Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. infinity [end]

- Ngày hôm nay của chị thế nào?

"Vui lắm, chị được khen khéo tay, còn em?"

- Em thì vẫn bình thường như mọi khi thôi.

"Ngày nào em cũng đúng giờ cả ha?"

Ý Jung ngốc nghếch bảo là ngày nào mình cũng canh đúng giờ gọi cho chị. Biết sao được, trong một ngày của mình, thời gian mình thích nhất chính là vào 9 giờ tối, vì mình sẽ được nói chuyện với Yerin. Là thời gian mình ôn lại một ngày của bản thân, là thời gian mình nghe chị kể về những gì chị đã trải qua, thích nhất vẫn là nghe chị nói chị nhớ mình.

Thấm thoát đã một học kì trôi qua, vì Yerin đã đi du học, nên thầy So nạp thêm một thành viên khác vào Đội tuyển Toán của thầy. Đến đây thì chắc ai cũng đoán được là người nào, chính xác, Jiwon đấy. Mình không thích Jiwon cho lắm vì những kí ức không vui trước đây, nói chung cậu ta để lại cho mình ấn tượng chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng thôi, rút kinh nghiệm từ Jung Yerin, sau này mình sẽ không ghét ai nữa.

Nằm ngoài dự đoán của mình, mình và Jiwon vì học riêng với nhau mà trở nên thân thiết hơn. Mình nhận ra Jiwon cũng thích chơi game, cậu ta mê game còn hơn mình mê game, mình ngày trước mỗi lần đến lớp Đội tuyển chỉ muốn chạy vào phòng chơi game thôi, giờ thì hay rồi, có cả Jiwon chơi cùng mình, bọn mình thường chơi hả hê mới chịu giải đề.

Đó là nếu như Yerin không gọi điện cho mình, còn nếu chị gọi, mình đương nhiên sẽ bỏ game sang một bên.

"Em đang chơi game với Jiwon hả?"

- Dạ, nhưng em không chơi nữa.

"Sao thế?"

- Em muốn nói chuyện với chị hơn.

"À...ha ha..."

- Chị ngủ không được hả?

Mình bước ra bếp, tựa người vào bàn ăn và nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ là 6 giờ 13 phút tối, tức chỉ mới 4 giờ 13 phút sáng ở Mỹ thôi, những hôm đầu sang đấy Yerin đã phải mất khá nhiều thời gian để làm quen với giờ giấc và thay đổi đồng hồ sinh học của chị, lần cuối cùng chị gọi cho mình vào giờ này cũng lâu rồi, cách đây khoảng 3 tháng.

"Không phải, chị giật mình thôi. Nằm một lúc thì nhớ ra em đang ở lớp Đội tuyển nên gọi, vì chị nhớ tầm giờ này em chưa có giải đề."

- Chị để ý vậy?

Mình phì cười, Yerin thật sự là một người rất để ý đến các tiểu tiết, chẳng biết nữa, có thể chị chỉ để ý đến mỗi mình mình. Yerin nắm rõ các hoạt động thường ngày của mình, và đôi khi mình thắc mắc, không biết chị có nắm rõ các khung giờ mà mình thấy nhớ chị hay không. Vì cứ mỗi khi về chiều hoặc mỗi khi đêm xuống, khi mình thấy lạc lõng nhất, đều nhận được một tin nhắn, hay một cuộc gọi từ chị.

"Em là bạn gái của chị mà, không để ý em thì để ý ai."

Mình thề rằng nghe xong mình chỉ muốn nhào đến ôm chị thôi. Đúng là Jung ngốc nghếch, nếu không thể bày tỏ tình cảm bằng hành động, chị nhất định sẽ bày tỏ tình cảm bằng lời nói, vấn đề ở chỗ tất cả đều rất chân thành.

Mặc dù cả mình và Yerin đều kể thật nhiều thứ cho nhau nghe qua điện thoại, nhưng có những chuyện mình giấu nhẹm đi, như việc mình vừa cúi đầu từ chối lời tỏ tình của một em lớp 10 chiều nay chẳng hạn. Mình nghĩ Yerin cũng có rất nhiều người thích, vì chị dễ thương, cười xinh, lại còn dịu dàng, cả làm bánh và nấu ăn ngon nữa, có điên mới không thích.

Nhưng mình tin rằng trong đầu Yerin chỉ có hình ảnh của mình thôi, như cách cái bóng của chị vờn qua vờn lại trong não mình vậy, cứ quanh quẩn trong đấy đuổi mãi không đi.

