Chương 19: I miss you
Flashback
Qua gần 6 tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Yerin với bộ đồ phẫu thuật màu xanh bước ra, cả người cô gần như ướt nhẹp. Lưng áo xanh ướt đẫm, trán cô nhễ nhại mồ hôi, tình trạng vô cùng thảm như thể vừa chiến đấu ra vậy. Yerin đã vậy, các phụ tá cũng thảm không kém đặc trưng là Yewon và Yuju, cả hai lúc này cũng đều mình mẩy mồ hôi nhễ nhại, tóc tai không còn chỉn chu. Cũng phải thôi, bởi vì họ không chỉ vừa làm một ca phẫu thuật mà còn là vừa đấu tranh để kéo một sinh mạng trở về.
- Thế nào rồi?
Trưởng khoa Kim và bố Eunbi cùng lúc hỏi khi thấy Yerin ra. Sojung mấy ngày nay đang vướng bận Eunha nhưng vẫn cố dành ra chút thời gian đến hỏi han (ai muốn biết thêm thì hãy đọc fic Chuyện tình cô bác sĩ và nàng idol). Còn bố Eunbi- người đàn ông yêu công việc hơn mọi thứ- vì nghe tin con gái phẫu thuật nên cũng lập tức bay về nước.
- Ca phẫu thuật gặp chút vấn đề nhưng mọi thứ đều đã qua. Có thể nói ca phẫu thuật vô cùng thành công.
Yerin chầm chậm thông báo kết quả. Vừa nghe xong, bố Eunbi liền thay đổi sắc mặt từ trầm tĩnh lạnh lùng thành quan tâm. Ông vỗ vào vai Yerin và nói:
- Cám ơn Giáo sư Jung, nhờ cô mà con gái tôi mới có được ngày hôm nay. Nếu nó có thể hoàn toàn khỏe mạnh thì thật sự rất tốt, tôi nhất định sẽ hậu tạ cô!
Khẽ đẩy cánh tay của người đàn ông chỉ biết dùng tiền làm mọi việc ra, Yerin thoáng nhíu mày không vui. Cô gật đầu nhẹ và nói:
- Thù lao là chuyện thường còn việc cứu người chính là việc bác sĩ phải làm. Chủ tịch Hwang không cần phải xài đến hậu tạ với tôi.
Nói rồi, Yerin liền né qua một bên và cùng Sowon bỏ đi. Bố Eunbi bị bỏ lại tâm trạng có phần khá kinh ngạc. Ông nhìn theo bóng lưng cô gái đầy cá tính kia và nhếch môi một cái. Thật hiếm khi ông gặp được một ai đó có thể cư xử như vậy trước tiền bạc của ông.
Lấy hai lon coffee trong máy bán nước, Sojung và Yerin tựa người vào lan can của dãy hành lang dài. Yerin khẽ thở dài một cái và hỏi:
- Chị và Eunha sao rồi?
- Cũng không sao, em ấy vẫn ổn có lẽ vài hôm nữa sẽ quay lại làm việc- Sojung nhấp một ngụm coffee rồi trả lời.
- Chị cũng nên cẩn thận, Eunha là người nổi tiếng nếu không để ý sẽ tổn hại đến danh tiếng của cả em ấy lẫn chị- Yerin căn dặn.
- Chị biết rồi.
Sojung chỉ nói ngắn gọn rồi quay sang nhìn cô em gái của mình. Chị biết Yerin cũng có rất nhiều tâm sự, ban nãy chị cũng có xem ca phẫu thuật của Yerin qua màn hình ở phòng họp. Có lẽ cô đã rất khó khăn mới giữ được bình tĩnh để hoàn thành ca phẫu thuật. Thật sự là khổ rồi. Chị vỗ vỗ vai cô và dang cánh tay ra ôm lấy cô em của mình.
- Làm tốt lắm, Yerin!
- Em cũng mong là....vậy....
Giọng nói yếu dần, Yerin gục xuống và ngã hẳn vào người Sojung. Cô ngất rồi, có lẽ là do quá mệt, do vết thương và nhất là do những gì đã trải qua hôm nay.
End flashback
Đã một tuần sau ca phẫu thuật, Eunbi vẫn chưa tỉnh lại. Yerin kể từ khi tỉnh lại đều túc trực trong phòng bệnh của em. Thu đến rồi, trời lạnh hẳn đi, những cơn gió thổi ngoài trời làm những chiếc lá vàng tung bay. Yerin khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc đứng lặng bên khung cửa sổ. Mái tóc cô xõa dài đến ngang lưng bay bay trong gió. Trên khuôn mắt Yerin lúc này là một nét trầm lặng không rõ đang vui hay buồn. Một tuần rồi, đã một tuần mà Eunbi vẫn chưa tỉnh lại. Cô rất vui vì ca phẫu thuật thành công nhưng cô vẫn rất lo, cô sợ rằng dù thành công nhưng đâu có gì bảo đảm em sẽ đi lại được. Cô là bác sĩ, cô đặt lòng tin vào việc bệnh nhân của mình sẽ khỏi bệnh nhưng, lòng tin chưa chắc đã thành sự thật được. Và quan trọng nhất là Yerin vẫn đang rất sốc, rất sợ hãi, ca phẫu thuật vừa rồi khiến cô không muốn chạm vào dao mổ nữa. Lúc này đây, chỉ cần nghĩ tới việc vào phòng phẫu thuật là cô lại rùng mình.
