Chương 10: First Kiss
Qua hai tuần, vết thương của Yerin đã gần như ổn hoàn toàn. Cô không chịu ở yên trong phòng bệnh nữa mà đã mặc áo blouse đi lại trong bệnh viện. Sức khỏe của cô cũng thực tốt. Nhưng nói cho cùng thì cái gì cũng phải có nguyên do của nó. Jung Yerin vốn là một kẻ làm biếng, đáng lý ra thì cô sẽ sung sương nằm trên giường chơi thêm vài ngày nũa nhưng nghĩ đến cô bệnh nhân cộc cằn kia thì cô lại không ngồi yên được. Đó cũng là nguyên do vì sao lúc này Yerin đang ở trong phòng làm việc và xem xét kết quả chụp phim của Eunbi.
- Thế nào rồi?- Yuju, cô em thân thiết của Yerin hỏi khi đi vào phòng với cái áo ướt nhẹp.
- Ừm, cũng không quá tệ, tình hình em ấy kì này khá hơn rất nhiều- Yerin đáp và quay qua nhìn Yuju- Nhưng mà thế này là thế nào đây Choi Yuna?- Cô nhìn bộ dạng ướt nhẹp của Yuju mà hỏi.
- À thì, lúc nãy có ca cấp cứu, em ra đó phụ một tay xong cái quay lại thì va vào nhóc Yewon rồi thành ra vầy- Yuju cười cười gãi đầu.
- Rồi Yewon thì sao?
- Ừ thì ướt giống em.
- Vậy em bỏ em ấy lại đó, một mình?
Yuju gật gật như cái máy. Bụp, Yerin đập tay vào đầu một cách tức giận. Ôi cái con người này có lác cũng không cần lác như vậy chứ, bảo sao khi không đang làm ca sĩ lại thi lộn vào ngành y để vào đây thực tập. Như vầy mà kêu là cảm nắng con nhà người ta thì có mà 10 năm cũng chưa có tiến triển mất.
- Choi Yuna, chị phải gọi em là cái gì đây, em kêu em cảm nắng con bé mà không để ý nó chút nào vậy!
- Ơ...
- Thôi bỏ qua, kệ em đấy.
Yerin thở dài tiếp tục đọc mấy giấy tờ trong tay. Yuju cũng không nói đến nữa mà nhích người qua nghía xem mấy giấy tờ trong tay Yerin. Tính ra thì cũng hiểu sơ sơ nhưng nói chung vẫn là không hiểu. Cô thay áo rồi hỏi Yerin:
- Vậy bệnh nhân Hwang này có chữa được không?
Yerin trầm trầm nhìn mấy giấy tờ rồi dựa lưng ra ghế. Cô trông có vẻ khá mệt nhưng nét mặt thì không biểu hiện gì là quá tệ.
- Được, chị sẽ làm cho em ấy một cuộc phẫu thuật để tái tạo lại những thần kinh bị bị tổn thương, sau đó sẽ sự dụng hóa trị để tiếp tục điều trị còn lại là dựa vào em ấy thôi- Yerin từ từ giải thích.
- Nghe có vẻ khá căng- Yuju không lác nữa mà nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc, tuy nói cô ngờ nghệch nhưng thực ra thì vẫn là một bác sĩ khá trong những chuyện cần nghiêm túc tất nhiên sẽ nghiêm túc.
- Đúng là như vậy, chị đã từng làm vài ca như vậy, trường hợp của Eunbi không phải là tệ nhất nhưng lại có những vấn đề cản trở vì vùng thần kinh tủy sống mà em ấy bị tổn thương thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất nhỏ sẽ khiến em ấy toàn thân bại liệt, cái này không thể làm liều.
Quả là như vậy, ca phẫu thuật này chính là ca rất khó. Việc chữa trị tổn thương tủy sống đã là một việc khó cộng thêm sự nguy hiểm này thực sự là khó càng thêm khó. Yerin tuy nói là bác sĩ đại tài nhưng cũng không thể làm liều được, mọi việc đều phải cân nhắc tính toàn kĩ lưỡng.
