Chương 18: Ta sẽ về sớm
Đêm thật dài nhưng nó vẫn trôi qua trong tĩnh lặng. Những cơn gió thổi lồng lộng qua khe cửa khiến Eunbi trong phòng thoáng chút rùng mình. Nàng không ngủ được, lại thêm luồng gió lạnh việc ngủ càng thêm khó. Đôi mắt Eunbi hướng ra cửa, trong lòng có chút gì đó hơi lo lắng cùng thắc mắc. Không biết người ta đã về chưa, không biết người ta có đứng đó chờ nữa không?
Đêm nay gió đặc biệt lớn, Eunbi ở trong phòng còn thấy lạnh vô cùng, không rõ người ngoài kia thế nào? Người ta thân thể dù sương gió nhiều năm nhưng vẫn là nữ tử, nàng chỉ sợ người ta sẽ đổ bệnh. Càng nghĩ Eunbi lại càng thấy lo lắng hơn. Qua khe hở nho nhỏ, Eunbi cố nhìn ra xem người ta thế nào rồi, liệu còn ở đó không?
Thoạt đầu khi nhìn qua khe hở Eunbi có chút thất vọng, nàng không thấy người ta đâu cả, xem ra là đã từ bỏ rồi. Công chúa ngồi tựa mình vào cánh cửa, đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà rồi lại cụp xuống theo tiếng thở dài. Rõ là nàng cự tuyệt người ta cớ sao lúc này lại cảm thấy thật thất vọng khi không thấy người ta còn chờ mình, phải chăng nàng là đang tự mâu thuẫn với chính mình.
Chợt, Eunbi nghe thấy tiếng bước chân, nghe cả tiếng thở thật gần bên tai nữa. Nàng nín thở lắng nghe, hình như có ai đó đang ở phía sau cánh cửa. Mà không phải là ai đó, người đó nàng vốn biết rõ mà, Jung tướng quân đang ở ngay sau cánh cửa ấy, chắc chắn là vậy đấy. Cái tiếng bước chân ấy nàng đã quá quen thuộc rồi, bởi lẽ Hwang Eunbi đã từng rất sợ và cũng từng rất chờ mong tiếng bước chân ấy. Cái nhịp nhẹ nhàng đều đều, nàng đã nghe quen đến nỗi có thể nhịp tay theo nữa. Cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của người ta cùng tiếng thở có phần hơi nặng, Eunbi bất giác cảm thấy bất an. Người ta dường như đang dựa vào cánh cửa ngay chính chỗ nàng dựa vào và hình như là rất lạnh, tiếng thở ấy khiến cho nàng có cảm giác ấy. Eunbi khẽ trở người thật nhẹ, nàng đưa tay lên chạm vào cái bóng của người ta trên cánh cửa, đôi mắt thập phần u sầu cùng lo lắng. Chỉ tiếc cái giận, cái khó chấp nhận trong tâm vẫn chưa hết, nàng kì thực không thể đi ra được nên chỉ đành yên vị một chỗ. Kì thực Hwang Eunbi chẳng hề ghét Jung Yerin chút nào, chỉ là giận dỗi mà thôi và có lẽ là khó chấp nhận được nữa nhưng mà suy cho cùng Hwang gia cùng Hwang Eunbi nàng mới là người gây ra tất cả, người ta vốn dĩ không có tội gì cả, người ta đâu có ý với nàng đâu......
Sau cánh cửa ấy, Yerin tựa mình vào cửa gỗ, tâm trạng lúc này thực rất nặng nề. Nghe thấy bên kia cánh cửa có tiếng thở rất nhẹ, còn có tiếng sột soạt của y phục, Yerin đoán biết Eunbi cũng là đang như mình, tựa vào cửa mà không biết phải nói gì. Đêm nay là đêm cuối được ở bên nàng rồi, Yerin chỉ muốn có thể được gần nàng một chút, cảm nhận sự tồn tại của nàng một chút nữa và cũng.....mong sự chấp nhận của nàng. Trời thực lạnh, chiếc mũi của Yerin đã sớm ửng đỏ, hơi thở cũng có phần nặng hơn vì lạnh. Nhưng mà nàng không muốn rời đi, nàng vẫn muốn được cảm nhận cái hơi thở đều đều của Công chúa bên tai, muốn cảm nhận được cái hơi ấm của nàng ấy dù chỉ qua cánh cửa mà thôi. Qua đêm nay liệu rằng còn có thể gặp lại nữa hay không? Thật khó mà nói được......
