32. how i met you [special]
Nếu có người con gái nào gần 10 giờ đêm mà vẫn đi giao sách, thì đó là mình, Jung Eunha. Mình tận tâm quá đi mất, dù hiệu sách nhỏ này chẳng phải của gia đình mình, nó là của họ hàng, mình chỉ là nhân viên làm bán thời gian ở đấy thôi, và công việc chính của mình là đi giao sách.
Thú thật là mình cảm thấy hơi bực bội khi phải đi giao sách vào giờ này, tối rồi, gần nửa đêm còn bày đặt đặt sách, lại bắt người ta phải giao gấp. Chả hiểu.
Số là hiệu sách nơi mình làm có một người khách quen, chị ta vào mỗi cuối tuần đều đến mua sách, tuần nào không đến thì sẽ đặt sách qua mạng. Chị ta đến nhiều tới nỗi cả hiệu sách nhỏ của mình đều biết đến bản mặt chị ta, tôn chị ta lên làm khách VIP. Nói chung tuần nào chị ta không đến hiệu sách là mình bị hành xác, vì phải giao sách giữa đêm để giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mến yêu.
Mình bực bội là vì ngày hôm nay chị ta đặt sách trễ. 10 giờ tối mình tan làm, 9 giờ 30 phút tối mình nhận được thông báo khách VIP đặt sách phải giao ngay, chẳng phải nói quá gì đâu, nhưng mình gần như là gào lên vì tức đấy. Mọi lần chị ta đặt sách sớm lắm cơ, khoảng tầm 7 giờ đến 8 giờ tối, nhưng thôi, vì chị ta chỉ mới đặt trễ một ngày hôm nay nên mình sẽ tha thứ.
Mình đạp xe đến trước nhà chị ta, thở hồng hộc, vừa thở vừa tìm điện thoại trong túi quần.
Tôi điên mất tôi điên mất thôi số của Kim Sojung đâu rồi?! À đây.
Điện thoại đổ chuông, chỉ một hồi chuông đã có người nhận máy.
- Em đến rồi.
Tút tút.
Mình tặc lưỡi một tiếng rõ to. Cá nhân mình thấy bà chị này cứ điên điên thế nào ấy, kiệm lời cũng kiệm vừa vừa, ít ra phải nói lại câu gì đó, hoặc ậm ừ một tiếng cũng được, ai lại đi ngắt máy ngang như cua thế này.
Lúc chị ta ở hiệu sách cũng kiệm lời hệt như vậy, như kiểu 12 bà mụ sinh ra chị ta đẹp đều từ trên xuống dưới, nhưng đến lúc gắn lưỡi vào lại quên mất không gắn, thành ra mất lưỡi, chị ta tự ti vì bản thân không có lưỡi nên không nói chuyện nhiều.
Kim Sojung mỗi lần vào hiệu sách cũng câm như hến, vài khoảnh khắc chạm mắt nhau thì cười, cứ cười mãi thôi.
Vậy đấy. Một con người nhạt toẹt như vậy đấy, một con người không có lưỡi, vậy mà cũng có bạn gái mới hay. Là mình đây chứ còn ai, cứ thử Kim Sojung không phải người yêu của mình mà bắt mình giao sách ngay trong đêm xem mình có phang dép vào mồm chị hay không.
Thật ra mình và chị biết nhau từ lâu rồi, từ khi Eunbi học cấp 2 cơ, khi mà Kim Sojung đang chật vật với công việc văn phòng của chị. Ngày trước chê mình còn nhỏ, chê mình chưa đủ chín chắn để thấu hiểu tình yêu là gì, bây giờ thì sao, say mình như điếu đổ, tuần nào cũng phải kéo mình sang nhà chơi cho bằng được. Mình cũng đâu có vừa, cứ nghĩ sau chuyện tình dang dở chẳng đâu ra đâu với chị ngày trước mình sẽ tỉnh ngộ, nhưng không, thật mất mặt khi nghĩ đến ngày trước vì bị Kim Sojung từ chối, hận chị tới nỗi gặp đâu chửi đó, bây giờ lại đồng ý trở thành bạn gái của chị. Nghiệp, nghiệp đầy mình, cả hai đều trả nghiệp.
Mình vốn cau có nay lại càng cau có hơn khi Kim Sojung cuối cùng cũng bước ra, chị cười như ngốc, rõ là đang đứng trong nhà của chính chị nhưng lại rón rén như kẻ trộm. Sojung véo má mình.
- Chị không thể đặt sớm hơn à?
