu hiệu cho thấy thời gian mình ở cạnh chị không còn nhiều nữa.
Cả một ngày dài ở trong lớp, nghe thầy So nói sơ về những chuyện phải làm mỗi đầu năm, nào là kì thi đánh giá năng lực, nào là lễ hội truyền thống, vân vân và mây mây. Nhiều lắm, nhưng mình bận thả hồn đi nơi khác, chẳng thèm nghe. Mình trở thành học sinh lớp 11 rồi, giờ đây lại chứng kiến những hậu bối lớp 10 trắng trẻo xinh xắn bước chân vào trường, nhưng không có một bé nào vào nhầm lớp như mình ngày trước cả.
Ngày hôm đó mây trôi rất chậm, trông thật buồn, ì ạch nhàm chán như mình vậy. Hôm nay không có Jung ngốc nghếch của mình chạy chơi dưới sân, mình không có lí do để thức, vậy nên mình ngủ, không do dự gục mặt xuống bàn và ngủ. Đáng buồn thay, chẳng một ai ném phấn về phía mình, chẳng một ai, bởi giờ đây tất cả giáo viên đều đã quá quen thuộc với một Hwang Eunbi luôn ngủ gật trong lớp rồi.
Nhưng mình lại vì điều đó mà cảm thấy hụt hẫng, ngực mình giống như vừa bị khoét một lỗ thật to. Có hiểu không? Cái cảm giác những chuyện tưởng chừng như sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi nhưng đến một lúc nó không còn như vậy nữa ấy? Như thầy cô rồi sẽ chẳng đóng góp cho bộ sưu tập phấn của mình nữa, và Jung lớp trưởng rồi sẽ chẳng còn hô to khẩu hiệu dưới sân nữa.
Hai hôm sau đó Yerin có dắt mình đi chơi, vì chị đột nhiên muốn mua vài quyển sách, nên mới dẫn mình đến hiệu sách gần nhà. Trên đường về, khi đi ngang một tiệm chụp ảnh, Yerin sau khi khựng lại đã kéo ngay mình vào trong đấy. Mình đã ngạc nhiên khi nghe chị bảo chị muốn rửa một vài tấm ảnh của mình trong điện thoại. Tim đập nhanh, mình cảm thấy ấm áp đến lạ, Yerin thật sự rất thương mình đấy.
Khi mình hỏi Jung ngốc nghếch tại sao chị lại muốn rửa những tấm ảnh đó, chị bảo rằng chị muốn dùng chúng như đồ chặn sách, để trong ví, hoặc trên bàn học. Yerin sẽ dùng tất cả những tấm ảnh đó, để mỗi khi làm chuyện gì cũng đều nhớ đến mình, Yerin nói rằng việc trông thấy mình khiến tâm trạng chị khá hơn.
Kể ra Jung ngốc nghếch đâu đến nỗi ngốc nghếch lắm, mình nghĩ mình cũng nên làm như chị, vì việc trông thấy chị cũng khiến tâm trạng mình khá hơn.
Từ hôm Yerin bảo với mình rằng chị sẽ đi du học đến giờ, mình rất thường rơi vào trạng thái trống rỗng, tức là mình hay ngồi thừ người ra đó, chẳng làm gì cả, cũng chẳng nghĩ gì, mình cứ thả hồn đi đâu đâu. Có hai luồng suy nghĩ đối lập trong mình, mình vừa buồn vì sắp phải xa Yerin, vừa tự dặn lòng rằng không sao đâu rồi chị sẽ về, Yerin tất nhiên sẽ không bỏ mình, mọi chuyện chẳng tiêu cực như mình nghĩ. Nói chung là bài xích lắm, và mình cứ bị mắc kẹt ngay chính giữa mãi thôi.
Việc mình buồn ai cũng nhìn ra, Yewon nhìn ra, Eunha nhìn ra, Yuna nhìn ra, hung thần nhà mình đương nhiên là nhìn ra và Jung ngốc nghếch không lí nào lại không nhìn ra. Vì nhìn ra nên Yerin đã dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt, không biết nữa, có thể chỉ mỗi mình mình cảm thấy nó đặc biệt, chứ thực chất cũng như mọi ngày thôi.
Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, cuối cùng cũng tới một ngày cả hai ngồi nói chuyện thật nghiêm túc, không lảng tránh, không ngó lơ, không cố gắng tỏ ra vui vẻ, không vờ như mọi chuyện chẳng có gì to tát. Vì sao ư? Vì giờ này ngày mai, 9 giờ tối, ngốc nghếch của mình đã ngồi trên máy bay rồi.
*
Suốt hai tháng qua mình đã lảng tránh rất nhiều thứ.
Mình cố tỏ ra vui vẻ, mình làm thật nhiều trò ngốc nghếch, chỉ để Eunbi được vui, nhưng hầu hết đều vô ích, vì có mấy lần mình phát hiện em chỉ gắng cười cho mình an tâm.
Mình đã muốn trở thành thợ làm bánh. Ngay khi nói cho bố biết, bố lập tức đề nghị mình sang Mỹ, cái chính là có thể ở gần bố, cái phụ là cạnh nơi bố làm việc có một nơi đào tạo thợ làm bánh rất nổi tiếng. Mình suy nghĩ về điều này đúng hai tuần, sau đó đồng ý chuyện du học và báo ngay cho Eunbi.
Mình biết Eunbi không vui, em ít nói hẳn, cười cũng không được tươi như trước. Dù rất buồn nhưng Eunbi không tỏ ý phản đối, em chỉ hỏi mình định học cái gì, vậy thôi. Vì mình một mực giấu em về con người mà mình muốn trở thành, nên Eunbi tôn trọng mình, em không gượng hỏi thêm lần nào.
Thật ra đơn giản lắm. Mình sau này muốn mở một tiệm bánh của riêng mình, mình sẽ nghiên cứu làm thật nhiều bánh, và mình sẽ cho Eunbi ăn.
Mình giấu em chuyện này là vì mình chưa chắc chắn được mình có thật sự muốn trở thành thợ làm bánh hay không, nhưng đến bây giờ mình đã chắc chắn rồi, mình muốn, và chỉ trong ngày mai thôi, trước 9 giờ tối mai, mình sẽ làm tặng Eunbi một cái bánh thật to trước khi lên đường.
Mình biết thực hiện ước mơ của bản thân không phải việc dễ dàng gì, để trở thành một thợ làm bánh giỏi mình phải đánh đổi rất nhiều thứ, có khả năng là đánh đổi luôn cả Eunbi. Mình có suy nghĩ về vấn đề này, rất nhiều, mọi chuyện đều ổn và yên bình khi mình và em ở cạnh nhau, nhưng khi cả hai ở xa nhau rồi nó sẽ chẳng còn như vậy nữa. Mình không biết liệu mình và Eunbi có thể vượt qua những xích mích, những hiểu lầm vô tình hình thành trong tương lai hay không.
Mình lo bởi vì mình sẽ chẳng thể ôm em dỗ dành, mình lo bởi vì mỗi lúc em buồn mình chẳng thể cho em sữa, hoặc khi em cần mình nhất lại chẳng có mình ở bên.
Hôm nay Eunbi đặc biệt im lặng so với mọi ngày, ánh mắt em nhìn mình buồn vô cùng, nhưng em đã chơi game với mình đấy, cái game xây dựng vương quốc mình chơi từ hồi Eunha rủ rê đến giờ.
Eunbi có cười, mình chú ý mọi nụ cười của em dù là nhỏ nhất. Tuy em ít nói nhưng vẫn vui vẻ, và điều đó khiến con tim mình ấm áp hẳn lên.
Bầu không khí lặng đi vào lúc 9 giờ tối, khi Eunbi ngửa mặt lên trời, và thở dài. Mình cúi thấp đầu, mình biết thời gian được cầm tay Eunbi không còn nhiều.
- Mỗi ngày đều phải gọi cho em nhé?
Eunbi nghiêng đầu, mắt em long lanh như sắp khóc. Chẳng bù cho mình, cả nước mắt của bản thân cũng kìm không xong. Thật ra mình bấy lâu nay đều đã kìm nén rất tốt, chỉ là mình thất bại ở vòng cuối cùng, vòng cuối cùng chính là câu hỏi vừa rồi của em.
Nước mắt mình tuôn như mưa, mặt méo xệch, khóc ư ư. Khoé môi Eunbi co giật, em ôm chầm lấy mình, cả hai cứ thế khóc trên vai nhau.
