Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thực lòng

- Ta.....xin lỗi......

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jung tướng quân nói lời xin lỗi, quả thực rất khó. Nhưng, với nữ nhân trước mặt Rin không thể không nói lời ấy. Nói cho cùng chính bản thân đã nói rằng sẽ không can hệ gì đến nàng, đối nàng như đối với một người cần bảo vệ mà thôi. Vậy mà Rin lại làm tổn thương nàng trong khi bản thân tự nói rằng mình và nàng không can hệ. Phải chăng bản thân Jung tướng quân đã quá mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ.

Nhìn Eunbi đang quay mặt vào tường, cả cơ thể co ro lại trong tấm chăn bông. Nàng trông thật thảm thương, cái dáng vẻ co ro ấy nói lên rằng nàng rất cô đơn, nàng đang rất đau. Rin khẽ thở dài chỉnh lại chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng.
_____________________

Sáng ngày hôm sau, Jung tướng quân bất ngờ không tập võ như mọi khi mà lại loay hoay dưới nhà bếp làm mọi người hoảng hốt. Đường đường là Nguyên soái xông pha trận mạc lại còn là đấng nam tử thế mà lại xuống nhà bếp, quả thực không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

- Thiếu gia, sao người lại ở đây?

Nô tì Soyoung đi vào bếp, ánh mắt mở to nhìn Rin có chút bất ngờ. Ở với người ta đã lâu tất nhiên Soyoung biết rõ Rin có thể xuống bếp hơn nữa còn nấu nướng rất tốt bởi lẽ ở trên sa trường thì làm gì có ai nấu cho ăn.

- Ta nấu canh gà hầm sâm.

- Nấu canh gà? Người đâu hay ăn món đó- Soyoung tròn mắt nhìn Rin.

- .......cho Công chúa.

Soyoung nhìn Jung tướng quân, trong đáy mắt có chút tia gì đó là lạ. Tất nhiên Soyoung có nhiều suy nghĩ trong đầu chỉ là nàng ta sẽ không bao giờ nói ra bởi lẽ nàng ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Nhất là khi đó là chuyện của người Chủ nhân mà nàng đã theo bấy lâu nay.

- Cần ta phụ người cái gì không?

- Không, ngươi đi xem Công chúa giúp ta là được.

- Vâng thưa Thiếu gia.

...............

Một hồi sau, Eunbi lúc này cũng đã tỉnh giấc. Nàng mệt mỏi nhấc người khỏi giường, lại nhìn vào tấm gương đồng phản chiếu lại nhưng vết tích của đêm qua mà chua chát trong lòng. Eunbi khoác áo, bước ra khỏi phòng mà chẳng biết mình nên đi đâu, làm gì.

- Thiếu phu nhân, người thức rồi.

Soyoung đi đến vừa hay đúng lúc Eunbi bước ra. Nàng ta kính cẩn cúi đầu chào Eunbi, ánh mắt có chút gì đó kì lạ nhưng Eunbi cũng không mấy để tâm. Trong đầu nàng lúc này là một mảng trống rỗng.

- Người về phòng nghỉ đi, nô tì sẽ mang canh vào cho người ngay.

Nhìn sắc mặt Eunbi, Soyoung đoán biết nàng cũng đang rất mệt mỏi. Mà người đầu óc vốn đang trốn rỗng như Eunbi thì đi đâu mà chả được, nàng cứ như thế từng bước từng bước trở về phòng với Soyoung như một con rối.

Chén canh nóng thơm phức khói bay nghi ngút được đưa vào cho Eunbi. Nàng cũng chỉ liếc nhẹ rồi lại ngẩn người ngồi một chỗ. Soyoung trước tình cảnh này cũng chỉ có thể vừa thổi canh vừa đút từng thìa cho nàng một cách cẩn thận.

- Công chúa, có vừa miệng không?

- Ừ- Eunbi gật đầu một cách vô thức.

- Canh này chính là do.....à mà không có gì.

Soyoung định nói rằng Jung tướng quân đã nấu canh cho nàng nhưng lại không nói nữa. Rin đã dặn nàng ta không được nói nên nàng ta sẽ tuân lệnh Chủ nhân mà giữ miệng.

Phía bên này Công chúa vẫn chỉ hà miệng ăn rồi lại im lặng. Nhìn nàng như kẻ mất hồn vậy, đáng thương lắm. Soyoung một phần đoán được sự gì đã xảy ra đêm qua nhưng cũng không thể hiểu được rốt cuộc là vì cái gì mả thành ra cơ sự ấy.
_____________________

- Có uống không?