- Xin lỗi em. - Kim Sojung vội chắp hai tay trước mặt, trông ăn năn vô cùng - Chị lo nấu ăn cho Yerin và Eunbi nên quên mất, ngày mai Yerin phải bay rồi.
Vì chị trông khá đáng yêu nên mình tha thứ. Mình ngồi trên yên xe, liếc Kim Sojung một cái rõ dài, chị véo má mình lần nữa, rồi cười toe toét nhận sách. Chị thường quẹt thẻ trả tiền sách luôn một lần vào mỗi cuối tháng, nên đưa sách cho chị xong đồng nghĩa là mình hết việc, giờ thì có thể về nhà rồi.
- Em nghĩ sao về việc vào nhà uống cốc nước rồi về?
A ha. Là mình dại gái, mình ngu ngốc, mình vì một lời mời gọi sơ sài mà đặt chân vào nhà Kim Sojung. Mình không biết lí do, nhưng Sojung muốn giấu Yerin và Eunbi về việc chị hẹn hò với mình, nói cái gì mà chị sợ Eunbi cảm thấy bị phản bội khi biết chị dành tình thương cho một đứa em khác. Vậy nên Kim Sojung suốt mấy tháng qua giấu cái đoạn tình cảm này dữ dội lắm, giấu như mèo giấu cứt, mỗi lần đi hẹn hò hay làm cái quái gì mình cũng phải dè chừng đủ điều.
Nhảm nhí một chỗ là mình cứ chiều ý chị, họ Kim ấy nói cái gì mình cũng nghe, xin cái gì mình cũng cho, bảo mình làm gì mình liền làm nấy, vâng lời như thú cưng chị nuôi vậy, chỉ có điều mình hay càm ràm, hay rủa thầm chị thôi.
Ở phòng khách, Kim sở khanh sau khi rót được cho mình cốc nước liền bảo trời đã khuya lắm rồi, chi bằng hãy ngủ lại nhà chị, để mình đi về khuya thế này chị không an tâm.
- Thế thì phiền chị quá, em sẽ bắt taxi về.
- Đừng! Đi taxi giờ nguy hiểm lắm. - Kim Sojung khẩn trương lắc đầu nguầy nguậy - Em không biết được khi nào họ sẽ hãm hại em đâu.
- Oh...vậy sao? - mình làm ra vẻ ngạc nhiên một cách hời hợt - Chẳng phải chị có xe ư? Chị chở em về là được rồi.
- Giờ chị buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi, không muốn chạy xe đâu.
Kim Sojung nhăn mặt phản đối. Ý kiến này phản đối ý kiến kia cũng phản đối, mình cá chắc rằng bấy giờ mình có nói thêm ý kiến nào nữa chị cũng lần lượt phản đối tất tần tật thôi. Mình thở dài lắc đầu, áp sát mặt về phía Kim Sojung, gằn rõ từng chữ.
- Sojung à, gạ tình là xấu lắm, em chưa tròn 18 đâu.
Và mình nhận được một cái cốc vào trán rõ kêu.
- Vớ vẩn.
Mình nhăn mặt ôm trán, Sojung vừa cốc đầu mình đã vội xoa dịu, thủ đoạn, đúng là thủ đoạn, cái trò vừa đấm vừa xoa đáng ghét. Chị xoa trán mình, ngay chính vị trí chị vừa gõ vào, và bảo mình sau này không được ăn nói linh tinh như vậy nữa, vì chị chẳng có ý xấu gì với mình cả. Thế đấy, phải chi họ Kim ấy có ý xấu với mình, mình còn có thể dõng dạc cãi cho bản thân phần thắng, nhưng chị chẳng làm gì sai cả, Kim Sojung chưa từng đi quá giới hạn.
- Em cứ chờ đó đi, đợi em đủ tuổi chị sẽ gạ em sau, đó là điều chắc chắn.
Nghe đến rợn cả sống lưng, giống như có dòng điện vừa chạy dọc cơ thể mình vậy. Nói chung là vì mình không có tiền đồ nên mới nhấc điện thoại gọi cho bố mẹ, bịa chuyện là ngủ qua đêm ở nhà Yuna. Do uy tín của Yuna trong lòng bố mẹ mình cao vời vợi, nên mình thành công qua ải một cách thần không biết quỷ không hay, lại còn thêm Yuna đáng yêu của mình phối hợp diễn xuất, chắc hẳn sẽ không một ai ngờ được mình viện cớ để qua đêm ở nhà người yêu.
- Giờ thì em đã là của riêng chị chưa?
