Chương 13: Rung động
Hôm nay Jung tướng quân cuối cùng cũng được gỡ lệnh phạt ở nhà bảy ngày. Nhìn xem, cái biểu cảm khi được thả ấy có phải là làm Eunbi tức chết không? Vẻ mặt Jung đại tướng quân tươi tắn hẳn lên, sáng sớm ra đã cầm kiếm dắt ngựa chạy đi mất. Làm như ở nhà với Công chúa Eunbi là cực hình không bằng.
- Lấy ngựa cho ta.
Eunbi thấy Rin đi rồi thì hừng hực khí thế sai người lấy ngựa cho mình. Chả là nàng cũng biết cưỡi ngựa, tuy không phải quá giỏi nhưng cũng không phải dạng vừa.
- Thiếu phu nhân, người đi đâu?
Nô tì Soyoung lo lắng nhìn Công chúa đang khoác lên người bộ y phục của nam nhi. Công chúa điện hạ này cái gì không giỏi chứ phá phách gây sự là đệ nhất, ai mà chưa nghe danh qua.
- Công chúa, Thiếu gia sẽ lo đấy.
- Rin? Hắn mà lo cho ta sao?
Eunbi lắc đầu tự mỉa mai rồi nhảy phóc lên ngựa lao đi để lại nô tì Soyoung với vẻ mặt lo lắng vô cùng.
______________________
Giữa chốn quân doanh, Jung tướng quân oai phong lẫm liệt đứng trước hàng trăm binh sĩ. Thời gian này vì thiếu bóng Jung tướng quân mà quân doanh có vẻ không được chăm chỉ cho lắm nên lần này Rin phải chấn chỉnh lại tất cả.
- Thời gian tới chúng ta sẽ quay lại biên cương, các huynh đệ, ta mong các ngươi sẽ chăm chỉ tập luyện, sau này có thể thắng trận trở về cùng phụ mẫu, thê tử.
- Tuân lệnh Nguyên soái!
Không khí nghiêm túc cùng khí thế hừng hực của các tướng sĩ lúc này thật sự chính là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Làm sao mà một Tướng quân tuổi đời chưa bao nhiêu, dáng dấp lại thư sinh mỏng manh lại có thể điều khiển tốt như vậy, thật khiến người ta khâm phục cùng e dè.
Trong khi đó, ở một góc của doanh trại có một ai đó đang lén la lén lút đứng nhìn. Trên đời này dám lẻn vào doanh trại rồi lại trốn một góc như thế này thì chỉ có một người thôi. Người đó còn ai khác ngoài Công chúa điện hạ Hwang Eunbi nữa.
"Thật không nghĩ Rin ở quân doanh lại oai như vậy đấy".
Nàng khẽ nhủ thầm trong lòng khi nhìn Rin đang đứng trước hàng ngàn binh sĩ. Trước đây nàng cứ nghĩ Rin chỉ có dáng vẻ uy nghi vậy vậy thôi, nếu nàng mà là nam nhi thì chắc chắn sẽ oai hơn người ta cho coi. Nhưng mà khi đứng nhìn thế này nàng mới chợt nhận ra rằng Phò mã gia của nàng còn có những thứ khác đáng để quân binh nể phục. Nghe những lời ngắn gọn nhưng động đúng vào lòng binh sĩ là nàng đã hiểu rồi. Chỉ là đứng nhìn như thế này nàng mới hiểu được những người dân bên ngoài đã khổ sở như thế nào, chỉ vì chiến tranh tranh giành quyền lực mà họ phải xông pha giữa chiến trường, phải đổ máu mà không được lợi lộc gì cả. Sau cùng tất cả chỉ mang lại cái gọi là tang thương và chiến thắng cho những kẻ cầm quyền mà thôi. Giờ thì nàng hiểu tại sao Rin lại tỏ thái độ khinh thường nàng, hiểu tại sao Rin lại nói về Hoàng gia một cách cay nghiệt, hiểu tại sao Rin lại coi nàng như một món vật để trút giận. Tất cả là vì nàng chính là Hoàng tộc, là con gái của Hoàng đế.
- Tên chuột nhắt này, ta bắt được ngươi rồi!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Eunbi bỗng bị nhấc bổng lên bởi một tên tướng sĩ có lẽ là tướng quân dưới trướng Rin. Người này gọi nàng là chuột nhắt, ý là gì vậy, nàng là người chứ có phải chuột đâu.
