Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sunshine

Giới thiệu:
Nhân vật:
- Jung Yerin (cô): 24 tuổi, Giáo sư khoa ngoại thần kinh bệnh viện GF. Rất thông minh, hay cười, lạc quan và rất ấm áp.

- Hwang Eunbi (em): 22 tuổi, con gái duy nhất của Nhà tài trợ chính của GF. Rất lạnh lùng, ít nói, ít cười.

- Kim Sojung (chị): 25 tuổi, Trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện GF, chị gái thân thiết của Yerin. Là người nhiệt tình, hơi tưng tửng nhưng rất chu đáo. Sau này được gọi là Sowon.

- Jung Eunbi (nàng): 23 tuổi, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, em gái kết nghĩa của Yerin. Rất đáng yêu, ngọt ngào và thân thiện. Còn gọi là Eunha.

- Choi Yuna (cô): 23 tuổi, bạn của Jung Eunbi và Yerin, là ca sĩ kiêm bác sĩ tập sự. Hơi lập dị, nguyên tắc, trí tưởng tượng cao xa. Nghệ danh là Yuju.

- Kim Yewon (con bé): 22 tuổi, bạn duy nhất của Hwang Eunbi, là sinh viên đại học GF, đang là thực tập sinh tại bệnh viện GF khoa ngoại thần kinh. Thân thiện, hiền lành, luôn nhường nhịn Eunbi. Được đặt cho biệt hiệu là Umji.


Tóm tắt nội dung:
Hwang Eunbi, con gái duy nhất của Hwang thị, nhà tài trợ chính của GF. Trong một chuyến đi xa, em đã bị tai nạn và không thể di chuyển bằng chân từ đó. Cũng từ đó em trở nên rất lạnh lùng, khó gần.
Rồi một ngày, em gặp được người đó, người thay đổi cả cuộc đời em. Người đó thật là ấm áp, thật tỏa sáng như là ánh mặt trời vậy. Nhớ người đó, em thoát ra khỏi cái nhà tù do chính mình tạo ra.
Nhưng, đời nào có như mơ, người đó và em sinh ra đã định không dành cho nhau. Em phải làm sao mới tìm được người đó, làm sao để đưa mặt trời của em trở về đây?

"- Cậu là ai?
- Là sunshine của cậu.

- Sunshine, sao chị lại đến bên em?
- Vì tôi muốn làm ánh mặt trời của em.

- Rin, Rin đâu rồi?
- ....

- Bố, Rin đâu rồi, Sunshine của con đâu rồi?
- ....

- My little sunshine, please wait for me!"

*Fic hoàn toàn là của au viết. Nếu ai không thích thì đừng đọc rồi nói những điều không hay. Nếu thích thì hãy ủng hộ au đến cùng, nếu thương au thì hãy comment và cho au vài ☆. Nếu au làm gì không đúng thì hãy nhắc nhở au, xin cám ơn.
Hãy sẵn sàng để bước vào thế giới chocolate 🍫 vừa ngọt vừa đắng của Tiểu Tinh Linh nhé!

_________________________________________

Chương 1: Sunshine

Trong những kì quan mà Thượng đế tạo dựng nên, Trái đất là một kì quan vô cùng đặc biệt vì nó tồn tại sự sống của con người. Nhưng, còn có một kì quan đặc biệt khác của Thượng đế nữa. Đó chính là Mặt Trời. Mặt Trời hàng tỉ tỉ năm ở trên vũ trụ bao la và tỏa ra một ánh sáng kì diệu. Ánh sáng đó đã sưởi ấm Trái đất, góp phần tạo nên sự sống. Chỉ một chút ánh sáng Mặt Trời, những bông hoa hướng dương đã trở nên tươi tắn xinh đẹp. Ánh sáng của Mặt Trời thật thần kì biết bao.
Nhưng, trên đời này còn có một ánh sáng mặt trời khác mà Thượng đế đã ban tặng cho em. Chị biết không, đó chính là chị đấy. Chị chính là Mặt Trời nhỏ của em, là ánh sáng mặt trời bé bỏng của riêng em. Chính chị đã soi sáng cái thế giới tăm tối của em. Chị bước vào cuộc đời em như một phép màu vậy, chỉ mình chị, duy nhất chỉ có chị mới là ánh sáng của em. You're my little sunshine!

