Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hứa

Màn đêm u tối, lạnh buốt, những cơn gió cứ thổi đến thật lạnh làm sao. Giữa cái giá lạnh ấy, Eunbi công chúa cùng Jung tướng quân đứng cạnh bên nhau chờ đợi phán xét của Thái hậu nương nương. Có thể nói đây là lần đầu tiên sau ngày tân hôn cả hai đứng song song cạnh nhau lâu như thế này. Cảm giác cũng có chút thú vị, cứ như là hai đứa trẻ mắc lỗi đang chờ mẫu thân xử tội vậy.

Thái hậu bên trong lại cực kì phiền lòng, nhìn cháu gái của mình cương quyết đứng ra bảo vệ cho phu quân, lại nhìn Jung tướng quân kia, lỗi nhận thì nhận ấy thế mà lại nhất quyết không chịu nói vài lời ngọt ngào xin tha. Tiểu tử này, chỉ cần nói một hai câu ngọt ngào, một hai câu hứa hẹn thôi là cũng đủ làm người nguôi giận rồi, thật hết nói. Lại nghĩ đến bản thân trong lúc nóng giận đã phán sẽ xử phạt cả hai, giờ lại thành ra tự làm khó chính mình. Nói xử tội thì nói nhưng Thái hậu xưa nay đến la một câu cũng chưa la Eunbi bảo bối của mình giờ nói trách phạt, người biết phạt cái gì. Đau đầu, đau đầu quá!

- Ngoại tổ mẫu.

Chợt nghe bên tai có tiếng gọi, Thái hậu đưa mắt nhìn xem. À, thì ra là đứa cháu Sojung, con của Trưởng công chúa, con gái cả của người. Sojung vốn là đứa trẻ ma mãnh, nghịch ngợm, không biết lại có trò gì nữa đây.

- Sojung, có chuyện gì, ta đang nhức đầu lắm.

- Thì con có cách giúp người đây.

Sojung vô phép vô tắc ghé sát lại gần Thái hậu xì xầm gì đó vào tai người. Chỉ biết nghe xong Thái hậu liền nở nụ cười đầy thâm ý còn Kim Sojung, vẻ mặt nham nham nhở nhở ấy quá là quen rồi.

- E hèm, Rin, Eunbi, hai đứa dù sao cũng là cháu rể và cháu gái của ta, ta cũng không nỡ trách phạt nặng nề. Nghe nói Rin ngươi công vụ bận rộn không có thời gian ở bên Eunbi, thôi thì ta hạ lệnh, ngươi trong vòng bảy ngày phải ở nhà với Eunbi, công vụ gác qua một bên. Trái lệnh phạt nặng.

Thái hậu nói rồi liền khẽ cười thầm trong lòng. Phen này coi như là người vun đắp tình cảm cho hai phu thê đi. Dù sao thì Thái hậu cũng cưng nhất là cháu gái, hơn nữa lại còn đang rất trông chờ có chắt ẵm bồng.

- À, trong một tuần này các ngươi nhớ vun đắp tình cảm nhiều một chút, nhất là mau mau có chắt cho ta ẵm bồng- Thái hậu vừa nói vừa cười sảng khoái, đâu để ý đến hai kẻ vừa nghe lời này.

Một bên Công chúa Hwang Eunbi mặt đỏ tía tai một mạch chạy ra ngoài, một bên Jung tướng quân lại đờ người ra như kẻ mất hồn. Gì mà cháu chắt ẵm bồng, cả hai đến ngủ cùng còn chưa nữa kia mà. Vả lại với Jung tướng quân thì tất nhiên biết một điều, tất cả là ảo tưởng.
_______________________

- Vì ta mà ngươi bị Nội tổ mẫu mắng, ta thực xin lỗi.

Đi dọc ra ngoài, Eunbi khẽ mở lời xin lỗi Rin. Nhìn người ta nãy giờ đăm chiêu suy nghĩ, thật sự vô cùng đáng lo. Liệu người ta có cảm thấy khó chịu khi phải ở nhà cùng nàng không nhỉ, những lời trách mắng ban nãy của Thái hậu có làm người ta mất vui hay không?

- Không sao, đi, ta đưa người hồi phủ.

Rin khẽ lắc đầu coi như không có chuyện gì. Người ta đưa tay về phía Eunbi, tay còn lại thì ghìm cương ngựa, như này là muốn cưỡi ngựa cùng nàng sao.

