Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Liệu nàng có dành tình cảm cho ta

Qua một thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua đều thật êm đềm. Dường như sau những chuyện đã xảy ra cuộc sống của Jung tướng quân và Công chúa Eunbi đã tốt hơn trước rất nhiều. Cả hai hòa hợp hơn, thậm chí còn dính lấy nhau như hình với bóng. Trong mắt thiên hạ đây chính là một đôi uyên ương đẹp đến nao lòng. Một bên là Jung đại tướng quân tài năng, uy quyền, một bên là Công chúa điện hạ xinh đẹp, thông minh cùng mạnh mẽ. Đẹp hơn cả trong tiểu thuyết tình cảm nữa.

Mà quả thực Rin và Eunbi rất hòa hợp, yên ổn. Jung tướng quân giờ đây không còn cư xử quá đáng, không còn quá lạnh lùng hay hành hạ Eunbi nữa. Còn Eunbi, nàng lại trở thành một Thiếu phu nhân ngọt ngào, tuy vẫn ương ngạnh nhưng sự mềm mại đã nhiều hơn trước. Trước vẻ ngày càng đáng yêu này thì có một trăm Jung tướng quân cũng không thể không đổ.

- Rin, hôm nay đi dạo với ta.

Công chúa thân mặc nam trang, vừa bước ra ngoài đã chặn đầu Jung tướng quân mà nói với cái giọng ra lệnh. Họ Jung nhíu mày, nhìn bộ dạng của nàng mà khẽ lắc đầu. Công chúa ăn vận thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Lại xem, nàng hôm nay còn bày đặt gắn một nhúm râu giả, cầm thêm cây quạt giấy phe phẩy nữa, cái này nhìn ra hình nhu giống lưu manh hơn là Công tử quyền quý.

- Nàng tính hóa thành lưu manh sao?- Rin khẽ nói móc chọc ghẹo nương tử.

- Hử? Ngươi nói ai là lưu manh, không thấy bổn công tử rất anh tuấn phong độ sao? Vóc dáng thư sinh này, khuôn mặt ngời ngời anh tuấn này, quạt giấy phong lưu nữa, như thế này mà gọi là lưu manh à? Có ngươi mới là lưu manh đấy.

Nghe nàng nói mà Rin có chút buồn cười, khóe môi bất giác cong lên đầy vui vẻ. Jung tướng quân đưa tay lột cái nhúm râu giả khó ưa trên mặt Eunbi, khẽ xoa xoa chỗ đó vì sợ nàng bị đau. Như này mới là anh tuấn hơn này.

- Rin, sao lại gỡ mất râu của ta?!- Eunbi la lên như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, vẻ mặt hết sức bất bình.

- Như thế này mới ra dáng, còn lưu manh? Để ta làm thay nàng.

Họ Jung không biết học được cái trò này ở đâu mà lại đưa tay véo nhẹ má Eunbi, còn nói những lời nghe thực đáng ghét nữa. Chỉ là nghe những lời ấy Công chúa lại bất giác mặt ửng hồng lên, đôi mắt khẽ lườm họ Jung một cái rồi kéo áo người ta lôi đi. Chỉ giỏi trêu nàng.
_____________________

Trên đường phố, hai vị công tử anh tuấn khôi ngô vừa đi vừa nói chuyện khiến không ít nữ tử mê mẩn. Đi ngang qua chốn phong trần thanh lâu lại một phen làm các kĩ nữ thần hồn điên đảo. Kiếm đâu ra được nam tử anh tuấn như vậy chứ?

- Cái chỗ đó là gì vậy?

Eunbi kéo tay Rin chỉ vào Kĩ viện lớn nhất kinh thành mà hỏi. Chỉ thấy họ Jung khẽ cười rồi lắc lắc đầu kéo tay nàng đi xa. Mấy nơi này tốt nhất không nên để nàng đi đến, vào rồi sẽ không tốt chút nào.

- Này, ngươi chưa trả lời ta- Eunbi bất bình không chịu thuận theo.

- Nơi đó nàng không nên vào, chốn phong trần thiên hạ một Công chúa cao quý như nàng tốt nhất đừng nên biết.

- Rốt cuộc là sao, sao ta lại không nên biết chứ? Nè, giải thích đi!

Jung tướng quân thở dài, bản tính tò mò này kể ra thật sự là rất phiền mà. Không biết ai đó đã nghĩ gì nhưng lại bất ngờ kéo Eunbi vào một góc khuất, người áp sát người nàng làm nàng một phen giật mình hoảng hốt.

