Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có chút ấm áp

Trọn vẹn một tuần bên nhau, cuộc sống của công chúa Eunbi lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ ảm đạm. Nàng luôn được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ đầy đủ không thiếu cái gì. Nhưng mà cái người được gọi là tướng công kia của nàng thì lại không để nàng vào mắt. Đi sớm về trễ, đó đã thành quy luật rồi. Sáng ra thức dậy, cho dù là từ rất sớm Eunbi vẫn không thể thấy mặt người ta. Buổi tối dù cho chờ cơm đến tận gần nửa đêm người ta cũng chưa ló mặt về nhà. Chỉ nghe Soyoung nói rằng Jung tướng quân nửa đêm mới về, buổi sáng chỉ mới qua giờ Tí đã ra ngoài. Đến cơ hội nhìn mặt một lần cũng khó nữa.

Đêm nay, Eunbi đánh bạo quyết chờ người trở về. Không phải nàng không có tự tôn nhưng sống mà cứ như thế chi bằng bảo nàng cắt tóc đi tu còn hay hơn. Dù gì cũng là phu thê, Rin có ghét nàng thế nào thì nàng cũng đã là vợ người ta. Tuy Eunbi không tuân theo bất cứ lễ giáo nào nhưng câu nói Thái hậu từng giặn nàng vẫn nhớ.

"Cổ nhân có câu lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, cho dù lấy ai thì cũng là người của người ấy, con phải trở thành một thê tử tốt, một người có thể khiến tướng công vui vẻ, an tâm".

.................

Chờ đến tận nửa đêm, Eunbi thật sự cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt cũng đã nặng trĩu.

- Công chúa, người về phòng nghỉ đi, có lẽ tướng quân chưa về đâu.

Soyoung khẽ lay Eunbi, nàng ta khuyên Eunbi trở về phòng nghỉ sớm, dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, chịu thức khuya như thế sẽ dễ sinh bệnh. Nhưng Eunbi rất bướng, nàng khẽ gạt tay Soyoung ra rồi lại tiếp tục ngồi chờ người ta về. Rốt cuộc công vụ thế nào mà lại lâu trở về đến thế.

- Khụ khụ.....Soyoung, lấy nước cho ta.

Vừa đứng lên thì đã nghe thấy giọng quen thuộc vang lên. Eunbi nhanh chân bước ra ngoài đón người. Quả không sai, đúng là Tướng công nhà nàng.

- Ngươi về rồi.

Rin có chút bất ngờ nên đứng sững lại. Thật không nghĩ công chúa điện hạ sẽ lại chờ mình trở về thế này. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc mà thôi vì ngay sau đó cơn đau đã truyền đến khiến Rin nhíu mày nhăn mặt.

- Thiếu gia, người lại bị thương rồi, để ta băng bó cho người.

Soyoung vội vã mang hộp thuốc đến chỗ Rin, dường như chuyện này đã quá quen thuộc với nàng ta rồi. Mà cõ lẽ là vậy, vì nàng ta đã theo Rin rất lâu rồi mà.

- Để ta.

Eunbi ngắn gọn nói rồi tiến đến đỡ Rin vào trong. Nàng không nói không rằng cầm lấy hộp thuốc rồi lại lấy băng vải ra. Vén tay áo của Rin lên, sắc mặt Eunbi lộ rõ sự kinh hoảng nhưng hình như nàng đang cố giấu đi không để người khác thấy thì phải. Dù vậy thì đôi mắt lo lắng ấy, đôi môi đang bặm chặt lại ấy, vầng trán đẫm mồ hôi ấy, tất cả đều nói lên rằng Eunbi đang rất căng thẳng cùng lo lắng.

- Ta không sao, không cần căng thẳng.

Rin bất ngờ lên tiếng, tuy trong cách nói không có mấy cảm xúc nhưng tông giọng ấm áp vốn có cũng đủ để trấn an Eunbi. Thật không nghĩ cũng sẽ có lúc Jung tướng quân trấn an ai như vậy, càng không nghĩ đến việc Jung tướng quân quan tâm đến sắc mặt ai đó. Thật là lạ.