- Cái này.....

- Ta từ quân doanh về nên chỉ mang theo ngựa vả lại cũng không bảo đảm xung quanh có an toàn hay không, thôi thì người chịu khó cưỡi ngựa cùng ta.

- Làm gì mà chịu khó, ta cũng rất thích cưỡi ngựa đấy, mau mau, cho ta lên!

Trái với suy nghĩ của Jung tướng quân, Eunbi là người rất năng động, bạo gan chứ không hề yểu điệu như những tiểu thư công chúa đài các kia. Lại thêm một điểm khiến Jung tướng quân phải chú ý đến nàng rồi.

- Đừng có đứng như vậy, ngươi tính dắt ngựa cho ta sao?- Eunbi yên vị trên lưng ngựa rồi thì bắt đầu cằn nhằn Rin đang đứng giữ ngựa cho mình, quả là không biết điều chút nào.

Chỉ là hôm nay Jung tướng quân không có ý định so đo với nàng. Người ta trầm lặng leo lên ngựa rồi cho ngựa chầm chậm bước đi. Bên trên là trăng sáng, bên dưới là một đôi nam nữ cùng nhau ung dung tự tại ngồi trên lưng ngựa, không phải là rất lãng mạn sao?

- Ừm.....ngươi có cảm thấy ta phiền không?

Đi được một quãng, Eunbi sau một lúc im lặng mới mở lời hỏi. Điều này nàng thắc mắc cũng đã lâu, thật không biết Rin có cảm thấy nàng phiền phức quá hay không?

- Có gì để phiền với không phiền sao?- Rin hơi nhướn mày hỏi.

- Ta gây cho ngươi rất nhiều phiền toái, không phải sao? Chỉ vì ta mà ngươi phải thành thân với người ngươi không ưa thích, cũng vì ta mà ngươi gặp rắc rối, vì ta mà ngươi phải chạy đôn chạy đáo giữa đêm khuya, hôm nay còn bị nghe Hoàng tổ mẫu trách mắng nữa. Ta không phải là phiền lắm sao?

Rin im lặng không đáp. Chính Rin cũng chả rõ nàng có phiền hay không trong mắt mình thì làm sao có thể trả lời nàng đây. Sự thực thì nói phiền cũng không đúng mà không phiền thì cũng chả phải. Nói sao bây giờ đây?

Sự im lặng của Jung tướng quân lại khiến Eunbi cảm thấy hơi buồn. Sự thực thì trước đến nay nàng chưa bao giờ suy nghĩ bản thân có làm phiền đến ai hay không vì có lẽ nàng lúc nào cũng là kẻ phá phách khiến ai ai cũng ngao ngán rồi. Nhưng, từ khi gả vào Jung gia nàng lại cảm thấy có nhiều điều khác biệt hơn, cần suy nghĩ nhiều hơn. Jung gia không có phụ mẫu của Rin nhưng vẫn có Rin ở cùng. Có nhiều điều cần suy nghĩ hơn. Chẳng hạn như Rin có vừa ý với những lời nàng nói hay không, có cảm thấy khó chịu vì cách cư xử của nàng hay không? Hôm nay hỏi câu này Rin lại im lặng, người ta nói im lặng chính là ngầm thừa nhận, vậy không phải là đang nói nàng rất phiền phức hay sao? Có vẻ Eunbi nàng không hề tốt lành trong mắt người ta rồi.

- Người đối với ta không có gì để nói là phiền hay không cả. Quả thực khi ta nhận tin phải thành thân với người ta rất bất mãn nhưng qua một tuần ở cùng người ta chợt nhận ra có nhiều điều người rất khác biệt với những nữ tử ngoài kia, hơn nữa ta thấy người cũng không quá tệ như thiên hạ đồn đại.

- Tường c.....

- Gọi ta là Rin được rồi, tướng công nghe trịnh trọng quá. Sau này có lẽ  thời gian ở cạnh cũng không ít, cũng nên tập ăn nói sao cho thoải mái.

Rin đều đều nói, những lời thốt ra đều rất nhẹ nhàng chứ không lạnh lẽo như lúc ban đầu. Eunbi chợt nhận ra rằng người được gọi là Phò mã của nàng cũng không hề đáng sợ như thiên hạ đồn đại, chỉ là người ta sống quá thầm lặng, quá xa cách với người khác mà thôi.