Jung tướng quân đã chờ ở bên ngoài, vừa thấy Soyoung ra đã hỏi thăm nàng. Vẻ mặt thì vẫn lạnh tanh như thế nhưng sao trong đáy mắt lại toát lên một cái gì đó khiến Soyoung không khỏi có chút kinh ngạc cùng một chút buồn lòng. Nàng ta khẽ gật đầu rồi cho Rin xem chén canh đã cạn sạch. Chỉ biết ngay sau đó chính là vẻ mặt có chút hài lòng cùng suy tư của Rin.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân có vẻ không được ổn lắm.

- Ừ, ta sẽ xem người sau, ngươi lui đi.

Rin khẽ gật đầu rồi bước vào phòng. Nhìn Eunbi ngồi trên giường vẻ mặt thẫn thờ mà lòng ai đó có chút xót xa. Nhẹ tiến lại gần nàng, Rin muốn hỏi thăm nàng thế nào nhưng nhận lại chính là ánh mắt vô hồn của nàng. Nàng đứng dậy, đẩy Rin ra rồi rời khỏi phòng. Có lẽ nàng thật sự rất hận Jung tướng quân.

Eunbi rời khỏi Jung phủ, nàng lang thang đi trên con đường, đôi mắt vẫn mang một vẻ thẫn thờ. Nàng cứ đi, đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng, lệ sầu cũng lăn dài trên gò má từ bao giờ không hay. Giữa đường phố, một nữ nhân ăn mặc cao sang lại thẫn thờ như kẻ mất hồn, trông thật đáng thương làm sao.

Phía sau nàng, Jung Yerin vẫn trung thành đi theo sau không nói một lời cũng không dám cản nàng lại. Họ Jung chỉ có thể cẩn thận theo sau bảo hộ cho nàng, bây giờ một chút kinh động đến nàng ai đó cũng không dám làm. Chỉ sợ nàng sẽ phát tiết mà làm bậy thôi.

- Aiya, thật không ngờ giữa chốn kinh thành này lại có một nữ tử xinh đẹp như vậy đấy. Tiểu thư, nàng có muốn đi cùng bổn thiếu gia không?

Không biết từ nơi nào lại xuất hiện mấy tên công tử hạ lưu đứng chặn đường Eunbi. Bọn chúng dở giọng vô sỉ, tay chân cũng không kém phần hạ lưu mà chạm vào người Eunbi. Nàng theo phản xạ rụt tay lại, ánh mắt đăm đăm nhìn đám hạ lưu kia. Nàng giờ đây đã mất hết cảm giác rồi.

- Nữ tử này hình như có vấn đề về thần kinh.

Một tên mở lời nói, hắn lúc này lại tặng cho Eunbi ánh mắt có phần cổ quái đáng ghét. Mấy kẻ kia cũng theo đó nhìn nàng, vẻ mặt đồng thời xuất hiện nụ cười hạ lưu.

- Bắt nàng ta đi.

Kẻ có lẽ là cầm đầu không chút ngần ngại nơi đây là chốn thanh thiên bạch nhật mà hạ lệnh bắt người. Những kẻ khác lại càng không nề hà mà kéo Công chúa đi. Ngu xuẩn mới làm như vậy.

Chưa kịp đi được một bước cánh tay của kẻ cầm đầu đã bị chém muốn đứt lìa khỏi tay. Hắn la lên đau đớn, ánh mắt căm phẫn nhìn xem kẻ nào dám chém mình. Chỉ tiếc ánh mắt ấy ngay lập tức đã cụp xuống đầy sợ hãi. Trước mặt hắn chính là Jung tướng quân, chính là kẻ mà cả thiên hạ khó có ai dám động đến.

Jung tướng quân ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt đanh lại thật đáng sợ. Dáng vẻ dù thư sinh nhưng vẫn thật uy nghiêm khiến kẻ khác sợ hãi nhún nhường. Rin lau đi máu trên kiếm bằng một chiếc khăn, ánh mắt như đang đe dọa những kẻ còn lại.

- Jung....Jung tướng quân.....

- Người của ta thì cho dù ta có khinh thường, lạnh nhạt hay là vất bỏ thì cũng là người của ta, ai dám chạm vào kẻ đó sẽ chết không toàn thây- Jung tướng quân nói.

Lời nói chết tất nhiên đáng sợ vạn phần. Những tên hạ lưu vô sỉ như bầy cún cúp đuôi sợ hãi, chúng chạy không dám chạy mà đứng yên cũng không nổi. Jung tướng quân thật sự uy thế quá lớn.

- Cút!

Chỉ một tiếng bầy "cún" đã chạy mất, chúng thậm chí còn không dám ngoái đầu lấy một cái. Đối nghịch lại chính là vẻ cao cao tại thượng đến một cái chớp mắt cũng không có của Jung tướng quân.

