Chương 5: Ta không yêu ngươi
Ánh mặt trời xen qua các khe cửa chiếu vào trong căn phòng toàn màu đỏ. Eunbi khẽ cựa mình rồi thức dậy. Quả là rất hiếm khi nàng thức sớm như vậy. Có lẽ là vì đêm qua ngủ chỗ lạ cộng thêm cái suy nghĩ phải dậy sớm dâng trà cho phụ thân của Rin nên nàng mới dậy giờ này. Rời khỏi giường, công chúa đảo mắt tìm người kia. Nhưng kết quả là không có ai cả, một căn phòng trống không.
- Thiếu phu nhân, người dậy rồi.
Soyoung từ ngoài đi vào vừa cười vừa hỏi Eunbi. Nàng ta đặt một thau nước ấm cùng chiếc khăn lên bàn. Xong, nàng ta tiến đến chỗ nàng.
- Thiếu phu nhân, người có muốn ta giúp người thay y phục không, hay là người muốn đi tắm luôn?- Nàng ta hỏi- À nô tỳ có thể gọi người là thiếu phu nhân chứ, dù sao người cũng đã thành phu nhân của thiếu gia nhà ta. Nếu người không muốn ta sẽ gọi người là công chúa.
- Không cần, gọi ta là thiếu phu nhân được rồi, ta sẽ đi tắm chuẩn bị nước cho ta- Eunbi đáp lại- Mà Rin à không phu quân đâu rồi?
- Thiếu gia ra hậu viện luyện võ từ sớm rồi ạ. Thiếu gia cũng dặn nô tỳ nói với người là cứ nghỉ ngơi cho thoải mái không cần phải đi thỉnh an lão gia đâu.
- Sao?!
...............
Công chúa sau khi đã sửa soạn tươm tất thì đi ra hậu viện tìm Rin. Đối với nàng vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm.
Ra đến hậu viện, đập vào mắt nàng là một vườn hoa anh đào trắng với một cái hồ nhỏ. Đi vào bên trong, Ân Phi chợt thấy những cánh hoa anh đào rơi đầy sân. Rồi, một thân ảnh áo trắng hiện ra trước mặt nàng. Người đó đang múa kiếm, những đường kiếm thật nhanh thật đẹp. Như ngây ngất, Eunbi đờ người ra ngắm nhìn Jung tướng quân mà không để ý đến việc mình đang đứng ở nơi người ta luyện võ. Vùt, thanh kiếm sắc nhọn của Rin vô tình lướt qua người nàng và cắt mất một lọn tóc của nàng. Sững sờ cả người, cả Eunbi lẫn Rin đều rơi vào trạng thái bất động. Công chúa bất động vì quá kinh sợ còn Jung tướng quân bất động vì thấy nàng.
- Công chúa, sao ngươi lại ở đây?- Jung tướng quân thu kiếm lại và hỏi.
- T- Ta đi kiếm ngươi- Eunbi vẫn còn hoảng sợ đáp lại.
- Làm gì?
- Ta muốn hỏi vì sao lại không đến thỉnh an phụ thân?
- Phụ thân? Người đi rồi, về biên ải từ sớm- Rin nghe đến phụ thân mà lòng không được vui- Người tốt nhất là về nghỉ đi, về hoàng cung cũng không sao ta không ngại- Rin lạnh lùng nhìn Eunbi rồi nói, dường như người ta hoàn toàn không muốn thấy mặt nàng.
- Sao ngươi lại nói vậy, ta giờ là thê tử của ngươi, vừa sau ngày cưới lại chạy về nhà mẹ há chẳng phải nói ngươi là không tốt sao.
Eunbi không tin vào tai mình đáp trả lại Jung tướng quân. Dù bình thường nàng luôn cư xử tùy tiện song trong lòng vẫn hiểu rõ thế sự. Sao có thể có chuyện nữ nhân vừa gả đi lại có thể chạy về nhà mẹ mà không có phu quân đi theo. Jung tướng quân này chẳng phải là muốn tự bôi nhọ danh dự bản thân sao?
Cầm áo choàng vắt trên cây, Jung tướng quân khoác lên mình rồi tra kiếm vào vỏ. Người ta định rời khỏi hậu viện. Song, thấy công chúa vẫn còn đứng ở đó, nàng đành lên tiếng:
- Ngươi, ta sẽ đưa ngươi về Hoàng cung, còn không đi mau!
