Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Happy

Thời gian ngưng đọng, thế giới như dừng lại mọi hoạt động. Eunbi nhìn Yerin chằm chằm như thể đang thấy một vật gì quái lạ. Đương nhiên rồi, không lạ sao được vì những gì Yerin nói quả thực rất bất ngờ với em. Cô nói cô lỡ yêu em rồi, là yêu em chứ không phải thích thông thường đâu.
- C- Cô nói gì?
Eunbi lắp bắp hỏi lại cho kĩ. Mấy điều này không thể chỉ nghe một lần là tin được, em không muốn bị ảo giác lừa đâu.
Chợt, hai vai em bị giữ lấy bằng hai bàn tay cứng rắn. Yerin đang giữ lấy vai em và nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng hết mực. Và, lần nữa Eunbi lại bị cô hút hồn rồi. Khỉ thật, lần nào cũng vậy, chỉ cần Yerin cười là y như rằng em sẽ ngây ngất. Và bây giờ viễn cảnh đó đang xuất hiện. Yerin đang cười nữa rồi, nụ cười thật tươi pha thêm sự dịu dàng ôn nhu. Đẹp kinh khủng luôn!
- Eunbi- Yerin lên tiếng kéo Eunbi về thực tại- Nghe kĩ này, tôi chỉ nói một lần thôi đó. Tôi đã lỡ à không, Tôi Yêu Em mất rồi!
Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu ấy của Yerin lại có sức nặng không hề nhỏ chút nào. Chỉ cần nhìn Eunbi là biết, em đang thực sự ngẩn cả người ra lần thứ n trong ngày và chỉ vì một nguyên do mang tên Jung Yerin. Lần này thì quả thực là không ngẩn không được. Yerin vừa nói một câu khiến em rất rất bất ngờ.
- Ye- Yerin...- Eunbi không biết nói gì nên chỉ có thể lắp bắp gọi tên Yerin.
- Eunbi, tôi biết rằng điều này có hơi khó chấp nhận với em, chúng ta gặp nhau chưa lâu và tôi chỉ đơn thuần là bác sĩ của em. Nhưng, em biết không, tôi đã biết rằng tôi thích em, thích ngay từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trái tim tôi luôn đập rộn lên vì em, mỗi lần thấy em tôi đều không thể tự chủ mà nở nụ cười. Có thể em không tin tôi nhưng, tôi nói thực, tôi thực sự yêu em đấy Hwang Eunbi! Nếu em ghét tôi tôi cũng xin chịu vì tôi không thể không nói ra những điều này với em.
Yerin từ từ nói từng chữ với Eunbi. Cô không còn nhìn vào mắt em mà cúi mặt nhìn xuống đất trông thực sự rất buồn, rất thất vọng. Phải chăng là vì phản ứng của em. Có lẽ là vậy thực, vì em chẳng nói gì mà cứ lắp bắp tên cô, nét mặt em thì trở nên đăm chiêu như thể đang nghĩ coi nên từ chối ra sao. Yerin cũng đâu phải mù mà không thấy.
Nhưng rồi, Eunbi đưa tay nắm lấy bàn tay của Yerin, bàn tay lạnh vì mưa nhưng lại ấm áp vô cùng với em. Em nhìn cô, mắt chạm mắt thật lâu. Rồi, Eunbi lên tiếng:
- Yerin, nghe tôi nói. Tôi không hề ghét Yerin chút nào hết. Tôi chẳng rõ yêu là thế nào nhưng mỗi khi tôi nghĩ về Yerin, mỗi khi tôi nhìn thấy Yerin thì chỗ này- Eunbi đặt tay ở ngực trái nơi trái tim ngự trị- Mỗi lúc như vậy cái chỗ này nó đều loạn hết cả lên. Mỗi khi không thấy Yerin tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng chỉ cần thấy Yerin thì mọi thứ đều tan biến. Cô biết không, ngay cả vào giờ phút này, người mà tôi chờ đợi bao năm đã quay lại với tôi thế nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ về cô. Tôi, hình như tôi đã có cái gọi là yêu đó rồi. Tôi hình như đã yêu Yerin mất rồi!
Sững sờ có lẽ là triệu chứng lây nhiễm thì phải vì lúc này lại đến lượt Yerin ngẩn người. Cô không tin vào tai mình, không tin vào bản thân nữa. Thật sao, Eunbi đã nói rằng em cũng yêu cô thật sao. Cô vốn tưởng chỉ có bản thân yêu em thế mà em cũng yêu cô. Còn gì hạnh phúc bằng điều này khi người ta yêu cũng nói yêu ta.