- Thả ta ra, thả ta ra, nhà ngươi dám bắt Bổn cung sao?!!
Tên tướng quân kia nhíu mày nhìn Eunbi, cái vẻ mặt nghệch ra của hắn trông ngố chết đi được, chắc tên này là dạng hữu dũng vô mưu rồi. Nhưng mà khổ một nỗi hắn lại cao to khỏe mạnh vô cùng, nàng có cố vẫy vùng cũng không thoát ra được.
- Cái gì mà ồn ào quá vậy?
Chợt có giọng nói quen quen vang lên làm Eunbi giật mình vội tìm cách trốn đi cho lẹ. Người vừa đến là Tam Hoàng huynh của nàng, là Tam Hoàng tử nổi tiếng thiên hạ Hwang Jae Wook. Đồng thời vị Hoàng huynh này cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Eunbi từ nhỏ đến lớn.
- Nhị Điện hạ, thuộc hạ vừa bắt được một tên chuột nhắt đang lén lút nấp ở đây.
- Chuột nhắt? Hay đấy, ngươi để ta coi coi hắn là kẻ nào nào.
Nhị Hoàng tử tỏ vẻ hứng thú đi vòng vòng quanh Eunbi làm nàng hết quay bên này lại phải quay bên kia. Nhục quá, nếu để tên Hoàng huynh này thấy mặt nàng sẽ trở thành trò cười cho cả Triều đình mất.
- Ớ, là Hoàng muội của ta mà, Eunbi, sao muội ở đây thế, còn cái bộ dạng này nữa?
Tên Nhị hoàng tử sau cùng cũng tóm được Eunbi, hắn tỏ vẻ hỏi han thế mà lời nào cũng thể hiện rõ là đang chọc ghẹo, trêu đùa còn thêm sự khinh bỉ nữa.
- Hừ, chuyện của ta không cần Tam hoàng huynh quản đến, còn ngươi, thả ta ra coi!
Nàng quắc mắt nhìn tên tướng quân ngờ nghệch kia làm hắn sợ run người. Cũng phải thôi, cả đời hắn có bao giờ nghĩ đến là sẽ đụng phải Công chúa điện hạ kia chứ.
- Ây, Hoàng muội đi đâu mà vội, lâu rồi ta với muội mới gặp nhau kia mà- Tam Hoàng tử cản trở không cho Eunbi rời đi.
- Ta với Tam hoàng huynh có gì để nói hay sao mà phải ở lại, né ra coi!
- Ha, xem nào, muội về Jung gia rồi nên tính tình cũng càng ngày càng không ai ra gì nhỉ? Muội đừng có ỷ có Jung gia đại tướng quân làm chỗ dựa thì không coi ai ra gì, chuyện hôm nay muội đến quân doanh mà đồn ra ngoài không phải là sẽ rất hay sao? À, ta có nên nói thêm là do Jung tướng quân không biết bảo vệ nương tử không? Hay là nói rằng Phu thê Jung tướng quân có ý định gây dựng quân đội tạo phản, Jung tướng quân dùng Công chúa làm động lực để lôi kéo quân sĩ.
- Huynh.....!
- Tam Hoàng tử muốn nói gì thì tùy, cây ngay không sợ gió lớn, kẻ ngay thẳng không sợ lời đàm tiếu. Còn nữa, nương tử của ta ta bảo vệ hay không người biết được sao, vả lại người cũng không có quyền lên tiếng. Xin phép cáo từ.
- Ngươi.....!
Jung tướng quân không rõ từ đâu xuất hiện kéo Eunbi vào lòng. Người ta thẳng thừng đối đầu với Tam Hoàng tử kia mà không có chút e dè nào. Nhưng điều ấn tượng nhất với Eunbi chính là hai chữ "nương tử" của người ta. Đây là lần đầu người ta gọi nàng là nương tử kể từ khi thành thân đến giờ, liệu có phải người ta đang ngầm thừa nhận rằng người ta cũng coi nàng là nương tử của người ta hay không.
................
Vừa đi vào trong phòng riêng Jung tướng quân đã thả Eunbi ra. Người ta nhìn nàng có chút gì đó bối rối, vẻ mặt người ta lúc này nhìn lạ lẫm vô cùng.
- Tại sao lại đến quân doanh, còn ăn vận như thế này nữa? Đao kiếm không có mắt, người muốn bị giết hay sao vậy Công chúa?
