Chương 19: Chuyện năm ấy
Choi Yuna là thế đấy, cô sẽ luôn lo cho Jung Yerin bất kể người chị này có làm gì. Vì sao chứ? Đơn giản là vì cô vốn đã từng đơn phương chị ấy, một mối tình đơn phương suốt thời cấp ba. Thời điểm đó cô luôn nhìn về phía chị, luôn thầm cảm mến chị. Còn Yerin, người chị ấy lại chỉ coi cô đơn thuần là một đứa em ngốc nghếch và luôn tỏ ra mình là một người lớn. Còn nữa, hơn tất cả khiến Yuna buồn nhất chính là Jung Yerin yêu, nhưng lại yêu một người khác thay vì cô. Nhưng dẫu có thế nào đó vẫn là một quãng thời gian đẹp.
- Chị Yerin......
- Hửm?
Yerin cũng dường như suýt nữa quên mất rằng Eunbi cũng đang ở đây. Cô khẽ nhướn đôi mày nhìn em, thắc mắc em có chuyện gì mà mặt mày lại biến sắc như thế. Nhưng mà......
- Eunbi, bỏ xuống, đừng động tay vào.
Cô nghiêm túc, dẫu cho vết thương đau muốn chết đi sống lại vẫn đứng dậy ngăn cản em. Eunbi vừa thấy được thứ em không nên thấy và Yerin không bao giờ muốn để em thấy.
- Này cô nhóc, bỏ thứ đó xuống, nguy hiểm lắm đấy.
Yuna có chút kinh hãi, cô vội ngăn Eunbi nhưng lại khiến em có phần hoảng hơn. Em níu lấy cái thứ màu đen cứng và nặng kia, bàn tay run run vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
- Eunbi, trả cho chị, món đồ đó không phải đồ chơi.
- Chị Yerin......cái này.......
- Chị nói cho em nghe, được chứ? Làm ơn, bỏ xuống đi.
Yerin thở dài, cô cố gắng đoạt lấy cái món công cụ giết người kia rồi đưa nó cho Yuna. Và bây giờ, việc cô không muốn Eunbi biết nhất cũng không còn có thể giấu diếm nữa rồi.
- Hwang Eunbi, chị đã sớm nói rằng em không nên lại gần chị mà. Haiz.....em thấy rồi đấy, đó là thứ em cũng biết rất rõ còn gì.
- Nhưng.......
- Là do chị, chị đã làm tất cả. Em sợ thì có thể đi, chị không giữ đâu.
- Chị.......
Yerin khẽ thở dài trong lòng, cô nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, trong lòng bất ngờ lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô vì một người mà làm ra tất cả những chuyện này, chắc chắn cô sẽ không dừng lại. Nhưng mà đối với cô gái trước mặt, trước nay giấu em kì thực là khiến cô cảm thấy căng thẳng. Nhưng bây giờ nói ra được rồi trong lòng lại vô cùng thoải mái.
- Hwang Eunbi, chị là một sát nhân, là tên sát nhân hàng loạt mà người ta đang tìm kiếm. Trước nay em nghĩ chỉ có mình em mới làm những việc đó đúng không? Nhưng mà ngốc ạ, sát nhân thực sự ở đây này.
Jung Yerin mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại là một nụ cười buồn. Em ngơ ngẩn, trong lòng có chút hoang mang khó hiểu. Yerin nói như vậy, thực sự chẳng lẽ chị ấy thật sự là......
- Hmm, chúng ta gặp nhau là vô tình nhưng mà kì thực khi nhìn thấy em chị đã cố ý để gặp lại em lần nữa. Chỉ là chị không nghĩ chúng ta sẽ đi xa đế vậy. Eunbi, chị xin lỗi vì đã lỡ coi em là em ấy, chị xin lỗi.
- Chị.....
- Eunbi, giữa chúng ta hai chữ tình cảm có lẽ là không có tồn tại thực sự. Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em đi đi, quay về với Kim Sojung, quay về với chị ta đi vì có lẽ chị ta mới là người yêu em. Chị không yêu em, không hề có chút tình cảm nào với em cả.