Kim Sojung nghiêng đầu cười, chị từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ của mình, thi thoảng vuốt tóc mình vài đường, có hơi nhột một chút nhưng thích lắm. Mình gật nhẹ đầu để đáp lời chị, ngay sau đó, nụ cười trên môi chị hiện lên rõ ràng hơn. Kim Sojung thật sự rất dịu dàng, sự dịu dàng mà chị dành cho mình từ trước đến nay vẫn chẳng thay đổi, chính vì nó mà mình luôn cảm nhận được sự trân trọng chị dành cho mình.
Ngày nhỏ, dù chỉ mới học cấp hai nhưng mình có thể nhận ra thứ tình cảm lạ lẫm mà Kim Sojung dành cho mình, nó không đơn thuần là tình cảm chị em thông thường, nhưng chị thì cứ chối leo lẻo, như kiểu nếu chị thừa nhận chị yêu mình chị sẽ bị bắt bỏ tù vậy. Mình đã căm thù chị lắm, vì vào cái ngày mình lấy hết can đảm để ngỏ lời, chị từ chối mình không chút do dự. Kim Sojung bảo chị chưa sẵn sàng để yêu lúc này, chị còn quá nhiều thứ phải lo nghĩ, sợ không thể đem lại hạnh phúc cho mình được. Và mình thề rằng đó là lí do củ chuối nhất mình từng nghe.
Mình sau khi học xong cấp 2 đã chuyển nhà, mình lên Seoul, vừa đi học vừa phụ giúp hiệu sách của gia đình bác mình. Sau Kim Sojung, mình chẳng hứng thú với một người con gái nào nữa, mình thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ đợi chị tìm đến mình khi chị cảm thấy cuộc sống của bản thân đã ổn định nữa kìa. Chả biết họ Kim ấy có gì đặc biệt mà lưu lại trong tâm trí mình lâu như vậy.
Tiếp đó thì, như thế này đây, Kim Sojung tình cờ phát hiện mình làm việc ở hiệu sách, vậy là từ đó chị đến mua sách đều đặn mỗi tuần, mỗi lần chỉ mua một cuốn, mình còn chẳng biết chị có thật sự đọc đống sách chị mua hay không. Thời gian đầu mình còn vờ như không quen biết họ Kim ấy, vì mình tức khi nhớ về lời tỏ tình của mình năm nào bị chị thẳng tay từ chối. Nhưng Kim Sojung thật là một người kiên trì, sự trưởng thành và nét quyến rũ chỉ có ở riêng chị đã tát mình một cú đau thấu trời xanh.
Ngày trước chết mê chết mệt vì cái sự điềm đạm này, ngày nay lại một lần nữa sa chân vào vết xe đổ. Jung Eunha mình chính là bị họ Kim ấy hành hạ đến lú lẫn rồi.
Ừ, đúng là điên thật. Đây là lần đầu tiên mình ngủ lại ở nhà họ Kim này, lại còn trong phòng chị. Pajamas của Kim Sojung, mình mặc vào trông cứ nửa mùa thế nào, vì rộng thùng thình, nhưng bù lại nó có mùi của chị, nên mình không thấy khó chịu cho lắm. Sau khi mình tắm ra, Kim sở khanh cứ ôm mình hôn suốt thôi, mình và chị cách nhau rất nhiều tuổi, nên bao giờ ở cạnh chị mình cũng được cưng chiều hết mực. Kim Sojung thích nhất là hôn má mình.
Đang ôm mình giữa chừng, chị đột nhiên khựng lại nhìn đồng hồ. Thấy kim đồng hồ bấy giờ điểm đúng 10 giờ tối, Kim Sojung hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh, và khi trở ra, chị mang theo một chiếc cốc bằng sứ, trong đấy là một chiếc bàn chải đánh răng đã được bôi sẵn kem. Họ Kim rón rén mở cửa phòng, đặt chiếc cốc thật khẽ khàng xuống sàn nhà, rồi ngay lập tức khóa trái cửa.
Kim Sojung cắn môi dưới, hai tay chị cứ co lại rồi thả ra, đoạn còn đưa tay lên miệng cắn lấy cắn để. Mình có hỏi chị đang lo nghĩ chuyện gì, nhưng do chị nhất quyết đứng đó luống cuống thay vì nói cho mình biết chuyện gì đang diễn ra, nên mình cũng mặc kệ, đành ngồi quan sát.
- Ngủ thôi em, ngủ thôi ngủ thôi.
Mình có hơi ngạc nhiên với bộ dạng khẩn trương của Kim Sojung, nhưng chỉ làm theo ý chị chứ không hỏi gì thêm.
