- Rin, ngươi ăn thử đi!
Công chúa Eunbi như đứa trẻ vui vẻ bưng một chén canh đến trước mặt Jung tướng quân. Canh nghi ngút khói, màu sắc cũng có vẻ khá đẹp mắt nhưng mà vẻ mặt của họ Jung thì......thật sự vô cùng khó xử. Nhìn Công chúa háo hức chờ đợi thực tình Jung tướng quân có muốn chối cũng không nỡ chối, muốn làm mặt lạnh cũng không làm được với nàng. Hình như ở với Rin riết Công chúa càng ngày da mặt càng dày thì phải. Nhớ hôm trước bị Eunbi ép đi dạo phố Rin cũng làm mặt lạnh như vậy, ai dè nàng không những không trưng ra vẻ thất vọng như thời gian đầu mà còn đứng lì ra đó nài nỉ. Công chúa cao ngạo, kiêu kì trong phút chốc biến hình thành đứa trẻ cứ bám theo Jung tướng quân mà mè nheo. Kết cục vẫn là phải đi với nàng.
- Rin, ăn đi, ăn đi!
Eunbi tha thiết ép Rin thử món ăn mình mới làm. Đây là thành phẩm thứ hai của nàng từ khi học làm bếp với nô tì Soyoung, nàng rất trông chờ kết quả đánh giá.
- Ta.....
- Rin....- Xem kìa, Công chúa lại mè nheo rồi.
- Được rồi.
Jung tướng quân khẽ thở dài bất lực rồi bưng chén canh uống thử một chút. Thật sự thì mùi vị rất.....khó ăn, tại sao Eunbi lại có thể tạo ra một thành phẩm rất đẹp nhưng hương vị thì hoàn toàn trái ngược thế này? Rin cố nuốt trôi cái hương vị kia, khuôn mặt thoáng chốc trở nên méo mó nhưng lại ngay tức khắc trở về vẻ nghiêm nghị.
- Thế nào?
Đằng này Eunbi lại tích cực trông chờ, đôi mắt nàng như đang lấp lánh luôn vậy. Nàng nhìn Rin chăm chú, có vẻ nàng rất trông mong vào kết quả.
- ......cũng được.
- Thật sao?!
- Ừ.
Một tiếng ừ sao mà thốt lên lại khổ sở quá đi mất. Jung Yerin thiếu điều nốc sạch bình nước nhưng vẫn cố gắng nói lời dễ nghe. Chỉ mong Công chúa ưng ý sẽ tha cho mình, thử hai món là đủ lắm rồi.
- Rin này.....ngươi đang muốn ta vui sao? Mùi vị món ăn ta nấu tệ thế này sao ngươi có thể nhận là cũng được vậy?
Jung tướng quân ho sặc sụa, đôi mắt mang chút oán hận nhìn Eunbi rồi vội uống sạch trà trong ấm. Hóa ra là thử mình, vậy mà Rin lại không nhận ra. Nữ nhân thật sự quá đáng sợ mà. Trong phút chốc Jung tướng quân cảm thấy mình đã bị chơi một vố khá đau.
- Rin, ngươi thương ta đúng không, ta đọc trong những quyển sách đều hay nói về những bậc lang quân sẽ vì nương tử mình mà nói những lời ngọt ngào......
Eunbi huyên thuyên một hồi, Jung tướng quân bất giấc thấy đầu óc mình choáng váng. Nữ nhân này sao có thể trở nên thế này chứ, Rin xin thừa nhận là bản thân thích một Hwang Eunbi cao ngạo hơn đấy.
- Này Rin.....
______________________
Tối hôm đó, không hiểu là vì quá rảnh rỗi hay gì mà Kim Sojung lại bất ngờ ghé thăm Jung phủ. Eunbi vừa thấy Sojung đã hào hứng bám theo rồi huyên thuyên đủ mọi chuyện không để ý đến Phò mã gia của mình nữa. Mà họ Kim cũng đặc biệt tự nhiên hết ôm rồi lại nắm tay rồi còn cười đùa cùng Eunbi nữa.
- Biểu....ca, sao hôm nay huynh lại có nhã hứng đến Jung phủ vậy?
Eunbi vui vẻ thưởng thức món bánh họ Kim mang đến, vừa ăn vừa hỏi. Nàng mấy nay cũng không gặp Sojung với Eunha, kể ra cũng có chút hơi buồn. Nay lại được Kim Sojung đến thăm, thật sự là vui hết nấc.