Phút giây này, khoảnh khắc này khiến người ta chỉ muốn dừng lại mãi mãi, khiến người ta muốn giữ mãi trong tim. Ngoài trời mưa có rơi thì nơi đây vẫn có mặt trời. Hwang Eunbi biết rằng chỉ có Jung Yerin mới có thể khiến thế giới tối tăm của em được bao phủ bằng ánh nắng nhẹ nhàng. Trước đây ra sao, sau này ra sao đều không quan trọng. Trước đây em có một Sunshine bé bỏng còn bây giờ, Sunshine của em chính là Jung Yerin. Em khẳng định là như vậy.
___________________

Thời gian có trôi qua thì những kỉ niệm đẹp nhất thời thơ ấu vẫn không thể nào phai nhạt. Eunbi cho dù có nói yêu với Yerin, có coi Yerin là Sunshine thứ hai của em đi chăng nữa thì em vẫn không thể nào vất bỏ đi người bạn thuở ấu thơ. Chính vì điều đó mà em càng khó xử hơn rất nhiều. Jang Chaerin, người bạn thuở thơ ấu của em tới giờ vẫn thực chân thành khiến em không biết phải làm sao. Cô ấy ngày nào cũng đến thăm em, nói chuyện với em thật nhiều dù kỉ niệm của cả hai không được nhắc đến bao nhiêu.
- Eunbi à, tớ thực sự muốn chúng ta tiến xa hơn, Eunbi có đồng ý không?- Jang Chaeri hỏi Eunbi khi cả hai đang ngồi nói chuyện.
- Cái đó, Chaerin à, tớ....
Eunbi khó xử nhìn người bạn thuở ấu thơ. Phải làm sao cho đúng đây, em đâu thể nào nói thẳng rằng em không muốn. Em không muốn làm Chaerin buồn lòng dù sao cậu ấy cũng là vì em mà đến đây hằng ngày, vì em mà làm đủ trò.
- Cậu không muốn sao?- Chaerin trưng ra bộ mặt buồn bã khiến Eunbi không khỏi bối rồi.
- Tớ...tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Hay là như vầy đi, chúng ta đợi đến khi tớ khỏe rồi sẽ nói tiếp nhé.
Không còn cách nào khác, Eunbi đành kéo dài thời gian để khỏi khiến Chaerin buồn lòng. Dù sao thì khi em khỏe rồi mọi chuyện cũng dễ nói hơn nhiều.
- Được.
_____________________

Tại phòng làm việc của Yerin, bộ bốn người Yerin, Sojung, Yuju và Yewon đang tụ họp lại bàn việc. Tất cả bắt nguồn từ việc phẫu thuật cho Eunbi mà ra. Vì đây là việc hệ trọng, thậm chí còn là ca phẫu thuật mang tầm quốc gia trong giới y học nên không thể tùy tiện được. Nhưng, Yerin vốn là một bác sĩ độc lập không quen làm việc với các bác sĩ khác nên cô đã từ chối khéo sự giúp đỡ từ đội ngũ bác sĩ tài năng của GF. Và, để không bị dị nghị cô đã phải lấy Trưởng khoa Kim Sojung ra làm bia đỡ bằng cách nói rằng mình sẽ cùng chị bàn việc phẫu thuật. Đồng thời, Yerin cũng chọn Yuju và Yewon phụ giúp với lý do rất chi là thuyết phục: quen với hai người này hơn.
Cầm trên tay cây bút, Yerin hí hoáy viết các thứ trên tấm bảng kính trong phòng. Đã xong, cô quay xuống và bắt đầu nói:
- Mọi người xem, đây là kết quả kiểm tra mới nhất của Eunbi. Có thể thấy tình trạng của em ấy đang tiến triển theo hướng tốt hơn. Và theo phim chụp cũng như kết quả phân tích thì thời gian này là thời điểm thích hợp nhất để làm phẫu thuật vì tỉ lệ thành công sẽ khá hơn rất nhiều.
- Yerin, tỉ lệ đó là bao nhiêu?- Yuju nghiêm túc hỏi, rất hiếm khi cô phát biểu mà không đi lệch hướng như lúc này.
- Câu hỏi rất đúng đó Yuju, quả thực thì tỉ lệ này nếu nói ra có lẽ tất cả sẽ cảm thấy khá sốc- Yerin viết con số lên bảng- Có vẻ bất khả thi đúng không?
Cả sáu con mắt còn lại nhìn vào con số trên bảng xong đều không hẹn cùng lúc mở to quay sang nhìn Yerin. Cô là đang đùa sao, cái con số đó chính là con số 10% đẹp đẽ. Hay thật, một ca phẫu thuật mang tính chất sông chết lại chỉ có vỏn vẹn 10% thàng công mà có thể gọi là khả thi ư. Cho dù là Kim Sojung có kinh nghiệm nhiều cũng không thể không giật mình tròn mắt.
- Giáo sư Jung, chị đang đùa sao? 10% làm sao có thể thành công được- Yewon nghi ngờ nhìn Yerin chờ đợi câu trả lời. Con bé dù là thực tập sinh thì cũng biết rõ 10% cơ hội thành công là gần như không bao giờ có cái từ sẽ thành công cả.
- Tôi không đùa- Yerin hoàn toàn nghiêm túc đáp- Quả thực nhìn thì có vẻ khá là bất khả thi nhưng con số này lại chính là con số cứu mạng đấy. So với kết quả lần trước chỉ có 2% thì đây chính là một thứ mang tên kì tích. Mọi người có thể không biết nhưng với một ca phẫu thuật tủy sống thì con số này là một con số quá tốt rồi. 10% thành công trên số liệu nhưng còn 90% kia chính là ý chí và niềm tin của chúng ta. Nếu mọi người không dám cùng tôi thì có thể rút lui bất cứ lúc nào, tôi vẫn có thể tự làm.
Nhìn ánh mắt kiên định đằng sau cặp kính tri thức, dường như cả ba người đều bị thuyết phục. Không chút do dự, Sojung đứng lên đập tay vào vai Yerin một cái và mỉm cười. Chị thật sự rất tự hào về cô em gái nhỏ của mình.
- Chị đương nhiên sẽ luôn ủng hộ em rồi, cục cưng. Cố lên!
Và, Yuju cùng Yewon cũng đi qua chỗ Yerin đập tay lên vai cô. Họ cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô nữa. Họ tin vào cô, vào khả năng của cô.
- Cám ơn mọi người!
______________________

