Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lo lắng

Mệt.

Mệt......

Và mệt.......

Hwang Eunbi xin thề rằng quyết định đi tìm Yerin cùng với đoàn vận chuyển lương thực là quyết định ngốc nhất của bản thân từ nhỏ đến lớn. Mệt quá, đám người này ăn cái gì mà khỏe thế không biết, cứ đi mãi không chịu nghỉ, tính đến giờ đã là hơn một ngày một đêm đi không ngừng nghỉ rồi. Và Eunbi cũng không biết là bản thân đi bị la bao nhiêu lần rồi nữa, nàng mệt lắm rồi.

- Cái tên này, không phải ta bảo nhà ngươi phải đi nhanh lên sao?!!

Một tên trưởng đoàn la lên, hắn trưng ra vẻ mặt cực kì đáng sợ làm Eunbi mệt muốn chết nhưng cũng sợ đến nỗi phải gấp rút đẩy chiếc xe lương thực đi. Hừ, thử bảo lúc này nàng không phải là đang đi tìm gặp Yerin coi, nhất định nàng sẽ chém đầu tên này.

- Nhà ngươi đấy, có mệt cũng phải cố lên, có biết bao huynh đệ đang xông pha ngoài chiến trường, họ đang chờ chúng ta, Jung tướng quân đang chờ chúng ta. Dù có mệt cũng phải cố lên, chúng ta đi càng nhanh thì bọn họ càng đờ phải chờ đợi. Sớm một ngày tốt một ngày!

Eunbi có chút hơi ngỡ ngàng, thật không nghĩ cái kẻ thô lỗ ăn to nói lớn này lại suy nghĩ được như thế, càng không ngờ rằng những binh sĩ này lại một lòng vì nước, vì huynh đệ và vì Jung tướng quân của nàng như vậy.

- Được!

Eunbi tuy mệt muốn đứt hơi nhưng nghe xong lời khích lê tinh thần thì lại như được tiếp thêm thật nhiều sức lực mà đẩy xe. Nếu Jung tướng quân mà thấy cảnh này nhất định sẽ đau lòng chết mất.
_______________________

Đoàn người đi được ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ. Eunbi đã mệt đến nỗi lết cũng không lết nổi. Sau cùng thì cũng được nghỉ chút rồi, Eunbi mừng thầm trong lòng. Nhưng mà cũng chỉ là chút ít bởi nghỉ ngơi thế này há chẳng phải là biên ải sẽ nhận được quân lương muộn đi thêm một ngày sao? Thế thì Yerin cùng các tướng sĩ sẽ làm sao? Nàng thực lo lắng vô cùng.

Chợt, Eunbi bỗng cảm thấy có gì đó hơi bất an. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, cái cảm giác rờn rợn người cứ bủa vây mãi không thôi, chuyến đi này quả thực có chút hơi đáng sợ rồi.

................

Ở nơi biên ải, Jung Yerin vừa tập luyện quân đội xong, tinh thần lúc này có chút hơi mệt mỏi. Bỗng, đôi mắt của nàng chạm phải một con quạ bay trên bầu trời, cái tiếng kêu quạ quạ của nó nghe thật sự rất không an lòng. Tuy Jung tướng quân nàng cả đời không tin vào những chuyện như quạ bay là điềm gở xong giờ đang ở chiến trường mà ở nơi kinh thành lại còn có người thương, có gia đình rồi nên sự lo lắng cũng bất đắc dĩ trở nên thật nhiều.

Nhìn về nơi xa xăm, Yerin thầm mong rằng Eunbi của nàng sẽ an toàn không có mệnh hệ gì. Đã sắp trễ hẹn với nàng ấy rồi nhưng vẫn chưa về được, Yerin trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi và lo lắng. Không rõ nàng ấy giờ đây thế nào. Chỉ mong Eunbi sẽ an toàn mà thôi.

- Eunbi.....

..............

Khi màn đêm buông xuống, quân vận chuyển lương thực cũng đã sắp xếp xong chỗ nghỉ. Nói là chỗ nghỉ nhưng thật ra cũng chỉ là mấy cái lều tạm bợ, mấy đống rơm khô cùng một ít lửa để soi sáng, sưởi ấm và tránh thú dữ. Hoàn cảnh cùng điều kiện khắc nghiệt này cả đời Hwang Eunbi chưa từng trải qua nên có chút không thích ứng được. Nàng nhìn đám nam nhân ăn to nói lớn, cư xử vô cùng tàn nhẫn mà có phần hơi rợn người. Họ thẳng tay giết một con thỏ trắng muốt, không ngần ngại cắt tiết một con gà rừng đẹp như mơ và tất cả chúng đều được đưa lên lửa hết. Dù vậy thì Eunbi cũng thực là rất đói rồi, nhập gia tùy tục, nàng không dám kén chọn ở đây. Nếu dở chứng e rằng sẽ không có cơ hội được đến gặp Yerin.