Yerin khổ sở tỏ ra lạnh lùng mà đẩy em ra khỏi cửa, lần nữa lại đẩy em ra xa khỏi chị ấy. Nhưng lần này em không đòi vào, nói đúng hơn là em không dám vào đó. Em sợ hãi, trong lòng em bất giác có một cảm giác lo sợ trước Yerin. Bàn tay ấy, bàn tay đã từng chạm vào em ấy lại chính là bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, là tay của một sát nhân hàng loạt. Em sợ hãi, thực sự sợ hãi.
- Eunbi à.....
Kim Sojung chờ em đã rất lâu, chị muốn đưa em trở về với chị. Nhưng Eunbi không để tâm đến, em không đi cùng Sojung mà tránh né chị. Em cần được yên tĩnh.
- Eunbi, Jung Yerin đã nói gì với em? Hả?
Kim Sojung phát hoảng, chị lo lắng hỏi em, dường như sợ Yerin nói gì không nên. Nhưng mà em nào có tâm trạng, chị ấy có nói gì thì bây giờ em cũng chỉ biết chị ấy chính là một sát nhân, và em đang sợ hãi.
- Bỏ em ra đi, em cần yên tĩnh.
Em khẽ gạt tay Sojung ra, trong lòng em bây giờ là một mớ hỗn loạn. Em sợ, vì em cũng là một con người bình thường. Nhưng em cũng quan tâm đến Yerin, một mối quan tâm không rõ nên nói thế nào cho đúng.
_______________________
- Jung Yerin, chị vừa mới bị thương như vậy còn chưa đủ sao? Chị còn muốn bản thân ra sao nữa? Nghe em, chị đã làm rất tốt rồi, chị muốn ân oán ngày càng tăng thêm sao?
- Choi Yuna, em biết rõ chị là người như thế nào nên đừng có khuyên bảo những lời vô nghĩa. Chị đã quyết thì phải làm. Chỉ còn kẻ đó, chỉ còn một kẻ đó nữa thôi. Bọn chúng đã làm gì với em ấy chẳng lẽ em không nhớ sao? Em bảo chị trơ mắt ra nhìn kẻ đó nhởn nhơ sao? Chị không làm được!
- Nhưng Yerin.......còn Eunbi thì sao?
- Kim Sojung sẽ lo cho em ấy, ban đầu em ấy đã là do chị ta lo, sau này cũng vậy thôi. Vốn dĩ giữa chị và em ấy không hề có tình cảm tồn tại, em ấy cũng không phải Bi, chị sẽ không mù quáng ngộ nhận nữa......
Yuna thở dài, cô biết Jung Yerin rõ hơn ai hết, cô biết rõ chị đang nói dối. Jung Yerin cười nhưng mà chả lẽ cô lại không biết nụ cười ấy của chị chính là một nụ cười khổ, một nụ cười vô cùng gượng gạo sao? Kì thực cô phải thừa nhận rằng Jung Yerin là một tên ngốc, ngốc không tả nổi.
_____________________
Chống không nổi Yuna, Yerin đành chấp nhận ở nhà dưỡng thương. Cái khoảng thời gian ấy sao mà dài quá, thật sự rất dài. Yerin chờ đợi, chờ cái ngày cô có thể hoàn thành tâm nguyện như chờ đợi một tia sáng hy vọng. Giết người, nghe thì thấy chả có gì tốt đẹp cả nhưng trong vị trí của Yerin, việc này chính là một việc khiến cô ăn không ngon ngủ không yên nếu không hoàn thành được. Tất cả mọi việc cô làm, đều là vì em ấy cả, cô tin là vậy và cô đã từng thề như vậy.
Hôm nay, Yerin đi đến một ngọn đồi nhỏ với cỏ xanh phủ kín. Nơi này đẹp lắm, và ở nơi này còn có sự hiện diện của người con gái ấy nữa.
Ngồi bên ngôi mộ nhỏ, Yerin khẽ nở nụ cười dịu dàng. Cô đặt tay lên cái gò đất ấy, khẽ vuốt ve như đang vuốt ve mái tóc của người thương.
- Em ở nơi này cô đơn lắm đúng không? Chị xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy, chị xin lỗi vì đã lỡ quên mất em trong một thời gian. Chờ chị nhé, chị một thời gian nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi chị sẽ đến bên em, chị sẽ ôm em để em khỏi lạnh. Chờ chị nhé, chờ chị nhé bé con của chị......