Đưa mắt sang nhìn Eunbi, Yerin khẽ thở dài một cái. Cô chầm chậm tiến về phía em rồi ngồi xuống cạnh giường. Yerin đưa bàn tay của mình lên chạm vào bàn tay của em.
- Eunbi à, đến khi nào cậu mới tỉnh lại đây? Cậu biết không, lúc đó tớ đã rất sợ, tớ chỉ sợ cậu sẽ bỏ tớ mà đi mất. Tớ vẫn còn chưa nói cho cậu biết tớ là ai, chúng ta vẫn chưa cùng nhau hoàn thành lời hứa năm đó, tớ sợ lắm, tớ chỉ sợ chúng ta sẽ lại chia xa lần nữa- Yerin thì thầm trong họng- Eunbi của tớ, cậu mau tỉnh lại đi để cho tớ được an tâm, tớ muốn thấy cậu cười như lúc trước từng cười với tớ, tớ muốn được đưa cậu đi dạo trên phố như những gì chúng ta đã hứa với nhau. Tỉnh lại đi để tớ có thể nói với cậu rằng tớ rất....yêu cậu!
Một giọt nước mắt lăn dài từ nơi khóe mắt Eunbi. Những ngón tay em khẽ động đậy rồi siết lấy bàn tay của Yerin.
- Rin....đừng đi, xin cậu đừng đi mà Sunshine của tớ...Rin, đừng đi!
Trán Eunbi đẫm mồ hôi, em liên tục kêu "Rin" trong cơn mê. Có lẽ em đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ.
- Eunbi, Eunbi, có Rin đây, Rin ở đây với cậu đây đừng sợ!
Yerin nắm lấy bàn tay của Eunbi và thì thầm bên tai em. Cô hôn nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của em như một sự an ủi.
Như có một cái gì đó tác động, Eunbi dần bình tĩnh lại. Nhưng, em không chìm vào giấc ngủ mà lại bắt đầu cử động. Những ngòn tay của em trong bàn tay Yerin động đậy, rồi mi mắt của em cũng theo đó rung lên.
- Eunbi, em tỉnh rồi sao?!- Yerin hồi hộp hỏi.
- Ưm...
Eunbi khẽ rên lên một tiếng rồi khép đôi mắt vừa mở hé ra lại, ánh sáng trong phòng làm mắt em không kịp thích ứng. Mãi một lúc sau, khi đã quen với ánh sáng Eunbi mới mở hẳn mắt ra. Và, việc đầu tiên em làm lại không phải là tìm nước uống như trong các bộ phim truyền hình quen thuộc mà là đưa mắt tìm Yerin. Đây rồi, cô đang ngồi trước mặt em và trưng ra bộ mặt không biết là đang cười hay đang khóc nữa.
- Eunbi...
Yerin chưa kịp nói dứt câu thì Eunbi không biết làm sao đã gượng ngồi dậy và ôm chầm lấy cô. Và, cho dù không nhìn thấy mặt em thì Yerin cũng nhận ra là em đang khóc. Nhưng em khóc vì cái gì, cô còn chưa khóc mà sao em lại khóc rồi? Cũng vì Eunbi khóc và thậm chí là khóc rất nhiều đến mức cả người run lên nên Yerin cũng không thể mếu nổi nữa. Cô đưa tay xoa xoa lưng em rồi dịu dàng hỏi:
- Sao vậy Eunbi, em làm sao nói Rin nghe nào?
Eunbi không đáp, em đã bớt khóc rồi nhưng vẫn nấc lên từng hồi. Sự im lặng của em làm Yerin lo lắng không thôi. Cô nhẹ kéo em ra để nhìn xem em thế nào. Ôi, Eunbi cao ngạo thường ngày đâu rồi, bây giờ trước mắt cô chỉ có một Hwang Eunbi với đôi mắt đỏ lên vì khóc trông thật là thương thôi.
- Eunbi à, em sao vậy?- Yerin hỏi và đưa tay lau nước mắt của em đi.
Nấc vài cái nữa, Eunbi đẩy tay Yerin ra và nói:
- Đưa ví của Yerin đây!
Mọi người không nghe lầm đâu, đó thật sự là điều đầu tiên mà Eunbi nói với Yerin kể từ khi tỉnh lại đấy. Yerin tất nhiên cũng rất tụt cảm xúc nhưng mà cô sẽ chiều em vì cô không muốn em giận đâu. Chính vì thế nên cô phải lúc trong áo tìm ví tiền để đưa cho em.
- Đây- Yerin rút ra một cái ví nhỏ màu đen đưa cho Eunbi và tặng kèm ánh nhìn khó hiểu.