Đây là đêm đầu tiên mình nằm trong lòng một người xa lạ, không phải bố hay mẹ, ông hay bà, mà vẫn có cảm giác an toàn, rất an toàn.
Mình đã định ngủ luôn khi thấy Kim Sojung nhắm mắt, nhưng còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng gõ cửa phòng.
- Chị Sojung, mở cửa cho em.
Là giọng của Eunbi. Kim Sojung nghe xong lập tức ôm mặt rên rỉ.
- Công chúa của chị, công chúa đáng yêu nhất đời chị, xin hãy tha thứ cho chị.
Mình đến là trố mắt nhìn họ Kim ấy. Chẳng phải chỉ cần ra mở cửa là xong rồi sao? À quên, không được, Kim Sojung vốn muốn giữ mối quan hệ này của mình và chị trong vòng bí mật, làm sao có thể mở cửa cho Eunbi vào.
- Ngủ với Yerin một đêm nào công chúa...tất cả là lỗi tại chị, chị thương em nhất...
Kim Sojung úp mặt vào gối, mặc cho tiếng gõ cửa phòng vẫn vang lên đều đặn, và giọng nói của Eunbi ngày một khó nghe.
Eunbi bên ngoài thì:
- Đừng nhốt em mà...lần sau em sẽ không về trễ nữa...nhưng...không có lần sau đâu Sojung, đêm mai Yerin đi rồi...
Kim Sojung trong này thì:
- Chị xin lỗi chị xin lỗi chị xin lỗi...công chúa của chị ngoan nhất nhà công chúa của chị đáng yêu nhất nhà...chị không bao giờ phạt công chúa đâu em đừng khóc mà...
Mình che miệng, đoạn lại cắn chặt chăn ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng. Buồn cười quá đi mất, nhưng Eunbi bên ngoài cửa hình như khóc rồi, tội nghiệp quá, phải chi em thấy được họ Kim của em trong này cũng thấp thỏm không yên.
Mình vươn tay ôm lấy Kim Sojung, vuốt nhẹ mái tóc chị và nhỏ giọng dỗ dành.
- Yên nào, không sao đâu mà, Eunbi sẽ hiểu thôi.
- Nhưng công chúa khóc rồi, vì chị khoá cửa mà công chúa khóc rồi, thành thật xin lỗi em...ngày mai chị sẽ làm bánh táo, chị làm bánh táo thật ngon cho công chúa ăn...
Kim Sojung vùi mặt vào gối vừa nói vừa mếu, mình lại phải cắn chặt chăn để không tuôn ra một tràng cười. Buồn cười chết mất, đúng là cái đồ dở hơi.
Đêm đó Kim Sojung tự trách bản thân suốt, nằm một chỗ chả ngủ được. Mắc cười, tự chị bày ra cái trò đưa mình vào nhà ngủ, rồi cũng tự chị muốn che giấu đến giây phút cuối cùng, tự chị muốn vờ như bản thân đã ngủ, chẳng mở cửa cho Eunbi, tự chị bên trong này thấp tha thấp thỏm, đến tầm 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.
Báo hại Jung Eunha tôi ngủ không được.
Tức quá nên mình đạp vào mông Kim Sojung một phát, và bảo chị sang phòng bên xem Eunbi đang ngủ trong phòng Yerin hay đang ở đâu. Mắt họ Kim ấy sáng rực, như kiểu lời nói của mình là một nguồn chân lí chị đang tìm kiếm, chị bật dậy ngay, miệng cứ lầm bầm cả chục câu phải rồi phải rồi.
Kim Sojung rón ra rón rén mở cửa phòng, quay ngang quay dọc, cái bộ dạng của chị trái ngược hoàn toàn với cái bộ dạng của mình. Nhảm nhất vẫn là chủ nhà đi đằng trước trông lén lút như ăn trộm, trong khi người khách là mình đi đằng sau lại bình chân như vại, điềm tĩnh bước như đây vốn là nhà của mình.
Mình thấy mình như Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy. Ừ đúng rồi, đi trước mình có một Tôn Ngộ Không tối ngày mắt láo liên ngó trước trông sau ấy, đích thực là họ Kim trước mặt. Xem cái lưng gù xuống với mấy bước đi rón rén kia có khác gì con khỉ không?
Đi một vòng trong nhà, sau khi xác định Eunbi không có trong phòng khách lẫn trong bếp, Kim Sojung quyết định mở cửa phòng Yerin, chị bỗng chạm tay lên ngực khi nhận ra Eunbi đang ôm Yerin ngủ. Kim Sojung nhẹ nhàng bước vào, quỳ ngay mép giường và vuốt tóc Eunbi, ngón tay cái của chị chạm vào bên dưới mắt em, họ Kim chắc là xót xa khi lỡ làm em khóc lắm.
