Chương 11: Không thuộc về nhau
Giữa màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng lớn của phủ nguyên soái lại có những tiếng nức nở, những âm thanh kì lạ ám muội. Trên chiếc giường trong phòng, Công chúa Hwang Eunbi đang khổ sở cố chống cự lại người ở trên mình. Jung tướng quân, Phò mã gia của nàng lúc này chẳng khác gì con dã thú đang xé xác con mồi cả, thật sự đáng sợ.
- Đừng mà, ta xin ngươi.....đừng.....
Những nụ hôn liên tục rải rác trên da thịt nàng, à không, nói hôn có lẽ cũng không đúng, phải nói là ngấu nghiến. Rin đang ngấu nghiến da thịt Eunbi chứ không phải là hôn. Những cử chỉ của Rin mang đầy sự tàn bạo, giận dữ chứ không hề có một chút nào sự nâng niu, dịu dàng.
Dưới cái sự chà đạp ấy, Eunbi chỉ có thể nằm yên chịu trận, chỉ có thể nhắm mắt đón nhận sự hành hạ của người kia. Nước mắt của nàng bất giác lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt mặn chát đầy đau đớn.
Eunbi có thể nhận thấy Rin hoàn toàn không hề có ý định dừng tay, mọi hành động đều chứng minh cho điều ấy. Nàng cảm nhận được đôi bàn tay ấy đang vuốt ve da thịt nàng nhưng là vuốt ve một cách rất đáng sợ, đôi tay ấy cứ như có một uy lực khiến nàng co rúm cả người lại. Chỉ tiếc người ta không hề đoái hoài đến mà còn cố ý kích thích nàng nhiều hơn, cố ý khiến nàng phải trưng ra bộ mặt đáng xấu hổ, phải thốt ra những âm thanh mà nàng thề là nàng không bao giờ muốn tạo ra.
- Công chúa, không phải là rất thích sao? Ta đang làm tròn bổn phận của một Phu quân tại sao người còn cố che đi cái sự thỏa mãn đó hả, hay là chưa đủ, ta có nên cho người nhiều hơn không thưa công chúa?
Jung tướng quân không tha cho nàng, người ta càng lúc càng tàn bạo hơn nữa. Nàng muốn chống cự, muốn giãy dụa để thoát khỏi người ta nhưng không thể, Rin rất khỏe. Sau cùng Eunbi cũng đành buông xuôi để mặc người ta muốn chà muốn đạp thế nào cũng được. Nếu làm như thế người ta sẽ nguôi giận thì nàng chấp nhận......
Đôi tay của Rin bất chợt chạm vào nơi mà Eunbi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có người chạm vào làm nàng giật mình co người lại. Chỉ tiếc cái phản ứng đó lại làm người ta vô cùng khó chịu mà mạnh tay bắt nàng phải phơi bày tất cả. Ngay bây giờ Eunbi chợt thấy bản thân phải cảm ơn vì người ta đã tắt nến đi nếu không có lẽ nàng sẽ xấu hổ đến chết mất.
Như một con mãnh thú, người ta bất chợt xâm nhập vào cơ thể Eunbi khiến nàng sợ hãi vô cùng. Rồi chợt, những hành động kia bỗng khựng lại giây lát, người ta hình như đang có chút do dự. Nhưng rồi cơn giận lại lấn át lý trí, người ta mạnh bạo xâm nhập vào trong, mạnh bạo xuyên qua vách ngăn lấy đi cái quý giá nhất của nàng. Đau, thật sự rất đau, đau đến nỗi nước mắt Eunbi chỉ vừa ngớt lại trào ra lần nữa, bàn tay nàng nắm lấy tấm đệm siết thật chặt. Tại sao lại mạnh bạo như vậy, tại sao lại có thể cứ như thế lấy đi lần đầu của nàng? Dù rằng điều đó tất nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ là của người ta nhưng nàng không mong mọi thứ là như thế này. Cái nàng muốn là sự dịu dàng, là cái nâng niu cũng những lời nói nhẹ nhàng bên tai. Tiếc rằng người ta không như vậy, người ta vốn không yêu nàng mà giờ đây lại chính là hận nàng vô cùng.
