Chương 29: Đau......
Eunbi được đưa đến Vọng nguyệt đài, nói là đưa đến những thực sự lại chính là bị giam lỏng một cách trá hình. Nàng bị canh giữ, xung quanh đều có quân lính, không có đường nào thoát thân. Ngồi trên đài cao, nàng về nơi phương xa mà trong lòng đau đớn vô ngần. Yerin bị ban án tử, nơi hành án lại là nơi xa xăm nghìn trùng. Nàng thậm chí không thể thấy người ta lần cuối lại càng không thể tiễn đưa người ta. Muốn cứu Yerin nhưng nàng lại bất lực chẳng thể làm gì. Đau lắm, thật sự rất đau.
- Thả ta ra, thả ra, Phụ hoàng, thả con ra!!! Phụ hoàng, con xin người, thả con ra, thả con ra đi Phụ hoàng.....
Eunbi vùng vẫy, nàng dùng tất cả võ công học được cùng toàn bộ sức lực để giằng co với quân lính đang giữ mình. Nhưng chúng quá đông, nàng không thể nào địch lại được. Nàng khóc, nàng gào, nàng cầu xin được thả ra nhưng vô vọng. Tất cả hoàn toàn vô vọng.
- Ai da, Hoàng muội của ta thế nào lại ra nông nỗi này? Thật là tiếc quá, tiếc quá.
Tam hoàng tử xuất hiện, hắn cười cười, vẻ mặt thập phần xấu xa. Tiểu muội muội cao ngạo không coi ai ra gì của hắn nay lại trở thành kẻ bị giam cầm, mất hết quyền lực, địa vị lẫn phu quân. Trước đây cũng vì Eunbi mà hắn mất đi ngôi vị thái tử, vì nàng mà mẫu thân hắn rơi vào tình trạng thất sủng suốt bao năm. Nhìn lại tất cả hắn lúc này cảm thật thoải mái, thật hả dạ. Nếu năm đó Eunbi chọn mẫu thân hắn làm dưỡng mẫu thì đã không có kết cục này, nếu năm đó Eunbi không chọn mẹ con Thái tử điện hạ hắn đã không khiến nàng trở thành như lúc này. Tất cả là do Eunbi thôi.
- Nếu năm đó muội biết chọn lựa đã không có kết cục này, đừng trách ai cả.
Eunbi im lặng, nàng hoàn toàn không đáp lời cũng không nhìn hắn đến một cái. Nàng chính là hận, hận hắn đến thấu xương. Nàng không muốn nói cùng hắn càng không muốn để ý đến hắn, vì nói sẽ càng thêm hận.
______________________
Ngày hành án không sớm thì muộn cuối cùng cũng đến. Yerin bên trong ngục tối vẫn một dáng vẻ trời không sợ đất không sợ ngồi đó. Cái dáng vẻ này quân lính kì thực cũng cảm thấy e ngại. Bọn họ chó ít vẫn biết Jung tướng quân chính là chỉ huy tài giỏi nhất, là đại tướng quân uy dũng nhất của họ. Chỉ là lệnh trên khó cãi, bọn họ không thể kháng lệnh được.
- Tướng quân, người ăn đi rồi chúng ta lên đường- Một tên lính bưng thức ăn vào, rất cẩn thận kiếm tra độc rồi mới nói Yerin dùng. Tuy hôm nay là ngày xử án nhưng hắn vẫn là không muốn để Jung tướng quân ra đi oan uổng, dù lúc này có chết cũng chẳng sao nhưng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian giúp nàng.
Yerin không đáp, nàng cầm chén rượu hớp một hớp rồi lại ngồi đó, im lặng và im lặng. Không ai biết Yerin nghĩ gì, không ai biết nàng muốn gì, chỉ biết Jung tướng quân vẫn là Jung tướng quân, không sợ ai cả.
- Ngươi giúp ta giao lá thư này cho Công chúa, nhớ là giao tận tay nàng.
Yerin nhét vào tay tên cai ngục một lá thư, tay còn lại vỗ vai hắn như thể hiện sự tín nhiệm. Đáp lại nàng chính là cái gật đầu chắc nịch của tên cai ngục.
- Jung tướng quân, thời gian đã đến, xin mới tướng quân......
