Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, Hwang Eunbi thì lại cực kì vui vẻ với giấc mơ này. Bây giờ nàng đang yên vị trên lưng ngựa, có Yerin ngồi sau với nàng. Hừm, đáng lí ra nàng muốn ngồi sau cơ nhưng mà Yerin một mực không chịu, người ta nói người ta là phu quân của nàng, người ta cũng sợ nàng gặp nguy hiểm nữa. Nhưng cũng không sao, như thế này nàng có thể thoải mái dựa vào Yerin, thoải mái ngủ một giấc mà không lo có bất cứ chuyện gì xảy ra.
- Nàng tại sao không ở trong phủ mà lại chạy đến nơi này hử?- Yerin im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
- Tại vì......tại vì.......à thì.......
Eunbi cứ ấp úng mãi mà chẳng nói được trọn vẹn câu nào. Nếu nói ra rằng bản thân đến là vì nhớ người ta quá thì sẽ mất mặt lắm, còn nếu dùng cớ thì lại không biết phải dùng cớ gì cho dễ qua mắt người ta. Nói đi nói lại vẫn là một chữ ngại.
- Vì cái gì? Hử? Hử hử hử?
Jung Yerin không rõ từ bao giờ lại có cái sở thích quái đản là hỏi cho bằng ra. Người ta cứ dí sát vào tai nàng mà hỏi, trong lời nói còn có chút ý đùa vui cùng một chút nhây nhớt mà sẽ chỉ có Eunbi được thấy mà thôi.
- Ây, ngươi bị cái gì mà nói nhiều quá vậy, xê cái miệng ra nào!
Eunbi quay mặt lại đẩy họ Jung ra xa xa mình một chút bởi người ta cứ một lần hỏi là một lần áp đến sát hơn. Người này thực kì cục nha, trước đây có khi nào nhây nhớt như thế ấy vậy mà bây giờ thì.....thực là cạn lời.
- Hahaha.....đáng yêu!
Jung tướng quân cao cao tại thượng, mặt mày nghiêm nghị chợt nở nụ cười sảng khoái làm Hwang Eunbi phải tròn mắt nhìn, những người đi gần cũng không thể không tò mò mà chen nhau nhìn xem vẻ mặt của Jung tướng quân thế nào. Phải công nhận rằng Yerin cười rất đẹp, cái vẻ ôn nhu rạng rỡ ấy trông dễ gần hơn hẳn so với cái nghiêm nghị thường ngày. Thật lạ, bọn họ theo Yerin đã là mấy năm trời, một số người còn biết nàng từ khi còn rất nhỏ ấy thế mà chưa một lần được thấy qua vẻ mặt này của nàng. Thật không ngờ Công chúa điện hạ lại có khả năng phi thường đến như vậy.
Vừa bất ngờ lại vừa hờn dỗi, Eunbi mạnh tay huých vào bụng Yerin làm người ta im bặt. Chỉ là người ta im như vậy nàng lại lo, đôi mắt mới quắc lên lườm ai kia bây giờ đã lộ rõ sự lo lắng. Thế nào lại im lặng rồi, có phải là do nàng làm người ta đau rồi hay không?
- Ye.....Yerin, ngươi có sao không?
Jung tướng quân bất ngờ thúc ngựa lao lên phía trước đội quân làm Eunbi ngơ ngác nhìn. Vừa lên đến trước đoàn người, Yerin liền kéo khuôn mặt của Eunbi về phía mình, thật gần thật gần.
- Ngươi.....ngươi......ơ.......
Chưa kịp nói gì Eunbi đã bị Yerin chặn lại bằng đôi môi của chính mình. Người ta hôn nàng, một nụ hôn thật dịu dàng, ôn nhu. Nụ hôn ấy khiến Eunbi quên hết mọi thứ xung quanh mà chìm đắm vào. Ngay cả một đội quân phía sau cũng bị rơi vào hoàn cảnh vô hình.
- Ngươi.....ngươi......
- Lần sau coi nàng còn dám đánh ta hay không?
- Jung Yerin, ngươi.....!
- Ta sao nào?
- Vô lại, lưu manh!
- Vậy nàng có thích kẻ lưu manh, vô lại này không?
- .......
Eunbi đầu hàng, nàng hoàn toàn đầu hàng rồi. Kì thực cái kẻ ít nói ít cười này như thế mà lại cãi cực kì giỏi, nàng trước người ta cũng đành cứng họng nói không nên lời. Haiz, chịu thôi, ai bảo nàng thích người ta thực làm gì.
