6. the last time
Sữa dâu.
Mình có chết cũng không tin Jung Yerin sẽ một mình uống hết ba hộp sữa dâu. Một cho chị ta, một cho Yewon, một cho mình sao?
Tiếc quá, mình nhìn thấu con người chị ta rồi, mình chẳng cần. Thật ra mình đối với sữa dâu cũng bình thường thôi, nhưng nhờ ơn Jung Yerin, sau này mình sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ rớ tay vào sữa dâu nữa.
Mình chỉ muốn tránh khỏi con người kinh tởm của chị ta càng sớm càng tốt.
Jung Yerin sau đó cúi mặt cả buổi, ngoài đối mắt với mình 0,1 giây khi phát đề, không một lần nào chị ta nhìn mặt mình nữa. Xem ra cũng biết tự kiểm điểm bản thân, cũng biết tự né xa mình.
- Đội trưởng, cho chị nè.
Một thanh kẹo trái cây được đẩy đến trước mặt Jung Yerin, vì chị ta ngồi đối diện mình, khoảng cách giữa mình với chị ta cũng không xa lắm, nên đương nhiên có thể nghe tiếng cười của chị ta vô cùng rõ ràng.
- Cảm ơn em.
- Em định mua sữa cho chị, nhưng cái máy bán nước tự động bên dưới chẳng hiểu bị gì, nuốt mất 5000 won của em mà không thả xuống hộp nào...
Lúc này mình lại nghe tiếng cười khe khẽ phát ra từ Jung Yerin. Người đang nói chuyện với chị ta chẳng ở đâu xa, ngồi ngay bên trái mình thôi, Kim Jiwon.
- A...khi nãy chị cũng cho nó 5000 won, nó lại thả cho chị những ba hộp.
Jung Yerin rướn người đến gần Jiwon, do cô bạn này ngồi cạnh mình, nên có thể gọi là rướn người về phía mình.
- Cho em một hộp này.
- Dạ em cảm ơn!
Mình cá chắc Jung Yerin đang cười. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình lại muốn ngước lên xem chị ta có phải đang cười hay không.
Kết quả là cười thật, vẫn cái nụ cười giống lúc sáng.
Nhưng đáng ghét, trông đáng ghét vô cùng, bây giờ Jung Yerin còn muốn cưa cẩm Jiwon. Thật đáng sợ.
Rùng mình một cái. Thôi thôi. Mình sẽ không giao du với kiểu người đáng sợ như vậy, tuyệt đối không.
Vậy là mình tiếp tục giải đề. Hôm nay đề dễ, còn hơn một tiếng nữa Kim Sojung mới đến đón, và mình thì đã xong xuôi hết rồi. Chơi game, không nói nhiều.
Nhưng rồi mình chẳng tập trung chơi game được, vì vô tình thu vào mắt một khung cảnh đáng ghét đến không thể đáng ghét hơn. Một viên thuốc nhỏ từ phòng ngoài lăn vào phòng trong, chạm vào cổ chân mình, rồi ở luôn tại chỗ. Chủ nhân của viên thuốc ấy thì chau mày gãi đầu, loay hoay tới lui, đếm đi đếm lại xem trước mặt có bao nhiêu viên thuốc.
Mình tặc lưỡi một cái rõ to, nếu không phải vì mình nhạy bén, mình tuyệt đối không tin một người ngốc nghếch như Jung Yerin có thể bắt cá nhiều tay như vậy đâu. Mỗi chuyện tìm viên thuốc cũng tìm không xong thì làm nên trò trống gì?
Mình bực bội đứng dậy, mang theo viên thuốc nhỏ dằn trước mặt Jung Yerin. Phiền phức thật sự, giá như mình vốn không hề hay biết về sự tồn tại của viên thuốc ấy dưới chân, mình sẽ chẳng buồn mang đến cho chị ta làm gì.
Jung Yerin trố mắt nhìn mình, chị ta vừa gật nhẹ đầu mình đã quay đi, nên đôi môi kia chẳng có dịp thốt lên hai từ 'Cảm ơn'.
Trông Jung Yerin rất thảm, mình chính là không hiểu động lực gì khiến chị ta đủ can đảm mang khuôn mặt phờ phạc cùng đôi môi trắng bệch đó đến trường. Buổi sáng trông chị ta còn tàm tạm, không đến mức kinh khủng thế này. Xem ra bệnh tình của ai đó trở nặng rồi. Nhưng chị ta có uống thuốc kia mà? Vẫn không khả quan hơn ư?