Bầu trời đêm u ám, những tiếng sấm nổ vang rền trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi, từng đợt gió thổi mạnh mẽ khiến hàng cây ven đường ngả nghiêng như muốn gãy. Cơn bão lớn đang đến.
Trên con đường vắng, một chiếc xe màu đen đang khổ sở chống chọi lại gió bão. Trong chiếc xe là ba con người, một tài xế, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Đứa trẻ trông còn khá nhỏ, tầm 7, 8 tuổi gì đó. Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã toát lên một vẻ rất lạnh lùng, kiêu kì của đại tiểu thư nhà giàu. Đôi mắt khá đẹp, chiếc mũi cao, nhỏ và khuôn miệng nhỏ nhắn kết hợp rất hài hòa.
- Mẹ, trời đang mưa kìa!
Cô bé reo lên khi nhìn ra cửa kính xe. Trái với vẻ phấn khích của bé con, người mẹ tỏ ra rất lo lắng. Hai hàng lông mày của cô nhíu lại, ánh mắt toát lên những tia lo lắng. Khẽ vuốt tóc con gái, người mẹ nở một nụ cười gượng và nói:
- Ừ, nhưng sẽ mau tạnh thôi, chúng ta sẽ sớm được gặp bố con.
- Con nhớ bố!- Cô bé kêu lên.
- Ừ, một lát nữa thôi chúng ta sẽ được gặp- Người mẹ dịu dàng nói. Nhưng, đôi mắt của cô lại nói lên điều ngược lại, cô đang rất lo cơn bão sẽ khiến họ gặp nguy hiểm.
Ông trời thích trêu đùa con người, cơn bão càng lúc càng mạnh hơn. Chiếc xe không còn chạy được theo một đường thẳng nữa mà liên tục nghiêng sang một bên. Tài xế cầm vô lăng trên tay mà toát mồ hôi lạnh, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng.
*KÉT....KÉT....*
Chiếc xe bị gió làm lạng hẳn sang một bên kêu két lên thật rợn người. Người mẹ trong xe sợ hãi ôm lấy đứa con nhỏ để bảo vệ nó. Đứa bé cảm thấy va chạm cũng sợ hãi mà bắt đầu khóc.
- Mẹ ơi, con muốn về, con muốn gặp bố, hichic....mẹ...ơi....
- Mẹ biết rồi, Eunbi ngoan đừng sợ, chúng ta sẽ về sớm thôi- Người mẹ an ủi cô con gái nhỏ.
Chợt, một chiếc xe tải đi ngược chiều với xe của họ xuất hiện và lao về phía họ với tốc độ chóng mặt. Tài xế hoảng hốt tột cùng. Anh ta theo bản năng bẻ lái thật mạnh. RẦM..., chiếc xe bị bẻ lái gấp đâm thẳng vào cột điện bên đường và móp hẳn một bên. Khói từ xe bốc lên nghi ngút trong cơn mưa tầm tã.

Tiếng xe cứu thương vang lên, những tiếng than khóc cũng vang lên. Một mảng tối đen bi thảm, cả thế giới từ ngày hôm đó như sụp đổ hoàn toàn. Rồi chợt, trong màu u tối đó, có một ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Ánh sáng đó thật ấm áp, thật dịu đang làm sao, giống như ánh mặt trời vậy.
- Cậu là ai?- Eunbi bé bỏng từ trong bóng tối ngước nhìn ánh mặt trời nhỏ kia mà hỏi.
- Tớ là Sunshine của cậu!- Ánh mặt trời nhỏ trả lời.
Một bàn tay bé xinh xinh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Eunbi, bàn tay đó thật ấm áp làm sao khiến Eunbi chỉ muốn giữ nó mãi cho mình.
- Cậu tên gì vậy?- Eunbi hỏi.
- Tớ là Sunshine của cậu, tên tớ là ...Rin- Mặt trời nhỏ đáp lại.