Eunbi lóng ngóng xức thuốc theo chỉ dẫn của Rin vì Soyoung đã tránh mặt từ lúc nào rồi. Rin chỉ đâu Eunbi sẽ lấy ở đó, mãi cho đến khi xong việc xức thuốc mới thôi. Lần này Eunbi lại tiếp tục lóng ngóng băng bó vết thương, nàng vừa cố không để Rin đau lại cố băng cho chắc để vết thương không bị rách ra. Cuối cùng lại kết thúc bằng một nút buộc không thể dễ thương hơn.

- Ta xin lỗi, ta không biết làm mấy chuyện này nên đã làm kéo dài thời gian, nút buộc cũng không đẹp mắt, để ta gọi Soyoung buộc lại cho ngươi.

Eunbi nhìn lại thành quả mà cúi mặt xấu hổ. Đường đường là công chúa điện hạ Hwang triều thế mà lại chỉ làm được thế này, quả thực mất mặt vô cùng.

- Không sao, không cần phiền đến tỷ ấy, ta cũng không quan trọng hóa hình thức. Ngươi đi nghỉ đi, thức khuya sẽ ngã bệnh.

Rin kéo tay áo xuống, cẩn thận dọn dẹp mọi thứ rồi kêu Eunbi đi nghỉ. Lạ thật, hôm nay Jung tướng quân nói khá nhiều, nhiều hơn hẳn so với nhiều ngày trước. Điều này có thể xem là dấu hiệu tốt hay không đây.

- ......Ngươi....tại sao lại bị thương?

Eunbi sau cùng lại không về phòng mà níu lấy áo Rin chất vấn hay nói chính xác hơn là quan tâm. Nàng từ lúc thấy Rin bị thương đã rất lo lắng, khi vén tay áo người ta lên lại thấy chi chít các vết thương khác thì lại càng lo hơn. Cuối cùng là đánh bạo hỏi người ta lý do tại sao bị thương.

- Công vụ, người là công chúa không nên biết làm gì.

Rin quay người muốn né tránh việc phải nói về vấn đề này. Phải chăng còn có nội tình gì bên trong.

- Có thích khách sao hay là có biến gì mà ta không biết?

- Người biết hay không không quan trọng, chỉ cần biết rằng nếu ngày nào ta còn ở đây thì người vẫn còn được bảo vệ an toàn, vậy thôi.

Lời này nói ra nghe sao thực ấm lòng. Eunbi tự hỏi có phải Jung tướng quân là đang hứa ngày nào Jung tướng quân vẫn còn thì ngày đó vẫn sẽ bảo về cho nàng hay không? Nếu như vậy không phải là nàng cũng đang có một vị trí trong lòng người ta hay sao.

...............

Đêm đó Rin ở nhà, người ta còn đem chăn gối về phòng nữa. Tưởng là sẽ chung giường nên Eunbi không khỏi có chút.....hồi hộp. Nàng nằm đó mà mãi không nhắm mắt ngủ yên được, đôi tai bất giác lắng nghe mọi thứ xung quanh xem người ta đang ở đâu. Nghe đến tiếng bước chân đang tới gần thì Eunbi liền vội nhắm mắt vờ ngủ say. Không biết tại sao bản thân lại làm vậy nhưng cứ nghĩ đến việc Rin sẽ nằm cạnh là tim lại đập liên hồi.

Chỉ tiếc Rin quả thật là vào phòng nhưng lại không nằm chung với Eunbi. Người ta cởi áo khoác ra rồi nằm xuống ở một khoảng cách xa so với Eunbi. Là nhà quý tộc giàu có nên căn nhà thành ra lại rộng quá, nệm chăn ở đó nhưng Rin cũng không cần, đơn giản là nằm ở góc ngay cửa để dễ dậy dễ đi. Chỉ tội là điều này lại khiến Eunbi có chút buồn lòng, người ta vẫn né nàng như né tà vậy.

- Bộ.....ngươi ghét ta lắm sao?

Eunbi khẽ hỏi trong bóng tối im ắng. Chỉ nghe tiếng sột soạt do vải cọ vào nhau còn tiếng trả lời lại không có. Eunbi khẽ thở dài, chắc người ta ngủ rồi mà có lẽ không ngủ thì cũng là đang ngầm thừa nhận câu trả lời là đúng. Cũng phải thôi, nàng tính tình khó chiều, ngang bướng, lại còn hay khó ở, đanh đá, ngay cả người trong cung còn khó chịu lòng nổi nói gì đến Rin kia chứ.