- À thì lâu ngày không gặp muội nên ta mới đến thăm, cốt cũng là lo biểu muội ở Jung phủ không có ai chơi cùng sẽ buồn phiền.
Kim Sojung ôn tồn giải thích. Nói xong lại cầm tách trà nhấp một ngụm. Trong mắt họ Kim cùng Công chúa hình như Jung tướng quân đã sớm không tồn tại. Ngồi một góc, Rin chỉ thầm lắc đầu, vâng, không có ai chơi cùng là thật nhưng lại mang đỉnh đỉnh đại danh Jung tướng quân ra làm vật thử nghiệm đấy.
Sau cùng chán quá nên Rin đành bỏ về phòng. Tính ra thì mấy nay bị Eunbi bám theo năn nỉ mè nheo các loại giờ lại không có nên có chút thấy hơi trống vắng. Xa xa lại nghe thấy tiếng cười đùa, Jung tướng quân chợt thấy có chút hơi chua chua trong lòng. Hừ, có người khác chơi là vậy đấy.
..................
Mãi sau, trời cũng đã khá muộn nên Rin lại rời phòng đi xem Eunbi thế nào rồi. Dù sao cũng đã trễ rồi, Kim Sojung kia cũng nên trở về thì hơn.
Nghĩ sao làm vậy, Jung Yerin đi dọc theo hành lang đến tìm Công chúa điện hạ. Nhưng ai mà ngờ được vừa đến đã thấy một khung cảnh hết sức ám muội. Kim Sojung kia đang ôm Eunbi trong lòng, tay còn vuốt ve mái tóc của nàng nữa, thêm nữa hình như họ còn đang có một vài cử chỉ quá mức thân thiết thì phải. Mà Công chúa cũng hết sức tự nhiên mặc cho họ Kim đang có những hành động quá mức thân thiết. Máu nóng trong người Jung tướng quân không hiểu vì sao lại dâng cao cực độ, hai bàn tay siết chặt lại trông vô cùng đáng sợ.
- Không biết Kim công tử định ở Jung phủ đến giờ nào, trời cũng đã muộn rồi đấy.
Dù máu đang sôi sùng sục song Jung tướng quân vẫn mang vẻ mặt hết sức bình tĩnh mà nói với họ Kim. Tất nhiên với con mắt của Kim Sojung lẽ nào lại không nhận ra Jung đại tướng quân đang không hề vui vẻ thậm chí là sát khí đằng đằng sau vẻ mặt không chút cảm xúc ấy.
- À ừ, ta cũng đang định về, Jung tướng quân ngươi chăm sóc cho biểu muội ta cho tốt đấy. Eunbi, ta về trước, cáo từ!
Kim Sojung nhanh chóng đứng dậy rời đi. Họ Kim biết chắc rằng nếu còn ở lại sẽ có phiền phức lớn.
Trong khi đó, Eunbi ngồi nhìn Rin với ánh mắt hết sức lạ lùng. Họ Jung sao thế nhỉ, sao tự dưng lại trưng ta cái vẻ mặt lạnh lẽo ấy vậy? Bộ có ai chọc giận Phò mã gia của nàng sao?
- Nhìn gì?
- A, không có, nhưng mà sao ngươi trông có vẻ lại.....giận dữ như vậy?
Eunbi ngập ngừng mở lời hỏi, nhìn Rin như thế nàng cũng có phần sợ hãi. Nhưng chưa nhận được câu trả lời đã bị Jung tướng quân kéo đi, người ta thậm chí còn không nói tiếng nào với nàng nữa.
Rin kéo Eunbi về phòng, đóng sầm cửa lại rồi đẩy nàng xuống giường. Nhìn Rin như thế Eunbi thật sự là kinh hãi vô cùng. Đây cũng chính là vẻ mặt đêm đó, vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ trong cái đêm nàng bị người ta cướp đi lần đầu, mọi kí ức nàng vẫn chưa hề quên.
- R....Rin, ngươi bình tĩnh, đừng, ta xin ngươi đừng làm vậy.....
Nàng khổ sở cầu xin người đang trấn áp trên thân mình. Đôi mắt nàng trong chốc lát đã ngấn lệ, nàng thật sự rất sợ. Dẫu cho có mạnh mẽ thế nào nhưng khi đứng trước sự việc này Eunbi vẫn thật sự rất rất sợ.