- Ta cũng nhớ nàng lắm......xin lỗi vì ta không giữ được lời hứa với nàng.....
Yerin bất chợt trở nên thực dịu dàng mà nói ra lời xin lỗi với Eunbi. Lời này tuy là dịu dàng nhưng cũng mang theo thật nhiều sầu muộn. Dường như người ta đã rất buồn lòng khi không thể trở về đúng hẹn với nàng. Cái ôm của người ta giờ đây cũng nói lên được người ta nhớ nàng như thế nào. Ấm áp thật.....
______________________
Hơn một ngày đường cuối cùng đội quân vận chuyển quân lương cùng với quân lính của Yerin đã về đến biên cương. Mọi người đều mệt mỏi, Eunbi dù được ngồi trên lưng ngựa nhưng rong ruổi mấy ngày trời, sống cuộc sống thiếu ăn thiếu ngủ nên cũng mệt lả. Ngồi trên lưng ngựa nàng đã gà gật không biết bao nhiêu lần, xuống được quân doanh liền ngã ngay lên giường Yerin mà ngủ. Hành động này làm họ Jung không thể không mỉm cười vui vẻ. Eunbi tuy có chút kiêu ngạo nhưng nàng thực cũng rất đáng yêu.
- Tướng quân, kẻ địch lại có biến động!
- Triệu tập các binh sĩ, mọi người đề cao cảnh giác, chắc hẳn chúng nghe được tin ta rời khỏi đây nên mới như vậy.
- Rõ!
Vừa cởi bộ giáp nặng nề được một hôm thì Yerin đã lần nữa phải mặc lên. Nàng đi ra giữa quân doanh, mặc kệ bản thân đã không biết bao lâu không được nghỉ ngơi mà hết mình tập luyện cùng quân lính.
................
- Ngươi việc gì phải làm như vậy?
Luyện tập đã xong, Yerin đang đứng trên thành nhìn trời thì Choi Yuju đi đến. Nàng ta nhìn Yerin, lời bất ngờ nói ra không đầu không đuôi.
- Ý ngươi là gì?
- Jung Tướng quân, ngươi rõ là hiểu ta đang nói gì, trả lời đi, vì sao lại phải làm vậy?
- ........
- Này, Jung Yerin, ta và ngươi là bằng hữu cũng là đồng môn, ngươi nghĩ gì ta chả lẽ không biết. Trả lời đi, vì cái gì mà ngươi phải đứng ở nơi này, làm việc này? Triều đình, bọn quan lại quý tộc, tất cả chúng mới là kẻ được hưởng những gì ngươi làm hôm nay, làm vậy có đáng không? Chiến tranh này chi bằng hãy mặc kệ đi.
Yerin khẽ thở dài lắc đầu đầy khó hiểu. Yuju nói quả thực không sai nhưng mà con đường này Jung Yerin là đã chọn rồi. Không phải vì sợ triều đình, cũng chả phải là ham mê công danh, tất cả đều có lý do cả.
- Trước đây ta đã định sẽ từ bỏ, cái ngày ta đưa quân về kinh đô đã định bỏ cái ấn soái này rồi. Chỉ là bây giờ cái mà ta đang bảo vệ không phải là triều đình, lại càng không phải là bọn quan lại quý tộc kia. Ta là muốn bảo vệ nàng ấy, Hwang gia là máu mủ của nàng, Hwang triều này, đất nước này là quê hương của nàng, đánh mất rồi ta còn gì để bảo vệ cho nàng nữa. Ngươi hãy cứ nghĩ xem nếu ngươi là ta, người ở trong phòng kia là Yewon liệu ngươi có thể đành lòng mặc kệ hay không? Thôi, nếu ngươi chán ngán nơi này thì cứ rời đi.
- Thực là vì nàng sao? Ngươi.....yêu nàng sao?
- Ừ, là vì nàng, vì ta yêu nàng ấy.
- Rin.....
Yuju siết lấy nắm tay, một cái thở dài khẽ buông xuống. Jung Yerin vì cái gì lại si tình một nữ nhân hoàng tộc như vậy? Có đáng hay không? Kì thực nếu ở trong vai trò ấy có lẽ Yuju cũng khó lòng làm khác nhưng mà cái này khó nói, không thể quyết định được. Chỉ mong quyết định của Yerin là đúng đắn mà thôi.....
- Yuna, tỷ sao lại đứng đây, vẻ mặt còn thực không ổn?