______________________
Trời hửng sáng, Eunbi trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy vì ánh sáng rọi vào phòng. Thân mình nàng lúc này có phần đau nhức, có lẽ là vì đêm qua nàng đã ngủ quên khi đang tựa vào cửa nên mới vậy. Chợt, Eunbi giật mình mở toang cửa ra, hình như người ta đã đi mất rồi, đi từ sớm.....cảm giác trống vắng lại trở lại, thật trống vắng vô cùng.......
- Công chúa, người đã thức rồi.
Hôm nay nô tì thân cận của Eunbi trước đây bất ngờ lại đến giúp nàng rửa mặt, thay y phục, Soyoung đã đi đâu rồi? Không hiểu vì sao trong lòng Eunbi có chút hơi bất an, tim cũng bất giác đập nhanh hơn thường.
- Soyoung đâu, sao ngươi ở đây?
- Công chúa, người chưa biết gì sao? Soyoung tỉ đã đi thu dọn hành trang để chuẩn bị lên đường cho Phò mã rồi. Nghe nói là chiều nay sẽ lên đường......
- Ngươi nói gì?
Muỗm canh trên tay Eunbi rơi trở lại chén, nàng nhìn tiểu nô tỳ chằm chằm như thể vừa nghe điều gì cực kì kinh khủng. Nhưng kì thực cảm giác bên trong thâm tâm chính là hoảng hốt cùng bối rối vô cùng.
- Nô tì nói Phò mã gia chiều nay sẽ lên đường.....
- Người ở đâu? Rin đâu rồi?!
- Phò.....phò mã gia đã đi đến doanh trại rồi, quá trưa người mới trở về.
Sắc mặt Eunbi bỗng trùng xuống, lần nữa nàng lại thở dài. Người ta thế mà lại đi thật sớm, sớm hơn dự định trước đó thật nhiều. Trong tâm nàng bỗng dấy lên cái cảm giác mất mát, trống trải vô cùng. Người ta sắp đi, người ta từng nói sẽ không trở lại nếu nàng không thể chấp nhận người ta.....nói vậy thì đây chính là ngày cuối cùng ư? Eunbi không chắc nàng muốn điều này, mà không, nàng chính là cực kì không muốn điều này xảy ra. Người ta làm sao có thể cứ như vậy mà đi chứ, nàng không muốn, không hề muốn.
- Ta chưa cho phép ngươi lấy quyền gì mà đi chứ.....được, đi đi, ta mặc kệ, ngươi cứ đi càng xa càng.......tốt.......
.................
Chiều muộn, quân đội của Jung tướng quân đã sẵn sàng tất cả hành trang. Yerin đứng trước toàn bộ binh lính chấn chỉnh đội hình. Giờ lên đường cũng sắp đến rồi nhưng người ta vẫn không đến, xem ra cả hai chính là định sẵn chia cắt từ nay rồi. Nghĩ đến đây Yerin không khỏi nở một nụ cười lạnh đầy bi thương. Sau cùng vẫn là không thể cùng nàng bên nhau, thôi thì từ nay Jung Yerin sẽ mãi mãi đóng quân nơi biên ải, mãi mãi không trở về.....
- Soyoung, ngươi trở về thay ta chăm lo cho nàng, trận chiến này kết thúc thì thay ta giao cho nàng bức thư này, tất cả tin vào ngươi.
- Thiếu gia.....
- Soyoung, trong tất cả ta chỉ tin ngươi, giúp ta, giao nó cho nàng được chứ?
- Giao cái gì chứ?!
Soyoung chỉ vừa nhận lấy phong thư đã bị Công chúa giằng đi. Nàng mở phong thư, đọc hết bức thư rồi nhìn Yerin. Không đợi Yerin kịp nói gì nàng lại một tay xé tan lá thư, xé thành thật nhiều mảnh, nhiều đến nỗi không thể nào ghép lại được nữa.
- Eunbi......
- Jung Yerin, ta nói cho ngươi biết, đời này kiếp này ta chưa cho phép thì ngươi không được phép viết ra những thứ này, trận chiến này ngươi nhất định phải trở về cho ta, nếu ngươi không về sau một tháng ta nhất định sẽ đến đó tìm ngươi, sẽ lôi cổ ngươi về với ta, sẽ nói Phụ hoàng giáng ngươi làm thường dân để ngươi khỏi phải ra đó nữa!