Chỉ tiếc người kia không nghe, nến trong phòng chốc lát đã vụt tắt. Đôi môi của Eunbi nhanh chóng bị người kia chiếm lấy, người ta mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi của nàng, không ngừng tấn công làm lời nàng muốn nói đều không kịp thoát ra khỏi miệng. Sự trừng phạt này nàng thật sự không hiểu nguyên nhân, nàng không muốn cam chịu nó. Thừa cơ người ta dần nhẹ nhàng lại, Eunbi cắn mạnh vào môi người ta, có lẽ là rất đau vì người ta đã buông tha cho đôi môi của nàng. Chỉ tiếc hành động ấy không có nghĩa là Rin đã nhún nhường mà ngược lại là càng giận dữ hơn.
- Đừng.....ta xin ngươi......dừng lại đi.....
Nàng khổ sở cầu xin người ta khi y phục trên người đang dần bị người ta trút bỏ sạch sẽ. Lần nữa cái cảm giác vừa ẩm ướt lại vừa đau đớn do người ta gây ra trên cổ, trên ngực, trên khắp cơ thể nàng lại ập đến. Nàng co người, tay chống cự lại người ta, cố gắng đẩy người ta ra. Tiếc rằng cái nàng nhận về lại là sự khống chế mạnh bạo từ người ta. Người ta cố ý làm đau nàng, cố ý chơi đùa nàng làm nàng vừa đau đớn lại vừa cảm thấy tủi nhục. Nước mắt trào ra nhiều hơn, khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt, đôi môi bặm lại đầy đau đớn. Người ta sau cùng vẫn con nàng là một chỗ trút giận.....
Mọi thứ chìm trong bóng tối, Eunbi cảm thấy người ta đã xâm chiếm cơ thể nàng, không phải là lần đầu nhưng thật sự vẫn rất đau. Người ta buộc nàng phải rên rỉ, phải phát ra âm thanh mà nàng không bao giờ muốn phát ra. Mọi thứ đều thật tàn nhẫn vô cùng.
Eunbi òa khóc, nàng vừa chịu đựng sự tàn bạo của người ta vừa nức nở đầy thống khổ. Hiện tại nàng không hề có chút gì gọi là sung sướng, vui vẻ, tất cả những gì nàng nhận được chỉ có sự đau đớn cùng tủi nhục mà thôi.
Hoạt động của người ta bỗng khựng lại, bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Rin đã nghe thấy tiếng nức nở của nàng, cơn giận trong lòng bất giác nguội lạnh hoàn toàn. Lúc này đây Jung tướng quân mới sực tỉnh ngộ mà nhận ra bản thân đang làm gì. Cái gì thế này, tại sao tự dưng người ta lại cư xử với nàng tồi tệ như vậy, người ta đã làm cái gì thế này.....
Cơ thể vốn đau đớn của Eunbi bỗng được nhận những cử chị thật mềm mỏng, nhẹ nhàng. Người ta nhẹ nhàng hoạt động không làm nàng phải đau đớn nữa, những vết cắn người ta để lại trên cơ thể nàng bỗng được xoa dịu bởi những cái hôn đầy lúng túng, vụng về.
Đến khi nàng đạt cao trào người ta cũng nhẹ nhàng rời ra, còn rất cẩn thận mà làm sạch cơ thể cho nàng. Cái hành động này với hành động ban nãy không phải quá mâu thuẫn hay sao?
Eunbi quay mặt vào trong tướng, tay kéo chăn che kín cơ thể lẫn khuôn mặt. Dẫu cho về sau người ta đã nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn thật sự rất đau, rất giận. Đôi mắt nàng vẫn không ngừng trào nước, đôi môi bặm lại ngăn tiếng nức nở.
Rin thắp nến, đôi mắt hướng nhìn nữ nhân trên giường mà khẽ thở dài. Đến chính bản thân còn chả biết mình bị sao thì làm sao mà nói được gì bây giờ. Lại nhìn cơ thể đang run run lên của nàng, Jung tướng quân có chút xót xa.
- Ta....người có đau lắm không?
Ngồi xuống bên giường, Rin khẽ chạm vào vai nàng, muốn nói lời khác nhưng lại không thể nên đành hỏi thăm nàng. Ai ngờ nàng lại hất tay mình ra, cơ thể nàng cuộn tròn trong chăn run rẩy. Nàng giận rồi.
- Người....giận ta?
Eunbi im lặng, tay quệt đi dòng nước mắt. Nàng không muốn nói chuyện với người ta, không muốn chút nào.
- .........ta.......xin lỗi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com