Trong một khắc mình không còn nghĩ Eunbi của mình là một đứa trẻ nữa, bởi cái cách em cố kìm nước mắt, cố để không khóc thành tiếng, giống như em sợ mình sẽ vì em mà không nỡ rời khỏi Hàn Quốc vậy.
- Thôi khuya rồi, - mình nuốt xuống, chủ động lùi ra sau - em về phòng đi.
Eunbi dụi mắt ngay lập tức, em sụt sịt cái mũi, và gật đầu thật nhanh. Mình mỉm cười, chạm tay vào má em, véo một cái. Vậy là Eunbi cũng cười, vấn đề là em cười tít cả mắt, và vấn đề đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà mình nhận được suốt hai tháng nay. Tim mình đập nhanh một cách mất kiểm soát, thật sự cảm động lắm, và không một ai biết được mình đã phải cố gắng thế nào mới có thể không khóc lần nữa.
Hỏi mình có luyến tiếc không, mình đương nhiên trả lời là có, mình tiếc em của mình chứ, nhưng mình muốn Eunbi có một tương lai thật tốt bên cạnh mình. Mình đứng lên trước, sau đó đưa hai tay về phía Eunbi.
- Mời công chúa.
Hwang Eunbi cười khúc khích, em nắm lấy tay mình để mình kéo em đứng lên. Eunbi ôm tay mình chặt cứng, đến khi cả hai dừng chân trước cửa phòng của mình em vẫn chưa chịu buông.
- Em không sợ Sojung mắng hả?
Mọi ngày trễ lắm là 10 giờ tối Kim Sojung sẽ sang phòng mình để gọi Eunbi về ngủ, nhưng bây giờ đã là 10 giờ 5 phút mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Mình chỉ lo Eunbi sẽ bị mắng khi về phòng thôi, em của mình vừa mới khóc xong, mình không muốn em lại buồn vì bị chị mắng.
Eunbi xụ mặt xuống, em buồn xo, rồi thả tay mình một cách không tình nguyện. Mình một tay xoa đầu Eunbi, một tay mở cửa phòng, nhưng rồi cả mình và em đều phải há hốc mồm.
Trên sàn là một chiếc cốc bằng sứ, trong chiếc cốc bằng sứ là một chiếc bàn chải đã được bôi sẵn kem đánh răng, và đèn phòng đối diện đã tắt. Mình nuốt xuống cái ực, trong khi Eunbi ngoái đầu nhìn mình, như muốn hỏi mình chuyện gì đang xảy ra, em thử bước đến vặn tay nắm cửa của phòng đối diện.
- Khóa...khóa rồi...
Eunbi sợ hãi nói, em luống cuống gõ cửa phòng.
- Chị Sojung, mở cửa cho em.
Nhưng không có lấy một tiếng trả lời.
Mình tựa đầu vào cửa phòng mình và mỉm cười, cảm thấy Sojung thật quá đáng, chị muốn Eunbi ngủ ở phòng mình đêm nay sao?
Eunbi bỗng bật khóc, em cúi xuống nhặt chiếc cốc bằng sứ của bản thân lên, ăn năn nói.
- Đừng nhốt em mà...lần sau em sẽ không về trễ nữa...nhưng...không có lần sau đâu Sojung, đêm mai Yerin đi rồi...
Tim như bị ai bóp chặt, nụ cười trên môi mình tắt lịm khoảnh khắc Eunbi thốt lên câu nói đó. Tại sao lại đau như vậy kia chứ?
Thấy phòng đối diện vẫn im phăng phắc, và Eunbi trước mặt mình ngày một run rẩy, mình muốn ôm em dỗ dành, nhưng giống như có một lực vô hình nào đó đang giữ chặt chân mình, không cho mình cất bước. Mình bất lực lắm, khi nhận ra em của mình vì chuyện mình đi du học mà đau lòng như vậy.
Eunbi lại khóc, em khóc vì nghĩ rằng do em về phòng trễ nên Sojung mới nhốt em ở ngoài. Em cầm chiếc cốc sứ, lủi thủi xuống nhà và hầu như quên mất có sự hiện diện của mình bên cạnh em.
- Eunbi.
Mình cuối cùng cũng có thể cất tiếng, may quá đi mất.
- Em định đi đâu?
Mình giữ tay Eunbi, sau đó dùng cả hai tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em. Eunbi mếu máo nhìn mình, câu nói "Em xuống phòng khách ngủ" bật ra từ miệng em nghe thương không chịu được.
