Chương 8: Chấp nhận số phận
Giữa đêm thanh vắng, Eunbi chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng nghe thấy tiếng y phục sột soạt cùng tiếng bước chân khe khẽ. Cái mùi này, Eunbi nhận ra nó, đó là mùi của Phò mã gia nhà nàng. Hình như người ta đang cố đi lại thật nhỏ tiếng để giấc ngủ của nàng không bị phá.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn nữa, Eunbi nín thở hồi hộp. Người ta muốn gì thế này, sao lại đến gần nàng như vậy chứ? Dù cho đã thành thân nhưng nàng và người ta vẫn chưa có bất kì hành động nào quá thân mật cả. Ngoài việc hôm nay bị người ta vác về thì chẳng còn gì nữa. Chẳng lẽ hôm nay người ta.....
- Ngủ đi, ngày mai ta phải đi từ sớm cũng sẽ về muộn, người vào cung chơi hay đi đến chỗ Jung Eunha tiểu thư cho đỡ buồn, khi về ta đến đón.
Người ta chợt lên tiếng, lời nói nghe thật nhẹ nhàng làm sao. Trước nay lời nói của người ta trong mắt Eunbi luôn chỉ có sự lạnh nhạt, hà cớ gì hôm nay lại quá đỗi mềm mỏng như thế.
- Này, sao hôm nay ngươi lại nhẹ nhàng với ta như vậy?
Eunbi quay người, giữ lấy tay áo người ta mà hỏi. Tính Eunbi vốn là như thế, dù là công chúa điện hạ thì vẫn luôn đòi hỏi mọi thứ phải rõ ràng, không chấp nhận cứ thế nghe theo huống chi là cái thắc mắc nhỏ này.
- Không sao cả, chỉ là có một số chuyện ta đã suy nghĩ thấu đáo, suy cho cùng cũng đã là như vậy ta có chống chế cũng không tránh được. Ngủ đi, hôm nay người đã mệt mỏi nhiều rồi.
- Người cũng ngủ đi.
- Được.
Nói rằng ngủ nhưng hình như cả hai người đều không hề ngủ. Jung tướng quân thả mình trên cái chỗ nằm đã sắp sẵn, Eunbi cũng nhắm mắt nằm trên giường chỉ là trong đầu cả hai vẫn tràn đầy những suy nghĩ.
Eunbi chính là nghĩ mãi về lời người ta nói. Nàng thật sự không hiểu cái điều người ta đã suy nghĩ thấu đáo là cái gì, nàng muốn biết tại sao người ta lại đối với nàng bỗng dưng thật nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là không thể hỏi được mà thôi, người ta vốn kiệm lời, trầm tính, có hỏi cũng bằng thừa. Cuối cùng cũng đành lăn lộn suy nghĩ rồi cố chìm vào giấc ngủ.
Đối với Yerin, suy nghĩ mười phần thì cũng đã bảy phần có mặt vị "thê tử" kia. Trước đây hay hiện tại Yerin nàng vốn đều không mấy ưa thích Eunbi nhưng qua mấy ngày ở cạnh nàng không thể không thừa nhận là công chúa cũng có những mặt tốt nhất định. Nàng có phần kiêu căng, ngạo mạn, Yerin đã từng chứng kiến trước đó nhưng kể từ lúc bước vào Jung phủ thì cái tính ấy hình như công chúa đã tự giấu đi. Nàng ấy hơi đanh đá, đôi khi có phần cư xử giống với đám nam nhi trẻ con nhưng suy cho cùng cũng không đến nỗi quá xấu. Và điều đáng nói là Yerin chưa thấy ai như Eunbi cả, nàng ấy dù bị nàng đối xử không tốt, nhiều lần bị nàng hăm dọa thậm chí là kề dao sát cổ ấy thế mà vẫn rất gan lì. Nàng ấy có vẻ sợ nhưng lại cũng có vẻ là không, nhìn thấy Yerin nàng bị thương nhưng vẫn không tỏ ra run sợ trước máu me mà tình nguyện hạ mình làm sạch vết thương, cố gắng làm những việc rõ là không thành thạo. Nữ nhân mang tên Hwang Eunbi này trong mắt Yerin quả thực đặc biệt.