Không đợi cơn đau trôi qua, người ta nhẫn tâm chuyển động, nhẫn tâm khiến nàng đã đau lại càng thêm đau. Những hành động của Rin buộc nàng phải phát ra những thanh âm đáng xấu hổ nhưng cũng buộc nàng phải khóc nhiều hơn nữa. Từ đầu chí cuối Rin vẫn như vậy, tàn bạo và chỉ có tàn bạo. Mãi cho đến khi Eunbi không còn chịu nổi mà la lên một tiếng rồi ngất lịm đi thì Jung tướng quân mới dừng tay lại. Mọi thứ trôi qua thật quá mức đáng sợ, tất cả đều dồn dập như một cơn ác mộng kinh hoàng.
Rin đứng dậy, chỉnh lại y phục vốn chưa từng rời khỏi cơ thể cho ngay ngắn. Nhẹ thắp lên một ngọn nến, Jung tướng quân nhìn người con gái đã ngất lịm trên giường mà mỉm cười lạnh nhạt. Vốn tưởng hành hạ nàng ấy sẽ khiến tâm trạng đỡ hơn nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này Rin lại thấy mọi thứ càng thêm tồi tệ. Dưới ánh sáng lờ mờ vẫn có thể thấy đôi mắt của Eunbi vẫn còn ướt đẫm nước mắt và đã sớm sưng húp cả lên. Thân thể nàng chi chít những dấu vết do sự tàn bạo của Rin để lại, cái vết máu đỏ thẫm minh chứng cho sự trong sạch của nàng ấy trên tầm đệm kia nữa, Rin chợt cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Nhưng không, Jung Yerin chưa bao giờ làm sai và những hành động này cũng không hề sai, chắc chắn là như vậy. Chính là Phụ hoàng của nàng ấy đã nói những lời không nên nói, cũng chính cái vị Hoàng đế đó đã đưa con gái mình cho Yerin, là ông ta sai, Yerin nàng không sai. Cha làm con chịu, Hwang Eunbi cũng mang trong mình dòng máu Hwang gia mà thôi, Jung Yerin hành hạ nàng ta có gì là sai chứ?
- Có trách thì hãy trách người đã đưa ngươi vào tay ta.
Rin mặc lại cho Eunbi một bộ y phục khác, kéo chăn lên cho nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn nàng ấy tâm trạng của Jung tướng quân thật sự tệ.
_____________________
- Thiếu gia, thiếu gia nguy to rồi!
Nô tì Soyoung hớt hải chạy như bị ma đuổi vừa chạy vừa gọi Jung tướng quân.
- Sáng sớm ngươi làm gì mà ầm ĩ như vậy?
Rin nhíu mày nhìn Soyoung, quyển sách trên tay cũng gấp lại. Nô tì này đã theo Rin từ nhỏ, bản tính cũng sớm được rèn luyện trở nên bình tĩnh trước mọi thứ, hôm nay nàng ta lại hớt hải như thế không biết là có chuyện gì hệ trọng nữa?
- Thiếu gia, thiếu phu nhân....thiếu phu nhân.....
- Thiếu phu nhân bị sao?
- Thiếu phu nhân sốt rất cao, trên giường còn có máu, không biết có phải là bị thương hay không!- Soyoung lo lắng kể lại.
- Sốt? Máu?- Rin chợt nhớ ra gì đó bèn đưa tay vuốt mặt thở dài, cũng là do bất cẩn- Ngươi đi đến quân doanh tìm Choi Yuju, bảo là ta gọi, về máu thì không có gì đâu, không cần lo.
- Thiếu gia.....
- Ta nói ngươi không nghe?
- Nô tì đi ngay.
..............
Chầm chậm sải bước, Jung tướng quân trở về phòng xem tình hình Eunbi. Vừa mở cửa vào phòng đã thấy nàng nằm co ro trên giường, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, mồ hôi cũng ướt đẫm trán. Xem ra là do đêm qua rồi.
Khẽ đặt tay lên trán Eunbi, Rin thật sự có chút sửng sốt, không ngờ nàng lại sốt cao đến như vậy. Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng rồi cũng không đành lòng, Rin khẽ thở dài ngồi xuống bên giường. Cầm chiếc khăn trong thau nước ấm, nàng vắt khô nước rồi đắp lau mồ hôi cho Eunbi một cách thật nhẹ nhàng. Nếu tỉnh chắc hẳn là Công chúa sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Lại nhìn xuống vết máu kia, Rin tự trách bản thân tại sao lại không dọn dẹp mọi thứ, để nô tì kia nhìn thấy quả thực là không tốt. Khẽ ôm Eunbi vào lòng, Rin cẩn thận để nàng tựa đầu vào vai mình rồi lại không rõ bằng cách nào mà dùng chân thay đi tấm đệm kia. Xong thì lại đặt nàng nằm xuống.
