Chương 12: Trách nhiệm
Nói rằng muốn làm Eunbi đau, muốn làm nàng khổ nhưng Jung tướng quân vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc nàng được. Nhận được đơn thuốc của Yuju, Jung tướng quân không quản phiền hà tự mình chạy đi bốc thuốc. Bốc thuốc rồi thì lại tự tay sắc cho nàng, đến chính Rin cũng chả hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.
Sau hơn nửa ngày sốt cao mê man không tỉnh, cuối cùng Eunbi cũng tỉnh dậy. Nàng vừa khẽ cử động đã thấy hạ thân đau nhức vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhăn lại vì đau đớn. Đến khi cơn đau dịu bớt thì nàng lại bị cơn đau đến từ đầu hành hạ. Rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, Eunbi thật sự chưa thể nào chấp nhận nổi lại càng không dám nghĩ lại.
Đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bỗng mở ra. Jung tướng quân bước vào cùng với một cái khay đựng một chén thuốc mùi thật nồng đang tỏa khói nghi ngút. Người ta nhìn nàng, đôi mắt có chút gì đó biểu cảm khó hiểu nhưng rồi lại trở về vẻ lãnh đạm ngay.
- Tỉnh rồi thì uống thuốc đi.
Rin bưng khay thuốc đến gần Eunbi, miệng trầm trầm nói với nàng. Chỉ là không ngờ vừa tiến lại đã thấy nàng thụt lùi vào trong góc giường, vẻ mặt của nàng cũng cực kì là sợ hãi. Còn đâu Công chúa Hwang Eunbi không sợ trời không sợ đất nữa, trước mặt Jung tướng quân lúc này chỉ có một nữ nhân yếu đuối sợ hãi mà thôi.
- Người sợ ta sao công chúa? Không phải đêm qua đã rất sung sướng sao?
Rin mở lời hỏi, cái thái độ cợt nhả đáng ghét khiến Eunbi không khỏi giận dữ cùng đau lòng. Nàng co người trong góc, đôi mắt nhuốm màu căm phẫn đăm đăm nhìn vào Rin. Rốt cuộc nàng đã làm nên tội tình gì kia chứ, cho dù là Hoàng đế làm thì đó cũng là do Hoàng đế, tại sao lại chỉ vì ông ấy là Phụ hoàng của nàng mà nhẫn tâm trút toàn bộ giận dữ lên nàng. Jung tướng quân thật sự quá tàn nhẫn.
- Ngươi đi đi, cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi!!!
Eunbi la lên khi thấy Rin càng tiến lại gần hơn, nàng cầm gối ném thẳng vào mặt Rin thật mạnh. Đỡ lấy chiếc gối, Rin chỉ nhếch môi cười lạnh một cái. Hwang Eunbi ơi là Hwang Eunbi, nàng nghĩ một cái gối đó có thể đủ làm Jung tướng quân phải đau sao? Sai quá sai rồi.
- Đây là Jung phủ, là nhà của ta, phòng này cũng của ta, người muốn đuổi là đuổi được sao?
- Ta hận ngươi, Rin, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lúc nào cũng coi ta như kẻ thù chứ? Ngươi không thể dù chỉ một lần đối xử với ta như đối xử với một người nương tử sao?! Ta rất ghét ngươi!!!
Không hiểu sao lúc này chữ ghét từ miệng Eunbi thốt ra lại làm Rin thấy có chút đau đau. Nhìn nàng phẫn uất nhìn mình, nhìn cái cơ thể vẫn còn những dấu vết của đêm qua mình gây ra cho nàng, Rin tự hỏi có phải bản thân thật sự quá đáng với nàng rồi hay không. Tệ thật.
- Uống đi, ta ra ngoài.
Đặt khay thuốc xuống giường, Rin quay lưng bước ra ngoài. Dẫu có ở lại cũng chả thể yên ổn chung sống lại càng không thể nhẹ nhàng vui vẻ khi thấy nhau, vậy thì chi bằng mỗi người một chỗ, cách xa nhau chút lại tốt hơn.