Nhưng, Eunbi không quan tâm điều đó. Em mở ví của cô ra và lục lọi. Sau khi quét gần như hết mọi thứ trong ví thì động tác của Eunbi chợt khựng lại. Em rút từ phía sau thẻ căn cước (giấy CMND) của cô ra một tấm giấy bị rách. Tấm giấy, à không phải nói là tấm hình đó hình như đã bị xé rách mất một phần lớn thì phải. Tấm hình đã ngả màu nhưng vẫn có thể nhận ra trong hình là một cô bé tầm 9, 10 tuổi cầm trên tay mấy bông hoa Bi trắng xinh xắn. Và, bàn tay còn lại của cô bé ấy đang nắm lấy một bàn tay bé nhỏ khác mà Eunbi không thể biết đó là của ai vì phần còn lại đã bị rách mất rồi.
- Eunbi à...- Yerin khẽ kêu tên Eunbi, phản ứng này của em thực sự khiến cô phải suy nghĩ. Phải chăng điều cô nghĩ là thật?
Ánh mắt Eunbi có phần rung động, bàn tay em run run lên. Em lật phía sau chiếc gối của mình lên và lấy ra một tấm hình khác cũng bị rách. Một cách run rẩy, Eunbi ghép hai tấm hình lại với nhau. Khớp hoàn toàn, đó là kết quả mà em thu được. Tấm hình lúc này là ba đứa trẻ đứng cạnh nhau. Đứa trẻ cầm hoa Bi đã được xác định là đang nắm tay một cô bé ngồi trên xe lăn và cô bé ấy trên tay đang cầm cuốn truyện "Công chúa ngủ trong rừng". Cả hai đứa trẻ ấy trông thật vui vẻ làm sao. Lật đằng sau tấm hình, dòng chữ nắn nót bị nhòe của trẻ thơ cũng được ghép lại hoàn thiện thành một câu: "19-8, ngày Sunshine của tớ được sinh ra và là ngày lập ra giao ước của tớ và cậu". Tất cả đều đã rõ rồi, không cần phải nói thêm gì nữa.
- Eun- Eunbi...
- Là cậu, đúng là cậu rồi! Sao cậu lại giấu tớ, sao cậu không nói cho tớ biết cậu là ai sớm hơn?! Tại sao hả?!
Eunbi quát lớn và lại khóc. Và, lần này Yerin cũng khóc cùng em. Cô đứng hẳn dậy và ôm lấy em mặc cho em không bình tĩnh đẩy và đánh.
- Eunbi, Eunbi đừng kích động, đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới vết thương!
- Đồ đáng ghét này, sao cậu không nói ra cho tớ biết!- Eunbi khóc lớn- Xin lỗi cậu, tớ xin lỗi!
- Sao cậu lại xin lỗi, sao không trách tớ nữa mà xin lỗi?- Yerin bối rối hỏi em.
- Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu, xin lỗi vì tớ đã nhận nhầm kẻ khác là cậu trong khi cậu ở ngay cạnh tớ. Tớ xin lỗi vì mọi thứ, xin lỗi cậu vì tất cả, xin lỗi cậu!...
Một nụ hôn cắt ngang tất cả. Yerin đặt lên môi Eunbi một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo đủ mọi cảm xúc. Vị ngọt hòa lẫn với vị mặn của nước mắt tạo ra một hương vị thực khó quên.
- Không cần xin lỗi tớ vì chính tớ mới có lỗi. Là tớ đã không nói với cậu sớm hơn, là tớ đã khiến cậu phải buồn nhiều!
Yerin khẽ thì thầm và ôm lấy Eunbi lần nữa. Cô đã tính toán rằng khi em tỉnh sẽ nói cho em nghe nhưng thật không ngờ rằng em lại phát hiện ra rồi. Và, cô cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại khiến cả hai mất nhiều nước mắt như vậy.
Nhưng, giờ việc đó không còn quan trọng nữa rồi vì cả hai đã nhận ra nhau rồi. Eunbi đã tìm lại được Sunshine bé nhỏ của em rồi. Em giữ lấy mặt của Eunbi bằng hai tay mình và mỉm cười.
- Đúng là cậu rồi, thế mà tớ lại không nhận ra. Thật là ngốc mà!
- Đừng nói vậy, công chúa của tớ không hề ngốc chút nào cả.
- Cậu biết không, tớ thật sự rất nhớ cậu đấy. Tớ rất nhớ cậu, Sunshine của tớ!
Tớ nhớ cậu từng giây từng phút chả thua gì cậu nhớ tớ. Tớ muốn chạy đến ôm lấy cậu và nói cho cậu biết tớ là ai nhưng tớ lại không thể. Và ngay lúc này đây, tại nơi này tớ cũng nhớ cậu, nhớ cậu lắm dù cho hai ta đang mặt đối mặt với nhau. Tớ nhớ cậu!
///////////////////////////////
Cảm xúc tuy không đạt nhưng vẫn mong mọi người sẽ hài lòng. Cám ơn đã ủng hộ và theo dõi fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com