Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ta thắng!

Về thành, Yerin lo sốt vó triệu tập toàn bộ quân y có mặt tại quân doanh, quân y bận rộn lo cho tướng sĩ, nàng liền điều đến cả đại phu ở trong thành. Từ trước đến nay Jung tướng quân công tư phân minh nhưng đứng trước cảnh nương tử bị thương thì công hay tư cũng không thèm để tâm nữa.

- Để ta.

Choi Yuju đi vào, nàng ta rất cẩn thận đẩy tất cả đại phu bên trong ra ngoài. Dù sao cũng là nữ tử với nhau tin chắc sẽ đỡ phát sinh nhiều vấn đề hơn mà Yerin cũng an tâm.

Nhìn Yuju xử lý vết thương, nhìn máu đỏ của Eunbi chảy xuống Yerin không khỏi xót xa. Cứ mỗi lần thấy máu chảy ra, mỗi lần thấy Eunbi mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa là Yerin lại thấy tâm can như bị xé ra. Rất đau lòng.....

- Eunbi......

Ngay khi Yerin vừa đỡ Eunbi lên để Yuju băng bó vết thương thì nàng đã ngất lịm đi, vẻ mặt Yerin cũng theo đó mà tái lại. Đôi mắt đằng đằng sát khí của họ Jung nhìn Yuju như muốn xé xác nàng ấy vậy, thật sự là rất đáng sợ.

- Đừng.....đừng lo, nàng ấy chỉ là mất máu nhiều nên ngất đi thôi, ta thề đấy nên làm ơn đừng có hằm hằm nhìn ta như thế. 

................

Sau hơn nửa canh giờ thì Choi Yuju cũng đã giải quyết xong vết thương cho Eunbi. Thật sự là căng não mà, vết thương thì nặng bên cạnh lại có Jung Yerin đằng đằng sát khí, tưởng chừng chỉ cần Eunbi có chút vấn đề gì thì Jung Yerin sẽ một kiếm chém chết Yuju luôn vậy.

- Ta ra ngoài trước nhé.

Yuju lựa lúc Yerin đang bận thay y phục cho Eunbi mà một mạch chạy ra ngoài. Yuju thề là Jung Yerin si tình còn đáng sợ hơn Yerin nghiêm túc nữa. Đáng sợ, thực đáng sợ.

Nhìn Yuju chạy ra ngoài Yerin dường như cũng không có bao nhiêu ý kiến. Nàng đắp lại mền cho Eunbi rồi lại ngồi xuống bên nàng ấy. Ánh mắt nhu tình của Yerin lúc này có lẽ Eunbi nhìn thấy sẽ vô cùng ấm lòng. Cái vẻ xót xa cùng cái thở dài buồn bã dường như nói rõ lên tất cả tâm trạng hiện tại. Rất tệ, rất đau, rất rất xót xa. Nhìn Eunbi bị thương như vậy Yerin thực chỉ hận bản thân không thể thay nàng nhận mũi thương ấy, không thể chịu thay nàng ấy cái đau đớn này.

- Ngốc.....

Yerin khẽ trách nhưng bàn tay vẫn thật dịu dàng vuốt ve mái tóc của Eunbi. Rõ là lời thì nói như vậy nhưng lòng chính là đau xót cùng cực mà. Eunbi ngốc thật, trong mắt Yerin là như vậy nhưng đó là cái ngốc mà Yerin chả thể nào trách cứ hay giận dỗi được. Suy cho cùng vẫn chỉ là sự xót xa tột cùng mà thôi, Yerin cảm thấy bản thân lúc này thực vô dụng vô cùng. Ngay cả nương tử của mình, nữ nhân của mình cũng chẳng thể bảo vệ được mà còn để nàng thay mình đỡ một thương của địch. Vô dụng quá đúng không? Trong lòng Yerin chính là vậy đấy, rất rất vô dụng.

- Xin lỗi nàng, là ta vô dụng mới khiến nàng thành thế này.......

..............

- Jung tướng quân, ta chờ ngươi đã lâu!

- Đừng nói nhiều.

Chiến trường bụi bay mù mịt, những dòng máu đỏ lần nữa nhuộm kín mặt đất. Jung tướng quân cùng tướng địch quần nhau nửa ngày vẫn chưa phân được thắng bại, cả hai đều đã mệt nhoài.

- Nhận lấy!

Ngay lúc nghỉ giữa chừng tên tướng địch đã chớp thời cơ phóng đao về phía Yerin khiến nàng chẳng kịp trở tay. Eunbi ở trên tường thành chứng kiến tất cả mà toàn thân mềm nhũn không đứng vững. Yerin.....Yerin.....tại sao lại có thể......

- Yerin!!!

Eunbi lao xuống mặc kệ chiến trường hỗn loạn mà tìm đến chỗ Yerin. Nàng ôm lấy thân thể đang khụy trên mặt đất, nước mắt cũng theo đó tuôn trào. Miệng Eunbi không ngừng mếu máo gọi Yerin, tay nàng giữ chặt vết thương cố gắng để Yerin có thể sống.

- Eunbi à.....