- Nơi đó là nơi mua vui, chuyện trong đó cũng giống như chuyện ta đã làm với nàng....

Bàn tay họ Jung khẽ lướt trên cơ thể nàng làm Eunbi giật thót. Nàng nhìn chằm chằm ai đó, ánh mắt có chút buồn buồn rồi né ra khỏi người ta mà ra ngoài. Chuyện đêm đó nàng vẫn chưa quên được.

Jung tướng quân thấy Eunbi như vậy cũng hiểu là thế nào, trong đáy mắt bất giác cũng có chút buồn lòng. Chuyện hôm đó Rin gây ra cho nàng quả thực rất quá đáng, nó có lẽ đã khiến nàng tổn thương rất nhiều.

Không khí đột nhiên trùng xuống, cái khung cảnh người trước người sau lần nữa được lặp lại và vẫn y như thế, có một Jung Yerin trung thành đi theo sau Hwang Eunbi.

- Ta có thể biết tại sao hôm đó ngươi lại làm vậy không?

Eunbi bất ngờ lên tiếng phá tan cái im lặng. Rin nhìn nàng, đôi mắt khẽ đảo quanh không tìm được điểm dừng. Quả thực kiếm một lý do để trả lời nàng là rất khó bởi chính bản thân Rin cũng không rõ là vì sao nữa.

- Ta cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là do lúc đó ta đã thấy nàng cùng với.....cùng với......

- Cùng với ai?

- Cùng với biểu ca của nàng hành động quá thân mật, lúc đó ta thật sự cảm thấy rất khó chịu, rồi sau đó thì......

- Khó chịu? Vì cái gì chứ? Ta và biểu ca của ta có làm gì đâu.

Eunbi khó hiểu nhìn người mang thân phận Phò mã gia của mình. Nàng và Sojung có làm gì sao? Nàng thật sự không biết. Chỉ nhớ hôm đó đã ngồi tâm sự rất lâu cùng Kim Sojung rồi mệt quá nên có tựa vào người của họ Kim, chỉ có vậy.

- Không làm gì ư? Không làm gì mà lại ở trong lòng Kim biểu ca của nàng, không làm gì mà lại thân mật đến nỗi môi kề môi à?!

Jung tướng quân chợt trở nên thật bức xúc, người ta mặt đanh lại, hai tay siết chặt trông cực kì giận dữ. Còn Eunbi, nàng chỉ biết ngớ người ra nhìn, dường như vẫn chưa hiểu nổi mình gây ra lỗi lầm gì. Nhưng mà khoan đã, hình như nàng đã.....hiểu ra rồi.

- Rin, ngươi....ghen à?

- Gh....ghen cái gì?!

- Đúng rồi, là ngươi đang ghen, ngươi ghen vì ta và biểu ca hành xử thân thiết sao? Jung tướng quân, quân tử không nói dối, ngươi thừa nhận đi.

Thực tình Jung tướng quân cũng có phải quân tử đâu nhưng vẫn đành cứng họng. Họ Jung nhìn Eunbi, ánh mắt cực kì khẩn thiết. Đây là cái biểu tình gì vậy Jung tướng quân?

- Ta.....ừ thì vậy đó!

Giận thì giận thật nhưng nghe lời này Eunbi không khỏi cảm thấy có chút vui vui trong lòng. Vậy ra người ta nổi giận cũng là có lý do cả, chỉ là lý do này có hơi sai sai.

- Rin này......thực ra thì.....Kim Sojung là biểu tỷ của ta chứ không phải biểu ca, ngươi đã hiểu nhầm rồi.

Chỉ biết lúc này gương mặt vốn nghiêm nghị của Jung tướng quân đã méo mó đến khó coi. Cái gì mà biểu tỷ, cái gì mà hiểu nhầm, lộn xộn quá đi mất. Rồi rốt cuộc là bản thân đã ghen với ai và vì sao chứ?

- Nhưng mà......ta thấy rất vui, Rin, cám ơn ngươi vì đã có tình cảm với ta.....

Trong giây lát, lòng Jung Yerin bỗng cảm thấy thật rối ren rồi dần trùng xuống. Quả thực là có tình cảm thì tốt nhưng khi Eunbi biết sự thật kia liệu nó có còn tốt hay không? Cái đó Jung Yerin không dám chắc cũng không dám nói gì cả.

- Ta lại không nghĩ nó là tốt, có tình cảm với ta nàng sẽ không được hạnh phúc nàng muốn, ta không thể cho nàng điều đó.