Vừa ra đến cửa Rin lại chẳng thể bước tiếp bởi một loạt âm thanh loảng xoảng ở phía sau. Quay người lại thì đập ngay vào mắt Rin chính là khung cảnh hết sức khó coi. Eunbi ngồi trên giường, tay áo dính đầy nước thuốc, dưới nền nhà là chén thuốc vỡ toang cùng nước chảy lênh láng. Nàng hất đổ chén thuốc rồi, rõ là cố ý mà.
- Người không uống ta không ép.
Rin khẽ thở dài dọn dẹp mấy mảnh vỡ kia mà lòng có phần nặng trĩu. Chẳng lẽ nàng là vì giận mình nên mới hành xử như thế.
- Jung tướng quân, ngươi có thể đừng nhìn ta bằng cái vẻ mặt lãnh đạm đó được không, đừng có nhìn ta như thể ta là kẻ thù của ngươi, ta không phải kẻ thù của ngươi, mãi mãi không phải. Ta ghét ngươi!!!
- Ừ.
Rin không nói nhiều, không ồn ào, không tranh cãi mà chỉ ừ một tiếng. Nhưng chữ ừ ấy có thật nhiều cái gì đó gọi là tâm sự. Chỉ tiếc trong mắt Công chúa lại chính là vô tâm không quản đến nàng.
- Ngươi nhặt làm gì, ngươi cút đi, cút đi!!! Ta hận ngươi, ta ghét ngươi!!!
- Đời này là do người chọn, kết cục này là do chính người định ra, muốn trách thì hãy trách những kẻ đã đưa người vào tay ta.
Rin dọn dẹp tất cả rồi đứng dậy phất áo rời đi. Jung Yerin vốn không có lỗi, Hwang Eunbi.....có lẽ cũng vậy, tất cả có trách cũng chính là trách cái gọi là quyền lực kia.
______________________
Đêm đó, Eunbi cả ngày vẫn nhốt mình trong phòng không ra ngoài, phần vì đau, phần là vì ấm ức trong lòng. Nàng ngồi trong góc phòng, tay vò vò tấm chăn, tâm trạng vô cùng khó chịu. Nàng ấm ức, cực kì ấm ức vì cái cách họ Jung kia đối xử với nàng. Đêm qua nàng thật sự rất đau, rất hận nhưng đáng lẽ nếu như người ta chịu hạ mình nói xin lỗi thì nàng đã không đau lòng như vậy rồi. Người ta lúc nào cũng giữ cái vẻ cao ngạo bất cần, lúc nào cũng để bản thân ở trên cao không cho ai chạm đến được cũng không hạ mình với ai dù chỉ một lần. Cái ánh mắt lãnh đạm ấy cùng những lời trách móc trá hình của Rin làm nàng vừa ấm ức lại vừa chua xót. Cuộc đời này quả thực Hwang gia nhà nàng nợ Rin rồi. Mà món nợ ấy lại là món nợ cả đời, món nợ rằng buộc cuộc đời của người ta. Thực tình nàng có đuổi có ghét người ta thì trong lòng vẫn mang cảm giác có lỗi vô cùng.
Chợt thấy có bóng người trước cửa, Eunbi quay mặt vào trong tường vờ như bản thân đã ngủ. Nàng cảm nhận được, cái tiếng bước chân rất nhẹ cùng cái mùi hương rất thơm ấy, chính là Jung tướng quân nhà nàng. Nhưng tại sao người ta lại đến đây giữa đêm, nàng những tưởng người ta đã đi mất rồi.
Tiếng bước chân càng gần hơn nữa, Eunbi cố thở thật đều để qua mắt người ta. Mà có lẽ là qua mắt được thật vì người ta chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đi qua kéo chăn lại cho nàng rồi rời đi. Cái cảm giác nặng nề vô cùng làm Eunbi có chút kinh ngạc, sao người ta có vẻ nhiều tâm sự như vậy. Mà cũng không rõ vì sao nàng lại cảm thấy như vậy nhưng thực tình cái cảm giác ấy vô cùng rõ, cứ như đang thấy vẻ mặt đầy tâm sự của người ta vậy.
Rồi người ta rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa dần. Lúc này Eunbi mới quay lại nhìn, bóng lưng ấy sao mà cô đơn quá. Nàng không hiểu người ta là người như thế nào nhưng vẻ cô đơn ấy nàng có thể cảm nhận được. Nàng cũng cô đơn như người ta vậy, cả nàng và người ta đều là những kẻ cô đơn giữa chốn tranh đấu quyền lực.
