Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thân phận

- Vậy ta nói cho nàng một bí mật, nếu nàng chấp nhận được nó thì sau trận chiến này ta sẽ về, nếu nàng không chấp nhận được ta sẽ cùng nàng viết giấy từ hôn, sau trận chiến này ta sẽ không bao giờ trở về nữa.....

Lời này có chút kì lạ, Eunbi trong lòng bất giác có dự cảm không tốt. Đứng trước cảm giác ấy nàng có phần muốn né tránh lời sắp phải nghe, chỉ sợ nghe xong sẽ không tránh được cảm giác khó chịu. Rin rất khó hiểu, lời người ta nói cũng rất khó đoán, chỉ là linh cảm khiến Eunbi cực kì lo sợ.

- Điều này thực ra mà nói thì có lẽ nàng sẽ khó lòng chấp nhận được, nếu nàng chấp nhận không nổi có thể trực tiếp kết liễu ta, nếu không xuống tay được ta cũng có thể giúp nàng viết một bức thư từ hôn, chúng ta không còn liên quan nữa. Mọi thứ ta thuận theo nàng.

- Khoan, đừng nói những lời vớ vẩn, chuyện ngươi sắp nói cũng không cần nói, ta không muốn nghe!

Eunbi lớn giọng chặn lời, trong đáy mắt nàng toát lên cái nhìn lo sợ muốn trốn tránh. Chỉ là chưa kịp tránh họ Jung đã chặn lại, người ta chính là không muốn giấu nàng. Lòng này không rõ từ bao giờ đã có nàng ở trong, tình này cũng không biết từ khi nào đã dành cho nàng, giờ đây một sự che giấu cũng không muốn che giấu nàng.

- Rin......

- Eunbi, ta muốn nàng nghe, là nàng khiến lòng ta phải hướng về nàng, tâm này của ta cũng đã dành cho nàng, chuyện bí mật cũng không muốn giấu nàng nữa.

- Rin......ngươi......

- Eunbi, nghe này, ta với nàng theo lẽ thường vốn dĩ không thuộc về nhau, chúng ta vốn dĩ cùng một dạng.

Eunbi kì thực không hiểu Rin đang nói gì, đôi mắt nàng cứ mở to nhìn người ta. Lời này nàng không hiểu nổi, ý của Rin lại càng không hiểu hơn. Rốt cuộc Jung tướng muốn nói điều gì?

Nhìn vẻ mặt nàng tất nhiên Jung tướng quân biết rõ Eunbi chưa hiểu. Bàn tay đưa lên cầm lấy dây buộc tóc, Rin nhanh chóng gỡ ra để cho mái tóc xõa bung xuống. Vẻ này xưa nay chỉ mới mình có Eunbi được thấy mà thôi.

- R.....Rin......

Trước mặt Eunbi giờ đây không còn Jung tướng quân thư sinh anh tuấn, cũng chả còn vẻ mặt tuy búng ra sữa nhưng lại tràn đầy sự nghiêm nghị nữa rồi. Người trước mặt nàng là một nữ tử, có lẽ là vậy, một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt với cặp má phúng phính đáng yêu, cái ánh mắt nghiêm nghị chợt trở nên tràn đầy ôn nhu cùng sầu muộn. Rốt cuộc thế này là thế nào?

Eunbi lắc đầu không tin nổi. Nàng vốn biết Jung tướng quân của nàng rất đẹp, một vẻ đẹp mà nàng từng nghĩ rằng nếu người ta là thân nữ tử chắc chắn sẽ đẹp đến nao lòng. Nhưng trong mắt nàng tử thuở nhỏ đến tận bây giờ Jung tướng quân vẫn luôn là Jung tướng quân, luôn luôn là một vẻ mặt nghiêm nghị, trầm lặng, luôn luôn ít nói ít cười và luôn là Jung tướng quân không sợ trời không sợ đất, là đấng anh hùng mạnh mẽ. Dáng vẻ của người trước mắt tuy vẫn còn sự cao ngạo nhưng cái dịu dàng của nữ tử thì thật tình nàng không hề quen mắt. Đây không phải là Rin của nàng.

- Eunbi, ta vốn không phải Jung công tử cũng chẳng phải là Jung Rin mà là Jung Yerin, là một nữ tử giống với nàng. Nàng có thể không tin nhưng ta không nói dối nàng. Đời này chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau.

- Ngươi......ta không hiểu, vì cái gì cơ chứ, tại sao người lại thành thế này?!!