Yerin nhìn nàng, người ta thều thào gọi tên nàng. Bàn tay đẫm máu kia gượng gạo vươn lên chạm lấy một bên má của nàng rồi lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên đó. Người ta mỉm cười với nàng, cười thực tươi làm sao, đó có lẽ là nụ cười tươi nhất mà Eunbi thấy từ Yerin sau nụ cười lúc trêu chọc nàng hôm trước.

- Đừng, đừng nói gì hết, ngươi không được có chuyện!

Eunbi chặn lại, nàng gào to bắt Yerin phải im lặng. Chỉ thấy người ta tắt ngủm nụ cười ban nãy mà thay vào đó là cái nụ cười gượng gạo cay đắng. Cái cảnh này Eunbi không bao giờ muốn thấy, nàng không muốn trở thành góa phụ trẻ, không muốn tiễn đưa lang quân sớm như vậy. Cả hai còn chưa làm được gì với nhau kia mà, nàng còn chưa được đi biển với Yerin, chưa được cùng Yerin sống cuộc sống tự do tự tại, chưa ngao du thiên hạ nữa, ông trời, ông tại sao lại bất công quá như vậy!

- Ngoan, đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng lắm......hãy sống tốt, không có ta cũng phải sống tốt, được không?

- Không không không, không có ngươi ta sẽ không bao giờ sống tốt, ta sẽ bị bệnh, ta sẽ ăn không ngon, ta sẽ mệt mỏi, ta sẽ trở thành kẻ vô dụng, ngươi phải sống, phải sống!!! Jung Yerin! Yerin......!

..............

- Yerin!!!

Eunbi la lớn rồi bật dậy nhìn quanh quất. Nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã giàn dụa. Yerin, Yerin đâu rồi?

- Sao vậy, ta đây ta đây? Nàng gặp ác mộng sao?

Yerin từ ngoài vội vã trở vào phòng rồi  đến bên Eunbi. Yerin cẩn thận đỡ nàng nằm lại rồi xem xét vết thương cho nàng. Bật dậy như vậy chắc là đau lắm, không biết có bị chảy máu ra hay không?

- Yerin, ngươi đây rồi!

Eunbi mặc kệ cái đau ở bụng mà luống cuống ôm lấy Yerin một cách sợ hãi. Cơn ác mộng kia quá kinh khủng rồi, nó kinh khủng đến nỗi chỉ cần nhớ lại Eunbi đã cảm thấy ruột gan như bị xé ra từng mảnh. Rất đáng sợ.....

- Ta đây, ta ở đây với nàng, đừng lo, đừng lo.....

Yerin nhẹ vỗ vỗ lưng Eunbi an ủi, nàng đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn trấn an rồi lại tiếp tục nói lời an ủi. Dẫu không biết Eunbi mơ thấy gì nhưng có lẽ là nó rất kinh khủng nên nàng ấy mới sợ hãi như vậy, xem ra chuyện hôm nay đã ảnh hưởng đến Eunbi không hề nhỏ chút nào.

- Ngươi đừng ra trận nữa, đừng đi nữa, trở về với ta, được không? Ta không cần ăn no mặc ấm, ta không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ cần ngươi thôi.

- Eunbi à.....nàng đã mơ thấy gì vậy? Nó đáng sợ lắm sao?

Yerin nhìn vào mắt Eunbi, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt nàng mà hỏi. Chỉ thấy Eunbi dường như đang sắp òa khóc, trong đáy mắt nàng là một cõi bi thương to lớn. Yerin xót xa vô cùng.

- Ta thấy ngươi bị giết, bị đâm vào ngực, máu chảy thật nhiều.....ta rất sợ......

Yerin khẽ thở dài, hóa ra là thấy mình bị giết sao? Thật không nghĩ Eunbi lại vì những chuyện này mà lo lắng đến gặp ác mộng rồi phát khóc như vậy, Yerin biết phải làm sao bây giờ? Đồng ý là chiến đấu cũng chỉ vì Eunbi nhưng đã đi đến nước này chẳng lẽ lại lui quân, chẳng lẽ lại bỏ lại binh sĩ, huynh đệ mà rời đi, Yerin có thể vô tình nhưng tuyệt không thể vô nghĩa.

- Ta vẫn ở đây, ta vẫn sống mà, đúng không nào? Eunbi, nàng đùng sợ gì hết, chỉ cần tin ta thôi, ta tuyệt đối sẽ chỉ chết dưới tay của nàng mà thôi, kẻ khác bất khả xâm phạm. Được không?

- Yerin......

- Ta hứa đấy, nên đừng lo nhé, ngoan, đừng lo lắng nữa.

Yerin dịu dàng vuốt tóc Eunbi rồi lại thật dịu dàng áp môi vào môi nàng. Cái áp môi ấy thực lâu, thực lâu, nó như một lời an ủi, một sự trấn tĩnh đối với sự sợ hãi của Eunbi vậy. Và đó cũng chính là cái cách để Yerin thể hiện tình cảm của mình, một tình cảm rất nhẹ nhàng nhưng rất sâu đậm.

