Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ích kỉ vì yêu

- Eunbi, cuối cùng ta cũng có thể ở bên nàng thế này rồi.....
Eunbi, Eunbi, Eunbi....SinB sững sờ đến ngẩn cả người khi nghe Rin gọi tên thật của mình, ngàn năm qua dường như chưa bao giờ có ai gọi lại cái tên này. Cái cách gọi ấy nghe sao mà thấm đẫm tình cảm như vậy, sao mà ấm áp như vậy chứ. Cô khẽ đẩy Rin ra, nhìn vào mắt nó mà hỏi:
- Ngươi sảng rồi sao, sao lại gọi tên Eunbi? Ta không có phải bạn ngươi- Trong suy nghĩ của SinB lại hướng đến cô bạn học của Rin cũng tên Eunbi.
- Nàng cho rằng ta có thể lầm giữa nàng và Jung Eunbi sao? Không đâu, nàng là nàng, cô ấy là cô ấy, hai người không hề giống nhau chút nào cả. Eunbi, ta là đang gọi chính nàng!
Cách xưng hô có phần hơi lạ của Rin làm SinB bối rối. Cô nhìn nó, tại sao lại xưng hô như vậy chứ, còn gọi cô là nàng nữa. Ánh mắt chan chứa tình cảm của nó, giọng nói đều đều của nó, tất cả đều không giống với lúc trước nữa, tất cả đều thay đổi. Trước đây Rin không nhìn cô như vậy mà là nhìn với ánh mắt ngây ngô ngốc nghếch, trước đây giọng nói của nó luôn thật vui vẻ, thật đáng yêu chứ không như lúc này. Phải chăng Rin đã thay đổi hay đây mới chính là nó? Đó chính là câu hỏi lớn nhất trong đầu SinB.
- Rin, ngươi bị sao vậy? Có phải ngươi đã gặp chuyện gì rồi không?!- SinB giữ lấy mặt nó, nhìn vào mắt nó đầy lo lắng.
Mà tại sao lúc này SinB lại cảm thấy lạ quá. Cô càng nhìn sâu vào mắt nó lại càng có cảm giác quen thuộc vô cùng, cái cảm giác rất khác với Rin thường ngày. Cảm giác đó như là đang ở bên cạnh.....Yennie năm đó. Chả lẽ lại là vậy sao, chả lẽ cái người trước mặt cô bây giờ lại không phải Rin mà là.....kẻ ấy, kẻ mà cô yêu nhất đời.
- Ng...ngươi không phải Rin, có...có phải là ngươi không, Yennie, có phải là ngươi không?!
SinB bất giác rơi nước mắt nhìn người trước mặt. Phải chăng là người ấy, phải chăng bao năm qua người mà cô nhung nhớ, người mà cô hận nhất nhưng cũng yêu nhất vẫn ở bên cạnh cô, luôn làm một đứa ngốc ở cạnh cô. Hay là cô chỉ đang bị mờ mắt vì nỗi nhung nhớ lâu ngày mà nhận nhầm? Nhưng mà cảm giác này, ánh mắt đang nhìn cô này,....tất cả, tất cả đều có cảm giác rất quen, rất đỗi thân quen.
Rin nghe đến đây bàn tay bất giác siết chặt lại, khóe mắt âm thời rơi xuống những giọt lệ. Nó ngốc thật, nó lại quên mất rằng SinB kia chưa bao giờ biết đến nó, trong kí ức của cô chỉ có người tên Yennie hay chính là Jung Yerin thực sự. Nuốt vào nỗi đau ấy, Rin cay đắng mỉm cười và khẽ gật đầu. Nó biết Yerin còn sống nhưng mà nó vẫn ích kỉ lắm, nó muốn chiếm lấy tình cảm ấy cho mình. Lần này nó thà làm việc xấu, thà trở thành Yerin còn hơn là phải như trước, ở xa xa nhìn ngắm người thương.
"Xin lỗi ngươi, Yerin. Năm ấy ngươi đã để nàng đau khổ, dù cho ngươi có nỗi khổ riêng thì cũng đã khiến nàng ấy tổn thương quá nhiều. Lần này mạn phép để ta trở thành ngươi, để ta được ở bên nàng, cho nàng những tình cảm chân thành nhất. Phần đời còn lại của ta ngắn lắm, ta muốn ích kỉ chiếm lấy nàng dù chỉ là một ngày thôi cũng được".
Rin âm thầm xin lỗi Yerin trong lòng, nó lần này thực sự muốn được ích kỉ. Nó vòng tay ôm lấy SinB vào lòng, đôi môi của nó áp lên trán cô thật nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên nó được chạm vào cô một cách thân thiết như vậy. Dù cho không phải là một nụ hôn môi chạm môi mà chỉ là hôn lên trán người thương thì cũng đủ để khiến trái tim của nó loạn lên. Cuối cùng ước mơ cũng thành sự thực rồi.
- Phải, ta là Yennie của nàng, là Jung Yerin, kẻ đã khiến nàng đau khổ- Nó bạo gan thừa nhận lấy cái thân phận không thuộc về mình.
- Ye- Yennie, thực sự là ngươi, thực sự là ngươi sao?!- SinB run run cánh tay, môi mấp máy hỏi.
- Là ta, là ta đây. Ta xin lỗi vì đã làm nàng tổn thương, nhưng đó cũng là vì ta có nỗi khổ riêng, ta xin lỗi nàng, Eunbi à! Ta xin lỗi nàng, thật sự xin lỗi nàng!
Rin ôm chặt lấy SinB mà giải thích mọi thứ. Tất cả những gì nó đã chứng kiến, những gì nó nghe Yerin kể, nó sẽ thay thế Yerin mà xin lỗi cô. Mà SinB cũng vì tình cảm nên trong chốc lát những căm hờn trong quá khứ đều tan thành bọt biển. Bao năm qua cô sống trong nỗi hận nhưng đồng thời cũng sống trong nỗi nhớ da diết, giờ đây nỗi nhớ ấy đã chứng tỏ rằng nó mãnh liệt hơn nỗi hận nhiều lần. Nước mắt dấu đi bao năm cuối cùng cũng trào ra thật nhiều, thật nhiều. Cô nức nở trong lòng Rin, cô ôm lấy nó mà trút bỏ tất cả những nỗi đau trong lòng....
- .....Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi rất nhiều....rất nhiều. Nhưng ta thực sự đã.....nhớ ngươi nhiều lắm, ta nhớ ngươi Yennie....!!!
_____________________

