Từ khi Tam hoàng tử lên nắm quyền, tự phong cho mình chức danh là Nhiếp chính vương, triều chính càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Phe của Hoàng đế tức các lão thần khai quốc đều chống đối lại Nhiếp chính vương, phe quý tộc lại nhất mực ủng hộ. Triều chính hỗn loạn, dân tình cũng hỗn loạn theo. Từ cuộc sống ấm no, nhân dân bỗng chốc nhận được một đòn thuế nặng, lại thêm bóc lột của bọn tham quan cùng giặc dã triền miên, Hwang triều giờ đây chả khác nào đống đổ nát, tệ vô cùng.
Cùng lúc đó, từ phía Nam bắt đầu nổi dậy đòi chống lại triều đình, lá cờ trắng thêu bốn chữ "Thay trời hành đạo" được dựng lên. Quân đội này hùng mạnh đến bất ngờ, giặc dã phía nam chỉ trong ba ngày đã bị dẹp tan, quan lại tham ô trong vùng lân cận cũng chỉ ba ngày đã bị duổi đi. Quân đội kì thực rất đỗi hùng mạnh.
- Yuna tỷ, chúng ta sẽ đánh vào kinh thành chứ?
Kim Yewon thân mặc y phục màu trắng tiến đến chỗ Choi Yuna đang đứng mà hỏi. Hình như lúc này Yewon đã thành một lang y trong quân ngũ, còn Yuna lại trở thành một đại tướng quân uy dũng thì phải. Bởi lẽ y phục của Yewon thì quá rõ rồi còn y phục của Yuna lúc này lại chính là một bộ giáp cứng nhắc.
- Tất nhiên, Hoàng đế mất quyền, Nhiếp chính vương lộng hành, họa này không diệt Hwang triều ắt sẽ tan. Chi bằng chúng ta thay trời hành đạo diệt luôn bọn chúng giúp dân.
Nghe những lời này, Kim Yewon không phải không đồng tình nhưng trong lòng có chút lạ lẫm. Yuna thay đổi nhiều quá, Choi Yuna vui vẻ, bá đạo vài năm trước bây giờ bỗng chốc biến thành một Choi tướng quân nghiêm túc, một lời nói ra mang theo bao sự kiên định, thực là Yewon vẫn cảm thấy chưa quen.
- Tỷ thay đổi thực nhiều.
- Thời thế thay đổi chúng ta cũng phải thay đổi, vả lại nếu không thay đổi làm sao có thể đi theo Đại tướng quân được.
- Haiz, ừm.....
_______________________
- Eunbi à, theo ta trốn đi được không? Nơi này bây giờ thực nguy hiểm, muội cùng bọn ta rời đi sẽ tốt hơn.
Kim Sojung dịu dàng nhìn vào mắt Eunbi mà cố khuyên nàng cùng rời đi. Kinh thành lúc này kì thực rất nguy hiểm, xung quanh bốn phía đều là nhưng sự đe dọa. Kì thực dù cho Jung gia đã không còn, Hoàng đế mất quyền lực thì Eunbi vẫn là mối đe dọa lớn đến thế lực phản động. Eunbi là người Jung gia, nói chính xác thì là như vậy, bây giờ chỉ cần nàng lên tiếng ắt hẳn thế lực Jung gia trong dân sẽ lập tức được huy động. Mối họa lớn này những kẻ kia tất phải đề phòng. Nay phía nam nổi lên chiến loạn, quân đội mang danh thay trời hành đạo kia e rằng sẽ sớm đánh vào kinh đô, đến lúc đó nguy hiểm này chồng nguy hiểm nọ, tính mạng Eunbi khó lòng bảo toàn.
Chỉ là Công chúa vẫn như vậy, như người mất hồn ngồi một chỗ. Nàng không bước đi không nói năng cũng không có chút nào gọi là lay động. Nàng thế này muốn đưa đi cũng khó nói gì đến việc bỏ trốn. Haiz.....
- Eunbi à, muội mau mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Eunbi à, muội xem, nếu không đi sớm nơi này sẽ rất nguy hiểm, nhanh rời đi cùng bọn ta được không?
Kim Sojung cố gắng thuyết phục trong sự tuyệt vọng. Họ Kim không biết phải làm sao nữa, biểu muội này thật quá đáng thương mà.
- Ta phải chờ, ta phải chờ người đó......