Rin nghiêm giọng chất vấn, đôi mày nhíu lại cùng ánh mắt cứng rắn của người ta lộ rõ hai chữ không vui. Nhưng mà sao Eunbi lại thấy vui nhỉ, ít ra người ta trách móc như thế chính là người ta đang quan tâm nàng rất nhiều. Điều này làm nàng vui hơn bao giờ hết.
- Đa tạ ngươi, Rin.
- Vì cái gì?- Rin nhướn mày hỏi.
- Vì ngươi đã đứng ra bảo vệ ta, vì ngươi thừa nhận ta là nương tử của ngươi.
Rin có chút bối rối, người ta ợm ừ trong họng rồi nhanh như cắt trở ra ngoài. Thế này là sao, sao hôm nay người ta lạ quá vậy?
Về phần Jung tướng quân, có lẽ Eunbi sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm tư của nàng đâu. Thực chất ra thì Rin biết Công chúa đi theo mình nên vẫn để ý đến nàng, lúc nói chuyện với binh sĩ cũng để mắt xem nàng đang ở đâu. Lúc sau không thấy nàng đâu nên cũng có chút bất an. Thật không ngờ lại thấy được cảnh nàng ấy đang đối đầu với Tam hoàng tử. Chuyện tranh đấu hoàng gia Jung Yerin vốn không muốn xen vào nhưng mà lại không thể đứng yên nhìn được. Ừm thì là vì nàng không muốn danh dự bị tổn hại, chỉ vậy thôi, thật là chỉ vậy thôi. Còn về việc nhận nương tử, thực tình là do qua bao nhiêu ngày ở cạnh nhau nên nàng cũng không rõ từ khi nào đã mặc định Eunbi chính là nương tử của mình, chả vì lí do gì cả, đơn giản là do ở cạnh nhiều quá mà thôi.
Đứng trước cửa, Jung tướng quân nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà có chút suy nghĩ. Thật tình Jung Yerin cũng không còn hiểu được bản thân nữa rồi, không hiểu được mình đang nghĩ gì nữa. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại mặc định Hwang Eunbi là nương tử của mình nữa. Hình như đôi khi nàng cũng lỡ quên rằng bản thân là một nữ tử. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nàng cũng có chút rung động trước Eunbi Công chúa. Rõ rằng cùng là nữ tử hơn nữa Jung Yerin nàng đã từng rất ghét, rất hận Hwang gia và cả Hwang Eunbi nữa. Nhưng, tại sao giờ đây nàng lại có cảm giác kì lạ ấy, tại sao Jung Yerin nàng lại muốn bảo vệ cho nữ nhân luôn mang bộ mặt mạnh mẽ ấy. Đây là thương xót sao? Không đâu, Jung Yerin sẽ không thương xót nàng ấy đâu, nhưng nếu vậy thì đó là cảm giác gì chứ? Chả lẽ thật sự nàng đã rung động trước nữ nhân ấy sao? Điều đó là không thể, không thể được.
Jung tướng quân khẽ lắc đầu thở dài, dường như những suy nghĩ đã đi quá xa rồi. Thế gian này sao mà rắc rối quá, thật sự quá mệt mỏi.
_____________________
- Rin, ngươi có ghét ta không vậy? Nói thực được không?
Eunbi ngồi đong đưa chân trên đài quan sát cùng Jung tướng quân, nàng vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi. Mà Rin nghe xong câu hỏi cũng có chút khựng lại, người ta cầm vò rượu nốc một hơi rồi thở mạnh. Có lẽ đây đã là thói quen của người trong quân ngũ rồi, một thói quen tạo cảm giác rất sảng khoái.
Người ta nghĩ gì đó hồi lâu rồi khẽ liếc nhìn Eunbi. Trong mắt Rin Công chúa lúc này bỗng trở nên có gì đó vô cùng xinh đẹp. Nhan sắc nàng dưới ánh chiều tà có gì đó thật lộng lẫy, thật quyến rũ. Tim của Jung tướng quân chợt đập thật nhanh, lạ quá, sao lại đập nhanh thế này?
- Ta.....không ghét người.
- Thật?
- Ừ, thật. Ta không hề ghét người......
Dưới ánh hoàng hôn, Jung tướng quân cùng Công chúa điện hạ mỗi người một chén rượu cùng nhau uống một trận thật sảng khoái. Khoảnh khắc này hai con người, hai thái cực lại bỗng dưng trở nên thật hòa hợp đến kì lạ. Thật đẹp làm sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com