Khóc cũng đã rồi, buồn cũng đã trút ra rồi, bây giờ SinB lại bám chặt lấy Rin như sợ nó sẽ đi mất. Làm sao cô có thể ngờ được người bên cạnh mình là ai chứ, bây giờ đối với cô tình cảm vẫn là trên hết, nó đã chiếm lấy tất cả lý trí rồi.
- Rin!!!
Vừa vào nhà Won và Umji đã lao ra ôm lấy Rin. Hai người họ đều lo lắng cho nó rất nhiều. Nhưng rồi trong chốc lát cả hai đều nhận ra sự biến đổi lớn ở cả SinB lẫn Rin. Rin trông người lớn hơn nhiều mà SinB bên cạnh lại như một đứa nhóc nắm chặt  tay nó không rời.
- Chuyện này...?- Won đưa mắt hỏi cả hai.
- Không phải Rin, nó....à không cô ấy là Yennie, là Yennie- SinB vẫn siết lấy tay Rin và nói cho hai người kia nghe- Bao nhiêu năm qua cô ấy vẫn ở bên cạnh ta không đi đâu cả.
- Rin, chuyện này là sao?- Won lẫn Umji vẫn chưa thể tin vào chuyện họ nghe và đưa mắt hỏi Rin.
Nó không nói gì mà khẽ gật đầu với họ. Sự thay đổi trong tác phong ấy làm Won cùng Umji cũng phải bất ngờ. Chả nhẽ thực sự như SinB nói, người mà họ nuôi nấng bao năm này lại chính là Yennie hay chính là Yerin thực sự. Câu chuyện này thực sự vẫn khiến họ bối rối trong lòng. Và kì lạ nhất vẫn chính là Rin à không Yerin trước mắt họ lại trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, dáng vẻ bảo vệ này không hề giống với dáng vẻ tinh quái nhưng lại lúc nào cũng trốn sau lưng SinB năm đó.
Nhưng cho dù có thắc mắc thì cũng không có cơ hội để tra hỏi vì SinB đã lôi Rin đi mất rồi. Cô đưa nó vào phòng và cho nó xem đủ thứ, từ những bức thư, nhưng bài thơ, những bức tranh mà bao năm qua cô lưu lại, tất cả đều dành cho cái tên Yennie. Dù cho cô có che dấu không cho xem thì sự thực là Rin vẫn biết đến những thứ này. Có những cái nó chưa xem bao giờ nhưng có nhiều cái nó đã xem rất nhiều lần. Những lá thư mà cô dành cho Yerin này nó đã đọc không biết bao nhiêu lần, khi còn chưa trở thành Rin sống cùng cô nó đã nhiều lần mang thân đom đóm len lén vào đọc. Cữ mỗi đêm SinB lại cầm bút lên và nắn nót viết từng chữ từng chữ, mỗi chữ đều chất chứa bao nhiêu tình cảm của cô. Nó đã từng ao ước rằng cô cũng dành cho nó một, chỉ một bức thư như vậy thôi thì nó đã hạnh phúc lắm rồi. Giờ đây tất cả đều dành cho nó nhưng sao tâm nó lại đau quá, trái tim nó cứ thắt lại thật chặt ấy. Phải chăng quyết định ích kỉ này đã sai rồi, phải chăng điều này đã làm cho bản thân nó đau khổ hơn. Tình cảm của nó vẫn chỉ là đơn phương mà thôi....