Mình nói với Yerin được thêm một lúc thì chị bảo muốn ngủ lại, mình thì phải giải đề, kết quả là ai làm việc nấy.

- Ước gì cũng có người quan tâm mình như chị Yerin quan tâm cậu.

Jiwon bao giờ cũng bĩu môi và nói những câu đại loại vậy sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa mình và Yerin qua điện thoại. Mình nghe xong chỉ cười thôi, nếu Yerin có mặt ở đây, chị sẽ quan tâm mình gấp 10 lần như vậy.

Mà tạm gác Yerin qua một bên đi, mình đang có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu dành cho hung thần của mình đây. Hôm nay Kim Sojung mang theo gái đến đón mình, và chắc chắn một điều rằng mình sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu người đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng không, không hề xa lạ chút nào.

- Eunha?

- Chào em.

Eunha cười vẫy tay với mình, trong khi Kim Sojung bối rối thấy rõ, hung thần lóng nga lóng ngóng liếc bên này nhìn bên kia.

Xem nào, lúng túng thế này chỉ có thể là vừa làm chuyện gì mờ ám. Mình chưa bao giờ trông thấy Kim Sojung trong bộ dạng tương tự thế này, trong trí tưởng tượng của mình chị là một người trưởng thành, điềm đạm, và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Vì đây là lần đầu tiên mình trông thấy hung thần bối rối như vậy, nên mình tạm thời không tra hỏi chị rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì.

Mình thản nhiên ngồi vào ghế sau, bởi bên ghế lái phụ bấy giờ đã có chủ, nhưng vì đó là Eunha nên không sao.

Mình chau mày tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực và suy nghĩ một chút về biểu hiện thất thường trên khuôn mặt Kim Sojung. Ồ, xem kìa, có giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống má hung thần, chị chốc chốc lại liếc mắt nhìn mình qua gương chiếu hậu. Tò mò quá, mặt mày lấm la lấm lét là vì chuyện gì vậy nhỉ?

Mấu chốt ở đây mình đoán là Eunha, nhưng Eunha với hung thần thì có chuyện gì?

Gượm đã. Có khi nào Eunha và Kim Sojung cũng như mình và Yerin?

- Hai người là gì của nhau vậy ạ?

Kim Sojung phanh xe tức thì, hai mắt trợn ngược, mình thấy cổ họng chị mới chuyển động, hình như là vừa nuốt xuống. Eunha vài giây sau mới quay sang hung thần, thấy hung thần ngồi im như tượng liền huých tay chị một cái.

Kim Sojung bỗng giật bắn người, mặt mày tái mét, sự bối rối của chị tăng lên gấp đôi, hiện ra rõ đến mức mình cũng cảm thấy bối rối theo.

- À...à Eunha...Eunha là bạn...bạn gái của chị...

Mình ồ lên một tiếng, thì ra Kim Sojung và Eunha quả thật là giống mình với Jung ngốc nghếch. Nhưng có một điểm mình thắc mắc, đó là mình chưa thấy hung thần nhà mình tiếp xúc với Eunha bao giờ, vậy thì hai người sao có thể hẹn hò cơ chứ?

Số lần chạm mặt nhau đếm trên đầu ngón tay mà hẹn hò cái gì?

Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hoài nghi về Kim Sojung, mình không biết hung thần nhà mình có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ với Eunha hay không. Dù việc chị giấu mình chuyện chị hẹn hò với Eunha có khiến mình thấy hụt hẫng đôi chút, nhưng chị tốt nhất là nên nghiêm túc với đoạn tình cảm này.

Ngay khi Sojung dứt lời, Eunha cười lắc đầu. Đây là lần đầu tiên mình thấy Eunha nói ít vậy, mà không, chị thậm chí chẳng nói gì, thường ngày chị năng nổ lắm, khác hoàn toàn hiện tại.

Nhưng thôi kệ đi, hung thần có bạn gái cũng là một chuyện tốt, mình chẳng thể cứ trẻ con giữ chị ở mãi bên cạnh, vả lại, mình giờ cũng có người để giữ luôn bên cạnh rồi.

*

Mình có một bất ngờ to lớn dành cho bảo bối của mình đây, đoán xem ai vừa mới trở về Seoul nào. Chuyện này chỉ có mình, bố, mẹ của em, và Kim Sojung biết mà thôi, Eunbi hoàn toàn không biết gì về nó. Mình không hiểu nguyên do gì khiến mình muốn tạo bất ngờ cho Eunbi đến vậy, có lẽ là bởi em trông đặc biệt dễ thương mỗi khi cảm động về điều gì đó.