- Tiểu tử, nhà ngươi vóc người mảnh khảnh, sức chịu đựng kém, ăn nhiều chút cho khỏe đi, mai còn lên đường sớm.

Tên cao to lỗ mãng khiến Eunbi nể phục hôm trước vỗ vai nàng rồi đưa thêm cho nàng một cái bánh. Thật không nghĩ hắn cũng lại chăm lo cho nàng như vậy.

- Đa tạ.

Lời Eunbi nói ra lại chỉ thấy được cái lắc đầu khó hiểu của hắn ta. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào hắn đăm đăm như muốn hỏi cái lắc đầu ấy nghĩa là gì.

- Haiz, ngươi đấy, tại sao sống tốt không muốn lại tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm vậy?

Hắn ngồi xuống cạnh Eunbi, lời nói nói ra khiến nàng bất giác có chút nhồn nhột trong lòng. Cái này không phải là đang ám chỉ đến việc của nàng sao? Hắn chẳng lẽ lại biết?

- Ta là thuộc hạ của Jung tướng quân, biết được người là ai cũng không khó. Người tại sao lại tự mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy?

Eunbi nuốt xuống, trong tâm hỗn loạn vô cùng. Chẳng lẽ hắn lại là một trong những thuộc hạ hiếm hoi của Yerin biết mặt nàng? Vậy chẳng lẽ Yerin đã biết?

- Tướng quân chưa biết, ta chỉ muốn khuyên người hãy trở về, đoạn đường mấy hôm nay chỉ là cái nhỏ, từ nơi này trở đi mới là chặng đường nguy hiểm thật sự, chiến trường lại càng nguy hiểm hơn. Người nhanh trở về, ta sẽ cho một vài thuộc hạ theo hộ tống.

- Không cần khuyên, ta là muốn đi tìm Tướng công của ta, ta lo lắng cho an nguy của người, chặng đường này ta phải đi.

- Người......

Một cái lắc đầu, hắn ta thở dài ngao ngán, Công chúa kì thực quá ương bướng. Lúc đến được biên cương không biết Jung tướng quân sẽ khiển trách hắn thế nào đây? Mà điều đó vẫn còn xa, qua được đại nạn trước mắt mới là cái cần quan tâm đến.

Hắn chưa kịp nghĩ xong thì một loạt các tiếng huyên náo vang lên, một vùng trời trong giây lát sáng rực ánh lửa. Từ trên vách núi có hàng loạt người xông xuống, xem ra là sơn tặc muốn cướp quân lương.

Eunbi lần đầu thấy sơn tặc nên có phần ngơ ngác, mãi đến khi bị người thuộc hạ kia kéo đi mới giật mình rút kiếm phòng vệ. Tệ một nỗi đám sơn tặc quá đông, võ nghệ cũng không phải tầm thường mà quân đội vận chuyển lại dường như chỉ có người thuộc hạ của Yerin là có võ nghệ cao thâm, những kẻ còn lại đều là lính mới chưa qua huấn luyện của Jung tướng quân. Điều này cũng là một phần Eunbi phải ghi nhớ lại.

Chống cự hồi lâu, Eunbi chợt nhận ra rằng võ công Yerin dạy cho nàng thật hữu dụng, tốt hơn cái võ công chỉ được cái múa cho đẹp mắt mà đánh như mèo cào kia của đám thị vệ đã dạy nàng. Một đao lại một đao, Eunbi hạ gục được vài ba kẻ trong đám kia nhưng sau cùng cũng không dám xuống tay giết chết.

- Cẩn thận!

Eunbi chưa kịp nghe rõ cái gì cẩn thận đã bị đánh ngất, mọi thứ đều trở nên tối tăm mờ mịt. Nàng quá lơ là rồi.....

.............

- Eunbi!

Nơi biên cương, Yerin nửa đêm đi tuần bất chợt cảm thấy lo lắng mà gọi tên Eunbi. Không hiểu vì sao hôm nay trong lòng nàng cứ nôn nao lo lắng vô cùng, cứ nghĩ đến Eunbi là lo lại càng thêm lo hơn. Liệu có phải Eunbi đang gặp chuyện hay không?