Lướt qua dãy hành lang dài, vượt qua hàng chục người, Yerin nóng lòng đi đến chỗ Eunbi của cô. Đến trước cửa phòng em, cô liền mỉm cười thật tươi và gõ cửa.
*Cốc...cốc...*
- Mời vào- Eunbi nói ngắn gọn.
Yerin nghe thấy thì vui vẻ kéo cửa ra. Cô cười cười bước vào, tay cầm một bó hoa màu trắng dấu sau lưng.
- Eunbi à!
- Yerin? Sao Yerin lại đến giờ này?- Eunbi ngạc nhiên khi thấy Yerin đến- Yerin dấu gì sau lưng vậy?- Em nghiêng người cố nhìn phía sau Yerin.
- Tada~- Yerin đưa bó hoa trắng đến trước mặt Eunbi và cười thật tươi- Tặng em đó!
Eunbi nhìn bó hoa rồi cầm lấy. Thực là đáng yêu, những bông hoa bé xíu xiu như nhưng bông tuyết vậy. Hoa còn có tên giống tên em nữa, là hoa Bi đó. Yerin thật là tinh tế làm sao.
- Cám ơn Yerin!- Em cười nói.
- Còn nữa, tôi còn có chuyện bất ngờ hơn muốn dành cho em.
- Chuyện gì?
Eunbi tròn mắt nhìn Yerin. Còn chuyện gì nữa sao, sao hôm nay Yerin lắm thứ bất ngờ thế nhỉ.
Bất ngờ, Yerin tiến đến hôn lên trán Eunbi. Bờ môi dịu mát mềm mại của cô dán trên trán em khiến khuôn mặt em ửng đỏ. Hôm nay Yerin toàn khiến trái tim em loạn nhịp thôi.
- Ye- Yerin à!
- Eunbi à, vài ngày nữa sẽ làm phẫu thuật nhé. Tôi sẽ chữa em lành bệnh và chúng ta sẽ cùng nhau bước đi đến khắp mọi nơi.
- Yerin nói thật sao?- Eunbi tròn xoe hai mắt nhìn Yerin. Thật sự là cô sẽ làm được sao, em sẽ đi được thật sao.
- Thật đấy cô gái, tôi sẽ trị lành bệnh của em, nhất định đấy!
- Em tin Yerin mà- Eunbi ôm lấy Yerin, cọ cọ mặt của em vào bụng cô. Yerin thực sự mang cho em quá nhiều hạnh phúc.
- Chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau thật lâu!

Trong khi đó, ở bên ngoài lại có một bóng người vô cùng bí ẩn. Bóng người này nhìn vào phòng bệnh qua khe hở và siết chặt nắm tay. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện, kẻ đó khẽ thì thầm:
- Các người cứ hạnh phúc đi rồi các người sẽ biết thế nào là tột cùng đau đớn! Hương vị mất mát sẽ rất thú vị đó hahaha....

//////////////////////////////
Cùng đoán xem tiếp theo sẽ có biến gì nha. Sóng to gió lớn nổi lên nào.
Cám ơn vì đã ủng hộ mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com