Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. broken

- Lại đây chị xem nào...Đỡ hơn rồi, công chúa đi ngủ đi.

Kim Sojung sau khi bỏ tay khỏi trán mình đã nói như thế. Mình lúc này đang muốn ôm một ai đó, vì mình nghĩ nếu ôm một ai đó mình sẽ ngủ ngon hơn.

- Chị không ngủ à?

- Chị làm xong báo cáo sẽ ngủ.

Mình bĩu môi.

- Thế em ôm gì?

Kim Sojung như kiểu bất lực tột độ, chị thở dài hướng mắt về phía mình. Đây là chuỗi hành động thể hiện hung thần đang cảm thấy mình phiền toái vô cùng nhưng không thể đánh cũng không thể mắng mình: tháo kính, vuốt mặt, gãi đầu mấy cái, vuốt mặt lần nữa, đeo kính vào.

Mình cười tít cả mắt khi Kim Sojung sau cùng cũng chịu mang theo laptop lên giường, chị ngồi bên cạnh mình, đưa một chân cho mình ôm. Chân của hung thần dài miên man, ôm thích cực.

Có một chuyện mà hung thần Kim làm khiến mình thấy cảm động, chính là chị đánh máy nhẹ nhàng hơn. Khi nãy ngồi trên bàn làm việc, chị gõ chữ như thể chiếc laptop này có thù hằn lâu đời với dòng tộc chị vậy, nhưng hiện tại, âm thanh mà Kim Sojung tạo ra rất êm tai, cảm giác rất nhịp nhàng, dễ chịu. Chị cố ý đánh máy nhẹ và chậm hơn để mình dễ ngủ, hung thần đôi lúc thật dễ thương.

Kim Sojung thi thoảng lại đo nhiệt độ cho mình bằng bàn tay của chị, thi thoảng lại vuốt tóc mình, mỗi khi mình lăn lại chỉnh chăn lên cao hơn cho mình. Thích lắm, cảm giác được chị chiều chuộng thế này. Về sau mình chắc chắn sẽ yêu người nào thương mình như Kim Sojung, có thể chăm sóc mình từng chút từng chút như chị.

Đêm nay mình gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, không biết nữa, mọi ngày mình nằm xuống là ngủ ngay. Chắc vì hôm nay trong người mình khó chịu, nên cả việc mình thích nhất là ngủ cũng cảm thấy chật vật.

Chỉ đợi Kim Sojung đem laptop đẩy xuống chân giường, mình rướn người ôm cổ chị ngay.

- Lại nữa...

- Em bệnh mà...

Kim Sojung thở dài nằm xuống bên cạnh mình, chị tháo kính, đặt xuống chiếc tủ bên cạnh giường, cuối cùng là ôm mình. Miệng luôn trách mình lớn rồi mà còn nhõng nhẽo này nọ, nhưng chính chị sau khi biết mình ngủ không được cũng vỗ nhè nhẹ vào lưng cho mình dễ ngủ hơn đó thôi. Mình hé một mắt, liền thấy Kim Sojung nhăn mày giơ nắm đấm lên định cốc vào đầu mình. Mình nhanh trí chắn tay trước trán, uất ức nói.

- Chị thương em như thế mà bao giờ mặt cũng như đống phân ý!

Kim Sojung đanh mặt lại. Còn mình, mình há hốc mồm vì không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu nói đó. Không ổn rồi, cứ thế này không khéo hung thần Kim sẽ hiện nguyên hình mất, mình vội ôm chị chặt cứng, giấu luôn mặt vào cổ chị.

- Chị bốc mùi đến vậy à?

Mình cắn môi lắc nhẹ đầu, nếu Kim Sojung thực sự bốc mùi như thế mình đã chẳng thèm ôm chị rồi, nhưng Sojung thơm mà.

Kim Sojung không nói thêm gì, chị hôn vào trán mình thay cho lời chúc ngủ ngon, rồi tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, cho đến khi mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Như dự đoán, mình chỉ mất một ngày để hồi phục thôi, nhưng hình như có người đổ bệnh rồi.