Eunbi bất ngờ cất giọng nói sau bao nhiêu ngày tháng im lặng. Nàng đang chờ, phải rồi, Eunbi đang chờ một người mà nàng rất nhớ, rất thương. Nàng chỉ chờ người đó xuất hiện mang nàng đi cùng, chờ người đó đến trước mặt nàng mà nở nụ cười ngốc, nàng đang chờ.....
Kim Sojung im lặng, im lặng một cách đau thương. Nàng biết Eunbi chắc chắn chẳng thể quên Jung tướng quân bởi lẽ tấm áo choàng của người ta vẫn luôn ở trong lòng nàng ấy bao năm qua và bởi vì Eunbi đã luôn ở nơi cao nhất Vọng nguyệt đài này chờ đợi, hướng mắt về phương trời mà người ta đã đi mãi không về mà chờ. Đối với Eunbi chắc hẳn cái bóng của người đó, cái tình cảm đậm sâu năm đó dường như đều rất khó để có thể gọi là quên đi hay đơn giản là lắng xuống. Nàng ấy vẫn nhớ, chỉ nhớ duy nhất Jung tướng quân của nàng ấy, thực rất nhớ.
- Eunbi à......
________________________
Ba ngày, chỉ trong ba ngày triều đình đã loạn đến không thể loạn hơn. Bọn quý tộc nghe về chiến loạn phía nam đã sớm bỏ trốn cả, lũ quan lại tham ô đều chỉ một lòng xu nịnh, nói lời cao xa như thể địch vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc vậy, rất nhỏ bé. Nhiếp chính vương hoảng loạn, hắn triệu tập quân đội, ép dân phải tham chiến để chống trả địch. Chỉ tiếc dân không tuân, còn muốn chống trả lại thực mãnh liệt. Triều đình lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.
- Nhiếp chính vương điện hạ, ta thực lòng mong điện hạ hãy cầu hòa cùng địch, bọn họ chúng ta không rõ thực lực, lại có chủ soái uy dũng, quân ta e rằng khó chống trả.
Kim Sojung mở lời khuyên răn Tam hoàng tử tức Nhiếp chính vương, xong hắn dường như không lọt tai được mấy chữ. Lệnh điều quân vẫn được phát ra, binh sĩ giáp mũ trang bị mà lòng cực kì nặng nề. Quân đội kia mạnh thế nào không phải bọn họ không biết, chống lại thế này kì thực là rất khó. Kim tướng quân hết lời khuyên can cũng chẳng thể thấm vào đâu cả.
- Sojung ca, người phải ra trận thật sao?
Jung Eunha nhìn Sojung mặc giáp mà lòng không khỏi lo lắng. Nàng ấy không phải lần đầu thấy họ Kim ra trận nhưng trận chiến này nàng ấy thực sự rất rất lo lắng. Chỉ e Sojung cầm cự không nổi.
- Muội đừng lo, ta sẽ ổn, trong lúc ta đi nhớ cùng Soyoung bảo vệ cho Eunbi thật tốt, cho dù là kẻ nào cũng đừng để xông vào, muội cũng phải tự bảo vệ mình, nhớ chưa?
- Được, muội nhớ mà.
- Khi về ta có chuyện muốn nói với muội, chờ ta!
- Được.
________________________
Quân đội phía nam đánh vào rất nhanh, dường như đến đâu dân mở thành đến đó không cần phải dùng vũ lực. Ba ngày quân đội ấy đã tiến đến cách kinh thành chỉ vài trăm dặm. Choi Yuna cầm đầu toán quân cực kì uy dũng, đánh đâu thắng đó vang danh thiên hạ. Nhưng mà đại tướng quân đứng phía sau vẫn chưa lộ diện, nhân vật này mới có thể nói là nhất đại tài hoa.
- Kinh thành trước mắt, đánh vào luôn hay sao?
Yewon hỏi Yuna khi thấy nàng ấy đứng nhìn về phía kinh thành thật lâu. Nhận lại là cái lắc đầu của Yuna, một cái lắc đầu chậm rãi.
- Chưa, kinh thành binh không nhiều nhưng chỉ sợ chúng bố trí phòng bị cao, không thể khinh suất. Vả lại muội biết trong đó còn có một người kia mà, đánh hay không đành là chờ người ấy.
- Ừm.
- Choi tướng quân, có thư mật gửi đến.
Một vị tướng quân cầm chiếc hộp gỗ đưa đến cho Yuna rồi thì thầm. Yuna cầm lấy, đôi mày khẽ cau lại rồi liền gật đầu với hắn. Thư đến, phải đưa cho đại tướng quân thôi.