À, mình sau một thời gian suy nghĩ đã quyết định mở lòng với người phụ nữ kia, vì bà ấy tỏ ra quan tâm Eunbi, đó là theo những gì Sojung nói, chứ mình thì chưa có dịp kiểm chứng. Đương nhiên, lần này về lại Seoul, mình sẽ xác minh thật chính xác mọi thứ, xem bà ấy là thật lòng hay giả tạo.

Nhưng đáng sợ thay, dường như là thật lòng đấy, vì bà ấy dắt cả bố lẫn mình vào siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, bảo gì mà đồ ăn nhà làm bao giờ cũng là nhất, nếu muốn tạo bất ngờ cho em thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Ôi trời, xem xem ai vừa nói này, mình ngạc nhiên đến độ trợn mắt thở hắt ra một tiếng, không ngờ cũng có ngày hôm nay, ngày mà cái khuôn miệng vốn cay độc nay thốt ra lời nào lời nấy như châu như ngọc.

Chưa xong đâu, mình thật sự đã rất xúc động khi bà ấy ấn vào hộp tin nhắn của bà ấy với Kim Sojung. Người phụ nữ mà hiện tại đã hết lẳng lơ vừa lướt ngón tay cái trên màn hình điện thoại, vừa lẩm nhẩm, cảnh tượng đó khiến mình nhịn không được đành phì cười. Vì sao ư, vì những gì bà ta đang lẩm nhẩm chính là những nguyên liệu để làm món canh bò hầm mà bao giờ Sojung nấu, Eunbi đáng yêu của mình cũng ăn tận hai bát đầy.

Chỉ là mình không ngờ được một người chuyên ăn xài hoang phí, chuyên đi ăn bên ngoài như bà ấy, nay lại muốn cùng mọi người ăn một bữa cơm nhà, thật bổ dưỡng, thật vui vẻ. Được, đã thương em của mình như thế, mình tạm thời sẽ mở lòng với bà ta.

Mình cảm thấy gia đình mình giống như đang chuẩn bị đi đón dâu vậy, tất cả đều là vì Eunbi, toàn bộ những thứ rườm rà sến sẩm này đều là vì em. Nhưng tin mình đi, em xứng đáng được như thế, thậm chí còn hơn thế nữa.

Mình vô cùng nôn đến ngày hôm nay, chưa bao giờ mình thôi háo hức, mình nhớ em đến sắp điên rồi. Mình nhớ hương thơm thoang thoảng vương trên mái tóc em, mình nhớ bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại có thể sưởi ấm toàn bộ cơ thể mình của em, mình nhớ nụ cười sáng ngời chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tim mình loạn nhịp. Tất cả, sau tất cả, mình chỉ cần một Hwang Eunbi thôi.

Mình đã đứng một lúc ngay máy bán nước tự động cách siêu thị không xa, vì mình muốn mua sữa cho em. Không phải siêu thị không bán sữa, mình thậm chí đã mua rất nhiều sữa cho em từ siêu thị, chỉ là khi nhìn vào máy bán nước tự động, mình cứ có cảm giác bồi hồi khó tả. Vậy nên sau cùng, mình đã mua một hộp sữa dâu từ máy bán nước tự động.

Đường về mình có ghé ngang trường, mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi. Mình đoán chỉ có Eunbi của mình là thay đổi thôi, mỗi ngày một xinh hơn.

Ngày hôm nay là kỉ niệm quen nhau của Sojung và Eunha, mặc dù nghe vào sẽ thấy rõ ràng sự kiện này chẳng liên quan chút gì đến sự góp mặt của gia đình mình, nhưng nó lại là một dịp tốt để tụ họp đông đủ mọi người với nhau, cái chính là để tạo bất ngờ cho Eunbi thôi. Có cả Yuna và Yewon, hai người đến dự như kiểu bạn bè đến chúc mừng Eunha, còn bố mẹ đến dự như kiểu bậc phụ huynh cảm thấy tự hào khi con cái tìm được bến đỗ của đời mình. Dù Sojung và Eunha hẹn hò còn chưa đến nửa năm.