Nhưng nhưng, sao mình lại tò mò về vấn đề này nhỉ? Jung Yerin ốm hay không ốm thì liên quan gì đến mình đâu?
Mình cố hết sức để phớt lờ Jung Yerin, nhưng thất bại toàn tập vì cứ tầm 5 phút lại lia mắt ra phòng ngoài một lần. Và việc Jung Yerin đôi lúc gật gà gật gù trên bàn thực sự dọa mình phát hoảng. Chị ta sắp xỉu rồi đúng không? Mình có nên qua đó đưa chị ta xuống phòng y tế không?
Tức quá. Cả nghìn câu hỏi tương tự như vậy cứ chạy hoài chạy hoài trong não mình đấy! Thôi đi về cho lành.
Nghĩ là làm, mình mang một tâm thế vội vã xách balo xuống sân chờ Kim Sojung. Mình chỉ phải chờ khoảng chừng 10 phút mà thôi.
- Em muốn đi ăn chút gì không?
Kim Sojung vừa gặp mình đã hỏi ngay. Mình kiểu ngạc nhiên tột độ, khi không lại muốn dắt mình đi ăn.
- Chị thăng chức?
- Không. - Kim Sojung phì cười, chị rướn người đến cài dây an toàn cho mình - Phải thăng chức mới dắt công chúa đi ăn được à?
- Ồ...thế em muốn ăn thịt nướng và uống rượu soju.
Mình mạnh dạn đề nghị.
- Không, em chỉ được ăn thịt nướng, rượu chị uống. - Kim Sojung nghiêng đầu.
Mình nhăn mặt. Vậy đó, rủ mình đi ăn, đi ăn đúng nghĩa, nghĩa là chỉ ăn thôi chứ uống thì không. Mà thật ra lí do nằm ở việc mình chưa đủ tuổi uống rượu, nếu đủ tuổi hung thần cũng chẳng cản mình uống làm gì.
- A, cô bé đó có vẻ thích em.
Kim Sojung vừa dứt lời mình đã quay ngoắt đầu. Nữa, lại là Jung ngốc nghếch nữa. Thích thú cái gì mà thích thú.
- Chị sai rồi. - mình nhếch môi nói với hung thần Kim - Chị ta chỉ là một kẻ bám đuôi thôi.
- Ồ...em ghét người ta như vậy, sao hôm qua còn cho người ta mượn ô? - Kim Sojung dừng lại một lúc - Chị đã quay đầu xe, nhưng vì ai kia muốn tích đức mà phải quay đầu lại lần nữa.
- Hôm qua là vì em chưa nhìn rõ con người chị ta thôi!
Mình cau có phản lại, nếu biết Jung Yerin là kiểu người đáng ghét như vậy mình đã chẳng cho mượn ô làm gì.
- Thế hôm nay em sáng mắt ra rồi?
- Đúng vậy.
- Công chúa, em hay thật đấy, có thể nhìn rõ bản chất một người chỉ sau một đêm.
Kim Sojung đang nói mỉa mình, ý chị muốn nói mình vội vàng kết luận về nhân cách của Jung Yerin là mình sai. Mình chẳng quan tâm, mình vô cùng muốn Kim Sojung nổ máy cho xe chạy, nhưng không, có vẻ mình sắp được giáo huấn một trận ra trò.
- Kể chị nghe xem em phát hiện được điều gì nào.
Kim Sojung chống tay lên vô lăng, nhìn mình như thể mình sắp kể ra một chuyện con nít gì đó.
- Chị thực sự muốn nghe?
- Tất cả những gì liên quan đến công chúa của chị, chị đều muốn nghe. - Kim Sojung nhướng mày gật gù.
- Được, vậy thì Jung Yerin kia là một con người rất rất rất đáng sợ.
Chỉ trong vòng 5 phút, mình đã kể tất tần tật những điều kinh dị mà tội đồ Jung Yerin gây ra. Hung thần Kim nghe xong chỉ cười, chị nhìn mình chằm chằm, rồi lại cười, vừa cười vừa lắc đầu. Thái độ đó khiến mình khó chịu cực kì, nên đã đánh vào chân chị một cái.
- Chị cười gì cơ chứ?!
- Sao chị cứ cảm thấy em ấy tội nghiệp nhỉ?
Kim Sojung gãi trán, mắt không rời Jung Yerin đang chau mày bấm điện thoại ở chân cầu thang. Hung thần Kim để ý ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được là Jung Yerin, mình ép chặt mặt Kim Sojung bằng cả hai tay, buộc chị phải đối mắt với mình.