Eunbi la lên, nàng đẩy cánh tay muốn đỡ lấy mình của Rin ra. Sự thật trước mắt đối với nàng thực khó chấp nhận. Nàng không tài nào hiểu nổi.

- Chuyện này rất dài, ta khó lòng nói nàng hiểu ngay được, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Eunbi, bây giờ sống chết của ta phụ thuộc vào nàng.

Jung tướng quân trao kiếm vào tay Eunbi, cả người buông lỏng mặc nàng tùy ý chém giết. Chỉ là thanh kiếm ấy lại run run lên trên tay nàng rồi rớt xuống, Eunbi không thể nào ra tay được.

- Ta muốn yên lặng, ngươi đi ra ngoài, đi ra!

Eunbi đẩy Yerin ra ngoài, nàng đẩy mạnh vô cùng rồi ngay sau đó lại đóng sập cửa lại, then cũng cài lại không cho ai kia vào được. Mà Jung Yerin cũng chẳng dám nói gì, chỉ dám đứng trước cửa chờ đợi với đôi mắt cực kì u sầu, lòng bất giác nặng trĩu vô cùng.

...............

Jung tướng quân đứng trước cửa phòng đã hơn nửa ngày. Cái dáng vẻ nhất nhất chờ đợi ấy khiến không ít người trong phủ kinh ngạc nhưng cũng không ai dám bàn tán nói ra nói vào. Ở Jung phủ đã lâu bọn họ cũng biết rõ có những điều không nên nhiều chuyện, đặc biệt là việc của chủ tử, cũng vì vậy mà tất cả đều bảo nhau tránh xa phòng của Tướng quân cùng Công chúa.

- Thiếu gia, đã hơn nửa ngày rồi, người đừng đợi nữa.....

Nô tì Soyoung lo lắng kéo tay Yerin muốn người trở về nghỉ ngơi. Nhưng đáp lại nàng ta là một cái nhìn mang nhiều ý nghĩa của Yerin. Theo đã lâu, ánh mắt này Soyoung tất nhiên hiểu, tiểu nô tì chỉ đành thở dài nhìn theo chủ tử. Trong lòng Soyoung phần nào đoán biết được nguyên nhân khi nhìn vào mái tóc không được ngay của Yerin chỉ là phận nô tì nàng ta tuyệt nhiên không nhiều chuyện.

- Thiếu gia, để ta chỉnh lại tóc cho người.

Soyoung đưa tay chỉnh lại mái tóc buộc hờ của Yerin, bàn tay nàng ta khẽ mân mê mái tóc mà bản thân đã bao năm chính tay chải chuốt ấy. Thiếu gia của nàng lớn rồi, không còn là tiểu hài tử bám theo nàng nữa cũng không còn là đứa trẻ mỗi đêm phải có nàng mới ngủ được nữa rồi.

- Người đã lớn rồi, có tình cảm rồi, nhưng mà tiểu thiếu gia của ta, người vẫn còn có ta chăm lo cho người, nếu người buồn thì hãy cứ dựa vào ta như lúc nhỏ......

Đối với Yerin kì thực Soyoung mang nặng tình cảm. Đó là cái tình cảm như một người tỷ tỷ, một người mẹ nhỏ dành cho đứa trẻ của mình và hơn nữa, nó còn là một thứ tình cảm mà có lẽ rất rất khó để nói ra được......

- Soyoung tỷ, đa tạ tỷ.....

Yerin khẽ gượng gạo nở một nụ cười nhạt. Trước thâm tình của Soyoung Yerin cũng có chút cảm nhận được nhưng có lẽ tình cảm sâu xa thì nàng vẫn không biết. Nhưng ít ra có người quan tâm đến vẫn thật ấm áp trong lòng.

..............

Đằng sau cánh cửa, Eunbi vùi mình trong tấm chăn cố bình tâm lại. Đối với nàng tất cả mọi thứ đều quá bất ngờ, quá khó để chấp nhận nổi. Nàng vốn tưởng Jung tướng quân trước đây lạnh lùng là vì không ưa thích nàng, vốn tưởng sau này người ta nhẹ nhàng hơn với mình chính là đang dần có tình cảm với mình nhưng rồi bí mật ấy lại được khai ra. Nàng kì thực khó mà chấp nhận được sự thật ấy, tư tưởng trước nay nàng được dạy làm nàng lại càng bối rối hơn. Cái chuyện này nàng không biết phải làm sao nữa.