Lớp của Jung Yerin đang tập thể dục dưới sân, Đội trưởng hắt hơi liên tục, mặt mày phờ phạc, cả đứng còn đứng không nổi huống chi là chạy. Đấy thấy chưa, cái tội dầm mưa. Ngốc thì tự chịu đi chứ trách ai được. Chiếc lắc chân trên cổ chân bên trái của chị ta cứ sáng óng ánh dưới nắng, nên mình không gặp khó khăn trong việc tìm Jung ngốc nghếch trong một lớp học 25 người.

Jung Yerin là lớp trưởng đấy, ngạc nhiên ghê, ít nhất thì chuyện đó là chuyện đáng ngạc nhiên đối với mình. Không ngờ một con người khù khờ như vậy mà lại làm lớp trưởng, lớp trưởng còn đang ốm lên ốm xuống, liệu tương lai của lớp 11B7 sẽ ra sao?

Nhưng trông cũng ra dáng lớp trưởng phết, chính cái cách Jung Yerin chỉ đạo các thành viên trong lớp.

Cười kìa. Mình chau mày ngay. Thà đừng cười, cười lên trông còn khờ hơn, càng cười càng khờ. Nhưng cười lên nhìn cũng tạm đấy, không đến nỗi.

Jung Yerin đúng là điếc không sợ súng, dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng biết chị ta không khỏe, vậy mà vẫn phơi đầu trần dưới nắng, chẳng biết sợ là gì. Jung Yerin mà là mình, thể nào về nhà cũng bị Kim Sojung lặt đầu.

- Ngắm ai đấy?

Mình giật bắn người quay sang. Thấy Yewon đang nhoẻn miệng cười.

- Có ngắm ai đâu.

Đương nhiên mình sẽ chối bay chối biến, đúng là mình nhìn một người cố định, nhưng để nói là mình 'ngắm' Jung Yerin thì có hơi quá, chị ta chẳng quan trọng với mình đến vậy.

- Trong lớp đó có một người để ý bạn của cậu đấy!

Yewon thì thào nói, cậu ta đưa tay hình chữ V lên ngang cằm và cười tít cả mắt.

- Ai?

Mình nhíu mày vì tò mò, đột nhiên trong đầu nhảy ra ý nghĩ Yerin chính là người Yewon muốn nói đến.

- Để xem...A, dưới tán cây, cái chị đang cười đó, cười xinh nhất luôn.

Mình không nhìn xuống ngay, mà nhếch môi với Yewon.

- Hình như cậu cũng để ý người ta lắm.

- Là người ta để ý mình trước nha! Sáng nay còn cho mình sữa dâu nè.

Yewon huơ huơ hộp sữa dâu trước mặt mình, lúc này mình mới quay đầu trông xuống.

Dưới tán cây có ba người con gái, và một trong số đó là Jung Yerin. Cả ba đều đang cười, nhưng luận về nụ cười xinh nhất thì...

Nhớ ngày đầu vô tình va vào người Jung Yerin, mình cũng ngửi thấy trên người chị ta có mùi sữa, và nó gần giống với mùi sữa dâu. À, thì ra là chị ta để ý Yewon. Nếu được Yewon chú ý lại rồi sao còn muốn tiếp cận mình làm gì nhỉ? Đâu có được lợi lộc gì?

Khoan khoan khoan. Jung Yerin để ý Yewon, Yewon không tỏ ra ghét bỏ gì chị ta, vậy mà chị ta vẫn bén mảng đến gần mình ư? Muốn lấy tất tần tật sở thích và thói quen của Yewon từ mình sao? Vì biết mình là bạn thân của Yewon? Không dễ như vậy đâu. Yewon là của mình, mình không cho phép.

Nhưng...sẽ còn tệ hơn nếu...Jung ngốc nghếch ấy muốn bắt cá hai tay.

Kinh thật! Mình không ngờ chị ta lại ma mãnh như vậy đấy! Đã giở trò hèn hạ mách với Kim Sojung mình đi học trễ, bây giờ còn muốn thâu tóm luôn cả mình về phe chị ta.

Thêm một điểm trừ cho Jung Yerin.

*

"Yerin của bà bệnh hả?"