- Đừng.....ta xin ngươi......đừng mà.....
Trong cơn mê, Eunbi không tự chủ nói lại những lời cầu xin đêm qua. Có lẽ chuyện đó thật sự khiến nàng ấy cảm thấy rất sợ, phải chăng Jung Yerin nàng đã hơi quá đáng.
Nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trào ra những giọt lệ, Jung tướng quân thật sự có chút hơi xiêu lòng. Lại thấy Eunbi cố vùng vẫy rồi co ro cả người lại trong chăn, sao mà nhìn nàng ấy đáng thương quá. Suy cho cùng dường như Jung Yerin vẫn thật sự là kẻ quá đáng.
- Ngủ đi, ta sẽ không làm gì người nữa. Yên tâm mà ngủ đi.
Rin khẽ vuốt mái tóc của Eunbi, lời nói thật nhẹ nhàng thốt lên như trấn an nàng. Đôi bàn tay đã từng làm nàng ấy đau đớn đêm qua bây giờ lại thật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Eunbi đang chìm trong ác mộng dường như cũng cảm nhận được nên trong chốc lát đã an tâm ngủ yên.
- Thiếu gia, Choi công tử đến rồi.
- Cho vào.
Choi Yuju cùng với hộp thuốc trên vai đi vào phòng cùng Soyoung. Vẻ mặt họ Choi lúc này chính là cực kì bất mãn nhìn Jung tướng quân. Ai đời mới sáng sớm lại đi lôi cổ người ta dậy kia chứ, Jung tướng quân này chỉ giỏi lạm quyền.
- Hừ, Jung đại nguyên soái, ngươi cũng phải cho ta được ngủ thoải mái chút chứ, mới sáng ra đã sai người đến tìm là sao, ngươi xem, nô tì của nhà ngươi cũng ngang tản chẳng kém gì ngươi.
Yuju không ngừng cằn nhằn chẳng để ý đến vẻ mặt cực kì không vui vẻ của Jung tướng quân. Mà để ý hay không cũng chả sao vì họ Choi biết rõ Jung tướng quân sẽ chẳng bao giờ xuống tay với bằng hữu duy nhất đâu.
- Nói nhiều, xem bệnh cho người đó giúp ta- Rin cau mày hướng mắt về phía Eunbi ám chỉ họ Choi phải xem bệnh cho nàng.
- Người này là ai? Nương tử của ngươi sao?
- Ngươi bớt nói vài câu sẽ chết sao?- Rin mặt đen như than hầm hầm nhìn Yuju.
- Ây ây, ta xem cho nhà ngươi là được chứ gì, đồ nhỏ mọn!
Miệng thì càu nhàu vậy đấy nhưng Choi Yuju vẫn ngồi xuống bên giường đya tau bắt mạch cho Eunbi. Vừa bắt mạch họ Choi vừa cau mày lại trông hết sức nghiêm túc. Xong thì lại quay nhìn Jung tướng quân mà khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lườm nguýt như muốn xé xác Jung tướng quân.
- Ta nói Jung đại nguyên soái nhà ngươi, lần đầu của nữ nhân mà ngươi lại có thể nặng tay như vậy sao, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, chậc chậc.....hết nói nổi. Lần sau có làm gì thì nhẹ nhàng chút, nâng niu nương tử nhà ngươi chút, đừng có nóng vội như vậy. Ta sẽ kê cho ngươi một ít thuốc bổ, sắc cho nàng ấy uống, mai sẽ khỏe thôi.
Choi Yuju vừa lắc đầu vừa trách móc lại vừa căn dặn Rin. Ai mà ngờ được những lời ấy vào tai Rin cũng chả lọt được mấy câu. Thì vốn dĩ Rin chính là cố ý muốn khiến Eunbi đau đớn mà, bâu giờ bị trách cung có chút hơi hối lỗi. Nhưng Jung Yerin không nhận sai, nhất quyết sẽ không nhận sai.
"Chuyện hôm nay là do người chọn, có trách thì hãy trách Phụ hoàng của người đi công chúa. Ta và ngươi định sẵn chưa bao giờ thuộc về nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com