Lá thư thứ nhất:
"Yennie của ta,

Yennie, ngươi có biết không từ khi mà ngươi biến mất ta đã ở đây đợi ngươi rất lâu, thật sự rất lâu. Ta ngu ngốc lắm phải không, rõ là đã thấy ngươi tự tay cắt đứt tình cảm của chúng ta mà vẫn cứ cố níu kéo. Ta thừa nhận, ta hận ngươi lắm, hận ngươi nhiều đến nỗi chỉ muốn một tay giết chết ngươi thôi.....Nhưng, ta nhớ ngươi còn hơn ta hận ngươi nữa Yennie à! Tình cảm ta dành cho ngươi đã quá lớn rồi, ta không thể nào quên đi ngươi được, có phải ta đã quá cố chấp không? Yennie à, ngươi ở đâu vậy, bây giờ ngươi có như ta không, có nhìn lên trời mà đếm sao hay không? Hay là bây giờ ngươi đang sống cuộc sống hạnh phúc của ngươi rồi, ngươi ra sao rồi Yennie của ta? Ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi nhiều lắm.....!".

Lá thư thứ 100:
"Vẫn là đến Yennie của ta,

Yennie à, ngươi bây giờ ở đâu? Đã 100 năm trôi qua rồi mà ngươi vẫn chưa về bên ta, có phải ngươi thật sự không còn yêu ta hay không? Yennie à, rốt cuộc là vì sao, ta đã làm gì khiến ngươi giận sao? Ta có thể sửa mà, ta có thể thay đổi mà, làm ơn quay về bên ta đi, được không, được không Yennie?! Ta nhớ ngươi lắm rồi, ta nhớ ngươi lắm!!!"

Lá thư thứ 500:
"Yennie,
Có lẽ ngươi không còn là Yennie của ta rồi đúng không? Ta đã nói rất nhiều rồi, rất nhiều rồi. Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, luôn nhớ ngươi!!!"

Lá thư thứ 900:
"Yennie,
Ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi rất nhiều, ta luôn luôn nhớ ngươi!!!".
.......

Gần 1000 lá thư, tất cả đều viết một câu "Ta nhớ ngươi", mỗi đêm SinB đều viết một lá thư như vậy. Rin đọc từng lá, từng lá, tất cả đều đã từng đọc qua rồi nhưng sao bây giờ đọc lại tâm trạng nó khác quá. Mỗi chữ đều làm nó đau như cắt, SinB à không, Eunbi của nó bao nhiêu năm qua vẫn luôn hướng về Yennie của cô ấy. Bây giờ đạt được mong muốn ở bên cô ấy thì nó đã hiểu được rằng phận làm kẻ thế thân thật sự rất đau. Trước đây làm kẻ thế thân để cô trút hết nỗi hận, nỗi nhớ là nó tình nguyện, giờ đây làm kẻ thế thân để yêu cô chân chính là do nó cố ý nhưng sao mà nỗi đau không những không giảm bớt mà còn đau hơn thế này. Nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt tất cả nó đều cố nén lại. Đau thì sao, khổ thì sao chứ, là nó nguyện ý mà, chỉ cần có thể thấy người mình yêu vì mình mà nở nụ cười dù chỉ một lần thì nó cũng vui rồi. Nó sẽ bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả vào chuyện này.

"Ta nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của ta để đổi lấy dù chỉ một giây, một phút ở bên nàng cũng được. Ta yêu nàng Eunbi!".

/////////////////////////////
Năm mới vui vẻ, chúc các readers của mình năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc! Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com