Hơn tất cả, qua nhiều lần suy nghĩ Yerin chợt nhận ra được rằng có những vấn đề bản thân dù có không muốn cũng không thể chống lại. Ví dụ đơn giản nhất chính là việc phải thành thân với công chúa. Mọi chuyện đều đã rồi, giờ Yerin có muốn chống trả cũng không chống trả lại được, muốn trốn tránh cũng không thể thoát khỏi. Suy cho cùng cũng phải chịu mà thôi. Nếu đã vậy thì chi bằng dĩ hòa vi quý, đối với người ta nhẹ nhàng một chút có khi lại hay hơn là lạnh nhạt. Nàng hay đi, sợ rằng chẳng bao lâu nữa lại ra trận, Eunbi lại chỉ có một mình trong phủ cô đơn vô cùng, bây giờ quan tâm nàng ấy chút, để ý nàng ấy chút như vậy cũng coi như là làm tròn bổn phận một đấng phu quân. Vả lại thiên hạ thấy Jung tướng quân bảo vệ nương tử cũng sẽ tự động nhún nhường trước công chúa, sau này có không ở bên nàng ấy thì cũng không kẻ nào dám cả gan động vào.
______________________
Sáng hôm sau, lúc Eunbi tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Đêm qua quả thực nàng thức khá muộn nên giờ mới dậy trễ như vậy. Nhìn ra chỗ kia, người ta quả thực đã đi từ rất sớm rồi. Nhưng dù có vậy thì trong lòng nàng cũng có phần vui vẻ, người ta đêm qua cư xử mềm mỏng, còn nói trước sẽ đi ra ngoài sớm và còn dặn là sẽ đến đón nàng về nữa. Nếu như lúc nào người ta cũng mềm mỏng như thế có phải là tốt hay không.
- Thiếu phu nhân, người dậy rồi, người rửa mặt đi rồi dùng bữa, nô tí sẽ kêu xe đến chờ- Soyoung bưng chậu nước cùng khăn tay vào phòng cho Eunbi, nàng ta dường như lúc nào cũng căn đúng giờ nàng thức cả.
- Lấy xe làm gì?- Công chúa nhướn mày hỏi.
- Thiếu gia có dặn phải chuẩn bị xe đưa người đến chỗ Jung tiểu thư chơi, buổi tối người về sẽ đến đón Thiếu phu nhân.
- Tướng công đã dặn ngươi như vậy sao?
- Dạ phải.
Nghe được lời này khóe môi Eunbi không nhịn được mà cong lên vẽ một nụ cười ngọt ngào. Hóa ra người ta là quan tâm nàng thật, đối với nàng mềm mỏng cũng là thật. Điều này tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm nàng cảm thấy xao xuyến trong lòng.
....................
- Ngươi và nương tử thế nào rồi huynh đệ?
Choi Yuju, vị bằng hữu chốn giang hồ của Yerin vừa nhấp ngụm rượu nồng vừa hỏi. Người này đối với Jung tướng quân có thể nói là vô cùng thân thiết, ngay cả bá vai bá cổ Jung tướng quân cũng dám kia mà.
- Không thế nào cả, bình thường.
Rin lãnh đạm trả lời, đôi mắt tập trung nhìn đám binh lính đang tập trận. Vốn dĩ hôm nay ra ngoài là để kiếm tra binh sĩ chỉ là không ngờ họ Choi lại thình lình xuất hiện giữa quân doanh, còn nhởn nhơ mặc y phục binh lính đi dạo chơi nữa.
- Ngươi đấy, lúc nào cũng ngắn gọn kiệm lời, cười lên cái coi, dù sao nhà ngươi cũng cực kì xinh đẹp à ta nói lộn, là cực kì anh tuấn, cười lên một cái mới khiến nữ nhân trong thiên hạ mê mệt chứ.
- Ta không cần.
Yerin nhíu mày đẩy cái kẻ đầy hơi men đang cười nham nham nhở nhở kia ra. Kẻ này thật kì quặc, bình thường không rượu thì nho nhã thư sinh, có đeo kiếm trên lưng cũng cực kì nho nhã, vậy mà cứ có chút men rượu là lại biến thành kẻ khác, cực kì cục kì biến thái và nham nhở. Cái vẻ mặt đểu cáng đậm chất lưu manh xuất hiện trên khuôn mặt vốn thanh tú, điềm đạm. Đúng là một trời một vực.
- Ây, huynh đệ, đi tửu lâu với ta đi, ta chỉ cho ngươi một mỹ nhân.
Choi Yuju vẫn tiếp tục nham nhở, hết nhảy nhót thì lại kéo tay Jung tướng quân đi vòng vòng. Sau cùng là thấy vẻ mặt họ Jung tối sầm lại mới buông tay tỏ vẻ đáng thương.
- Ngươi tự đi đi, đi mà tìm đại mỹ nhân của nhà ngươi.
Rin cho người kéo họ Choi ra ngoài, vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán. Có bằng hữu thế này quả thực là khổ mà.
- Này này, ngươi đó, đối với nữ nhân phải nhẹ nhàng nghe chưa, nghe chưa!!!