- Em không đồng ý đâu, chị đừng có tơ tưởng đồ đáng ghét đó!
- Chị tơ tưởng hồi nào?!
Lời Kim Sojung méo mó, do chị bị mình bóp mặt đến mức mỏ chu ra cả khúc.
- Chị là chị của em! Chị phải đứng về phía em!
- Thì chị đang đứng về phía em nè!
Kim Sojung cười, nhưng cái nụ cười đó cũng trông đáng ghét không khác gì nụ cười của Jung ngốc nghếch. Như kiểu chị đang cười mình vì mình trẻ con.
- Này em ơi!
Chết tiệt. Mình chỉ vừa lơ đãng một tí Kim Sojung đã hạ cửa kính xe xuống và hét về phía Jung Yerin. Ai đó đương nhiên là ngơ ngác ngẩng mặt lên, chớp mắt mấy cái liền, còn nhìn ngang nhìn dọc, kiểu xem xem có phải đang gọi mình không.
- Gọi em đó! Em có biết sửa ống...ưm!
Mình nhăn nhó bịt miệng Kim Sojung, cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Hung thần cưa gái bằng cách này ư? Bằng cách hỏi người ta có biết sửa ống nước hay không?
*
Ống gì?
Mình không nghe rõ. Người chị xinh đẹp chưa kịp nói hết câu miệng đã bị tay Eunbi đè chặt, em trông hốt hoảng lắm. Có phải người chị đó đang muốn trêu Eunbi không?
Eunbi và người chị xinh đẹp sau đó nói với nhau vài câu. Cửa xe mở, người chị đó bỗng tiến gần về phía mình.
Kiểu con gái công sở, chị ấy thật xinh đẹp, trông thanh lịch vô cùng, nếu không vì chiếc thẻ tên kẹp trên ngực áo bên trái, có khi mình sẽ tưởng lầm chị ấy là người mẫu mất.
- Chào em, chị là Kim Sojung. Em biết gần đây có chỗ nào sửa ống nước không?
À, ra là sửa ống nước. Mình à lên một tiếng, rồi nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng không có, mình biết một chỗ chuyên sửa ống nước, mà không gần chút nào. Nếu ống nước nhà mình gặp vấn đề mình cũng tự sửa thôi, mà không chỉ ống nước, trong nhà thứ gì hư hỏng hầu như đều có mặt mình sửa, chẳng cần gọi thợ làm gì.
- Khổ ghê, nhà chị vừa hỏng ống nước, vừa đứt bóng đèn. - Kim Sojung gãi đầu cười - Xung quanh lại chẳng có ai giúp được.
Mình cũng cười, thật ra mình đang suy nghĩ một chút về việc giúp chị ấy thay bóng đèn. Ống nước thì hên xui, nhưng bóng đèn thì chắc chắn là mình làm được. Dẫu sao cũng là người quen của Eunbi, em có vẻ rất coi trọng người chị này, thế thì chắc chắn chị không phải người xấu.
- À...em có thể thay bóng đèn được...nếu chị không ngại...
- Thật không? Em có thể thay bóng đèn đúng không? À nhưng mà hơi cao đấy... - Kim Sojung chau mày, chị diễn giải lời nói bằng cả miệng lẫn tay - Không sao không sao nhà chị có ghế, sẽ hỗ trợ em! Chỉ cần em chịu giúp thôi.
- À...dạ được...
Mình nhún vai cười khi chị bỗng đặt tay lên đỉnh đầu mình. Người chị này mình khá có cảm tình, trông vô cùng thân thuộc, như thể mình từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng có lục lại kí ức bao nhiêu lần cũng không nhớ được. Nói chung ấm áp lắm, dù mình đang mệt trong người thật, nhưng mình sẽ giúp chị ấy thay bóng đèn, và sửa ống nước nếu được.
Kết quả của cuộc nói chuyện vừa rồi chính là mình ngại ngùng ngồi vào xe. Tuy không nhìn lên, nhưng mình hoàn toàn có thể cảm giác được ánh nhìn căm ghét của Eunbi qua kính chiếu hậu.
- A đúng rồi, quên mất không hỏi, bé tên gì thế?
- Dạ...? Em...em là Yerin...Jung Yerin.
Sự thân thiện của chị ấy khiến mình ngại, mình ngại từ khi ở trường đến khi đặt nhân vào nhà Eunbi.