Đêm, bà vỗ hai cái vào vai mình rồi bắt đầu thoăn thoắt đôi tay. Cổ họng bà phát ra những tiếng ư a quen thuộc. Mình cười lắc đầu, liền dùng thủ ngữ đáp lại lời bà.

"Cháu không sao, sẽ khoẻ nhanh thôi."

"Yerin lại dầm mưa phải không?"

Hai hàng chân mày của bà chau vào nhau, đêm rồi mà bà nhất định không ngủ, cứ cằn nhằn mình mãi. Mình lắc đầu nguầy nguậy, dù đúng là mình đang nói dối đấy, nhưng lúc này nói dối là cách tốt nhất.

"Không có! Vì trời trở lạnh nên cháu bệnh thôi!"

Bà thở dài, chứng tỏ bà vẫn không tin lời mình. Nhưng ý chí mình vững vàng lắm, diễn kịch phải diễn cho tròn vai. Mình phải khẳng định với bà hai ba lần bà mới thôi chất vấn mình, mới bằng lòng đi ngủ.

Mình biết mình không nên dầm mưa để bị cảm thế này, chính mình cũng nào có muốn bản thân đổ bệnh, chẳng qua mình ỷ y quá, cứ nghĩ sẽ không phải ra ngoài nên không mang ô theo.

Ngày hôm sau mình lê thân đến trường với nửa bên đầu đau như búa bổ, ba tiết đầu lại còn là tiết Thể dục. Mình dù trông chẳng có tinh thần gì vẫn phải gắng gượng mà hô khẩu hiệu.

- Cậu dầm mưa đúng không?

Giờ giải lao, một âm thanh ma mị chợt đến bên tai khiến mình hoảng hốt rụt cổ.

- Sao cậu biết?

Mình ngoái đầu nhìn Yuna, kèm theo một câu hỏi ngạc nhiên.

- Cứ cậu ốm, thì hết 99% lí do nằm ở dầm mưa rồi. Cậu ngốc cũng vừa vừa thôi, đang giao mùa đấy, Đông đến tới nơi.

Mình bĩu môi. Hừ, hết bà cằn nhằn lại đến Yuna cằn nhằn mình.

- Tớ thấy mùa nào cũng có một ngày cậu ấy bị ốm, chỉ cần mùa đó có mưa, cậu ấy sẽ ốm. Chắc chắn là thế. - Eunha thêm vào.

Gì? Không lẽ mình tệ đến thế sao? Nghe như mình chẳng có tí trách nhiệm gì với bản thân.

- Thôi mà...một mình bà tớ cằn nhằn đã ngủ nhức đầu rồi.

Mình sau khi vuốt mặt đã lên tiếng, nghe Eunha nói xong mình mới để ý, quả thật là như thế, mình bị ốm rất thường xuyên, và lí do luôn nghiêng về hai từ 'dầm mưa'.

- À, có kế hoạch ghép lớp cho chuyến tham quan sắp tới rồi. - Eunha hớn hở thông báo.

Mình vì câu nói đó mà hai mắt sáng rực.

- Cho hai người biết, lần này... - Eunha rướn người đến, chợt nhỏ giọng - tớ được quyền ghép lớp đấy.

Là ghép lớp để ngồi chung xe.

Mình hít vào một hơi thật sâu. Không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Nhưng mình còn chưa kịp cất tiếng Yuna đã cười tít mắt huých vào cánh tay Eunha.

- Bạn yêu, cậu hiểu mình mà.

Nói rồi õng a õng ẹo lắc lư qua lại, mình đến là trố mắt ngạc nhiên, đây quả thật là lần đầu tiên mình trông thấy một Choi Yuna thế này, mình thừa nhận là có chút lạ lẫm.

- Biết rồi, khổ lắm... - Eunha lườm Yuna một cái rõ dài - 10A7 chứ gì?

- Chính xác nè!

10A7? 10A7 là lớp của Eunbi mà?

Mình nhíu mày, bên trong mình, một ít tế bào vừa chết đi.

- Cậu ngắm trúng em nào à?

Câu hỏi của mình pha chút bỡn cợt, nhưng lồng ngực mình thì không đâu, mọi thứ xáo xào hết cả lên bên trong mình.