Yuju cũng hiểu được khó khăn của Yerin, cô đặt tay lên vai Yerin như một cách tiếp thêm sức mạnh. Hai người quen nhau đã lâu, Yuju biết Yerin là người tuy ngoài mặt tinh quái, không nghiêm túc nhưng thật ra bên trong lại rất tận tâm. Nhìn vẻ mặt người chị thân thiết tươi cười một cách gượng gạo cô cũng cảm thấy xót xa. Lúc nào cũng vậy, Yerin luôn cười dù cho là gặp khó khăn cách mấy.
______________________
Trong phòng bệnh của Eunbi, mọi thứ lúc này đều rất sáng sủa. Tất cả phải nhờ đến công của Yerin ngày nào cũng mở cửa sổ đón nắng, lâu dần Eunbi cũng quen không nói gì nữa. Dù sao thì với em mấy chuyện đó cũng không quá quan trọng, quan trọng nhất vẫn chính là có người làm cho tâm trạng em vui mà thôi.
Ngồi trên giường bệnh, Eunbi cầm trên tay khối rubik quen thuộc xoay đi xoay lại. Em đang chán, hôm nay chả có ai đến chơi cùng em hết hay nói đúng hơn là người em muốn gặp vẫn chưa đến. Chả hiểu vì sao từ khi vào viện đến giờ Eunbi lại rất hay mong chờ có người đến chỗ mình khác hoàn toàn với trước đây chỉ muốn ở một mình. Nói trắng ra thì cũng là vì ở với người đó rất là vui, người đó hay chọc giận em nhưng lại cho em nhiều tiếng cười. Nhìn sự rạng rỡ của người đó thì em cũng không kiềm được mà vui theo. Kì thật đúng không nhưng sự thật chính là như vậy.
- Quái lạ, sao còn chưa đến nữa?!
Eunbi bực bội cầm khối rubik lên định ném ra cửa. Nhưng, đột nhiên Eunbi lại nhớ đến cái hôm mình ném nguyên khối rubik vào đầu Yerin. Trông cô lúc đấy thực sự là rất đau thế mà vẫn còn quan tâm đến em. Nghĩ lại mới thấy vẻ mặt Yerin lúc đó trông thực sự khá ngộ. Cô đưa tay xoa xoa đầu, cơ mặt nhăn lại như sắp mếu thế mà vẫn tỏ ra không sao. Thực là buồn cười hết sức. Eunbi nhớ lại mà bất giác mỉm cười. Yerin lúc nào cũng khiến em vui hết.
- A, mày lại làm sao thế này Hwang Eunbi!
Chợt, Eunbi nhận ra mình đang cười, trái tim còn đang đập nhanh nữa. Kì thực mỗi lần nghĩ đến Yerin là trái tim kì lạ của em lại đập loạn cả lên chưa nói đến lúc thấy mặt.
- Chả lẽ mày bệnh đến tim cũng bệnh luôn rồi sao Hwang Eunbi?!
Eunbi kêu lên trông vẻ mặt em hết sức là ngộ. Cạch, cánh cửa mở ra và một hình bóng quen thuộc bước vào. Yerin với chiếc áo blouse trắng cầm trên tay tập hồ sơ bước vào phòng, trên môi là nụ cười Eunbi mê mẩn. Cô cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi.
- A, khoan đã đừng ném tôi nữa chứ!
Yerin bất ngờ kêu lên khiến Eunbi giật mình. Em nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Yerin rồi nhìn xuống tay mình. A, hóa ra em đang dọa người ta, trên tay em lúc này chính là khối rubik đáng sợ và vì vừa vò đầu bứt tóc nên tư thế cầm rubik của em rất dễ hù dọa người khác. Vội vàng, Eunbi bỏ khối rubik qua một bên dù em cũng chả rõ sao mình lại vội vậy.