- Ngoan ngủ đi, ngủ để dưỡng sức, nàng bị thương nặng lắm đấy.

- Ngủ cùng ta.

Yerin vốn định đi tuần tra thêm lần nữa nhưng nhìn Eunbi như thế thì lại chẳng thể nào nỡ lòng rời đi. Sau cùng cũng đành nằm xuống cạnh Eunbi để nàng an tâm mà ngủ.

- Ta thương nàng, ngủ ngon nhé, Công chúa của ta.

- Ta cũng thương ngươi.....ngủ ngon......
______________________

Trận chiến không tránh khỏi sau cùng vẫn phải tiếp diễn. Hôm nay Yerin lại ra trận, chỉ là trước khi đi đã hứa với Eunbi cả hàng trăm hàng ngàn lần rằng mình sẽ bình an vô sự và cũng căn dặn nàng cả trăm ngàn lần rằng phải ngoan ngoãn ở trong phòng không được tùy tiện xông ra chiến trường. Hạnh phúc thật nhưng cũng rất lo lắng. Xưa nay Jung Yerin ra trận chưa một lần lo sợ điều gì nhưng hôm nay lại cảm thấy thực lo. Lo rằng lỡ may bản thân thất thủ sẽ không bảo vệ được nàng, lo đủ thứ điều mà chưa bao giờ Yerin biết lo. Phải chăng đây là cảm giác của những người có gia đình mà phải xung trận.

- Đánh trống! Toàn quân vào vị trí!

Jung tướng quân oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa hiệu lệnh toàn quân. Là cờ Hwang triều được kéo cao, Jung Yerin thẳng tiến ra trước đối đầu với tướng địch. Trận hôm nay chính là một sống một còn và Yerin nhất định phải chiến thắng.

- Hôm nay ta với ngươi đánh công bằng, nhất định phải đánh hết mình đấy!- Tướng địch hướng mũi đao lên trời lớn tiếng nói.

- Được.

Vừa dứt lời Jung Yerin cùng tướng địch kia đã xông vào nhau. Ta đánh ngươi thủ ta thủ ngươi lại đánh, họ quần nhau mãi vẫn chưa phân được thắng bại. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cái nóng như lửa thiêu đốt nhưng vẫn không ngăn được lửa trong người hai kẻ đứng đầu. Eunbi dù bị ngăn cản xong vẫn nhất quyết đi lên tường thành xem trận đấu. Nàng xem mà lòng cứ thắt lại mỗi khi Yerin bị đánh. Lỡ may, lỡ may cái cảnh trong mơ thành thực thì sẽ thế nào? Eunbi thực sự sợ hãi.

Tướng địch bất ngờ phóng đao về phía Yerin y như trong mơ Eunbi nhìn thấy. Con tim bé nhỏ của nàng thắt lại, đôi bàn tay đưa lên bụm miệng ngăn lại tiếng la.

- Yerin.....

Tưởng như đã thắng, tướng địch giơ cao thanh đao làm nghi thức chiến thắng của hắn. Nhưng điều hắn không ngờ là Jung tướng quân lại bất ngờ bật dậy kề kiếm sát cổ hắn. Thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén kề sát làm hắn không khỏi căng thẳng mà nuốt xuống. Xem ra là hắn đánh giá thấp Yerin rồi.

- Ngươi thua rồi.

- Ta khâm phục, nhận thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi!

Yerin hơi bất ngờ, quả thực chưa bao giờ nàng gặp được đối thủ khảng khái như vậy, rất có uy thế của một anh hùng.

- Ta không chém cũng không giết ngươi- Yerin vung kiếm cắt đứt một nhúm tóc dài của hắn- Ta lấy cái này coi như làm chứng ngươi đã thua ta. Mong là Kim tướng quân sẽ lui quân không càn quấy Hwang triều bọn ta nữa.

- Được, sau này có cơ hội sẽ gặp lại ngươi, mong là lúc đó sẽ không phải trên chiến trường.

- Được.

Hwang triều nổi trống ăn mừng, Yerin nhìn quân địch lui xa rồi thúc ngựa trở về thành. Lại nhìn lên thấy Eunbi đang nhìn mình, Yerin giơ cao kiếm lên và nở nụ cười thật tươi với nàng.

- Ta thắng!

Có lẽ đây chính là nghi thức ăn mừng đầu tiên của Jung tướng quân chăng, quân lính dẫu kinh ngạc cũng không dám ho he tiếng nào. Chỉ là cũng phải gật gù rằng Jung tướng quân cười thực đẹp.

Eunbi trên cao thấy nghi thức ăn mừng của Yerin cũng không thể không mỉm cười mừng rỡ. Thắng rồi, Yerin thắng rồi, cơn ác mộng kia đã bị đánh tan rồi. Eunbi cảm thấy bản thân như con cá mắc cạn vừa được thả xuống nước vậy, thật sự là rất mừng. Lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Yerin, Eunbi càng thêm hạnh phúc. Jung tướng quân của nàng dưới nắng nở nụ cười nhưng dường như nụ cười ấy còn sáng hơn cả ánh mặt trời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com