Cầm cuốn truyện Công chúa ngủ trong rừng trên tay, Eunbi ngẩn ngơ nhìn và khẽ kêu lên:
- Tớ cũng muốn có một hoàng tử như vậy, tớ muốn được làm công chúa sống hạnh phúc với hoàng tử.
- Vậy tớ sẽ làm hoàng tử của cậu mãi mãi- Mặt trời bé nhỏ mỉm cười và đưa ngón tay út lên- Sau này khi tớ lớn tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ của tớ, làm công chúa của tớ. Tớ nhất định sẽ chứa cậu khỏi bệnh.
Móc ngón út của mình vào ngón út của mặt trời nhỏ. Hai ngón cái cũng chạm vào nhau lắc qua lắc lại. Mặt trời nhỏ của Eunbi nhất định sẽ không bỏ rơi Eunbi đâu.
- Hứa rồi nhé!- Eunbi và mặt trời nhỏ cùng lên tiếng.

- Cháu đừng đến đây nữa, ta không muốn Eunbi chơi với cháu, cháu không xứng, đi đi!
Ở sau cánh cửa, Eunbi nắm chặt hai bàn tay nhìn cha của mình đang đuổi mặt trời nhỏ của bé đi. Mặt trời nhỏ rất buồn, mặt trời nhỏ không còn nở nụ cười nữa. Mặt trời nhỏ của bé cúi người bỏ ra ngoài, chốc chốc còn ngoái nhìn Eunbi.
- Sunshine, đừng đi mà, Rin ơi, đừng bỏ tớ!- Eunbi òa khóc gọi mặt trời nhỏ nhưng, ánh mặt trời nhỏ của bé không quay lại, mặt trời nhỏ vừa khóc vừa chạy đi rồi- Bố là đồ xấu, bố là đồ xấu, con ghét bố!
Eunbi khóc lớn và đẩy bố của bé ra. Bé muốn đứng dậy đuổi theo Sunshine của bé nhưng không được. Bé ngã khỏi xe lăn và gọi mặt trời nhỏ thật nhiều:
- Sunshine của tớ, đừng bỏ tớ mà! Rin ơi!
Thế giới bừng sáng của em trong phút chốc lại biến thành màu đen vô tận.