- Sao nay cô đến trễ vậy hả?- Eunbi cộc lốc hỏi.
- À, tôi có vài việc phải giải quyết nên đến muộn- Yerin giải thích- Để tôi giúp em xoa bóp chân nhé.
Nói rồi, Yerin ngồi xuống cạnh giường Eunbi và nhẹ kéo ống quần của em lên. Bàn tay mát lạnh của cô dịu dàng xoa bóp chân cho em. Nhìn nét mặt vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng của cô khiến Eunbi không khỏi ấm áp trong lòng. Đâu phải bác sĩ nào cũng làm thế, dường như cách đối xử của Yerin với em còn có gì đó đặc biệt hơn rất nhiều.
- Cô...- Eunbi muốn hỏi Yerin gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói được.
- Em muốn hỏi gì sao?
- À, ừ, cũng không hẳn, tôi muốn hỏi cô liệu cô có phải....
- Phải gì?- Yerin nghiêng đầu chăm chú nhìn em.
- À không liệu cô có chữa cho tôi được không? Tôi nghe mấy bác sĩ trước nói là tôi bị tổn thương thần kinh tủy sống khiến cho chân không còn cảm giác chứ không phải là bị liệt cơ thông thường. Nói vậy thì khó chữa hơn đúng không?
Yerin nghe Eunbi hỏi mà có chút bất ngờ. Hóa ra là em cũng rõ tình trạng của bản thân. Cô đang suy nghĩ không biết nên giải thích làm sao với em, em hiểu như vậy cũng là một chuyện tốt rồi. Cô ngừng tay không xoa bóp nữa mà ngồi đối diện với em, nhìn vào mắt em bằng một ánh mắt thật nghiêm túc khiến em cũng phải ngại ngùng.
- C- Cô sao vậy? Chả lẽ tệ lắm sao?
- Eunbi, em nghe tôi nói này. Không có gì gọi là tệ cả. Quả thực là trường hợp của em hơi khó nhưng tôi tin là mình có thể. Cái chúng ta cần là thời gian và lòng tin. Em sẽ cho tôi thời gian và lòng tin của em chứ, chúng ta sẽ cùng đi chặng đường gian nan này với nhau nhé!
- Chúng ta sao?
- Đúng vậy, là chúng ta.
Chúng ta, nghe thật hay làm sao. Em không hiểu vì sao nhưng em thực thích điều đó. Chữa được đã sao mà không được đã sao, vốn dĩ em đã quá quen với tình cảnh hy vọng rồi thất vọng rồi. Nhưng, chỉ cần có thể đi cùng nhau thì đã là một động lực rồi. Với em lúc này, Yerin đã thành một điều rất đặc biệt mà em muốn giữ mãi bên mình. Em không muốn coi Yerin là một thế thân đâu nhưng hình như đã là vậy rồi. Mặc dù vậy thì em vẫn muốn lợi dụng cô, em muốn giữ cô bên em, muốn cô là của em. Eunbi em sẽ cố chấp một lần vì cảm xúc của mình.
"Xin lỗi nhưng tôi hình như đã coi chị là thế thân của cậu ấy mất rồi. Nhưng, xin chị, hãy cho tôi làm như vậy nhé, chúng ta hãy đi cùng nhau nhé ít nhất là cho đến khi tôi có thể khỏi bệnh hay chỉ là đến khi tôi không còn chút hy vọng nào nữa thôi!"
Nước mắt không biết từ lúc nào lại rơi xuống. Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má Eunbi rồi, mắt em đã nhòe đi mất rồi. Em không biết vì sao lúc này mình lại khóc, sao mình lại nghĩ đến những điều đó nữa. Em không cản được nước mắt nữa. A, em thật là kì quặc mà!