Mưa giông chợt kéo đến, lo lắng trong lòng Yerin càng dâng cao hơn. Mưa, Eunbi, phải chăng đây là tín hiệu của ông trời hay chỉ là Yerin lo xa. Đau đầu quá.
______________________

- Lần này thắng đậm rồi!

- Hừ, thắng thì thắng nhưng vẫn phải cẩn thận, đó là quân lương của triều đình chứ chẳng phải chuyện đùa đâu.

Trong doanh trại trên núi, một nữ nhân ăn vận nam trang, tóc buộc cao đang cau mày nghiêm nghị nhìn những bao quân lương trước mắt. Lần này cướp quân lương quả thực là có chút không đúng nhưng mà đành chịu, huynh đệ tỷ muội trên núi cùng người dân ở miền hẻo lành này đều rất nghèo, lại còn bị bọn tham quan bóc lột, bọn họ bất đắc dĩ mới phải làm thế.

- Yewon, muội chớ lo xa, sơn trại của chúng ta vốn nổi khắp bốn phương, triều đình cũng chả dám đụng chạm, cướp chuyến này thì chúng phái đi chuyến khác thôi.

Một kẻ ngồi trên cao, vẻ mặt hắn có phần hơi dữ dằn nhưng đôi mắt lại thập phần ôn hòa, có lẽ là thủ lãnh của sơn trại này. Còn nữ nhân tên Yewon kia có lẽ chính là muội muội của hắn.

- Đại huynh, có nói sao đó cũng không phải chuyện tốt, chúng ta vẫn là nên cẩn thận.

- Ừ.

- Thủ lĩnh, tiểu thư, có hàng tốt!

Một tên thuộc hạ chạy vào, hắn cầm theo một thanh kiếm chạm khắc tinh xảo mà dâng lên cho hai người nọ. Hàng tốt có lẽ là đây.

- Hàng tốt thật, kiếm rất sắc bén, không biết là kẻ nào lại có được đồ tốt như vậy.

Tên thủ lĩnh cầm kiếm đánh giá, vẻ mặt hắn lộ rõ sự thích thú trước món vũ khí quý giá kia. Nhưng, trái với hắn Yewon lại lộ vẻ mặt có phần kinh ngạc và sau đó chính là trầm tư. Cái này chẳng phải là rất quen hay sao?

- Ngươi lấy của ai?

- Là của một kẻ trong đám quân sĩ, hắn ta trông khá bảnh bao, sáng sủa lại đem kiếm nên thuộc hạ tiện tay mang đi luôn.

Yewon trầm tư lại càng trầm tư hơn. Nàng ta đứng dậy đi ra ngoài, mang theo cả thanh kiếm kia. Chuyện này có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, không thể không tìm hiểu cho rõ, lỡ may trong đám quân sĩ kia lại có người đó.....

- Là hắn- Tên thuộc hạ chỉ vào Eunbi đang hôn mê.

- Người này.....

Yewon nhìn Eunbi, có chút suy nghĩ trong lòng. Nàng ta là người có học thức lại cực kì thông minh, để nhìn rõ thân phận của một ai đó không phải chuyện quá khó.

..............

Eunbi từ trong cơn mê man dần tỉnh lại. Đầu nàng truyền đến cái đau như búa bổ, thật sự rất khó chịu, mắt cũng mờ mờ nhìn mãi mới rõ được.

- Đây là đâu?

- Cô nương tỉnh rồi?

Yewon thấy Eunbi tỉnh liền rời bàn tiến lại giường. Nàng ta rất thản nhiên gọi Eunbi là cô nương khiến nàng cả kinh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm.

- Ngươi, biết ta là nữ nhân?

- Nữ nhân với nữ nhân ta không thể nhận ra sao? Nói, ngươi là ai, vì sao lại có thanh kiếm này?!

Yewon bất ngờ chĩa kiếm vào cổ Eunbi, vẻ mặt bất ngờ biến đổi đầy khó hiểu của nàng ta làm nàng không thể không có chút hoảng sợ. Cái phong cách thế nào lại giống Yerin kia như vậy chứ?

Nhưng mà Yerin đã dạy cho nàng cách né đòn rồi, Eunbi nhanh tay lựa ngay lúc nữ nhân trước mặt sơ hở mà đảo ngược tình thế. Kiếm chĩa vào cổ nàng nay lại kề cổ nàng ta.

- Nói, ngươi tại sao lại cướp quân lương, và ngươi là ai mà lại thắc mắc về kiếm của ta?!

- Hừ, muốn chém muốn giết tùy ngươi!

- Ngươi.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com