Một nhóm quan lính đi vào, dù là không còn nhưng đối với chủ soái bọn họ vẫn là một mực kính cẩn gọi hai chứ tướng quân. Có thể nói án tội này chính là làm toàn thể binh sĩ tam quân bất bình, mà có lẽ là còn làm cả một bộ phận lớn dân chúng cũng cảm thấy điều đó. Yerin đối với bọn họ chính là đại tướng quân, là chủ tướng duy nhất.
- Đi.
Yerin khảng khái rời khỏi phòng giam, nàng trên mặt một chữ sợ cũng không có nhưng cái nét buồn buồn lại phảng phất đâu đấy. Yerin không sợ chết, chết vì án oan kì thực chính là cực kì không chấp thuận, không phục tùng. Nhưng mà nàng biết kẻ địch thế lực lớn, Hoàng đế trước đến nay vẫn lo sợ trước thế lực Jung gia chắc chắn sẽ thuận theo chúng mà xử nàng. Lần này cứu được gia tộc cùng Eunbi đã là phước lớn rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Yerin lại cảm thấy thực có lỗi với Eunbi, để nàng ấy lại một mình như vậy nàng ấy sẽ ra sao? Eunbi tuy cao ngạo ương bướng nhưng là nữ nhân si tình, Yerin biết rõ hơn ai hết. Chỉ e nàng ấy làm bậy hay tự khiến mình chết dần chết mòn mà thôi. Càng nghĩ Yerin lại càng thêm đau lòng, khổ sở.
Hồi trống vang lên, Jung tướng quân được giải lên trước toàn dân. Nàng không quỳ trước ý chỉ của Hoàng đế, càng không quỳ trước giám trảm quan mà vẫn như thế một mực đứng thẳng. Tên giám trảm quan kia tất nhiên muốn bắt nạt Yerin một phen nhưng vừa nhìn xuống lại thấy dân chúng khóc lóc thảm thương, nhiều người kêu lớn đòi triều đình trả lại công bằng cho Jung tướng quân của họ, lại có kẻ dùng rau bệnh, trứng thối ném vào đám quân binh cùng hắn. Uy thế của Jung tướng quân này quá lớn rồi, hắn to gan cỡ mấy cũng không thể không sợ hãi mà khép cái miệng đang tính lớn lối la hét lại.
- Giờ đã đến, ban rượu độc!
Hắn nhìn trời, thấy vừa chạm đỉnh thời gian liền hạ lệnh ban rượu không chút chần chừ. Chuyện này càng nhanh càng tốt, hắn cũng phải thoát thân càng nhanh càng tốt nếu không....e là khó mà toàn mạng quay về.
- Tướng quân, đừng, cẩu Hoàng đế mau thả Jung tướng quân ra, cẩu Hoàng đế mau thả Jung tướng quân ra!!!
Dân chúng lớn tiếng đòi thả người thậm chí không tiếc lời nhiếc mắng Hoàng đế. Tên giám trảm quan kia trước đây ắt hẳn sẽ đòi xử trảm toàn dân nhưng đứng trước đoàn dân đông đến bất thường này hắn lại run cầm cập không dám ý kiến gì cả.
Trống lớn đánh liền ba tiếng, rượu được để trước mặt Yerin. Thấy nàng cầm chén, quần chúng bên dưới lại càng la hét dữ dội hơn. Bọn họ lúc này dường như muốn đảo chính cả rồi.
- Đừng làm loạn, các người không bao nhiêu người làm sao địch được quân lính triều đình. Họ Jung ta cây ngay không sợ chết đứng, lần này ta chết các người đều chứng kiến, tất cả hãy ghi nhớ cho ta. Sau này nếu có gì xảy ra xin hãy nhớ ngày hôm nay!
Yerin hạ lệnh toàn dân, lời nói cực kì khó hiểu nhưng lại đủ sức làm bọn họ đứng yên không làm loạn.
...............
Trên Vọng nguyệt đài, Eunbi đứng đó, hai tay siết chặt đến bật máu. Nàng khổ sở điều chỉnh hơi thở, cố gắng để bản thân bình tĩnh, nàng khóc chán rồi, kêu gào đến khản cả cổ rồi nhưng không có tác dụng gì cả. Nhưng ở dưới kia, tiếng của nhân dân trong thành đã vang lên đến tận tai nàng. Đó là tiếng khóc thương, tiếng la hét đòi lại công bằng. Người ta ở xa lắm nhưng xem kìa, toàn dân nơi kinh thành cũng vì người ta mà đòi lại công bằng, cớ sao Phụ hoàng của nàng lại nhẫn tâm như vậy.