Yuna nhướng mày hai cái, và lúc lắc đầu. Eunha lúc này cất giọng trêu chọc.

- Cậu cứ nhìn chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ đi sẽ rõ, ngày nào có tiết Thể dục cũng liếc mắt đưa tình. Thấy mà ghét!

- Khoan đã! Giả vờ cười nói một tí đi, người ta đang nhìn về phía bọn mình đó!

Yuna đột nhiên choàng tay qua vai mình và Eunha, dù miệng mình cười toe toét, nhưng tim mình thì không đâu. Chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, không phải của Eunbi thì là của ai? Mình thường xuyên lén lút ngắm em trong giờ học, không lí nào mình nhớ sai.

Bóng cây vốn mát mẻ bỗng hóa lạnh lẽo, mình cũng không biết nụ cười của mình lúc này gượng gạo đến mức nào, nhưng hi vọng nó có thể đánh lừa được Eunbi, Yuna bảo em đang nhìn về phía này cơ mà.

Eunha nói hai người họ có liếc mắt đưa tình với nhau sao? ...Ừ nhỉ, lâu lâu mình có bắt gặp Eunbi nhìn xuống lớp mình. Không biết Yuna có biết Eunbi có người yêu rồi chưa, nếu biết chắc cậu ấy sẽ buồn lắm, mình có nên nói cho cậu ấy nghe không nhỉ? Rằng mình và Yuna, cả hai thực chất đã thua ngay từ vòng giữ xe rồi?

- Mà...Yuna, cậu có chắc...em ấy đang độc thân không?

- Chắc chứ! Chính em ấy đã nói với tớ mà. - Yuna nói với một phong thái tự tin vô cùng.

Mình chớp chớp mắt.

- Thế...thế còn cái chị...hay đưa em ấy đến trường...?

- Là chị ruột đấy! Cậu nhạy cảm thế? Không lẽ tớ hay ăn trưa cùng cậu thì tớ với cậu yêu nhau sao?

Yuna trêu mình, mình chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu cười, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ ra lí do này? Đó hoàn toàn có thể là chị ruột của Eunbi mà. Có lẽ mình nên bớt nhạy cảm lại.

Nhưng như thế có nghĩa là...Eunbi cũng thích Yuna rồi.

- Nhưng...sao cậu biết nhiều thế? Tớ định xong xuôi hết mới công bố với hai người mà? Sao cả hai người đều biết dù tớ chưa hé môi nửa lời vậy? - Yuna ngạc nhiên hỏi.

- Tại cậu lộ liễu quá thôi. - Eunha nhếch môi xua tay.

Mình chỉ cười, nếu mình nói mình cũng để ý em lâu rồi, Yuna có buồn không? Có lẽ mình nên giấu nhẹm cảm xúc này đi. Nếu Eunbi thích Yuna, không sớm thì muộn hai người cũng sẽ thành đôi, và mình càng không nên mang cảm xúc này trong lòng. Mình nghĩ mình nên bỏ nó khi mình còn có thể.

Vậy là mình quyết định...không thích em nữa.

Ra về, mình đứng trước máy bán nước tự động, chờ đợi mòn mỏi chiếc máy cũ kĩ thả xuống hộp sữa dâu. Mình không phải kiểu người dễ mất kiên nhẫn gì nhưng cái máy chết tiệt này đã nuốt của mình hẳn 5000 won nhưng tuyệt nhiên không nhả cho mình một hộp sữa nào.

Mình chau mày, ngửa mặt nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ mình học Đội tuyển, và mình không còn đủ tỉnh táo để đợi cái máy này nữa. Mình tức tối đá vào cái máy cũ kĩ ấy một phát, ngay sau đó liền có tiếng lọc cọc phát ra từ bên trong.

Ồ...ra là phải sử dụng bạo lực mới chịu nhả sữa dâu cho mình.

Ơ? Nhưng nó nhả ra hẳn hai hộp này?

Mình nhăn mặt nhìn lên, cất giọng khinh bỉ.

- Này, đồ cổ mày còn ngốc hơn cả Jung Yerin nữa đấy.