Ảnh của Eunbi có ở rất nhiều nơi trong phòng khách, trên tường, trên kệ trách, cả trên tủ giày nữa.
Mình thề là em dễ thương chết đi được. Ngoài ảnh chụp với Kim Sojung ra, mình không thấy Eunbi chụp với bố hay mẹ, mình có thắc mắc một chút về việc đó nhưng đương nhiên là không hỏi, vì nhỡ đâu em cũng như mình, từ nhỏ mình đã sống với bà rồi.
- Công chúa, rót cho Yerin cốc nước đi em.
- Khách là chị mời về, nước tại sao là em rót?
Hwang Eunbi hất mặt, em nhăn nhó quẳng balo lên sofa, vẫn kịp lườm mình một cái. Mình lập tức cúi mặt, đơn giản vì mình không muốn đối diện với cái lườm đó thôi, nó khá đáng sợ. Kim Sojung bỗng đặt tay lên đỉnh đầu mình, hại mình đỏ bừng cả mặt. Người chị này lạ quá, cứ tạo cho người khác cảm giác thân thuộc lẫn ngại ngùng, mới tiếp xúc lần đầu đã chạm tay lên tóc mình những hai lần.
- Rót nước đi trước khi chị chặt chân em.
Ực.
Mình sợ hãi ngước mắt nhìn sang. Kim Sojung đang nở một nụ cười hiền, nhưng lời nói từ miệng chị nghe chẳng hiền tẹo nào. Không chỉ mỗi mình mình thấy thế, Eunbi vừa nghe xong cũng sợ xanh mặt, em hứ nhẹ một tiếng rồi đứng bật dậy, bỏ vào bếp.
Chiếc đèn cần thay bóng ở ngay trong phòng khách, Kim Sojung đẩy đến cho mình một chiếc ghế gỗ để có thể dễ dàng với tay đến bóng đèn. Và nhanh lắm, sau khi Sojung cúp cầu dao, nhấp nháy thôi mình đã xong nhiệm vụ thay bóng đèn.
- Trông em thành thạo ghê, ở nhà hay thay bóng đèn lắm phải không?
- Dạ.
Mình vừa cười vừa cẩn thận bước xuống. Eunbi thích thật đấy, có người chị sở hữu nụ cười ấm áp thế này.
Lúc mình bước vào bếp xem ống nước, thì vô tình nhìn thấy Eunbi bước xuống cầu thang. Em mặc một chiếc áo thun tay ngắn cổ tròn màu trắng, và một chiếc quần thể thao màu xanh đen.
Thình thịch, thình thịch. Đây là lần đầu tiên mình trông thấy Eunbi mặc một thứ quần áo khác mà không phải là đồng phục, dù quần áo của Eunbi không khác đồng phục thể dục của trường nhiều, em vẫn trông thật dễ thương. Nhưng mình đoán nếu mình còn nhìn nữa Eunbi sẽ móc mắt mình mất, em đã bắt đầu trừng mắt lên với mình rồi.
Xin lỗi xin lỗi, chị sửa ống nước liền đây.
Mình chẳng làm gì nhiều, thật ra nước trong vòi chảy yếu là vì có một vết nứt trên ống dẫn, nó lại nằm khuất bên trong nên không dễ dàng phát hiện ra. Đương lúc định dán lại thì có cái chạm đến trên vai, mình quay phắt đầu và mở to mắt.
Nước cam. Bàn tay trắng nõn nà của Eunbi đang ở trước mặt mình, em cho mình nước cam.
- Cảm ơn em.
Nghe giống kiểu mối quan hệ giữa mình và Eunbi cứ vây quanh hai cặp từ 'Cảm ơn' và 'Xin lỗi' nhỉ? Nhưng chịu thôi vì mình chỉ có thể sử dụng bấy nhiêu, Eunbi ghét mình như vậy, em chẳng qua cũng chỉ bị bắt mời nước mình thôi, chứ đâu có muốn.
Cả Eunbi và Kim Sojung đều ngồi trên bàn ăn và dõi mắt theo mình, mình run lắm, cứ sợ mình sẽ làm sai chuyện gì. Mình chẳng mang theo đồ nghề gì cả, vì mình vốn có gì đâu mà mang, nên căn bản là trong nhà có gì mình sẽ dùng nấy. Kết quả là vết băng keo trong trên ống nước trông nham nhở cực kì, mình nhìn cũng ngại, đó chỉ là biện pháp tạm thời để nước trông rỉ ra nữa thôi.