................
- Có thư từ trong thành gửi ra.
Choi Yuna đứng trước mặt đại tướng quân, tay đưa hộp gỗ lên trước mặt người nọ. Nhận lại là một tiếng ừ ngắn gọn, thư đọc xong liền bị đốt cháy thành tro.
- Bảo đảm không đành đến nơi ấy, hai ngày nữa xuất quân đánh vào kinh đô, chỉ cần là bọn phản tặc giết không chừa một ai, kẻ nào bắt được Nhiếp chính vương ta trọng thưởng.
- Tuân lệnh.
Choi Yuna gật đầu tuân lệnh. Lệnh kia kì thực là hợp ý nàng ấy, Hwang triều vào tay Nhiếp chính vương kia chỉ có thể là diệt vong, hậu họa phải sớm trừ.
- Nhưng mà.....còn nàng ấy?- Yuna khẽ hỏi.
- ......Chuyện của nàng ta sẽ lo được.
- Thật chứ?
- Ừ.
- .........Yerin, đánh vào thành lần này, với Hoàng đế tỷ có thể xuống tay hay không?
Jung Yerin thở dài không nói gì, bàn tay chỉ đơn giản là gạt quyển sách qua một bên. Hoàng đế, giết hay không ư? Kì thực là khó nói.
- Hắn nói không hại Jung gia nhưng toàn bộ gia nô đều bị sát hại, án oan của ta chưa trả lại thêm án oan của bọn họ, muội nói có thể hay không?
- Còn nàng ấy?
- Ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, một mạng đền trăm mạng, có hay không đã đủ?- Jung Yerin ánh mắt cương quyết, một lời nói ra dường như đã cho thấy quyết tâm lần này. Choi Yuna tất không nói thêm nữa.
...................
Yuna rời đi, Yerin lúc này mới có thể thở ra một cách mệt mỏi. Ba năm, ba năm nay Yerin đã phải sống ẩn dật, đã phải uống bao nhiêu thuốc mới có thể sống được như hiện tại, quả thực là rất khó. Tất cả mọi thứ nàng làm đều để trả thù, trả thù kẻ đã hạ lệnh giết nàng, trả thù cho cả trăm gia nô của Jung gia bị chết oan uổng. Nhưng, khi đã đi đến hiện tại, xây dựng được quân đội mạnh nhất, thế lực lớn nhất, thậm chí còn được quân của kẻ địch năm xưa giúp đánh kẻ thù thì nàng lại khựng lại. Vậy còn nàng ấy thì sao? Những việc sắp đến liệu Jung Yerin nàng còn có thể cùng nàng ấy bên nhau như trước không? Khó nói vô cùng.
Ba năm qua Yerin thực sự nhớ nàng ấy, rất nhiều. Bóng hình nữ nhân ấy trong tim Yerin chưa bao giờ là nhạt phai. Cố sống cũng là vì nàng ấy, cố trở về mười phần cũng bảy phần là vì nàng ấy cả. Nhưng thù với tình, cái nào cũng khó để chọn được. Yerin biết phải làm thế nào? Chỉ e qua chuyện người năm xưa sẽ chẳng còn nhìn mặt bản thân. Nhưng nếu không làm thì những oan hồn kia, nhưng án oan ấy ai sẽ đòi lại công đạo. Đứng giữa tất cả thực sự rất mệt.
- Ta mong là nàng hiểu cho ta, những việc này vốn dĩ ta không thể quyết định tất cả. Với những người kia, ta không thể vì nàng mà phụ họ, xin lỗi Eunbi.
Cơn gió đêm mùa thu thổi, thực lạnh. Cái không khí ảm đạm của cái ngày năm ấy chợt trở về. Nó thực đáng sợ, rất rất đáng sợ. Cái cảm giác bất an dâng trào, cái lo lắng cùng cái buồn khổ đầy trong tâm tư. Chỉ mong sóng gió này mau chóng qua đi, chỉ mong tất cả có thể như cũ, trở về chính quỹ đạo của mình. Tâm tư lòng người cũng chỉ mong có thể gửi đến người thương, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
//////////////////////////////////
Au trở lại rồi đây, sau một thời gian không viết thì mạch truyện tiếp theo có chút hơi kì, không được hay, mong mọi người thông cảm, chương sau mình sẽ viết tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com