Nghe Rin nói, Eunbi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vội chạy theo chân người ta. Hóa ra Jung tướng quân cũng là kẻ có lòng tự tôn lớn. Làm sao có thể để thê tử vừa thành thân chạy về nhà mẹ làm hủy hoại thanh danh mình.
Trên đường quay về phòng, Rin thấy Eunbi đưa tay lên bụng xoa xoa. Trong lòng cũng phần nào đoán được công chúa này là ăn sung mặc sướng đã quen, ngủ dậy mà chưa được ăn nên hẳn là đang đói.
- Này, đi ăn sáng rồi hãy vào cung- Rin mở lời.
Như cá gặp nước, Eunbj vui mừng ra mặt chỉ thiếu điều chưa nhảy cẫng lên mà thôi. Nàng chớp chớp mắt nhìn Jung tướng quân lạnh lùng khó gần kia vừa nói với mình một câu quan tâm mà không thể tin nổi. Hóa ra người này cũng không đến nỗi ghét mình.
___________________
Sau khi dùng bữa sáng, Rin quả thực giữ lời đưa Eunbi vào cung. Vừa hay khi vào tẩm cung của Thái hậu thì Hoàng đế cũng đang ở đó. Theo lễ nghĩa, Rin cúi chào:
- Thần thỉnh an Hoàng Thượng, Thái hậu.
- Miễn lễ, miễn lễ- Thái hậu vui vẻ nói, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
Jung tướng quân chính là quá được lòng Thái hậu người mà. Vừa anh tuấn lại vừa tài giỏi, quả là đấng phu quân lý tưởng.
- Hoàng tổ mẫu, người không thèm quan tâm đến tôn nữ luôn sao?
Eunbi thấy Thái hậu một mực trìu mến ngắm nhìn Rin thì có chút không vui nói. Nàng thực vẫn còn trẻ con lắm.
- A đầu này, con xem con có ra dáng một nữ nhân đã có chồng không, sao lại cư xử thế này hả!
Thái hậu nhíu mày mắng yêu đứa cháu nhỏ. Xong, lại nhìn Eunbi từ trên xuống, mặt mày hồng hào, tươi tắn xem ra là rất ổn.
Sau một lúc nói chuyện, Jung tướng quân vì có việc ở quân doanh nên đi trước bỏ lại Eunbi trong cung. Nghe tin nàng hồi cung, Eunha cũng chạy vào thăm.
- Này, ngươi và Jung tướng quân đêm qua thế nào?- Eunha không khỏi tò mò hỏi, dù sao nàng cũng là cô nương chưa chống nên cũng thắc mắc lắm.
- Phải đó, kể nghe đi- Kim Sojung không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hỏi thêm.
Trong khi hai người kia đang tò mò thì Eunbi lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đêm qua thế nào là thế nào nhỉ.
- Đêm qua là sao?
- Thì đêm qua đó, ngươi và Rin thế nào?- Eunha hỏi lần nữa.
- Thế nào là thế nào?
Tức muốn xì khói với sự ngơ của Eunbi, Eunha lúc này thật chỉ muốn gõ một cái để nàng hiểu ra. Cái cô công chúa này lúc không cần thì thông minh cho đã vào, lúc cần thì lại ngơ ngơ ngáo ngáo.
- Hai ngươi viên phòng thế nào?- Kim Sojung nản quá nói thẳng ra luôn.
- À- Eunbi giờ mới hiểu ra. Song, nhớ lại chuyện đêm qua thì thật chả có gì để kể cả, người ta còn chả thèm nhìn nàng một cái nói gì đến viên phòng- Chả có chuyện gì cả.
- Gì, ngươi đùa à, hai ngươi cô nam quả nữ ở chung một phòng mà không có chuyện gì thật à?!- Eunha và Sojung không tin vào tai mình đồng thanh nói lớn.
- Suỵt! Hai ngươi muốn hại ta xấu hổ chết à! Đêm qua thực sự là bọn ta không có chuyện gì mà, Rin hắn còn chả thèm động vào ta nữa.....