Xong xuôi lại đá vào nó thêm một cái.

Và nữa. Lại có tiếng lọc cọc phát ra. Mặt mình như kiểu không thể tin được, mình ngồi xổm xuống, mở cái nắp bằng kim loại ra và há hốc mồm. Thêm một hộp sữa dâu.

- Thôi được rồi không đá mày nữa. - mình đành lấy hộp sữa dâu đó, không quên thả lại lời cảm ơn - Cảm ơn nhé. Nhưng lần sau không cần nhiệt tình vậy đâu. Uống không hết.

Nói rồi mình quay lưng bỏ đi, vừa đến phòng học của Đội tuyển Toán, vừa suy nghĩ xem hồi sáng đi học mình để thuốc ở đâu.

Kết quả của việc vừa đi vừa nghĩ là va vào người khác.

- Xin lỗi!

Mình gập người ngay tức thì, sau đó thì phát hiện ra người đó chẳng phải ai xa lạ.

Hwang Eunbi...

A, mình phải trả ô cho em.

- Cảm ơn em.

Mình theo thói quen, hễ nói cảm ơn là cười, mà mỗi lần mình cười, thì cười tít cả mắt chẳng thấy Mặt Trời lặn hướng nào.

- Không có gì.

Eunbi gật đầu nhận lấy, chiếc ô trong suốt đó thật là hợp với em, vì trông nó thuần khiết như em vậy.

Eunbi không hiểu sao lại nhìn mình hẳn một lúc lâu, tầm mắt sau đó quay về chiếc ô trong tay, em quay lưng đi thật dứt khoát.

Tay nắm chặt quai balo, mình hít vào một hơi thật sâu. Nếu không có duyên làm người yêu, thì làm chị em bình thường cũng được. Dù sao thì mình cũng không thể lẩn tránh, đối với việc thích một người, không phải càng tránh sẽ càng khó quên người ta sao?

- Cho em này.

Hẳn Eunbi phải thấy ngạc nhiên lắm khi mình ôm hẳn ba hộp sữa dâu trên tay, nhưng không phải mình cố tình mua ba hộp, mà là vì đồ cổ kia ngờ nghệt ngu ngơ cho mình thêm hai hộp dù mình không cần.

Và, nụ cười trên môi mình tắt lịm ngay khi Eunbi từ chối.

- Cảm ơn, nhưng em ghét nhất là sữa dâu.

Đâu đó bên trong mình vỡ vụn.

Eunbi, thật sự có rất nhiều cách từ chối khiến cho đối phương cảm thấy không hụt hẫng. Em không cần phải nhìn chị bằng ánh mắt chán ghét ấy đâu, chị chỉ muốn cho em sữa thôi, không có ý làm phiền đến em.

Ánh mắt Eunbi lạnh tanh, em trước khi từ chối còn quét mắt một lượt cả người mình, như thể mình là một kẻ đeo bám đáng khinh, như thể mình là một thứ gì đó đáng ghét lắm.

Mình gượng cười gãi đầu khi Eunbi từ chối, khó khăn lắm mình mới không thể hiện vẻ thất vọng của mình ra ngoài. Em lạnh lùng xoay người, bỏ mặc mình chơ vơ ở hành lang.

Mình cứ nghĩ khi cho mình mượn ô, em đã đỡ ghét mình hơn một chút.

Mình cứ nghĩ ánh nhìn của em vào chiều mưa hôm qua là vì em lo lắng cho mình.

Mình cứ nghĩ chỉ cần mình tỏ ra bình thường với em, em sẽ tỏ ra bình thường với mình.

Quả nhiên là không, dù cho mình có làm gì, Eunbi vẫn sẽ ghét mình.

Mình, Jung Yerin, vì một lần chứng kiến sức khỏe Eunbi không tốt, mà cả năm học thuốc hạ sốt luôn có sẵn trong balo. Cũng là mình, Jung Yerin, vì trót đơn phương em, mà từng biểu hiện trên gương mặt em, từng ánh mắt, từng cái chau mày đều nhớ rõ, đều bị những thứ đó làm cho tổn thương.

Nhưng Eunbi, sao em ghét chị quá vậy?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com