Nó nhảm nhí như vậy đấy, và có vô số những sơ hở, nhưng mình tin rằng Eunbi đã quá rối rắm để có thể suy luận ra, em cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Như kế hoạch, bố mẹ sẽ vào nhà trước, sau đó sẽ giúp Yuna, Eunha và Yewon phân tán sự chú ý của Eunbi. Kim Sojung sẽ là người âm thầm dẫn mình lên phòng, mình sẽ ngồi trong căn phòng quen thuộc, căn phòng mà mình hiên ngang làm chủ khi quyết định dọn về đây ở cùng Sojung và Eunbi. Mình sẽ chờ em lên phòng theo sự sắp xếp của Kim Sojung, và bùm, Eunbi nhất định sẽ hạnh phúc lắm cho mà xem.

Ah...tuyệt vời, phòng của mình không có lấy một hạt bụi cơ đấy, không biết ai đã sử dụng nó tốt như vậy. Mình thả người nằm xuống giường, cảm giác thích thật, cái độ êm ái này, mùi hương này, tất cả vẫn như cũ, gợi cho mình cảm giác hoài niệm hệt như máy bán nước tự động.

Mình mong gặp em của mình quá đi mất.

- Công chúa, hình như lúc lau dọn chị để quên điện thoại trên phòng em rồi, lên lấy giúp chị được không? Chị đang dở tay.

Giọng nói của Sojung vọng lên từ trong bếp, tiếp sau đó là tiếng "Dạ" lễ phép và ngoan ngoãn đến mức tim mình phải rung rinh. Mình thở ra một hơi, và ngồi dậy, thật ngay ngắn, chỉnh tề với áo hoodie màu cam và quần jeans đen. Tim mình đập nhanh và mạnh, sắp rồi sắp rồi sắp rồi, bảo bối của mình chỉ cần mở cửa ra thôi.

Bảo bối, ở ngoài đó có nghe thấy tiếng tim chị đập không? Có cảm nhận được chị không? Chị thì nghe được tiếng hai bàn chân nhỏ của em bước từng bước trên sàn đấy. Em đang cố đoán xem Sojung để điện thoại ở đâu trong phòng em, phải không? Eunbi có nhớ chị không? Chị thì nhớ công chúa của chị nhiều lắm.

Khi đôi bàn chân nhỏ cuối cùng cũng dừng lại trước cửa, đằng sau cánh cửa gỗ, chính là gương mặt bất ngờ của em. Công chúa của mình che miệng, em mếu ngay tức thì, chỉ vài giây sau nước mắt đã rơi. Mình chậm rãi đứng dậy, chủ động bước đến ôm chặt lấy em, vì mình biết Eunbi của mình bấy giờ không thể nghĩ được gì nữa, em chỉ có thể làm một việc là đứng chôn chân dưới đất, nhìn mình không rời mắt mà thôi.

Em đã níu lấy áo mình, vừa nức nở gọi tên mình vừa dụi mặt vào vai mình.

- Yerin...Yerin...

Mình xoa đầu Eunbi, đoạn lại ôm ngang người em nhấc bổng lên không trung vài giây. Eunbi đã cười khúc khích trong hõm vai mình, em cười khi nước mắt vẫn rơi. Mới vài tháng không gặp mà mình cảm giác như đã mấy năm trôi qua rồi, vì mình thấy Eunbi trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng biết nữa, có thể đó chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi.

Eunbi ôm tay mình suốt, em cứ giữ khư khư bàn tay mình, em kể rằng ngày nào đi học em cũng nhớ mình, em bảo mỗi lần trời mưa em lại nhớ đến khuôn mặt phờ phạc vì cảm của mình. Mình lắng nghe, không sót một chữ nào. Eunbi ngồi trong lòng mình, em như chẳng còn quan tâm đến tiệc tùng gì diễn ra dưới nhà nữa, trong mắt em chỉ có mình.

Eunbi vòng tay qua cổ mình, em ấn môi lên má mình, giữ thật lâu. Hương tóc thoảng qua sống mũi, giống như mình chưa từng xa em vậy, chớp mắt một cái, đã về đến nhà rồi.

- Chị chẳng nói gì cho em hết...

Eunbi bĩu môi, chau mày, em luôn cằn nhằn mình phân biệt đối xử, rằng mình nói cho tất cả mọi người trừ em ra. Mình gãi đầu, nói với em rằng vì mình muốn khiến em bất ngờ. Eunbi rất nhanh sau đó đã chẳng truy cứu nữa, em ngả đầu lên vai mình, và nắm lấy bàn tay mình.

Hạnh phúc thật đấy, mình chưa bao giờ mơ đến một ngày hạnh phúc thế này.

- Em nhớ chị lắm.

Eunbi lại dụi mặt vào vai mình, mình liền cười, ôm lấy em, và đong đưa người em qua lại.

- Chị cũng nhớ công chúa.