Nhưng, cái vẻ ấy khi nhìn Công chúa lại hoàn toàn tan biến. Rin nhìn Eunbi, ánh mắt xót xa vô ngần. Khẽ kéo nàng vào lòng mình, giờ đây Jung Yerin chỉ muốn nói với nàng rằng bản thân thật sự đã hiểu được nàng quan trọng thế nào trong cuộc sống của mình. Muốn nói với nàng rằng cho dù có đối xử với nàng thế nào thì Jung Yerin vẫn sẽ luôn đối nàng chính là bảo hộ mãi mãi.

Eunbi lại không biết, nàng đẩy Rin ra rồi lại đi tiếp. Trong mắt nàng Jung tướng quân như kẻ không tồn tại, chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi.

Cứ như vậy, Eunbi đi trước, Rin theo sau. Nàng đi một bước Rin đi một bước, nàng dừng Rin cũng dừng theo. Vẻ trung thành này liệu còn có ai có diễm phúc được hưởng ngoài Eunbi?

..............

Eunbi đi thật lâu, nàng đi đến tận lúc hoàng hôn vẫn chưa dừng. Jung tướng quân nhìn những bước chân xiêu vẹo của nàng đầy lo lắng, muốn đến đỡ nhưng lại sợ nàng kháng cự. Sau cùng, đến khi nàng ngã quỵ thì họ Jung cũng chẳng còn chịu được mà chạy vội đến đỡ nàng. Muốn cõng nàng trở về nhưng lần nữa lại bị đẩy ra, đẩy rất mạnh đến nỗi ngã xuống đất. Một nỗi đau xót lại nổi lên trong tâm.

Rin nhìn nàng bước đi đầy khó khăn, nhìn nàng lần nữa vấp ngã mà chịu không nổi. Sau cùng Jung tướng quân cũng lao đến ôm lấy nàng từ phía sau, giữ cho nàng không thể vẫy vùng được. Chỉ có cách hạ lưu này mới mong có thể giữ được nàng mà thôi.

- Công chúa, bình tĩnh lại đi. Ta không hại nàng, tuyệt sẽ không động đến nàng nữa. Nàng bĩnh tĩnh lại để ta đưa nàng về, được không?

- Thả ta ra, thả ra!

Eunbi không nghe, nàng vẫy vùng mạnh hơn, những chiếc móng tay bấu vào cánh tay Rin hòng thoát ra. Nhưng Jung tướng quân nào dễ từ bỏ như vậy.

- Ta....xin lỗi, ta thành thực xin lỗi nàng. Nàng đừng như vậy nữa, được không? Nàng hận ta cũng được, ghét ta cũng được, nàng muốn đánh muốn chém thế nào ta cũng chiều nàng. Ta chỉ mong nàng đừng như vậy nữa, ta muốn nàng là Eunbi mà ta biết. Ta muốn thấy nàng cau có giận dữ, muốn nàng làm ồn bên tai ta. Ta không muốn thừa nhận nhưng mà ta phải nói ra điều này. Nàng đối với ta đã thành một phần không thể thiếu. Ta không biết đó là cảm xúc gì nhưng ta mong nàng có thể trở về làm Eunbi mà ta luôn thấy. Mọi chuyện xảy ra, ta xin lỗi nàng.....

Lần đầu tiên Jung tướng quân nói thật lòng mình như vậy, cũng là lần đầu tiên Eunbi nghe thấy người ta nói với nàng những lời chân tình như thế. Nàng buông tay không vùng vẫy, cơ thể cũng thả vào lòng Rin. Nàng mệt rồi. Nhưng hàng nước mắt lại rơi, rơi thật nhiều thật nhiều.

- Ta ghét ngươi!

- Được, được, nàng muốn ghét muốn hận ta thế nào cũng được.

- Đồ khốn, ta rất ghét ngươi! Ta thật sự rất ghét ngươi!.......

Mặc nàng đánh chửi thế nào Rin cũng chịu. Ai đó cẩn thận để nàng ngồi xuống, gỡ ra đôi giày đã làm Eunbi đau nhói đôi chân. Ai đó xoa bóp chân cho nàng, ân cần thổi thổi những vết phồng rộp rồi lại cần thận cõng nàng trên lưng mà trở về. Ít nhất nàng chịu nói lại, chịu chửi mắng là Jung tướng quân đã mừng lắm rồi.

- Ta ghét ngươi!

- Ừ.

- Ta hận ngươi!

- Ừ.

- Ta......thương ngươi.

- Ừ.....hả?

- Không có gì.

- Ò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com