- Eunbi, em có thể ngủ với chị mà.
Mình nghiêng đầu, nói thật khẽ. Mình xoa nhẹ má em, trong khi hai mắt em mở to, như không tin vào tai những gì mình vừa nói.
- Sao em lại nghĩ Sojung nhốt em thay vì nghĩ Sojung muốn em ngủ với chị đêm nay? - mình cười, hít vào một hơi thật sâu - Ý chị là...như em nói, đêm mai chị không còn ở đây nữa, nên việc Sojung muốn em dành thời gian cho chị là điều dễ hiểu mà, phải không?
Eunbi nhíu mày, giống như em đang bắt đầu suy nghĩ về những gì mình nói.
- Em cứ nghĩ mà xem, Sojung thương em như vậy, còn để sẵn cốc bên ngoài cho em, nếu là chị, muốn phạt em chị sẽ chẳng thèm quan tâm em có đánh răng hay không đâu.
Thật ra Kim Sojung là kiểu người mà dù có muốn phạt Eunbi cũng sẽ chắc chắn em đánh răng trước khi đi ngủ đấy, nhưng mình cứ muốn nói vậy, với hi vọng em sẽ thoáng hơn trong suy nghĩ, để em thôi đặt nặng vấn đề. Eunbi bị thuyết phục ngay, em gật đầu, vậy là chịu theo mình vào phòng, không ngủ dưới phòng khách nữa.
Đây là lần đầu tiên mình đánh răng với Eunbi, cảm giác như mình và em là một gia đình vậy, thích cực, lại còn sắp được ngủ chung. Ngày hôm nay sẽ được liệt vào danh sách những ngày tuyệt vời đáng nhớ của mình, chắc chắn là vậy, vì mình được đánh răng và ngủ cùng Eunbi kia mà, sáng mai còn có thể cùng em thức dậy, nghĩ sao mà không thích?
Từ lúc mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tiên mình nằm cạnh một người ở một khoảng cách gần như vậy, kể cả bà ngoại, mình chưa từng nằm gần bà như vậy. Eunbi ôm tay mình, mình đoán đó là do thói quen, chắc em cũng thường ôm tay Sojung khi ngủ, bởi khi phát hiện bản thân theo thói quen ôm lấy cánh tay mình khi lưng vừa chạm xuống giường, em rút tay về ngay.
- Sao vậy?
Mình cười, trong khi mình hoàn toàn thả lỏng thì Eunbi lại vô cùng bối rối, em hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Mình cảm thấy thật lạ, bình thường Eunbi vẫn ôm tay mình kia mà, sao tự dưng hôm nay lại ngại cơ chứ?
Eunbi cắn môi dưới, sau một lúc lúng túng em cũng quyết định ôm tay mình trở lại, mình đương nhiên là cười tít cả mắt vì hài lòng. Mình kéo chăn lên cao hơn cho Eunbi, em từ ôm tay dần trở thành ôm ngang bụng mình, dễ thương lắm, trông em cứ giống như con sao biển màu hồng trong phim Nemo đang bám dính lấy tấm kính trong suốt là mình vậy.
- Chị ngủ ngon.
- Công chúa ngủ ngon.
Eunbi ngủ ngoan thật, em rất nhanh thôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong khi mình thì chưa, mình vì việc Eunbi ngủ lại phòng mình đêm nay mà vẫn chưa thôi cảm giác phấn khích, thêm nữa mình phát hiện rằng bản thân chưa kịp nói cho em nghe mình muốn trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp với ước mơ mở được một tiệm bánh nho nhỏ.
Sẽ thật tuyệt nếu những chiếc bánh mình làm ra có thể đem lại hạnh phúc cho những người ăn chúng, và sẽ thật tuyệt nếu mình có thể làm bánh cho Eunbi ăn, sẽ thật tuyệt nếu em nhìn thấy mình trong bộ đồ đầu bếp.
Cứ nghĩ đến mình lại không kìm được nụ cười hạnh phúc của bản thân, mình nhìn sang Eunbi, em đã ngủ, tiếng thở đều đặn của em là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Vậy nên, mình đã cả gan hôn vào trán Eunbi dù chưa nhận được sự đồng ý từ em.
Bạn gái công chúa của chị, em ngủ ngon nhé.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com