Eunbi thừa nhận rằng nàng có tình cảm với Yerin, là sự thực, nàng thực sự có tình cảm với Yerin. Đứng trước tình cảnh này nàng vẫn biết rằng bản thân vẫn luôn có tình cảm với Yerin, tình cảm ấy vẫn rất sâu đậm khó lòng chối bỏ. Nhưng mà.....Yerin là nữ nhân, nàng phải ứng xử làm sao bây giờ......

Chợt có tiếng gõ cửa, Eunbi hướng mắt nhìn lên, không phải là Yerin, nàng dám chắc điều đó. Nàng đứng dậy đi ra cửa thì nghe được thanh âm của Soyoung, nô tì đã đi theo Yerin rất lâu.

- Thiếu phu nhân, ta có thể vào được không?

- Vào đi.

Eunbi gỡ then cài để cho Soyoung vào trong. Qua khe cửa nàng khẽ liếc nhìn xung quanh, người ta hình như......đã đi mất rồi.

- Thiếu gia vừa bị Hoàng đế bệ hạ triệu vào cung, người đã đứng chờ Thiếu phu nhân hơn nửa ngày rồi.

Soyoung nói khi thấy ánh mắt của Eunbi. Vừa nói xong lại thấy vẻ bối rối của nàng, xem ra nàng ta đã đoán đúng suy nghĩ của nàng.

- Ngươi đến làm gì?

- Thiếu phu nhân, à không, Công chúa điện hạ, ta không biết chuyện giữa người cùng Thiếu gia là thế nào nhưng ta đoán người đã biết thân phận thật của Thiếu gia rồi đúng không?

- Chuyện đó thì sao?

- Công chúa, Thiếu gia thực sự rất yêu thương người. Bí mật này vốn dĩ sẽ cùng Thiếu gia đi đến cuối đời không để bất kì ai biết nhưng hôm nay người lại nói cho Công chúa, điều đó đã nói lên người yêu Công chúa như thế nào. Công chúa, ta biết rằng người khó chấp nhận nhưng người có thể nỡ chối bỏ tình cảm của Thiếu gia sao? Thiếu gia là vì cái gì mà lấy người, vì ai mà chạy đôn chạy đáo giữa đêm đi tìm người, là vì ai mà lại ở lại kinh thành này đến tận bây giờ, chịu sự kiểm soát của Hoàng đế bệ hạ. Công chúa, nếu như Thiếu gia không thương người có lẽ Thiếu gia đã sớm một đao kết liễu người rồi. Thiếu gia rất yêu thương người nên mới đứng ở trước cửa mãi không rời đi, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, đến thành chỉ cũng đòi kháng lại. Người có thể nỡ cự tuyệt tình cảm ấy sao?

- Được rồi, ngươi đi ra đi.

Soyoung thất vọng thở dài, xem ra lời bản thân nói nãy giờ vẫn là không lọt vào tai Eunbi một chút nào.

- Công chúa, hai ngày nữa Thiếu gia phải ra trận, nếu cứ giữ tâm trạng cùng bộ dạng ấy ta e ra đến chiến trường Thiếu gia khó lòng trụ nổi. Còn một ngày nữa, nô tì thành khẩn xin người hãy suy nghĩ thật thấu đáo.

Cánh cửa khép lại, Eunbi lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Những lời Soyoung nói không phải nàng nghe không hiểu chỉ là để chấp nhận kì thực vẫn là rất khó khăn. Nàng cần nhất vẫn là thời gian....

...............

Soyoung ra ngoài lại đụng phải Jung tướng quân đang đứng trước cửa. Trên mình Yerin là bộ quân phục vẫn chưa thay ra, vẻ mặt vẫn thế, cao ngạo nhưng lại trầm buồn vô cùng. Không rõ Yerin có nghe được gì hay không nhưng dường như tâm trạng vẫn cực kì nặng nề.

- Thiếu gia.....

- Ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyến đi bị dời lại, đêm mai ta sẽ rời đi, ngươi thay ta chuẩn bị hành trang.

- Được......Thiếu gia, người về nghỉ ngơi đi......

- Ta muốn ở đây, ngươi đừng quan tâm đến.

- Thiếu gia......

Nhìn ánh mắt cương quyết ấy Soyoung cũng chỉ đành thở dài mà rời đi. Nàng ta biết rằng Jung Yerin đã quyết thì vốn chẳng có gì có thể thay đổi.

Dưới màn đêm mờ tối với ánh trăng bị mây che khuất chỉ còn mờ nhạt vô cùng, Jung Yerin một lòng trung thành đứng trước cánh cửa đóng kín, đôi mắt trầm lặng nhìn vào cánh cửa chờ đợi cánh cửa mở ra.....đêm nay thực dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com