- Ý ngươi là sao chứ?

- Không có gì.

Rin rời đi, trong thâm tâm mang nặng một nỗi ưu sầu. Sự thực là rất muốn để nàng biết bản thân mang thân phận gì nhưng lại không dám nói vì sợ. Không phải sợ chết mà là sợ mất nàng, sợ nàng sẽ tránh né, sợ nàng sẽ thù ghét mình. Điều đó liệu ai sẽ thấu được. Mà cho dù nàng có chấp nhận được thì chính bản thân Jung Yerin cũng vẫn sẽ cảm thấy không tốt. Rin không thể cho nàng một gia đình như bao gia đình, lại càng không thể cho nàng những đứa trẻ đáng yêu, suốt cuộc đời chỉ có hai người, điều đó dường như quá thiệt thòi cho công chúa. Hơn nữa, là một đại tướng quân việc ra biên ải chính là không thể tránh, nói vậy nàng không phải sẽ rất cô đơn sao?
_____________________

Vừa về đến Jung phủ một thành chỉ đã được đưa đến trao tận tay cho Jung tướng quân. Ý chỉ lần này chính là việc Hoàng đế đã từng đề cập, Rin phải trở lại biên cương rồi.

- Phải đi rồi sao?

Eunbi không đọc cũng đoán ra, nàng hỏi nhưng lời nói có chút buồn bã. Lại thấy ánh mắt như sự thừa nhận của Rin, lòng đã sầu lại càng sầu hơn.

- Bao giờ ngươi đi?

- Hai ngày nữa.

- Nhanh như vậy ư?- Eunbi không tin vào tai mà hỏi lại.

- Là thật, hai ngày nữa ta phải đi.

Đôi mắt Công chúa cụp xuống, nàng lủi thủi đi vào phòng rồi đóng kín cửa. Tình cảm chỉ vừa chớm nở chưa bao lâu đã phải chia cắt, Phụ hoàng của nàng không phải là quá tàn nhẫn hay sao?

- Nàng sao vậy?

Rin vào phòng, tiến đến ngồi cạnh Eunbi mà hỏi. Nàng khẽ lắc đầu, đôi môi cố kéo lên nở một nụ cười gượng gạo. Mọi chuyện thật không tốt chút nào cả.

- Ta đi rồi sẽ về, chỉ một tháng thôi, ta hứa đấy.

- Thật không?

- Thật mà, ta sẽ đánh tan kẻ địch thật nhanh rồi trở về, được không?

- Ừm.

Không khí chợt thinh lặng, Eunbi bất ngờ nhào đến ôm lấy Rin. Tuy rằng họ Jung không quá tốt với nàng, thậm chí còn cư xử rất xấu nhưng mà tình cảm từ thuở thơ bé cộng thêm nhưng ngày êm đềm gần đây, những hành động quan tâm ngoài lúc đáng sợ của Rin đều đủ làm nàng cảm thấy lưu luyến không muốn rời. Phải chăng đây chính là cảm giác của nữ nhân khi phải tiễn phu quân đi xa? Nó thật đau lòng làm sao.

Rin ôm nàng, dịu dàng đặt cằm lên vai nàng một cách thân mật. Người ta nhẹ vuốt lưng nàng như đang an ủi, Jung tướng quân của nàng vẫn thật dịu dàng làm sao.

- Nếu ta không phải là ta mà nàng nhìn thấy, nàng nhận định liệu nàng có còn dành tình cảm cho ta không?- Rin khẽ thì thầm bên tai nàng.

- Sao lại hỏi vậy?

- Nàng trả lời đi. Nếu ta không phải là ta mà nàng thấy, không phải là ta mà nàng nhận định liệu nàng có còn dành tình cảm cho ta như bây giờ không?

- Ta không cần biết người là ai, là người như thế nào, ta chỉ thương Rin của ta thôi, ta chỉ thương cái người đã bảo vệ ta từ khi chúng ta còn nhỏ, chỉ thương một người đã chịu khổ mà lấy ta và thương một kẻ đã từng làm ta tổn thương. Ta chỉ thương ngươi thôi, ngươi có thế nào ta vẫn thương ngươi.

- Vậy ta nói cho nàng một bí mật, nếu nàng chấp nhận được nó thì sau trận chiến này ta sẽ về, nếu nàng không chấp nhận được ta sẽ cùng nàng viết giấy từ hôn, sau trận chiến này ta sẽ không bao giờ trở về nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com