Tháng 1 năm 2017
- Ư......lạnh quá đi mất~
- Em lạnh hử?
Yerin đang sải bước bên cạnh người cô yêu nhất. Cô ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng, ủ em ấy trong tấm áo dày cộp của mình. Thời tiết khá lạnh và cả hai đang ở bên ngoài, em ấy hẳn là rất lạnh. Nhìn nụ cười ngọt ngào của em, Jung Yerin vui đến mức trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
- Chị ơi, đợi em chút, em đi mua chút đồ, nha, nha nha nha~
- Dạ dạ, em đi đi, nhanh nhanh quay về, nhớ nhìn đường đấy nhé.
- Biết mà, chị lúc nào cũng y như bà già hết~
Yerin đứng đó chờ em, chờ mãi chẳng thấy em quay lại. Cô sốt ruột vội chạy đi tìm em, hoảng đến mức tay chân luống cuống. Phải rồi, ai quen với họ Jung đó mà chả biết với cô em ấy chính là cả sinh mạng kia chứ.
Yerin chạy vào cửa hàng tiện lợi bên đường, tìm hết tất cả những cửa hàng xung quanh, thậm chí còn đòi vào nhà người ta để tìm em. Cô tìm em khắp mọi ngõ ngách, tâm trí hỗn loạn vì lo lắng.
- Bi à, em đâu rồi! Bi!
Tiếng gọi vang lên khắp nơi, tiếng kêu ấy mang theo nỗi nghẹn ngào. Jung Yerin sợ, cô sợ mất em còn hơn mất đi tất cả những gì đang có. Em ấy chính là tài sản lớn nhất, là đứa trẻ cô đã chăm sóc, là toàn bộ tình yêu của cô.
- Chị ơi cứu.......em.......
Âm thanh thật nhỏ nhưng lại lọt vào tai Yerin. Cô tức tốc chạy đi, lao thẳng vào con hẻm nhỏ ở góc đường. Nhưng mà muộn rồi, khi cô đến nơi thì em đã nằm thoi thóp một chỗ rồi.
- Bi!!!
Cô gào lên, vội vã chạy đến ôm em vào lòng mình. Người em đầy máu, em nằm đó, thở một cách yếu đuối và bàn tay níu chặt lấy áo cô vì sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy chẳng được bao lâu, em ấy đã ngất đi ngay sau đó. Và từ khi đó em đã chìm vào một giấc ngủ rất lâu, rất lâu.
Hơn hai tháng sau, khi mùa xuân đã đến, đó cũng là ngày Yerin nhận được tin báo của bệnh viện. Cô vội chạy đến, vừa mở cửa đã thấy Kim Sojung ở đó. Chị ấy đã kí vào tờ giấy đó, tờ giấy xác nhận để em ra đi mãi mãi sau thời gian dài sống cuộc sống thực vật. Và cũng kể từ đó, Kim Sojung chính là kẻ thù của Jung Yerin.
Những kẻ xấu xa kia rất nhanh đã bị Yerin điều tra ra, từng kẻ từng kẻ. Em ấy bị giết, nguyên nhân bị giết chính là vì lỡ nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn chúng, nghe thấy âm mưu xấu xa của chúng. Vì em học luật nên đã muốn đứng ra ngăn cản và chúng đã nhẫn tâm giết hại em, giết hại một cách tàn nhẫn.
_____________________
Năm 2019
- Eunbi, chị Yerin có nhiều những nỗi đau trong lòng lắm. Việc mất đi Bi gần như đã dìm chị ấy xuống đáy vực sâu. Hôm nay chị đưa em đến đây, nói với em những điều này là mong em có thể thay Bi ngăn cản chị ấy. Thực ra Yerin cũng thương em lắm đấy. Chị mong em làm được.
Choi Yuna đưa Eunbi đến thăm mộ phần của cô gái ấy. Cô nói cho em nghe mọi chuyện. Yuna cũng không chắc nữa nhưng cô tin rằng mình làm đúng. Đâu đó trong thâm tâm mách bảo với cô rằng Eunbi sẽ làm được, nhất định là vậy.
- Nhờ vào em cả đấy nhóc à......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com