Yewon từ dưới đi lên, nàng ấy nhẹ đặt hai bàn tay lên má Yuju mà hỏi. Vì cái gì mà họ Choi lại trông khó coi thế này? Yewon thực lo.
- Ta không sao, người đáng lo là Rin, ta lo quyết định của tỷ ấy sẽ đưa lại kết quả không tốt.
- Sẽ ổn thôi, đừng lo.....
Yuju nhẹ đặt tay lên mái tóc Yewon mà vuốt ve. Rồi thật dịu dàng mà đặt lên đỉnh đầu của nàng ấy một nụ hôn.
- Muội rất buồn đúng không? Yewon, sau này ta sẽ là người thân của muội, để ta bảo vệ muội, chăm sóc cho muội, được không? Ta hứa sẽ cho muội một cuộc sống tốt, sẽ khiến muội được tươi cười vui vẻ, được hay không?
- Ừm.....- Yewon khẽ ừm một tiếng rồi vùi mặt vào lồng ngực Yuju tìm một chút an ủi, một chút ấm áp.
______________________
- Sao lại trốn ta?
Yerin trở về phòng cũng đã khá muộn, lại thấy người trên giường vừa thấy mình vào đã vội trùm kín chăn nên có chút thắc mắc. Vì cái gì lại trốn như thế nhỉ?
Eunbi im lặng vờ ngủ. Tim nàng bên trong lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi. Nhưng mà nàng bây giờ có chút không biết phải đối mặt với Yerin thế nào.
- Eunbi, sao vậy? Bệnh sao hay có ai làm gì nàng? Nói ta nghe xem nào.
Yerin lo lắng cởi nhanh áo giáp rồi tiến đến bên giường. Nàng khẽ chạm vào người đang trốn dưới tấm mền, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng vô cùng. Sao thế này, Eunbi có chuyện gì hay sao mà lại trốn như vậy?
- Eunbi, nhanh nói ta nghe, nàng không nói ta sẽ hỏi tội từng kẻ ở nơi này, từ binh sĩ nhỏ đến tướng quân lớn, từ nô tì tới gia đinh.
- Rin.....
Eunbi ló đầu ra, tay giữ lấy tay Yerin đang bá đạo đòi tra tội cả thiên hạ kia. Kì thực nào có ai làm gì nàng, là do nàng thôi mà.
- Làm sao? Sao lại gọi ta như vậy, sao lại trốn ta?
Eunbi không đáp mà chỉ vòng tay ôm Yerin, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vùi vào lòng người ta khiến Yerin không khỏi có chút bất ngờ. Đôi bàn tay vụng về của ai kia đặt trên lưng nàng khẽ vỗ vỗ nhè nhẹ. Sao vậy, sao Eunbi lại cư xử lạ thế này?
- Ngươi là vì ta mà làm vậy sao?
- Hử, làm cái gì?
- Yerin, ngươi có phải là rất ghét triều đình không? Có phải là rất ghét Phụ hoàng không?
- Ta.....
- Ta nghe hết rồi, ta không cố ý nghe lỏm nhưng mà đã nghe hết rồi. Tại sao lại vì ta mà làm những chuyện này? Có đáng không?
Yerin trầm ngâm, không phải vì lưỡng lự mà là vì có chút bối rối. Chưa bao giờ nàng nghĩ Eunbi sẽ nghe những lời này và sẽ hỏi những điều này. Quả thực có phần bất ngờ.
- Eunbi, không có gì là đáng hay không cả. Ta bảo vệ giang sơn này vì ta muốn nàng có cuộc sống yên ổn, muốn nàng được ăn no mặc ấm, tự do tự tại không lo không nghĩ. Chả lẽ vì nương tử mà ta lại không thể làm những việc nhỏ này ư?
- Yerin....
- Ngoan, sau này đừng hỏi ta những câu đại loại thế này nữa, ta nói rồi, vì nàng cho dù có phải ở chiến trường cả đời ta cũng không ngại, miễn nàng có thể vui vẻ mà sống, miễn nàng có thể có được cuộc sống vô lo vô nghĩ, ta làm gì cũng đáng.
- Đồ ngốc, ta chỉ có thể vui vẻ khi có người ở cùng ta thôi, vậy nên đừng có hành động như thế nữa. Ta chỉ cần Jung Yerin của ta mạnh khỏe, có thể cùng ngươi sống một cuộc sống giản dị là đã vui rồi.
- Sau này nhất định sẽ có, ta hứa với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com