Nhớ nhất vẫn là cảm giác được em ôm. Mình nghĩ Eunbi cũng vậy, em cũng nhớ nhất cái cảm giác được mình ôm, vì còn gì tuyệt vời bằng việc được người mình thương ôm đâu.

Ngay lúc đó mọi người ùa lên, ai nấy đều phát hiện cặp mắt đỏ hoe của Eunbi, em ngại thì ngại đó, nhưng chỉ cười thôi, em ôm mình cười khúc khích như trẻ con.

Em hạnh phúc lắm nhỉ?

Mình thừa biết bản thân lắm sự nhiều trò, nhưng nhìn nụ cười của Eunbi hiện tại, nếu cho mình chọn lần nữa mình nhất định sẽ lại chọn tạo bất ngờ cho em. Vì Eunbi cười vui thế này cơ mà.

- Hai đứa xuống ăn đi, mẹ nấu xong rồi.

Là người phụ nữ bấy giờ đã hết lẳng lơ nói đó.

Và ngay khoảnh khắc này, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy biết ơn bà ta đến vậy. Vì Eunbi khi nghe xong đã nhấc đầu lên từ vai mình, vì em khi nghe xong đã lắc nhẹ đầu như không tin vào tai của bản thân, vì em khi nghe xong khoé môi liền co giật.

- Là canh bò hầm con thích nhất đấy, mau xuống ăn nhé.

Mẹ nói xong thì quay đi ngay, xem ra không phải chỉ mỗi mình Eunbi xúc động đến rơi nước mắt.

Mẹ chấp nhận em rồi đấy, tuy có hơi muộn, nhưng em đâu chấp nhất bà ấy làm gì, phải không? Em chỉ quan tâm đến việc mẹ cuối cùng cũng chịu thừa nhận đứa con là em thôi, phải không?

Eunbi khóc nức nở, ngày hôm nay của em có thật nhiều cảm xúc, khi lên khi xuống. Mình ở bên cạnh em, lặng lẽ quan sát tất cả, an ủi em, cho em nghịch tay, cho em ôm thoả thích, đến khi nào chán thì thôi. Mình căn bản là ngồi một chỗ như tượng vậy, hạnh phúc đến mức không biết làm gì, cảm xúc trong mình cũng rối rắm không kém gì em.

Eunbi hôm đó ăn canh bò hầm rất ngon, mình sau khi quan sát toàn cảnh bữa cơm tối mới chắc chắn được rằng mẹ không diễn kịch, những quan tâm mà bà ấy dành cho Eunbi chi tiết đến mức đáng khâm phục. Tất cả đều là những quan tâm nho nhỏ, mà mình nghĩ chúng chính xác là những gì Eunbi cần ở bà ấy. Ví dụ như việc để ý xem em muốn ăn món nào trên bàn rồi đẩy món đó về phía em, ví dụ như việc quan sát biểu hiện của em khi ăn món mà bà ấy nấu, hay việc gắp đồ ăn cho em.

Nói chung là mình cảm thấy ấm áp lẫn thoải mái lên rất nhiều, và mình rất rất rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Chỉ cần Eunbi hạnh phúc, em hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc, em cười mình sẽ cùng cười, khóc mình sẽ cùng khóc, cảm xúc của cả hai sẽ đồng điệu cùng nhau, như hai trái tim bao giờ cũng hoà chung một nhịp đập.

- Yerin, sữa của em đâu? Em muốn uống sữa dâu.

- Yerin, chúng ta lại ra ban công đợi dải ngân hà đi.

- Chocopie của chị nè.

- Yerin, đêm nay em muốn ngủ với chị.

- May quá Yerin, em cứ sợ mùi sữa trên người chị sẽ không còn nữa nếu chị ra nước ngoài, nhưng đến giờ em vẫn ngửi được này.

- Yerin, dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa, chị có muốn đi đâu cũng hãy nhịn một chút, đừng ra ngoài vào ngày mai nha. Hứa với em đi. Nhanh lên Yerin.

- Nhưng em muốn đến khu vui chơi...ba ngày nữa là Chủ nhật, Chủ nhật chị đến khu vui chơi với em nhé? Gắp chim cánh cụt cho em, cả chơi ném lon, và...nếu chị thích...chúng ta có thể cùng vào nhà ma...

Mình phì cười lắc đầu.

Vâng vâng vâng vâng, công chúa muốn thứ gì cũng được. Chỉ cần công chúa được vui vẻ, hạ thần đây luôn sẵn lòng.

- THE END -

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com