- ......Rin này, sau này ta có thể biết thêm nhiều hơn về ngươi không?- Eunbi hỏi.

- Để làm gì?

Eunbi mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời đêm. Không hiểu sao nàng lại có suy nghĩ này nhưng nàng thật sự muốn biết nhiều hơn về Rin, muốn biết thật nhiều.

- Không phải đã nói sao, sau này thời gian ở cạnh còn dài lắm, hiểu nhau hơn sẽ dễ sống hơn. Ta đã gọi là nương tử của ngươi thì cũng phải hiểu ngươi đôi chút chứ.

- Ừm.

- Được chứ?- Eunbi xoay người về phía sau, dí sát mặt vào mặt Rin chờ đợi.

- Ừm, quay lên, ngã bây giờ.

Rin bị nhìn gần như vậy có chút hơi khó xử. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh bất thường, thật sự là kì lạ. Xem ra vài hôm nữa phải tìm Yuju để tên đó bắt mạch cho mới được.
_____________________

Một đêm thật đẹp trôi qua, ngày mới lại đến. Hôm nay Eunbi dậy thật sớm, sớm đến nỗi có thể coi là cùng lúc với Jung tướng quân. Điều này khiến Rin cùng mọi người đều có phần bất ngờ vô cùng.

- Sao không ngủ thêm?

- Ta không muốn ngủ, hơn nữa ta cũng có việc phải làm.

- Việc?

- Phải. Rin, ngươi dạy võ cho ta đi!

Trước lời nói như mệnh lệnh của Eunbi, Rin bỗng dưng ngơ ra nhìn. Công chúa này hết cái đùa rồi giờ còn đói học võ nữa, thật hết nói mà. Tưởng tượng bảy ngày phải ở cùng nàng từ sáng đến tối Rin có chút thấy hơi mệt người.

- Này, dạy cho ta đi, đừng có đứng ngẩn ra nữa!

- Người học võ làm gì?

- Ta muốn làm Nữ hiệp thay trời hành đạo, bảo vệ cho kẻ yếu- Eunbi chắp tay sau lưng tỏ vẻ như một đại hiệp chốn phong trần đáp.

- Việc đo không đến phiên người, công chúa, việc của người là ở yên đó thôi, được chứ?

- Nhưng mà ta còn muốn.....cùng ngươi đi khắp thế gian, ta muốn cùng ngươi ra trận bảo vệ đất nước, muốn sánh vai với ngươi mãi mãi.....

- Mãi mãi sao?

Rin chợt cảm thấy có chút hơi xao xuyến trước lời này của Eunbi. Đời này Jung Yerin nàng vốn tưởng là mãi mãi cô độc nay lại nghe được lời này từ Công chúa, cảm giác thật đặc biệt. Rin cũng muốn biết mãi mãi sẽ là thế nào, cùng sánh vai mãi mãi là như thế nào? Liệu có đẹp như lời các lão tướng sĩ hay kể không, liệu có như những đôi phu thê kia cùng nhau lang bạt khắp bốn phương trời, cùng nhau sống cuộc đời không âu không lo mãi mãi.

- Có thể sao?- Rin khẽ lẩm bẩm.

- Sao không, chỉ cần ngày nào ta còn sống, ngươi còn sống thì chúng ta nhất định sẽ bên nhau. Dù ngươi không có tình cảm với ta nhưng ta tin sau này rồi cũng sẽ có thôi, Rin, hứa với ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường được không?

- Ta......

- Rin.....- Eunbi vẫn thật chăm chú hướng ánh mắt trông đợi nhìn Rin.

- Sau này sẽ còn nhiều điều người rồi cũng sẽ biết, ta không dám chắc với người gì cả nhưng mà ta.....sẽ cố.

Lời này thực ra vốn dĩ còn có rất nhiều chỉ là không nói ra được mà thôi. Điều Rin lo nhất chính là thân phận của bản thân. Khi Eunbi biết liệu nàng còn dám nói bản thân sẽ một lòng hay không? Sau này rồi sẽ ra sao Jung Yerin không dám khẳng định càng không dám mong chờ. Tình cảm này vốn dĩ đã là không thể và không tồn tại, lời này nói ra cũng chỉ là như một ước hẹn xa xôi không rõ đến bao giờ, có lẽ là kiếp sau nếu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com