- Chị...có thể để khi khác em mua...
- Nè em.
Giống như Kim Sojung đang ngồi chờ mình nói câu đó, mình còn chưa nói xong đã có cuộn băng keo chìa ra trước mặt mình. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mình, trước dáng vẻ bình thản của Eunbi, Kim Sojung cười tít mắt.
- Em làm tiếp đi.
Mình nhìn cuộn băng keo trong tay, chỉ thắc mắc rằng nếu chị ấy biết đây là băng keo chuyên dụng, tại sao lại không đưa mình ngay từ đầu mà đợi mình làm xong mới đưa cho mình. Nhưng trông khuôn mặt của Kim Sojung, mình lại chẳng tìm ra một nét nào cho thấy chị đang trêu mình, cả Eunbi cũng vậy, em đang lướt điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến mình. Mà chính vì vậy mới khó hiểu, sao vậy nhỉ?
Thế là mình tháo băng keo trong ra, và dán lại từ đầu. Xong xuôi cũng tầm 8 giờ 30 tối, nên Kim Sojung bảo mình ở lại ăn tối cùng chị và Eunbi, nhưng tiếc quá, nếu mình không phải về nhà trình diện bà ngoại, mình đã đồng ý ở lại để có thể ăn tối cùng em rồi.
- Ồ...em sống với bà hả?
- Dạ. - mình vui vẻ gật đầu.
- Vậy không làm khó em, mau về đi kẻo bà trông.
Chị đột nhiên vỗ vào mông mình một phát, hại mình bất ngờ lùi một bước về phía Eunbi. Mình đáng ra phải thấy sợ, nhưng Kim Sojung tạo cho mình cảm giác thân thuộc lắm, kiểu chị em trong nhà hay đùa với nhau vậy, nên mình chỉ cười đáp lời chị thôi. Lúc bước đến Eunbi, tay mình vô tình chạm vào đầu em, khiến em cau có ngẩng mặt lên từ điện thoại.
- Xin lỗi! Chị xin lỗi!
Đó, đúng là mối quan hệ vây quanh hai cặp từ 'Cảm ơn' và 'Xin lỗi'. Mình luống cuống, một phần vì muốn xoa trán em, phần còn lại...chính là không dám động vào em.
Ngó thấy hai bên hông balo vẫn còn nguyên hai hộp sữa dâu, mình hấp tấp đẩy đến trước mặt em.
- Chị biết em không thích sữa dâu...nhưng chị chỉ có nhiêu đây thôi...cho em đó...cừng cáu nữa nhé?
Eunbi vẫn đang chau mày, em chẳng nói gì, chỉ nhìn mình một lúc rồi lại dán mắt vào điện thoại. Kim Sojung ngồi đối diện em nở nụ cười, chị chống cằm.
- Sao lại không thích chứ? Công chúa nhà chị thích nhất là sữa dâu đấy.
Mình mở to mắt ngạc nhiên, hết nhìn Kim Sojung, lại nhìn Eunbi.
À, ra là vì không thích mình, nên em mới không nhận sữa dâu của mình, chứ không phải vì em thật sự ghét sữa dâu.
Mình hiểu rồi. Nhưng ngoài cười ra mình có làm được gì đâu.
Eunbi nghe xong câu nói đó của Kim Sojung cũng ngơ ngác ngẩng mặt lên, em đón ánh mắt, đón luôn nụ cười của mình chừng một giây, rồi khó xử cúi mặt.
Được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng mình làm phiền đến em. Mình không muốn Eunbi của mình khó xử, nếu em đã ghét mình, thì dù mình có làm gì em cũng ghét mình thôi. Ở cạnh người mà em không thích hẳn không hề dễ chịu gì, mình thật sự phiền quá rồi, đáng ra không nên nhận lời.
Hôm đó mình về nhà trong một tâm trạng không vui cũng không buồn, chính mình cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào vì bấy giờ tất cả đang là một mớ bòng bong hòa quyện với nhau. Mình đương nhiên sẽ tiếp tục thích Eunbi, chỉ là cố ý tránh mặt em nhiều nhất có thể để em không cảm thấy khó chịu thôi.
Mình ngốc quá phải không? Biết em không thích mình, biết em ghét mình nhưng vẫn đâm đầu vào thích em. Chắc trong mắt Eunbi...mình thật sự là một kẻ theo đuôi phiền toái nhỉ?
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com