- Ghét hay không ghét cũng không quan trọng, vấn đề là ta và người vốn không nên gặp nhau. Có những điều người không nên biết, cứ an phận mà sống, đứng quá gần gũi với ta làm gì, sẽ khổ thêm.

Rin nói một lúc rồi quay lưng về phía cửa nằm. Những lời của người ta quả thực làm Eunbi khó hiểu nhưng nàng lại chẳng dám hỏi thêm. Phần vì lời Rin đã nói phần vì bản thân đã quá mệt mỏi rồi.
_____________________

- Hôm nay ngươi không ra ngoài?

Eunbi dậy khá muộn nhưng khi ra ngoài thì lại thấy Rin đang ngồi bên bàn đọc sách. Lạ thật, mọi khi giờ này Rin đã ra ngoài rồi kia mà sao hôm nay lại còn ở nhà.

- Không, người muốn ta ra ngoài sao?

- Không có, ngươi ở nhà thì tốt, ta....ta xuống nhà bếp đây!

Eunbi khó xử nên chạy vội xuống nhà bếp, nơi mà nàng chưa bao giờ bước vào và cũng không ai muốn nàng bước vào. Đứng đó một hồi chẳng biết làm gì nàng lại trở lên nhà trên. Thật sự vô cùng buồn chán. Rin ở nhà cũng không có gì để nói chuyện hay cùng làm, chỉ có thể là ngắm mà thôi.

- Á, Rin......!!!

Mọi thứ bất chợt tối sầm, Eunbi chỉ kịp gọi Rin rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc bên tai.

...............

Đang ở nhà trước nhưng Rin cũng nghe thấy tiếng la của Eunbi. Nàng vội cầm kiếm, chạy vụt xuống dưới với tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ tiếc đến nơi đã không thấy người đâu nữa. Trên mặt đất chỉ có một mảnh giấy, có vẻ là có kẻ đang muốn chơi với Jung tướng quân rồi.

- Đêm nay vào giờ Tý đến bìa rừng một mình cứu người người- Rin lẩm bẩm đọc- Chết tiệt!

Hai tay Rin siết chặt lại, đôi mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Trên đời này không nghĩ lại có kẻ to gan dám động vào nữ nhân của Jung đại nguyên soái. Đời kẻ ất coi như định sẵn sẽ tàn rồi.
______________________

Giờ Tý, Rin thật sự một mình đi đến bìa rừng để cứu người. Không phải vì lo cho Eunbi gì đâu, chỉ là không muốn chuốc họa vào thân và không muốn để mất danh dự thôi, chỉ vậy thôi. Dù sao trên danh nghĩa Eunbi vẫn là người của Jung tướng quân kia mà.

- Quả là Jung tướng quân, rất giữ chữ tín!

Có kẻ nào đó từ trong một căn nhà nhỏ ngay bìa rừng bước ra. Kẻ này đội mũ có mảnh vải đen che kín mặt, một thân y phục đen tuyền, nhìn vào khó lòng nhận ra được là ai.

- Ngươi là ai, công chúa đâu?

- Khoan nóng vội, ngồi xuống chúng ta cùng uống tách trà đã.

Kẻ đó thái độ cợt nhả đưa tay hướng phía bàn đá mời Jung tướng quân. Hắn dường như có một âm mưu gì đó không hề nhỏ, Rin chắc chắn điều đó.

- Nói, ngươi muốn gì mới thả người.

- Bình tĩnh, Jung tướng quân phải hiểu rằng ta đây không thích gấp gáp đâu.

Rin không nói không rằng chĩa kiếm vào cổ kẻ đó, đôi mắt sắc lạnh tràn ngập sự đe dọa. Muốn đùa cợt với Jung Tướng quân ư, đâu có dễ như vậy.

- Nói trước khi ta giết ngươi.

- Ngươi không cần công chúa?

- Không, giết ngươi rồi thì công chúa có chết hay không cũng không sao, bổn tướng quân không ngu đến mức sẽ chết vì điều này.

- Được được, ngồi xuống rồi nói chuyện.

Khí thế không sợ trời không sợ đất của Jung tướng quân quả nhiên làm kẻ kia phải nhún nhường. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được Jung tướng quân lại bất cần đời như thế. Âm mưu khó lòng thành được trước người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com