- Nhẹ nhàng.....
_______________________
- Rồi làm sao nữa, hắn có ôm muội hay tỏ vẻ lo lắng gì không? Hắn có nói mấy lời như: "Nương tử, nàng có biết là ta lo lắm không?" không?
Kim Sojung cùng Jung Eunha lắm chuyện chen nhau hỏi Công chúa dồn dập khiến nàng chóng cả mặt. Chỉ là kể một chút chuyện đêm qua thộ ai ngờ lại thành ra thế này kia chứ. Cũng tại nàng đã lỡ quên hai vị này là những con người nổi tiếng lắm chuyện.
- Không có không có không có làm gì hết!- Eunbi cau có la lên.
- Ơ, vậy thì hắn làm gì, nam nhân gì mà kì cục vậy? Dù sao muội cũng là nương tử hắn kia mà- Kim Sojung nhướn mày chỉ trích Jung tướng quân.
- Nhưng mà......đêm qua chàng ấy đã.....
- Đã làm sao?! Có phải là đã....ấy ấy không?
Hai con người kia lần nữa như sói vồ mồi làm Eunbi cứng cả họng, mặt mày đỏ ửng lên. Nhưng mà nếu làm vậy thật thì có cạy miệng nàng cũng chả dám kể ra đâu huống hồ là nói về đêm qua này nọ.
- Không có, chỉ là Rin đã quan tâm đến ta, nói chuyện cùng ta cực kì nhẹ nhàng, sáng này còn dặn gia nô chuẩn bị xe đưa ta sang đây, còn kêu tối về sẽ đón ta nữa.
- À....
Hai kẻ kia thất vọng ê chề.
- Nhưng kể thì cũng tốt, họ Jung đó chả bao giờ quan tâm đến ai, hắn chịu để ý đến muội quả là khác thường rồi- Kim Sojung gật gù.
- Phải.
Ba con người lại tiếp tục nhao nhao nói chuyện, chủ yếu là hai người kia ồn ào còn Eunbi thì chịu trận ngồi yên một chỗ nghe tra hỏi. Cứ như thể đang lấy khẩu cung vậy.
................
- Thái hậu đến!
Đang giữa cuộc nói chuyện, không rõ tại sao Thái hậu lại bất ngờ hạ giá đến Thượng thư phủ làm cả ba người Sojung, Eunha cùng Eunbi đều bất ngờ vô cùng. Nhìn nét mặt không vui của Thái hậu thì không khí lại càng thêm căng thẳng hơn nữa, chuyện gì thế này.
- Eunbi, cháu nói coi thế này là thế nào?
Thái hậu nghiêm mặt chất vấn Eunbi một cách không đầu không đuôi. Nàng tròn mắt nhìn, vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Thế này là sao ạ, Eunbi không hiểu người đang nói gì.
- Hừ, cháu còn hỏi, đường đường là công chúa điện hạ mà bị như thế lại không kẻ nào nói cho ta biết, con nói thế này là sao?
- Hoàng tổ mẫu, Eunbi vẫn chưa hiểu ý của người.
- À kia rồi, Jung tướng quân, ngươi vào đây.
Đúng lúc Jung tướng quân vừa đến, Thái hậu vẻ mặt đã nghiêm lại càng nghiêm hơn. Người nhìn Rin, lại nhìn Eunbi như thể cả hai đã phạm tội tày đình không thể tha thứ được. Đến cả Kim Sojung to gan lớn mật cũng phải nuốt một cái đầy lo lắng.
- Rin, ngươi đã là Phò mã, là phu quân của Công chúa, vậy mà ngươi lại có thể tắc trách như thế sao? Ngươi nói thế nào mà đêm qua Eunbi lại bị bắt cóc, kẻ nào đã gây ra chuyện đó?! Tại sao không báo cho triều đình.
- Hoàng tổ mẫu, là tướng công cứu con mà, chuyện cũng không to tát báo lên lại làm kinh động đến triều đình, Eunbi thấy không đáng.
- Tính mạng của công chúa bị đưa ra chơi đùa, thế mà không đáng sao, Rin, ngươi nói thế này là sao?
- Là thần tắc trách, thần xin chịu mọi trách phạt.
Đối đấu với Thái hậu cao cao tại thượng thế mà Jung tướng quân vẫn giữ cái vẻ kiên cường không sợ trời không sợ đất. Cái khí thế áp người ấy quả thực có chút khiến người ta phải rút lui.
- Không, Người mà phạt Tướng công của con thì cũng phải phạt con, Rin không có tội!
- Con....con.....con hay lắm, ta sẽ phạt cả hai đứa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com