- Sao vậy, đừng khóc nào, tôi tin là chúng ta sẽ vượt qua được đoạn đường này. Hãy cười lên nào cô gái nhỏ!
Yerin dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má em. Lần nào cũng vậy, em ghét bị cô trêu nhưng lại luôn khóc trước mặt cô. Và rồi, Yerin lại như thành người khác dịu dàng lau nước mắt cho em. Bàn tay nhỏ mềm mại nhưng cũng cứng rắn và ấm áp của cô chạm vào mặt em thật nhẹ nhàng. Nước mắt được lau đi giống như những nỗi buồn của em cũng được lau đi vậy. Và, trái tim của em cũng đập loạn lên trong lồng ngực vì cô.
Nước mắt đã không còn nhưng tay của Yerin vẫn ở trên mặt em. Cả hai bàn tay cô áp vào hai bên má em. Nhích dần nhích dần, khoảng cách giữa Yerin và Eunbi càng lúc càng rút ngắn. Khuôn mặt cô ở sát ngay trước mặt em. Em cảm nhận được hơi thở của cô cả mùi hương của cô nữa. Không khí càng lúc càng nóng dần hơn, tim của em đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Cái cảm giác gì thế này?
Yerin lại gần hơn vơi Eunbi. Mắt cô chạm mắt em, mũi chạm mũi em. Cô nuốt khan một cái và đặt môi mình lên môi em. Môi của em thật mềm, thật ngọt làm sao. Chết thật, cô là đang cưỡng hôn em sao. Nhưng, Eunbi không chống cự. Em tròn mắt nhìn cô rồi dần nhắm mắt lại chìm vào nụ hôn. Nụ hôn đầu của em đã trao cho Jung Yerin rồi.
Nụ hôn không nóng bỏng, không đi quá xa mà chỉ đơn giản là chạm môi thôi. Nhưng, nhiêu đó cũng đã đủ để cả hai cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi người kia. Vị ngọt trên môi Eunbi và sự dịu mát trên môi Yerin hòa quyện lại với nhau. Hai người như đắm chìm vào một thế giới riêng, nơi mà chỉ có hai người mà thôi.
Lát sau, Yerin chủ động kết thúc nụ hôn. Cô nhích xa khỏi Eunbi. Em cũng không nhìn cô mà chỉ nhìn xuống tấm chăn trắng xóa. Gò má em hồng lên, tim vẫn còn đập loạn lên trong lồng ngực. Cái không khí này thật gượng gạo làm sao.
- Xin lỗi em.
Yerin nói và cúi đầu dù cho Eunbi vẫn cúi gằm mặt. Khuôn mặt cô lúc này cũng đỏ không kém gì em, trái tim cô cũng đang loạn lên vì em tiếc là em không thể thấy thôi.
- Kh- Không sao.
Eunbi không biết nói gì cho phải nên đành nói không sao. Tuy nói em ngang ngược hơn người xong trong tình huống vừa rồi em đã không hề phản đối và thú thực thì em cũng thích nụ hôn đó nên không thể nào mắng cô được.
- Cũng tại em lúc đó đáng yêu quá thôi!
Yerin nói và chạy thật nhanh ra khỏi phòng để lại một Hwang Eunbi đỏ lên như cà chua. Yerin ở ngoài hành lang mà không nhịn được phì cười. Thực sự thì lúc khóc Eunbi trông rất đáng yêu khiến cô không nhịn được mà đi quá phận. Cũng tại em thôi.
Trái tim tớ vì cậu mà đập loạn lên. Giây phút cậu và tớ hòa quyện vào nhau tớ thực sự rất vui. Tớ cảm nhận được cậu thực sự tồn tại và đang bên cạnh tớ. Tớ muốn thời gian mãi dừng lại ngay lúc này.
///////////////////////////////
Khởi động nhẹ bằng những khoảng khắc ngọt ngào nào. Hãy chuẩn bị đón gió lớn nha. Cám ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com