Ngay lúc đó Eunbi đột nhiên trở mình, em ôm chặt lấy cổ Kim Sojung, hại chị phải cúi sát người, bối rối ngoái đầu nhìn mình. Mình nhún vai, tự chị gây ra thì tự chị kết thúc đi chứ, nhìn cái gì? Không lẽ mình phải đến ôm luôn Yerin cho đủ bộ à?
- Mẹ...
Eunbi đã gọi chị như vậy trong giấc ngủ, Kim Sojung đương nhiên là nghe xong cả người rung động, chị hôn vào má Eunbi, vuốt nhẹ lưng em để dỗ dành. Kim Sojung duy trì tư thế đó một lúc lâu mới chịu mở tay Eunbi ra khỏi cổ mình, chị kéo chăn lên cao hơn cho cả Eunbi và Yerin, hôn trán hai đứa một lượt rồi mới an tâm trở về phòng.
Đấy, bây giờ chị lại cười, cứ nhìn mình cười tủm tỉm, cười hoài. Đồ điên.
Sau sự việc ngày hôm nay, mình quyết định yêu cầu Kim Sojung phải công khai mối quan hệ của mình và chị, để sau này mình không cần phải thức khuya dậy sớm vì chị mất ngủ cả đêm nữa. Họ Kim này thì tính hay chần chừ, cứ sợ này sợ kia nên mãi đến hôm Yerin về lại Seoul chị mới dám nói với Eunbi. Hài một chỗ là Eunbi nghe xong chẳng tỏ ra phản đối hay ganh ghét gì, em chỉ cười với mình, vậy mà Kim Sojung thì toát mồ hôi lạnh. Run cái gì không biết nữa, đúng là cái đồ điên.
Về sau mình mới biết họ Kim ấy thật ra có thêm một nỗi sợ nữa, chị là sợ rằng nếu Eunbi biết về mối quan hệ của mình và chị, em sẽ bắt đầu nghi ngờ về cái đêm trước ngày Yerin lên máy bay đi Mỹ, cái đêm mà chị nhẫn tâm khoá cửa phòng để mặc em bên ngoài khóc thật lâu vì nghĩ chị nhốt em.
Liên quan không? Nhưng Kim Sojung sợ như vậy, nên mình đành chịu, chị đề phòng từng thứ nhỏ nhặt nhất, chỉ cần Eunbi hỏi một tí gì về cái mối quan hệ này thôi chị cũng lo xoắn mông lên. Ví dụ:
- Chị Sojung có thường đưa chị đi chơi không? - Eunbi ngây ngô hỏi.
- Cũng thỉnh thoảng thôi em.
Chỉ có như vậy, mình thề là cuộc trò chuyện chỉ có nhiêu đó thôi mà Kim Sojung lo xoắn mông lên. Tự dưng lại chen vào cuộc trò chuyện của mình và Eunbi với một khuôn mặt lấm lét, nói đôi ba câu lại đẩy chủ đề ban đầu đi đến một nơi nào đó xa lắc xa lơ.
- Ừ thì chị và Eunha cũng bận rộn nhiều chuyện mà a ha ha...nhưng em không phải nói muốn ăn bánh táo sao? Đi siêu thị mua nguyên liệu với chị không?
Đó là cách Kim Sojung dập tắt mọi thứ, đó cũng là cách chị dùng để giấu cái đêm ác mộng kia đi, thật sự là giấu còn hơn mèo giấu cứt. Hên mà công khai rồi, chứ thử chưa công khai xem mọi thứ sẽ còn rối ren đến nhường nào.
Nói chung Kim Sojung đối với mình là một kẻ dở hơi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, có thể trong mắt Eunbi chị là một thiên thần, nhưng trong mắt mình, chị chỉ là một kẻ ngốc thôi.
Vậy mà mình cũng yêu, có thể nói là mình điên rồi. Nhưng ở bên cạnh Kim Sojung, có những cảm xúc mình không cách nào diễn tả thành lời được, ấm áp có, che chở có, yêu thương có, chính vì quá nhiều thứ hoà quyện làm một nên mới không biết diễn tả.
Và cả cuộc đời mình, hẳn sẽ chỉ có một người có thể làm cảm xúc trong mình đảo lộn hết lần này sang lần khác như thế thôi. Và người đó không phải ai xa lạ, đích thực là Kim Sojung, một người chị tưởng chừng trưởng thành chín chắn nhưng thật ra lại vô cùng trẻ con.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com