Nhìn trời, Eunbi thấy những áng mây đen che phủ một vùng trời lớn. Ông trời sắp mưa rồi, phải chăng cũng là đang khóc thương cho người ta, phải chăng cũng là đang cùng tâm trạng với nàng.
Khi cơn mưa ào xuống cũng là thời điểm cuối cùng......
- Yerin.......
...................
- Xin lỗi nàng, Eunbi của ta.....
Ly rượu cạn, Jung tướng quân giữa toàn dân ngã qụy xuống. Ngay cái lúc nàng gục cũng là cái lúc cơn mưa lớn như trút nước đổ ập xuống cả một vùng trời bao la. Nước mưa hòa với nước mắt của bao người như đang cùng òa khóc với họ. Jung tướng quân đi rồi......
- Tướng quân!
.................
Eunbi khóc rồi, nước mắt cứ như vậy trào ra mãi. Nàng siết chặt bàn tay để bản thân không gục ngã nhưng nàng không gồng nổi nữa rồi. Cả cơ thể nàng ngã sụp xuống, trước mắt là ngàn vạn hình ảnh của Yerin, từ ngày mới quen cho đến ngày cuối cùng thấy mặt người ta. Tất cả đều là những hình ảnh nàng khắc vào tận sâu trong tim.
- Công chúa, công chúa điện hạ.....!
Bên tai Eunbi là những tiếng la hoảng hốt của cung nữ, rất ồn rất ồn. Nàng cảm thấy tất cả lúc này đều thật phiền phức, tất cả đều là những kẻ xấu xa. Yerin, chỉ có Yerin của nàng là tốt nhất, nàng thực nhớ Yerin quá.....
______________________
3 năm sau
Ba năm, ba tháng, mười chín ngày, đó là khoảng thời gian thực dài, thực dài kể từ ngày hôm ấy, cái ngày tồi tệ nhất Hwang triều. Qua ba năm, mọi thứ gần như biến đổi hoàn toàn đến nỗi không ai có thể ngờ đến được. Dường như việc Jung gia không còn ở Hwang triều đã khiến Hoàng đế lao đao, quyền lực tưởng được vững chắc hơn không ngờ lại dần rơi vào tay phe cầm quyền tức phe của Tam hoàng tử. Thái tử bị phế, chỉ trong ba ngày đã bị đày ra biên ải. Hoàng đế đổ bệnh nặng, suy nhược đến khổ sở. Dẫu còn tại vị nhưng Hoàng đế lúc này cứ như bù nhìn, bị giam lỏng hoàn toàn, không có chút quyền lực nào.
Nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn là Eunbi, nàng sau khi tỉnh lại từ ngày ấy như biến thành kẻ điên dại. Lúc nào Eunbi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi một chỗ. Cả cơ thể Eunbi lúc này trở nên gầy gộc đến trơ xương, khuôn mặt hốc hác đến xanh xao. Nhìn nàng ai ai cũng thập phần xót xa. Công chúa xinh đẹp tràn đầy sức sống năm xưa bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn.
- Eunbi à....
Eunha đến chỗ Eunbi để thăm nàng. Nàng ấy ôm nàng, vuốt ve mái tóc, còn cố gắng ép nàng ăn nhưng Eunbi không ăn. Nàng chỉ im lặng ngồi một chỗ, không nghe, không đáp, không có cảm xúc gì cả.
- Muội như vậy thì Yerin trên đó biết phải làm sao đây? Eunbi à, ăn một chút, được không? Nghe lời ta....
Vẫn như thế, dù có cố cách mấy Eunbi vẫn là không nghe. Nàng trên tay cầm tấm áo choàng màu trắng của Yerin mà Sojung đã đưa về từ pháp trường. Eunbi vùi mặt vào tấm áo rồi lại ôm tấm áo ấy vào lòng như ôm chính chủ nhân của tấm áo ấy. Nàng có thể không nhớ, không quan tâm cả thiên hạ nhưng với người ấy thì hình bóng mãi mãi in sâu trong tâm trí nàng. Eunbi nhớ Yerin, nhớ rất nhiều, nàng không khóc bởi vì khóc quá nhiều rồi, nước mắt cạn rồi. Nhưng con tim Eunbi tan nát, nó dường như đã vỡ thành từng mảnh. Đau........
///////////////////////////////////
Au xin phép tạm drop fic trong hai tuần để tập trung thi cử, sau khi kết thúc kì thi au sẽ tiếp tục viết fic. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com