- Rin, Rin, RIN!
Cô gái trẻ trên chiếc giường lớn màu trắng kêu lớn và mở mắt ra. Em thở hồng hộc vuốt những giọt mồ hôi trên trán. Đôi mắt em lộ rõ sự tuyệt vọng. Rút cái khăn nhỏ thêu hình mặt trời ra, em khẽ kêu lên:
- Sunshine, tớ nhớ cậu!
Những giọt lệ từ khóe mắt em trào ra rồi lăn dài xuống má. Trông em thật đau khổ làm sao. Trái tim em trong quá khứ có lẽ đã bị tổn thương rất nhiều.
*Cạch*
- Eunbi, cậu lại mơ thấy ác mộng à?!
Cánh cửa căn phòng mở ra, ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài truyền vào trong căn phòng tối tắm. Một cô gái trẻ có vẻ ngoài đáng yêu bước vào từ sau cánh cửa đó với vẻ mặt lo lắng. Cô bé chạy vào trong căn phòng tối, với tay chạm vào công tắc điện. Một ánh sáng mờ mờ được bật lên. Cô bé nọ từ từ đi đến bên cạnh Eunbi và dịu dàng ôm lấy em.
- Không sao rồi, tớ ở đây với cậu mà.
Eunbi có vẻ đã bình tĩnh hơn, em khẽ đẩy cô bé kia ra. Nét mặt em lúc này trở nên khá lạnh lùng với một chút trầm buồn.
- Cậu đi làm?
Em ngắn gọn hỏi, cô bé kia dường như đã quá quen với cảnh này nên cũng chỉ cười cười. Cô bé giúp em thay một bộ đồ khác và đỡ em ngồi lên chiếc xe lăn.
- Tớ sẽ đến bệnh viện một lát rồi quay về vì tớ là người lo cho cậu mà- Cô bé xoa xoa mặt Eunbi- À, hôm nay bệnh viện sẽ đón một bác sĩ mới đấy!
- Yewon, cậu biết tôi không có hứng- Eunbi dập tắt mọi hào hứng của cô bạn. Nhưng, lần nữa Yewon lại chẳng quan tâm em nói gì mà cứ hào hứng kể tiếp:
- Cậu không có hứng nhưng vẫn nghe đó thôi. Tớ kể cậu nghe, vị bác sĩ mới này nghe nói cũng không phải dạng vừa đâu, chỉ mới 23 tuổi mà đã là Giáo sư rồi đấy.
- Tiền?
- Cậu lúc nào cũng suy nghĩ như vậy, tớ nghe nói là Giáo sư rất giỏi, còn đẹp và dễ gần nữa. Nghe mấy người trong bệnh viện kể Giáo sư chính là người tạo ra phương pháp điều trị chấn thương tủy sống đấy....
Yewon thao thao bất tuyệt kể về vị Giáo sư kia. Còn Eunbi thì chỉ có thể ngán ngẩm ngáp dài một cái. Em không có hứng, thú thực là vậy.
- Thôi, tớ đi làm đây!
Cuối cùng Yewon cũng kết thúc bài diễn văn dài đằng đẵng của mình. Eunbi chỉ chờ có thế, em tuy không thích việc không có Yewon ở bên lắm vì mấy năm nay đã quen có cô bạn này bên cạnh rồi nhưng thà để cô ấy đi còn hơn là phải ngồi nghe diễn văn.
- Đi đi.
- Này, cậu cũng nên ra ngoài hít thở một chút đi đừng có dính chặt trong phòng như vậy, tớ đi đây.
Đó chính là thủ tục quen thuộc của Yewon. Cho dù là đi đâu hay ở tại nhà cô bé cũng luôn càm ràm Eunbi về chuyện không chịu ra ngoài dù cho bản thân cung chả thể lôi em ra ngoài. Và tất nhiên Eunbi cũng đáp lại cái thủ tục đó bằng một cái ngáp dài ngán ngẩm.
____________________

- Alo, cục cưng à, em tính bao giờ về hả?
Đó là câu nói mang theo âm điệu sến rện nhất của vị Trưởng khoa khoa ngoại thần kinh bệnh viện GF thốt ra từ trước đến nay. Vị trưởng khoa này xưa nay nổi tiếng là người lập dị, nghiêm túc, rất nghiêm túc và có chút tưng tửng. Những ai làm ở bệnh viện GF lâu ngày đều hiểu rõ tính tình của con người này. Nhưng, hôm nay, Trưởng khoa Kim Sojung lại tự dưng thốt ra một câu hỏi mang giọng điệu mà ai cũng phải nổi da gà khi nghe. Rốt cuộc là ai mà khiến cho Trưởng khoa thay đổi đến lạ như vậy.
'Sojung à, chị đừng gọi kiểu đó nữa, em nghe mà em sợ đó'- Một giọng nữ từ bên kia vang lên đáp lại- 'Chắc vài hôm nữa em sẽ về chị không cần lo, em không trốn đâu'.
- Em mà dám trốn, vả lại người ta cũng mất cả gia sản để mời em về kia mà, nhất là cái lời hứa đó nữa- Sojung cười cười nói với cô gái kia.
'Tất nhiên phải nhớ rồi'.
- Ừ, em mà không làm mới lạ, có ai mà chỉ vì một lời hứa mà từ bỏ làm pháp y qua làm bác sĩ chuyên khoa như em kia chứ- Sojung buông vài câu tỏ vẻ trách móc- Nhưng tính ra thì em làm bác sĩ vẫn tốt hơn làm pháp y đấy, thử tưởng tượng mỗi lần gặp cục cưng của chị mà lại nghĩ tới mấy cái xác thì thật là grừ....- Sojung bất giác rùng mình.
'Chị!'
Người bên kia kêu lên và cúp máy cái rụp. Sojung mỉm cười tắt điện thoại, đó là một nụ cười của người mẹ. Nhưng, điện thoại vừa tắt Sojung đã trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị, cục cằn hằng ngày. Cái này đúng là đẳng cấp lật mặt như lật bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com