Yerin nhìn Eunbi đang thao thao bất tuyệt la mình mà trong tâm bất giác ấm áp vô cùng. Cũng vì vậy mà họ Jung chưa để Công chúa nói xong đã ôm chầm lấy nàng thật chặt. Eunbi cũng vì vậy mà im lặng không nói nữa. Nàng đưa tay ôm Yerin, đầu gục lên vai người ta thật nhẹ nhàng.
- Đừng đi......
- Nàng không giận ta sao?
- Cũng là do ta muốn lấy ngươi, ta lấy quyền gì mà giận chứ. Hơn nữa.....hơn nữa.....ta đã lỡ thương ngươi rồi......
- Eunbi.......
Cái này có gọi là hạnh phúc hay không? Jung Yerin không biết nhưng đối với hiện tại thì Jung Yerin coi nó chính là giây phút hạnh phúc nhất. Được ôm người thương vào lòng, được nàng chấp nhận, được nàng đến tiễn mình, hạnh phúc vô cùng.
- Ngươi đừng đi......
- Eunbi của ta, ta hứa, ta nhất định sẽ trở về thật sớm, khi về ta sẽ mang cho nàng một.....nàng muốn gì?
- Mang Phò mã về cho ta.
- Được, ta sẽ mang Phò mã về cho nàng, giờ thì để ta đi nhé, dẹp xong địch ta sẽ về với nàng. Ở nhà hãy tự chăm sóc cho mình, được không? Đừng để bị lạnh, đừng thức khuya, đừng để đói, nhớ chưa?
Eunbi gật đầu, nhưng gật thì gật mà cánh tay vẫn không nỡ buông ra. Khó lằm nàng mới có thể đưa ra quyết định chấp nhận người ta mà lại phải chia ly thế này, nàng không muốn.
- Ngoan, ta sẽ về sớm.
Yerin khẽ kéo Eunbi ra, còn thật dịu dàng hứa hẹn. Trên đời này có lẽ chỉ có Hwang Eunbi mới làm cho Jung Yerin trưng ra vẻ ân cần này mà thôi.
Lại nghe thuộc hạ báo giờ, Yerin gật đầu rồi lại nhìn Eunbi trìu mến. Ước chi nàng có thể thật nhỏ bé để Yerin có thể đưa nàng đi mọi nơi, có thể bảo hộ nàng thật tốt. Chỉ tiếc là không thể.
- Eunbi.....
Jung tướng quân gọi tên Eunbi, thừa cơ nàng vừa ngẩng đầu lên liền đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thật sự rất dịu dàng, Yerin hôn Eunbi như nâng niu một món bảo vật vậy, cái cảm giác yêu thương ấy khiến Công chúa chẳng thể nào cưỡng lại được mà chìm đắm vào người ta. Hai người quyện vào nhau, quyến luyến dây dưa như đôi uyên ương xinh đẹp. Những ngọt ngào này là lần đầu tiên Yerin chủ động dành cho Eunbi, sự đáp lại trìu mến này cũng là lần đầu Eunbi đáp lại Yerin. Kì thực giây phút chia tay này dường như đã chữa lành và hóa giải tất cả. Liệu Jung tướng quân có nên nói lời cám ơn với Hoàng đế hay không?
Môi rời môi, Yerin khẽ vuốt ve mái tóc Eunbi không muốn rời rồi lần nữa đặt một nụ hôn, chỉ khác là nụ hôn này ở trên trán nàng mà thôi. Cái sự yêu chiều ngọt ngào này đúng là làm thiên hạ phải ghen tị vô cùng.
- Ta đi, nàng phải bảo trọng đấy, ta sẽ về sớm với nàng.
- Được rồi, ngươi phải bảo vệ tốt cho chính mình đấy.
- Ừ......ừm......ta thương nàng rất nhiều.
Jung tướng quân lưỡng lự hồi lâu sau cùng cũng thốt ra được lời yêu thương rồi vội leo lên lưng ngựa. Nếu là thường tình ắt hẳn Eunbi sẽ ngẩn ngơ cả người nhưng hôm nay thì không. Nàng vội bước theo người ta như muốn níu giữ lại.
- Ta cũng thương ngươi!
Eunbi la lên, cảm giác kì thực rất xấu hổ. Nhưng mà ngay sau đó lại thật vui vẻ vì Jung tướng quân đã ngoái đầu lại, còn nở nụ cười thật tươi nữa. Người ta vẫy vẫy tay với nàng, ánh mắt lưu luyến nhìn mãi cho đến khi khuất bóng mới thôi. Nhất định phải về thật sớm với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com