Eunbi kể hết sự tình cho hai người nghe. Nghe xong thì cả hai con người kia đều lắc đầu khó hiểu, Jung tướng quân này cũng quả là khó hiểu. Eunbi dù gì cũng là một đại mỹ nhân, thế mà người ta lại chẳng có chút động tâm thì cũng quả là ngộ mà.
- Hay để bọn ta dạy cho muội vài chiêu nha- Sojung đề nghị.
- Hả?!
Kim Sojung nói thật chứ không hề đùa. Không chỉ chỉ Eunbi vài chiêu mà còn khiến nàng bị ám ảnh vì mấy cái trò đó luôn. Và đừng hiểu lầm, không phải Kim Sojung dạy đâu mà là đưa Eunbi đến chỗ người dạy thôi. Nói chính xác hơn đó là chỗ của một ma ma trong cung, bà ấy có kinh nghiệm dạy dỗ rất nhiều mĩ nữ.
- Ôi, cái đầu ta! Công chúa điện hạ sao người là nữ nhân mà lại không nữ tính được chút nào vậy!- Vị ma ma than trời khi dạy Eunbi, nàng cái gì cũng giỏi, học lý thuyết thì rất tốt mà sao thực hành lại kì thế không biết, chỉ sợ Jung tướng quân thấy xong sẽ coi nàng là tâm thần phân liệt đem trả lại cho Hoàng đế thì khốn.
- Ta biết làm sao bây giờ, ta có làm thế này bao giờ đâu?!- Eunbi còn toát mồ hôi hơn.
Lại tiếp tục, bài học quyến rũ phu quân của Eunbi lại tiếp tục với bao nhiêu mồ hôi. Nhưng, chả rõ công sức này bỏ ra có được đền đáp hay không thôi.
___________________
Đêm hôm đó, Eunbi ngồi trên giường chờ Jung tướng quân mà trong lòng hồi hộp không thôi. Nàng lúc này đang vận trên người bộ y phục mỏng tanh, bên trong là chiếc yếm đỏ quyến rũ. Lại thêm mùi hương dìu dịu và ánh nến đỏ nữa. Cái này nếu không đổ thì chắc phải tu mấy kiếp rồi.
*Cạch*
Rin mở cửa vào phòng. Trông người ta có vẻ khá mệt mỏi. Không quan tấm tới không khí kì dị trong phòng, Jung tướng quân chậm rãi cởi áo choàng ra treo lên rồi tiến lại giường định lấy gối. Vừa thấy Eunbi đang ngồi trên giường trong bộ dạng mị hoặc kia nàng có chút giật mình.
- Trò gì đây, không biết lạnh à?
Một câu hỏi hết sức là vô tình từ Jung tướng quân. Eunbi như bị tạt một gáo nước lạnh vào người u ám nhìn Jung tướng quân. Nàng vì ai mà làm mấy trò này cơ chứ, thế mà lại hỏi câu đó sao. Người này có phải là tiên đâu mà sao có sức chịu đựng kinh người thế không biết.
- Chàng, ta là vì chàng mà làm vậy chẳng lẽ chàng không có chút hứng thú nào sao. Chả lẽ ta trong mắt chàng là vô hình sao?! Chàng thật quá đáng!
- Vì ta?
Rin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt hỏi. Song, thanh kiếm trong vỏ bỗng dưng rút ra chĩa thẳng vào Eunbi. Rin ghé sát mặt lại gần mặt Eunbi và nói:
- Đừng làm mấy trò đó với ta, không hợp hình tượng công chúa đâu. Và, ta không có hứng thú với ngươi, nếu không muốn chết thì liệu hồn đấy.
Eunbi chết cứng tại chỗ nhìn Jung tướng quân. Sao cái người trong tưởng tượng của nàng và người này lại khác nhau đến thế. Người đó còn vừa dọa giết nàng đó sao.
- Ta, ta, chả lẽ ngươi lấy ta mà không có ý định gì sao?
- Hôm nay ta sẽ nói luôn điều này với người nhé công chúa, ta và ngươi chính là không liên quan gì đến nhau, ta sống cuộc đời ta ngươi sống cuộc đời ngươi. Ta không hề yêu ngươi, cũng không có hứng thú gì với ngươi cả!
Rin tuyệt tình nói, thanh kiếm thu lại tra vào vỏ. Lạnh lùng, người ta đi thẳng ra ngoài không thèm đếm xỉa đến Eunbi công chúa đang sợ đến run người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com