- Ngươi cô đơn lắm sao?
Eunbi tự gồng mình đi đến trước cửa rồi ngồi cạnh người ta trên bậc tam cấp. Người ta có chút ngạc nhiên quay nhìn nàng, có lẽ người ta không nghĩ nàng sẽ ra đây như thế này.
- Người rất ghét ta mà còn ra đây làm gì?- Rin hỏi.
- Ta ghét ngươi nhưng thật ra cũng chẳng phải, là ta ghét chính ta, ghét cái nơi mà ta đã sinh ra mới đúng. Nếu như ta không xuất hiện có lẽ cuộc đời ngươi đã không trở nên như thế này, xin lỗi ngươi.
Eunbi đáp lại, đôi mắt nhìn lên bầu trời như muốn làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Không rõ là Rin nghĩ gì, chỉ nghe thấy người ta ừ một tiếng rồi lại im lặng mà thôi.
- Tại sao người nói ta cô đơn?- Rin bất chợt hỏi sau một hồi im lặng.
- Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy như vậy, ta thấy ngươi rất cô đơn. Liệu ta nói có đúng hay không?
- Ta nghĩ so với ta thì Công chúa điện hạ người mới là kẻ cô đơn, cuộc sống ở thâm cung đâu có tốt đẹp gì.
Eunbi im lặng. Quả thực lời Rin nói không sai, quả thực rằng thế giới nơi thâm cung ấy chả hề tốt đẹp chút nào cả. Trong mắt thiên hạ nàng có thể là Công chúa cao quý, là cành vàng là ngọc được Hoàng đế cưng như trứng hứng như hoa nhưng bên trong đâu phải như thế. Hoàng đế cưng chiều nàng đồng nghĩa với việc càng có thêm nhiều kẻ coi nàng là cái gai trong mắt. Mẫu thân của nàng từ sớm đã rời khỏi trần tục không rõ còn sống hay đã chết. Nàng lớn lên nơi thâm cung, ngày ngày chứng kiến cảnh tranh đấu đến phát ngán. Và càng lớn lên kẻ thù lại càng nhiều hơn, cuộc sống lại càng tệ hơn nữa. Trước mặt người đời Hwang Eunbi Công chúa chính là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung nhưng sau bộ mặt ấy chính là một Hwang Eunbi sống bằng cách cố ý gây sự để được Phụ hoàng chú ý mà bảo vệ. Nếu không làm vậy có lẽ.....Hwang Eunbi sớm đã không còn....
- Ừ, cuộc sống trong đó còn tệ hơn sống với ngươi nữa- Eunbi khẽ đáp.
- Ta rất tệ nên cứ ghét ta đi, cuộc đời này ta không cần có ai thương yêu cả.
- Tại sao chứ, ngươi là người tốt, người tốt thì đáng được yêu thương- Eunbi nhíu mày nhìn Rin, tại sao họ Jung lại luôn nói những lời khiến người ta ghét không được mà thương cũng không xong.
- Chính người nói ta tệ giờ lại nói ta tốt sao? Công chúa, hãy cứ sống cuộc đời của người, kiếm một người yêu người thật lòng rồi nói ta, ta sẽ để người từ hôn. Tới khi đó chúng ta không còn liên quan.
Rin nói ra lời ấy thật nhẹ nhàng như thể nó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra vậy. Điều đó làm Eunbi thực sự không vui hay nói đúng hơn chính là giận. Nàng làm sao có thể vui được bây giờ. Đôi mắt nàng buồn bã nhìn Rin trông thực thê lương.
- Ngươi muốn từ ta đến như vậy tại sao còn lấy đi cái quan trọng nhất của ta? Ngươi coi ta là cái gì vậy Jung tướng quân.
- Ta......
- Ngươi phải chịu trách nhiệm, không phải những kẻ trong quân ngũ đều lấy trách nhiệm làm đầu sao, vậy thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với ta.
Rin bất lực im lặng, quả thực là bản thân đã gây họa giờ có muốn chối bỏ cũng khó. Jung Yerin ơi là Jung Yerin.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com